Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31. Học Bổ Túc Tại Rừng Cấm

Hôm nay chỉ học mỗi một môn, cả buổi sáng tinh thần và sức lực đều dồn cho tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám nên sau khi ăn trưa xong, Severus liền trở về phòng. Y không muốn ngồi thừ người ở phòng sinh hoạt chung nghe đám đần kia lải nhải, cũng chẳng muốn giao lưu với ai nên trở về phòng là tốt nhất. Ít ra khi ở phòng y có thể tập trung làm việc của mình.

Severus cởi áo chùng ra để một bên, sau đó lấy liền mấy quyển sách dày từ kệ trên bàn học mang tới sô pha.

Y ngẩng đầu nhìn đồng hồ một cái, thầm nghĩ chắc bé con chưa về phòng lúc này đâu, một bên lấy quyển sách Nghệ thuật bùa chú cao cấp giở ra đọc.

Tuy y thích ở bên cạnh bé con, nhưng những lúc thế này, y vẫn nên để bé con đi chơi cùng Lily và bọn James thì hơn. Bởi y biết, bé con sẽ rất nhàm chán khi ngồi không nhìn y đọc sách.

... Mà y thì cũng khó tập trung khi có bé con bên cạnh.

Severus thật sự nghiêm túc đọc sách học về các loại lời nguyền, bùa chú. Y nghiêm túc nghiền ngẫm chúng, thậm chí còn nghĩ đến việc chống lại các câu chú ấy bằng nhiều cách khác nhau.

Y bắt đầu có thói quen viết lại những suy nghĩ của mình vào sách, đến nay hẳn đã có mấy quyển rồi. Đều là những kiến thức đúc kết được khi y đọc sách.

Và trên những quyển sách ấy cũng bắt đầu xuất hiện cái tên nhà Prince.

"Half-blood Prince"

Hoàng tử Lai.

Họ Prince. Chao ôi, tự hào làm sao.

Cũng thật trào phúng làm sao!

Severus thực sự đã nghe lời trăn trối của mẹ mình, y không chối bỏ dòng máu của nhà Prince chảy trong người mình, nhưng y cũng không thực sự thích nó.

Lúc lấy họ Prince này, y không nghĩ nhiều liền viết cái tên "Hoàng tử Lai"... Nghe thực cao quý nhưng cũng thực trào phúng. Rằng nhà Prince đời đời đều là máu trong thuần khiết, chẳng thể chấp nhận một máu lai. Thế mà, y đã tự gọi mình như thế. Như gián tiếp giáng một cú tát cho gia tộc.

Cũng để chứng tỏ rằng, y tuy không phải thuần huyết nhưng y sẽ cố gắng, sau này danh tiếng nhất định sẽ không thua kém bất kỳ ai thuần huyết của nhà Prince. Thậm chí còn hơn cả họ.

Để cho mẹ có thể tự hào về y. Về đứa con mà bà đã dạy dỗ hết lòng.

.

Gần tới giờ ăn tối, Harry mới trở về phòng. Cậu vừa mở cửa ra liền thấy Severus ngồi trên sô pha cầm bút lông ngỗng nghiêm túc viết gì đó môi mím chặt, đôi mày cũng chau lại.

Hình ảnh này với hình ảnh giáo sư Độc dược cay nghiệt kia lại khớp đến lạ lùng. Đôi mắt xanh lục ngẩn ra một thoáng rồi chợt dịu dàng đến lạ.

Cậu cong môi bước nhanh đến ngồi xuống ngay bên cạnh, "Em về rồi nè!"

"Ừm." Severus lên tiếng, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ có tốc độ viết chữ là nhanh hơn trước.

Harry nhìn quyển sách kín chữ có chút hoài niệm về quyển sách độc dược trước kia của y. Nhưng rồi lại cảm thấy thế này cũng tốt, trước kia lúc y còn đi học thì cậu chưa ra đời. Cậu đã rất nhiều lần tưởng tượng lúc y nghiêm túc viết ra những quyển sách kia sẽ trông như thế nào... Rốt cuộc bây giờ cậu cũng đã tận mắt thấy được rồi!

Harry nhìn quyển sách rồi nhìn sườn mặt Severus, nhìn đến ngẩn ngơ. Đến nỗi người đang nghiêm túc như y cũng không chịu nổi ánh nhìn đó.

Severus vất vả viết xong cách chế ngự lời nguyền cấp cao hơi ngừng lại một chút, ngước mặt lên nhìn cậu rồi cúi xuống, nhỏ giọng cằn nhằn che giấu ngại ngùng, "Trên mặt ta cũng không có chữ để em nhìn."

Harry nghe vậy bật cười, nhướng mắt hỏi ngược lại, "Em nhìn anh một chút cũng không được hả?"

Thật ra thì... Cũng không phải không được.

Severus mím môi, hắng giọng một cái, "Em, ừm, đi thay đồ đi. Cả buổi chiều chơi cùng đám James phải không? Ta có thể ngửi được cái mùi ngai ngái của cỏ cùng mồ hôi của em rồi đó."

"Biết rồi biết rồi!" Harry khẽ cười một tiếng, "Em đi tắm là được chứ gì!"

Cậu đứng dậy đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ rồi bước vào phòng tắm. Nửa đường, cậu chợt dừng lại, nhìn y, "Anh cũng tranh thủ viết đi, em tắm xong thì tới lượt anh đó! Xong rồi chúng ta cùng đến nhà ăn, sắp đến giờ ăn rồi."

"Ừm."

Severus cúi đầu cầm cây bút lông ngỗng trên tay liến thoắng viết, chẳng mấy chốc đã lấp đầy trang sách. Xong xuôi hết, y nhanh tay sắp xếp lại chúng rồi đặt lại trên bàn học, cũng bước đến tủ quần áo chuẩn bị tắm.

Y vừa xong thì Harry mở cửa phòng tắm ra ngoài.

Cậu nhường phòng tắm lại cho y, bản thân thì đi đến số pha ngồi xuống...

Chỉ lúc không có Severus ở bên, cậu mới trút xuống vẻ mặt luôn lạc quan và hay làm trò của mình.

Cậu ngồi dựa lưng lên thành ghế, hai tay đặt trên đùi nắm rồi lại buông, đầu không ngừng nghĩ lại những chuyện xảy ra trong thời gian qua. Càng nghĩ, nỗi bất an trong lòng cậu lại càng trỗi dậy mạnh mẽ.

Khi Severus ra ngoài, y liền thấy bé con ngồi trên sô pha miên man đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Y bước đến bên cạnh, ngón tay lành lạnh xoa xoa đầu mày đang nhíu lại của cậu.

"Đừng nhíu mày!"

Câu nói nhẹ nhàng làm Harry choàng tỉnh, cậu mỉm cười nghiêng người dựa vào người Severus, vùi mặt vào hông y.

"Em... Đừng lo nghĩ nhiều nữa!" Severus đưa tay xoa nhẹ mái tóc bông xù của cậu.

Harry im lặng một lúc mới khẽ gật đầu.

Sau đó cũng không lâu lắm, cậu đứng dậy ngước nhìn Severus, "Chúng ta đến phòng ăn thôi!"

"Ừm."

Sắp đến giờ ăn tối, phòng ăn đông đúc hẳn. Severus một bên vừa bị Harry kéo, một bên lại lo bé con sẽ mải suy nghĩ chuyện kia mà ăn không ngon nên lẳng lặng theo sau cậu, đến dãy Nhà Gryffindor ngồi xuống.

"Ù ui... Ui da!" James vừa hé miệng chưa kịp chọc ghẹo gì liền bị đạp một cái, cả ngày học liên tiếp bị bạn bè tổn thương, cậu chàng bĩu môi xoa xoa cẳng chân, hic hic mấy cái tủi thân rồi tự lấy đồ ăn cho mình.

Lily liếc James một cái, nhích người để Harry cùng Severus ngồi xuống khẽ cười buông câu đùa, "May mà hai người đến sớm, muộn chút nữa là không còn chỗ ngồi đâu!"

Sirius thì ngồi một bên thích ý lấy thức ăn cho mình, hôm nay đấu đối kháng cùng Snivellus vui vô cùng rồi, giờ cậu chàng chuyên tâm ăn thì hơn... Miễn cho bị ăn đạp giống thằng bạn thân.

"Ăn nhiều chút đi nè!" Sirius vốn định im lặng để ăn cho nhiều, thế rồi chợt nhớ ra hôm nay trăng tròn. Cậu chàng nghĩ nghĩ rồi thò tay lấy ít thịt sườn nướng bỏ vào dĩa của Remus, "Ăn no ngủ kỹ, cả ngày hôm nay tốn quá nhiều năng lượng rồi!"

Remus dở khóc dở cười nhìn miếng sườn to hơn cái dĩa của mình, "Cảm ơn."

James ngồi giữa Sirius và Lily, bên trái vui vẻ, bên phải cũng vui vẻ. Có mình cậu chàng là chẳng vui vẻ tẹo nào... Tủi thân muốn chết luôn!

Lily vốn đang cùng Severus vừa ăn vừa trao đổi một vài kiến thức về bùa chú cấp cao, rốt cuộc cũng bị cái "cục tủi thân" ngồi ngay bên cạnh làm ảnh hưởng.

Cô nàng trợn trắng mắt, nhìn cũng không thèm nhìn cậu chàng, đưa tay lấy miếng bánh phô mai phếch sữa rồng đặt xuống ngay trước mặt James.

"Còn không ăn, cậu định tối nay mò xuống bếp ăn thức ăn còn thừa lại à?"

Dĩa bánh ngay trước mặt, tâm trạng James thay đổi trông rõ. Severus ngẩng đầu, y liếc một cái rồi cúi xuống.

Cái thằng này, nếu mà trong hình dạng Animagus, y chắc chắn cái đuôi của nó sẽ điên cuồng vẫy. Dù có vẫy rớt đuôi cũng ráng mà vẫy.

Harry nhướng mắt, buồn cười nhìn James cẩn thận ăn miếng bánh mà Lily lấy cho. Đúng là... Lần đầu tiên cậu thấy "ba" mình ăn chậm như vậy!

Đang nghĩ, chợt trước mặt y xuất hiện miếng thịt nướng được cắt sẵn.

Severus gỡ xương ra, cắt thịt thành miếng vừa ăn, ghim nĩa đưa đến bên miệng bé con, "Há miệng nào!"

Hành động của Severus làm mấy người Nhà Gryffindor đang vừa ăn vừa giỡn cũng ngừng lại nhìn một chút. Nhà lân cận cũng hé mắt ngó qua xem, có mấy cô cậu che miệng cười trộm. Lại có mấy người không biết nghĩ cái gì mà thì thầm to nhỏ với nhau rồi cười khúc khích.

Duy chỉ có James, miếng bánh đang ăn trong miệng nghẹn lại... Chơi lớn dữ!

Đột nhiên thành tâm điểm của sự chú ý, Severus có chút ngại ngùng thế nhưng tay cũng không rụt về, cố chấp đợi bé con ăn rồi mới thu lại.

Harry cười khẽ, há miệng ăn miếng thịt được dâng tận miệng... Hmm, ngon không tưởng!

Bữa ăn tối nhanh chóng kết thúc, học sinh các Nhà lần lượt đứng dậy theo chân Thủ tịch trở về Nhà mình.

Severus thân là Thủ tịch năm 3, nhưng lại được Lucius thiên vị, y không phải ở lại Phòng sinh hoạt chung nghe những lời không cần thiết hay những ánh mắt không mấy thân thiện kia mà về thẳng phòng mình.

Buổi chiều y đã học bùa chú cao cấp, bây giờ sẽ học đến phép thuật hắc ám.

Những quyển sách dày nhuốm màu thời gian được bày ra bàn, bên cạnh là một quyển sách để y có thể viết lại đúc kết của mình từ những kiến thức vừa học.

Severus lại lần nữa chìm vào thế giới của riêng mình. Y tự mày mò ra cách sử dụng những câu thần chú hắc ám, cơ chế tạo ra chúng, cùng với cách giải... Còn có những suy nghĩ về cách để sáng tạo ra những câu chú mới tân tiến hơn.

Càng đọc càng thích thú, càng viết càng hăng say. Y đắm mình trong bể kiến thức về nghệ thuật hắc ám, thậm chí khi đọc ở một vài chỗ y còn ngẫm nghĩ, tìm ra điểm chung của nó với độc dược, viết ra các trường hợp khi kết hợp cả hai lại với nhau sẽ tạo ra kết quả gì.

Đương nhiên, cũng có một vài chỗ y không hiểu. Những khi vấp phải nó, y liền giở ra quyển sách cũ mà mẹ để lại cho mình. Quyển sách là toàn bộ kiến thức mà bà đúc kết lại khi còn học ở trường. Được viết nắn nót, chú thích đầy đủ, cũng như đánh dấu rất rõ ràng, hễ muốn biết cái gì chỉ cần lần theo chú thích trang đầu là sẽ tìm ra.

Cẩn thận như vậy, tất cả cũng là vì lo cho Severus. Đứa con trai yêu quý của bà...

Đồng hồ tích tắc quay, đã đến giờ cấm. Học sinh các Nhà cũng trở về phòng của mình để nghỉ ngơi.

Lúc này, Harry mới mò sang phòng Severus.

Cửa phòng cẩn thận mở ra rồi đóng lại, Harry nhẹ tay nhẹ chân cởi áo tàng hình ra, bước đến bên cạnh y, ngồi xuống.

Severus vẫn đang còn nghiên cứu những thứ trong quyển sách của mẹ, đôi mày khi nghiêm túc hơi chau lại. Harry nhìn nhìn, rốt cuộc cũng không dám lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của y.

Mãi một hồi lâu sau, đôi mày kia mới giãn ra một chút. Severus cúi người lấy bút lông ngỗng chấm mực, viết những thứ mà y nghĩ ra được vào quyển sách của mình.

Từ đầu đến cuối cả hai đều yên lặng chẳng nói gì, Severus viết của y, Harry nhìn y chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Thế mà chẳng có chút khó chịu hay bức bối nào, ngược lại hài hòa đến lạ.

Đợi cho Severus viết xong, y mới ngước nhìn Harry, khóe môi mím chặt khẽ cong nhẹ với cậu.

"Anh viết xong rồi hả?" Harry cong mắt.

"Ừm."

Y cầm quyển sách đọc đi đọc lại mấy lần, cảm thấy mình không sai sót chỗ nào mới yên tâm một chút.

"Sev!" Harry nghiêng đầu cùng y xem quyển sách một lúc chợt lên tiếng hỏi, "Anh có muốn thực hành không?"

Severus dừng một chút, không giấu giếm nhẹ gật đầu. Y rất muốn thử. Tất cả những thứ y học được cả ngày hôm nay chỉ là những con chữ, mà khi bước vào trận đấu đối kháng thì những con chữ này chỉ là thứ vô dụng. Bởi nó chú trọng thực hành. Học có tốt đến đâu, thực hành không được thì cũng như chẳng học được gì.

"Vậy chúng ta đi thử đi!" Harry phấn khởi đứng dậy, "Chúng ta đến Rừng Cấm tập luyện một chút!"

Severus quả thật dao động bởi ý kiến này của bé con, nhưng mà...

"Ta..."

Harry lắc đầu ngăn y nói tiếp, "Anh đừng nghĩ như vậy, chúng ta tập luyện, không phải đấu đến khi một trong hai gục ngã. Hơn nữa, anh yên tâm, em có thể tự bảo vệ bản thân trước những câu thần chú của anh! Sẽ không sao đâu!"

Severus nhìn bé con trước mặt, khuôn mặt nhỏ đầy nghiêm túc, đôi mắt xanh long lanh đang nhìn thẳng vào mắt y, vừa dịu dàng lại vừa kiên nhẫn.

"Ừm. Chúng ta đi thôi!"

Nghe được lời y nói, Harry cười nhẹ, lấy ra cái áo tàng hình trùm lên người cả hai rồi cùng nhau đi vào Rừng Cấm.

Hai người tiến vào sâu trong Rừng Cấm, lần theo đường cũ đến bờ hồ kia.

Harry cởi áo tàng hình ra cất vào túi không gian, tiếp đó cũng lấy ra cây đũa phép.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu nào!"

Thật tình là cậu cũng không bình tĩnh nổi như biểu hiện bên ngoài đâu. Bởi lâu lắm rồi cậu mới đứng đối diện Sev để mà đấu tay đôi. Đấu một cách nghiêm túc.

Severus nhìn bé con, lấy đũa phép trong tay áo ra, "Vậy... Em cẩn thận một chút!"

"Em sẽ tự bảo vệ mình cẩn thận!" Harry cong môi cười. Và rồi chính cậu cũng phóng ra câu chú trước tiên, mở màn cho trận đấu tay đôi này.

Phải chịu thôi. Nếu mà cậu không bắt đầu, không biết bao giờ Sev mới chịu bắt đầu.

Severus nhanh chóng phóng ra câu thần chú ngăn chặn, tiếp theo đó cũng phóng trả về.

Sâu trong Rừng Cấm im lìm bỗng chốc phát ra ánh sáng phép thuật cùng một chút dao động nhỏ.

Severus cùng Harry đấu càng ngày càng hăng, câu thần chú phát ra khi hai bên giao đấu chạm nhau phát ra tia lửa. Hiển nhiên, chút tia lửa dao động này không đủ lớn để đánh thức cả khu rừng và cũng không đủ lớn để kêu gọi các giáo sư bên trong Hogwarts đến.

Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, lại kêu gọi được sinh vật huyền bí đang đi kiếm ăn cách đó khá xa.

Trong khi hai người đang chiến đấu đến quên mình, thì phía bên kia bờ hồ bất chợt có tiếng động lạ.

Tiếng động này làm cho Severus dù đang tập trung cũng ngừng lại, cảnh giác bước đến kéo Harry ra phía sau lưng mình chỉa đũa phép về phía trước, ngay cả câu thần chú hắc ám tra tấn y cũng nghĩ xong luôn rồi. Chỉ cần bên kia có ai đó xuất hiện gây nguy hiểm, y liền lập tức phóng ra.

Thế rồi tiếng động mỗi lúc một gần. Cuối cùng, xuất hiện bên kia bờ hồ một con rồng Jacckawocky.

Harry vốn cũng đang cảnh giác cao độ. Lúc thấy con rồng lại ngạc nhiên vô cùng.

Cậu vỗ nhẹ tay y, "Sev, đừng làm tổn thương nó! Nó là con của con rồng đã cho em vảy đó!"

Severus thoáng giật mình, hạ đũa xuống, "Vậy... Chúng ta đã làm phiền nó sao?"

Harry chớp mắt, nhìn con rồng nhỏ dừng bên kia bờ hồ cúi đầu tao nhã uống nước, từ đầu đến cuối không thèm ngước nhìn hai người, nhún vai:

"Chắc nó đi kiếm ăn, đột nhiên khát nước nên mới đến đây uống thôi. Lát nữa nó lại đi ngay ấy mà. Chúng ta tiếp tục thôi!"

"Ừm."

Severus lại nhìn con rồng kia lần nữa. Thấy nó coi họ như không khí, không thèm đếm xỉa tới mới yên tâm tiếp tục trận đấu còn đang dở.

Con rồng nhỏ uống nước xong lại không đi ngay, nó ngồi dưới gốc cây lớn bên kia, thấy hai người không chú ý tới mình nữa lại thở phì phì mấy tiếng bất mãn. Sau đó lại vênh mặt mà nhìn hai người.

Trận đấu tập này của Severus và Harry kéo dài tận mấy tiếng liền, mồ hôi cũng thấm ướt cả lưng. Những thứ mà Severus học được cả ngày nay y thử qua cả, có cái thành công, có cái thất bại, có cái thử mấy lần mới có thể thành công. Tất cả đều nằm trong dự đoán của y cả nên cũng không thất vọng mấy.

Severus bước đến gần Harry, ếm cho bé con bùa khô ráo rồi mới thu lại đũa phép.

Harry híp mắt cười, lại nhìn sang bên kia hồ. Con rồng ấy vẫn còn ở đó, ánh mắt xanh lam lành lạnh, khuôn mặt vênh lên.

Trông có thiếu đánh không cơ chứ!

Severus xoa xoa má bé con, "Về thôi!" Y nhìn con rồng ấy một cái, không nói gì, hạ tay nắm lấy bàn tay nhỏ cùng nhau trở về.

Đến lúc này, đột nhiên con rồng nhỏ kia đứng dậy. Nó thở phì một cái, cúi đầu vào bụi cây gần đó cắn lấy mấy thứ trong bụi kéo ra rồi vứt mạnh qua bên kia.

Tiếng động lớn như vậy đương nhiên thu hút sự chú ý của Harry và Severus. Cả hai dừng bước, cúi đầu lại thấy dưới chân là mấy bụi nữ lang, tầm gửi đã ra quả, còn có mấy gốc lan nhật quang đã nở hoa ở sâu bên kia rừng.

Harry nhìn mấy gốc thảo dược bị nhổ bật cả gốc, dở khóc dở cười. Mà con rồng nhỏ thì vẫn như cũ kênh kiệu hất mặt. Nó liếc hai người một cái rồi quay đi, sải cánh bay khỏi đó.

Harry nhìn theo hướng bay, đung đưa bàn tay đang nắm lấy tay mình của Severus, cười khẽ, "Sev, nó tặng chúng ta đấy!"

Severus thôi nhìn con rồng, cúi đầu nhìn bé con rồi nhìn xuống mấy bụi thảo dược, nhẹ gật đầu, "Ừm."

Harry buông tay ra, ngồi xuống nhặt chúng, "Anh có thể lấy nó làm nguyên liệu nghiên cứu độc dược nha!"

Severus cũng ngồi xuống, cùng Harry nhặt mấy bụi thảo dược. Đến khi ngẩng đầu lên lại thấy bé con đang nhìn y, trong đôi con ngươi xanh lục là hình ảnh của mình còn đang ngây ngốc. Y quay đi, rồi mãi hồi sau mới nghe được giọng mình... khe khẽ "Ừm!" một tiếng.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đôi lời gửi các bạn iu:

Thật sự xin lỗi mọi người vì tui lặn sâu quá! 😂
Nói là năm nay sẽ hoàn truyện mà cũng ngót hơn nửa năm rồi vẫn chưa xong quyển này... Tui vô dụng quá!

Hè rồi, tui cũng rảnh hơn, có thể viết tiếp được rồi. Hy vọng trong mấy tháng hè ngắn ngủi này tui sẽ có thể ra chương tiếp được... Còn không... Chắc lại quỳ tạ lỗi với mấy bồ nữa 😂

Nói ra thì giống như kể lể nhưng mà nửa năm này có nhiều chuyện xảy ra với tui quá. Giỗ đầu của ông, rồi thì sóng gió gia tộc (😂) giữa dì lớn của tui với mẹ tui. Stress đủ thứ làm tui không viết cái gì ra hồn. (vô dụng tập 2.)

Thôi thì, hay mấy bồ cứ đọc truyện khác đi. Chừng nào thấy wattpad ngày nào cũng thông báo tui up chương mới thì hẳn đọc, chứ bữa lặn bữa hụp như này khó chịu cho mấy bồ lắm!

Cuối cùng, tui xin gửi ngàn lời xin lỗi cùng ngàn lời yêu thương tới mấy bồ! 💜😘😘😘😘😘💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro