Chương 32. Hận Ý
Sau khi có được các loại thảo dược quý kia, Severus lao vào niềm say mê bất tận của mình - nghiên cứu độc dược.
Ngày nào cũng vậy, sáng đến lớp, có thời gian rảnh liền đến thư viện đọc sách bùa chú cùng phép thuật hắc ám. Còn tối thì đắm mình vào vạc... Đến nỗi Harry gọi mãi, lại có lúc phải dùng dằng giận dỗi y mới chịu nghỉ ngơi.
Tóc Severus lại giống như trước kia, bóng dầu, cả người nồng lên mùi độc dược. Chính việc này khiến Harry nhìn không nổi, cuối cùng không nhịn được một hai lôi y đi tắm.
Thế nhưng đổi lại, thành tích môn độc dược của Severus ngày càng tiến bộ, y nhanh chóng trở thành học trò tâm đắc nhất của giáo sư Slughorn và là học sinh nhỏ tuổi nhất được tham gia vào Slug Club.
Đối với chuyện này, không chỉ Harry, cả đám bạn còn lại cũng đều vui vẻ ra mặt. Ai cũng kiêu ngạo vì y là người giỏi giang trong nhóm, đến cả Sirius cũng không nhịn được nói sau này cậu chàng đã có chỗ dựa cho môn độc dược của mình rồi. Chọc cho mọi người phải cười rần lên.
Ngày chủ nhật đẹp trời, Harry không muốn Severus lại chui rúc trong phòng chơi với mớ độc dược khó nhằn kia... Cậu nhăn mày đi lòng vòng quanh y.
"Hôm nay không làm độc dược có được không? Sev à, chúng ta ra ngoài chơi đi!"
"Nhưng mà..."
"Đi đi mà! Hôm nay là cuối tuần, nên nghỉ ngơi thôi!" Cậu mân môi níu lấy tay áo y, "Lâu lắm rồi anh không ra ngoài chơi cùng mọi người rồi đó!"
Severus nhìn bé con trước mặt, lại nhìn xuống tay áo của mình. Y thật sự muốn nói rằng, "Chẳng phải mới hôm trước đã ra ngoài chơi sao?" nhưng cuối cùng cũng chẳng thốt ra lời nào. Im lặng một thoáng rồi lấy áo chùng khoác vào đi cùng bé con ra Hồ Đen.
Ngay dãy hành lang chung của 4 Nhà, James, Sirius, Remus và Lily đang đứng đợi. Mãi một hồi bốn người mới thấy Harry lôi Severus vui vẻ chạy về hướng này.
"Cũng chỉ có Harry mới lôi được tên này ra ngoài!" James thấm thía lẩm bẩm.
"Chuyện!" Sirius khoác vai James, nhướng mày, "Thử là tớ với Regulus coi, thằng bé kêu một tiếng dù bận cỡ nào tớ cũng đi!"
Sirius vừa nói xong, chẳng hiểu sao James lại nhíu mày, đôi mắt đảo quanh một vòng, ghét bỏ vứt cái tay đang khoác trên vai mình ra.
... Hừ, đần thế này cậu chàng không muốn bị lây đâu!
Đột nhiên bị ghét bỏ mà chẳng biết lý do, Sirius trợn to mắt, "Ê, cái thái độ gì vậy hả?"
Vừa lúc, Harry đã tới trước mặt. Cậu vui vẻ chào bốn người rồi lại nhìn quanh, "Ơ, anh Regulus hôm nay không đi cùng chúng ta hả?"
"Thằng bé nói muốn học thêm cái gì gì đó, tới phòng giáo sư Riddle rồi!" Sirius chán nản lắc đầu.
"Ồ!" Harry gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Rất nhanh sau đó, cậu lại vui vẻ kéo lấy Severus, cùng mọi người ra Hồ Đen như đã hẹn.
Cả sáu người vừa đi vừa cười đùa vui vẻ, thì đột nhiên James dừng bước, đôi mắt đang cong cong cũng nheo lại. Mặt đầy chủ ý xấu xa.
Lily đứng ngay gần bên không hiểu được cái thằng này đang nghĩ gì, nhíu mày hỏi, "Này, cậu làm sao vậy?"
"À, không có gì!" James cười hì hì lắc đầu, "Thấy người quen ấy mà!"
Cậu chàng nói rồi đi tiếp, mà mọi người lúc này mới để ý phía trước. Đúng thật là có người quen đang đi về phía này, à, nói đúng hơn là về Nhà Slytherin.
Titus Wringt Prince cầm quyển sách bùa chú hắc ám cao cấp vừa mượn được từ trên thư viện, đang trở về thì bị chặn đường.
Nó nhíu mày nhìn đám người đối diện, tức thì cảm giác chán ghét lại dâng lên. Nó lách người bước qua, James theo đó cũng nhích sang chặn lại. Nó lại bước sang phía khác, Sirius chẳng cho nó qua.
Nó ngước đôi mắt đen đầy giận dữ gằn giọng nói, "Tránh ra."
"Ơ hay, cái thằng này gặp đàn anh mà không chào à." James nhướng mày, hất cằm nhìn thằng oắt Slytherin trước mặt, "Tụi này dù gì cũng là đàn anh của mày đấy."
"Tránh ra." Cái lũ Gryffindor ngu xuẩn này.
"Ồ, xem bùa chú cấp cao luôn?" Sirius nheo mắt, cười đểu, "Có hiểu được hết không mà học đòi mượn xem vậy?"
"Haiss, không phải ai cũng có tài năng đâu nha. Prince con!" James nhếch môi, cậu chàng nhìn nó từ trên xuống dưới một lượt, chậc lưỡi, "Trình độc dược mày tới đâu rồi?"
"Hơn mày là được." Titus Wringt Prince trừng trừng nhìn hai người trước mặt rồi lại liếc về phía sau đó, bàn tay cầm quyển sách siết chặt.
Remus đứng ngay cạnh Severus, khoanh tay xem hai thằng bạn làm trò. Mà Severus lại chẳng để ý gì đến thằng oắt con cùng Nhà này, y mãi chăm chú nhìn bàn tay đang bám lấy cánh tay mình của bé con.
Rốt cuộc Lily cũng nhịn không được lên tiếng muốn can ngăn, "Này, James..."
Cô nàng còn chưa nói xong, đã nghe Titus Wringt Prince cay nghiệt mỉa mai, "Cũng chỉ có lũ Gryffindor ngu xuẩn tụi mày mới chơi được với thằng máu lai kia. Ở ngoài này thì ra vẻ, về Slytherin xem, hừ, chả là cái quái gì cả."
Lily thở mạnh một hơi, "James, hay lắm, tiếp tục."
Cô nàng vốn muốn tha cho nó, không ngờ, nó lại là cái thứ người như thế. Đúng là thằng khốn thiếu dạy dỗ.
James hiếm khi được Lily cổ vũ, tức thì đắc ý hất mặt lên trời, "Gì? Mày nói ai đó? Có mà nhìn lại mày kìa. Đi đi về về một mình, Gryffindor chẳng ai thèm ngó tới, Slytherin cũng chẳng có nốt. Mày mới đáng thương í!"
"Ủa, ai nói cậu bạn mình ở Slytherin không là cái gì?" Sirius ngược lại tỏ ra bất ngờ, "Chẳng phải là Thủ tịch năm 3 sao? Đến cả Lucius Malfoy cũng ngày ngày bám đuôi muốn bắt tay hữu nghị mà. Chủ nhiệm Nhà thì quan tâm hết biết." Dừng một chút, cậu chàng mở to mắt nhìn cái mặt lầm lì lạnh lẽo của nó, "Ơ, Thủ tịch năm 3 của cưng còn là học trò cưng của giáo sư Slughorn đó. Cưng đã biết chưa? Ôi Merlin, mới năm ba thôi mà đã được vào hẳn Slug Club của thầy ấy rồi. Cưng phải lấy đó làm gương nha!"
Nói ra một tràng như vậy, James cũng phải bất ngờ nhìn đến mấy lần. Sao cậu chàng quên bén mất thằng đần này lắm lúc cũng khiến người khác tức điên vì cái miệng của nó vậy kìa!
Mà đúng thật là Titus Wringt Prince đang tức muốn điên lên được.
Môn độc dược hẳn phải là một Prince thuần máu trong như nó mới là người giỏi nhất, xứng đáng ở vị trí đầu, xứng đáng được sự công nhận của giáo sư Slughorn. Còn thằng máu lai hèn kém đó đáng ra phải đứng ở vị trí thấp tận cùng, như vậy mới tương xứng với thân phận của y chứ. Vậy mà...
Cái lũ Gryffindor ngu xuẩn thích dựa hơi ba hoa chích chòe này.
Severus cau mày. Hai cái thằng này lại nữa rồi. Lần nào cũng mang chuyện đó ra khoe.
"Không đi Hồ Đen à?"
Giọng nói lạnh nhạt của y vang lên, phá tan bầu không khí đầy khó chịu này. James và Sirius hiển nhiên chưa muốn đi, còn muốn khiến thằng oắt nhà Prince phải chịu dày vò hơn nữa.
"Làm sao? Bọn này là muốn tốt cho đàn em mà!" James hơi chau mày, lại cười đểu, "Nhắc nhở đàn em phải học hỏi, noi gương đàn anh của mình."
"Đúng rồi, phải dùng đầu óc động não học hỏi một chút. Đỡ cho suy nghĩ bậy bạ, cỏ lác mọc đầy." Sirius gật đầu.
"Không tới lượt hai thằng bọn mày dạy dỗ." Titus Wringt Prince rốt cuộc chịu hết nổi xô James qua một bên rồi nện bước về Nhà.
Đúng thật xúi quẩy mới gặp phải cái bọn khốn này.
James phủi phủi áo mình, quay đầu nhìn bóng lưng của nó, "Hừ, cái thằng quỷ con này cũng mạnh thật."
"Ê, coi chừng nó pha bột thuốc xui xẻo nó ếm cho đấy!" Sirius trợn mắt, nói xong ngay lập tức chạy qua chỗ Remus đứng, tránh xui xẻo bị dính lây bột thuốc.
"Gì?" James nghe xong cũng hoảng, "Ê đừng có hù dọa tớ nha!"
"Có gan chặn đường nó sao không có gan hưởng thụ sự xui xẻo nó ban cho." Severus liếc James một cái, đi trước.
Mấy người còn lại cũng tránh né James chạy nhanh ra Hồ Đen. Bỏ mặc cậu chàng vừa hoảng vừa sợ đuổi theo.
"Ê, đừng có chạy. Tớ... Chắc là không có dính đâu mà!"
"Ê, mấy cậu! Đừng có xua đuổi tớ mà!"
Trên dãy hành lang lối ra Hồ Đen bỗng chốc vang lên tiếng cười đùa vui vẻ cùng tiếng la hét om sòm thu hút sự chú ý của mọi người... Khung cảnh im ắng theo đó trở nên sôi nổi, sinh động hẳn.
Titus Wringt Prince trở về phòng, lần đầu tiên đánh mất sự bình tĩnh từ cốt cách quý tộc của mình, đóng sầm cửa lại một cách thô bạo. Hiển nhiên việc bị đám Gryffindor ngu xuẩn chặn đường mỉa mai ngay trước mặt máu lai đó đã làm nó vô cùng nhục nhã, vô cùng mất mặt.
Là một Prince máu trong thuần khiết, nó không hề thua kém máu lai kia. Và nó cũng tuyệt đối không cho phép bản thân thua kém thứ bẩn thỉu bị vứt bỏ đó.
Đó là sự sỉ nhục lớn với nó, với cả dòng họ.
Titus cởi áo chùng thêu hoa văn đặc trưng của Nhà ra vứt qua một bên, cũng ném thẳng quyển sách xuống mặt bàn rồi ngồi phịch xuống sô pha. Đôi mắt đen trừng trừng nhìn trần nhà như muốn phá tan nó. Rồi chợt, nó đứng bật dậy.
Nó muốn tìm gã phù thủy kia. Đồng minh duy nhất đứng về phía nó...
Đêm đã khuya, trên hành lang vắng tanh không một bóng người. Các bóng ma cũng không thiết dạo chơi mà tìm chỗ trú ngụ riêng cho mình, thế nên, không ai thấy được bóng dáng nhỏ bé lén lút đi nhanh về phía góc khuất hành lang ấy.
Bình thường vào thời gian này, chắc chắn nó sẽ gặp gã lang thang ở những khu vực gần với nơi đây. Hơn nữa mấy ngày trước gã cũng nói sẽ gặp nó vào một ngày không xa.
Titus Wringt Prince che giấu hơi thở của mình, đi nhanh đến nơi giao hẹn. Nắm tay siết chặt cho thấy nó đã cố nhẫn nhịn điều gì.
Đợi mãi hồi lâu, ngay khi chút kiên nhẫn cuối cùng cũng sắp vỡ tan mất thì phía sau lưng nó truyền đến giọng nói khàn đặc ghê sợ.
"Ồ, cậu đã đến rồi à, cậu chủ Prince!"
Gã ta đứng trong bóng tối tựa như một con quái vật trốn tránh ánh sáng, ẩn nấp tìm kiếm con mồi. Giọng nói thong thả mang theo chút vừa lòng, giống như đã bắt được con mồi vào tay rồi vậy.
Titus Wringt Prince giật mình, nó quay ngoắt người lại nhìn chằm chằm bóng người trước mặt. Sau khi nhận ra là người quen, từ sợ hãi, nó chuyển sang thái độ tức giận. Giọng nói theo đó cũng không kiềm được, lớn tiếng chất vấn gã:
"Tại sao đến bây giờ ông mới tới? Lúc ông có chuyện muốn nhờ vả thì đến nhanh lắm mà. Đến lúc tôi gặp chuyện muốn gặp ông thì ông lại lặn mất."
"Thôi nào, cậu chủ Prince!" Gã ta cười mấy tiếng, từng bước đi đến trước mặt nó, "Tôi cũng có chút chuyện riêng cần làm mà!"
Nó hừ lạnh, lùi lại một bước trừng trừng nhìn gã, "Chẳng phải ông hứa là sẽ giúp tôi xử lý thằng tạp chủng máu lai kia sao? Sau đó ông làm gì? Ông có thực hiện lời hứa của mình không? Cái thằng đó chẳng bị gì cả, bây giờ nó còn được giáo sư Slughorn coi trọng, được làm học trò tâm đắc của ông ấy. Trong khi đó tôi thì bị lũ Gryffindor ngu xuẩn kia cười nhạo."
Đối với những lời chất vấn này, gã không nói gì, chỉ đơn giản là im lặng lắng nghe. Đợi cho nó nói xong, gã mới nhún vai, từ tốn giải thích cho bản thân:
"Đúng thật là tôi do thất trách. Cậu đừng tức giận nữa, tôi đã tìm ra cách trừng trị thằng tạp chủng đó cho cậu rồi. Sẽ sớm thôi, nó sẽ mất tất cả và sẽ phải nghe những lời mỉa mai châm chọc ấy. Những gì cậu đã chịu, tôi sẽ cho nó chịu gấp trăm ngàn lần."
Gã dừng một chút, chợt "Ồ" lên một tiếng, cười khẽ, "Cậu chủ Prince, cậu đừng mãi tức giận mà quên một điều. Thằng tạp chủng kia dù có được sự công nhận của Slughorn thì thế nào? Nó cũng vẫn chỉ là một máu lai hèn mọn mà thôi. Chỉ một cái công nhận vô dụng này làm sao có thể đủ để nó được trở về dòng họ cao quý của cậu kia chứ."
Hai bàn tay buông thõng xuống hai bên của nó hết mở lại nắm... Thì ra thằng máu lai kia là đang muốn chứng minh bản thân để được trở về. Nó muốn ghi tên mình vào gia phả nhà Prince.
Gã làm như không nhìn thấy những biến chuyển trên mặt nó, cười một tiếng, "Cậu yên tâm, chúng ta đã bắt tay hữu nghị, đương nhiên tôi sẽ giúp cậu loại trừ những kẻ mà cậu ghét. Chỉ là..." gã dừng một chút, lại nói tiếp, "Tôi cần cậu giúp một chuyện. Một chuyện rất đơn giản."
Titus Wringt Prince nhíu mày, "Chuyện gì?"
"Tôi cần cậu làm giúp tôi mấy bình độc dược." Gã nhún vai, "Cậu biết đó, tôi không có đủ kiến thức uyên bác về độc dược như nhà Prince."
Nó cúi đầu im lặng, thế nhưng đôi mày lại không nhíu nữa. Hiển nhiên rất thích nghe lời nói vừa rồi của gã.
"Cậu chủ Prince, chắc cậu sẽ không từ chối việc đơn giản thế này đâu nhỉ? Vì đây là thế mạnh của cậu mà."
Nó ngước mắt nhìn gã, hơi cau mày, "Được rồi. Ông muốn tôi làm loại độc dược gì?"
"À, chỉ hai loại thôi."
Nói rồi gã đưa ra một tấm da dê, trên đó là tên loại độc dược mà gã cần.
"Đa quả dịch cùng với..."
Titus Wringt Prince nhìn số lượng độc dược mà gã cần, nghi hoặc nhíu mày, "Sao nhiều vậy?"
"À, nói ra thì sợ cậu chê cười. Cậu là cậu chủ cao quý, làm sao biết được kẻ hèn như tôi phải sống chật vật thế nào. Tôi cũng chỉ muốn tìm chút việc kiếm sống thôi."
"Ông nhờ tôi làm độc dược để bán cho người khác?" Titus Wringt Prince gấp miếng da dê lại, "Ngồi không mà muốn hưởng lợi ư?"
"Đâu nào!" Gã xua tay, "Cậu giúp tôi làm độc dược, tôi giúp cậu xử lý thằng tạp chủng kia. Công bằng mà. Hơn nữa, tôi sẽ cung cấp nguyên liệu làm độc dược cho cậu. Đây cũng giống như để cậu luyện tay nghề thôi mà! Đối với cậu hoàn toàn có lợi."
Nó mím môi, cẩn thận nghĩ một chút cảm thấy không có gì không đúng, miễn cưỡng gật đầu:
"Được. Tôi sẽ giúp ông làm. Và ông cũng nhanh chóng xử cái thằng đó nhanh cho tôi."
"Được được được! Tôi xin nghe lời cậu chủ Prince!"
"Tôi trở về phòng đây. Ông cũng nhanh rời đi đi."
Titus hiếm khi thỏa mãn, nó cất miếng da dê vào người rồi trở về phòng ký túc.
"Vâng!" Gã bâng quơ lên tiếng, nheo mắt nhìn theo bóng lưng ngày càng xa dần của nó, nhếch môi vẽ lên mặt nụ cười lạnh lẽo.
Gã xoay người, ngước mặt nhìn lên trần một chút, giọng nói khàn khàn vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch, "Tom Marvolo Riddle, những gì mi đã làm với ta, ta sẽ khiến mi phải trả giá."
Đúng lúc, cơn gió se lạnh cuối thu lướt qua, mũ trùm trên đầu gã rơi xuống, lộ rõ khuôn mặt trắng nhợt đến đáng sợ, bên mắt trái con ngươi bị vỡ ra như viên bi bị chém làm hai nửa, chính vết sẹo kéo dài từ đầu mày đến má trái càng tạo thêm cảm giác như vậy. Mà dưới cổ gã, những vết sẹo nông sâu, dài ngắn trải khắp, có những vết còn kéo dài xuống tận ngực nhưng đã bị áo chùng che phủ.
Gã siết chặt nắm tay, mu bàn tay cũng không nguyên vẹn.
Đúng lúc, tiếng bước chân mơ hồ từ xa truyền đến. Gã lạnh mắt nhìn về phía đó rồi nhoáng một cái, nơi hành lang trở lại vắng vẻ như chưa từng có ai xuất hiện.
Mà lúc này, Filch mang theo ngọn đèn, khập khiễng đi tuần tra ban đêm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc nói nhỏ: Mấy bồ ưi chúng ta bắt đầu đoán dần ai là kẻ phản bội trong tổ chức đi~ 😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro