Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Neville Longbottom

Vẫn như mọi năm, sau khai giảng, học sinh các Nhà đều theo Thủ tịch trở về Phòng sinh hoạt chung bắt đầu trận tranh thủ tịch mới.

Năm nay vẫn vậy, Severus vẫn không tránh khỏi mà vướng vào tranh đoạt thủ tịch. Thật tình cũng không phải y nhận được thách thức, mà là bản thân y vốn đã là thủ tịch năm trước. Năm nay buộc phải đứng ra đấu với người khác, hoặc giữ chức thủ tịch, hoặc nhường lại.

Sau các trận tranh thủ tịch năm trên, Severus đứng ra và chờ đợi người khiêu chiến. Mấy đứa năm ba có đứa do dự len lén nhìn nhau trao đổi, có đứa lại chẳng muốn lên... Vòng bạn bè và vẻ ngoài của Severus hiện tại khiến chúng nó phải suy nghĩ thật kỹ. 

Và cũng chính vì như thế, có đứa đã không chịu được hùng hổ đẩy mấy đứa đứng gần mình ra bước đến đối diện y.

"Tôi muốn thách đấu cậu!"

Severus hơi nhướng mày... Lại là thằng quỷ đáng ghét này!

Lucius Malfoy bắt chéo chân ngồi trên sô pha êm ái tao nhã xoa cằm, "Ồ..." ha ha, thằng nhãi này ghi thù sâu thật!

Rodolphus Lestrange nhướng mày, "Có vẻ cậu biết được gì đó?"

"Ừm!" Lucius Malfoy nhìn bạn cùng phòng nhếch môi, "Xem đi, sắp có chuyện thú vị rồi!"

Rodolphus Lestrange nhún vai tao nhã dựa lưng lên ghế. Còn chuyện gì thú vị hơn chuyện...

"Cracker Jinx!"

Rodolphus Lestrange nheo mắt... À, hình như có chút thú vị rồi!

Ngay sau khi bùa vỡ được bắn ra, Severus vội dùng tấm chắn Protego bảo vệ. Y nhíu mày, rõ ràng thằng quỷ này muốn gây sự hơn là tranh thủ tịch!

Bryan Avery nhếch môi, nhanh chóng cắt lời Severus hô lớn câu chú "Deprimo!"

Severus vội lùi về sau. Ngay chỗ y vừa đứng lúc nãy, sàn nhà bị nổ sụp xuống thành một cái hố lớn.

Severus siết đũa phép trong tay, y nhắm chuẩn thời điểm, khi nó còn đang thích ý hô tiếp câu chú tấn công mới liền hô lớn, "Langlock!"

Câu chú lạ lẫm làm mọi người ngơ ngác. Đến cả Narcissa cùng hai chị gái của mình ngồi ở sô pha phía bên kia cũng nhịn không được lên tiếng hỏi nhỏ, "Có ai biết... Nó là gì không?"

Andromeda chớp mắt, còn Bellatrix lại nhún vai, "Chắc là... một câu chú đùa dai gì đi? Dù sao thì nhóc này cũng hay chơi cùng nhóm Gryffindor kia mà!"

"Hình như không phải đâu!" Regulus ngước nhìn ba chị gái rồi nhìn về phía trước, "Nó giống... khóa miệng người ta lại hơn á! Các chị nhìn xem!"

Mà thật, nó chính là bùa khóa lưỡi. Mùa hè này Severus đã nghiên cứu ra được câu chú mà y cho là thật hữu dụng... Có thể tùy ý khóa cái miệng ồn ào của Sirius lại khi thằng ấy huyên thuyên trong thư viện.

... Chỉ là trước mắt, cho thằng Avery thử trước đã!

Cái lưỡi tự dưng bị dính lên vòm họng không thể lên tiếng được, Bryan Avery trợn mắt hoảng sợ nhìn Severus... Không nói được, đồng nghĩa với việc không phóng ra được bùa chú. Cái này coi như thua rồi!

Severus nhìn nó, "Levicorpus!"

Tức thì, mắt cá chân nó như bị một sợi dây vô hình cột lại rồi kéo giật ngược nó lên không trung. Nháy mắt, nó sợ đến đánh rơi cả đũa phép, hai tay hoảng loạn quơ quào ú ớ cầu cứu.

Lucius Malfoy vuốt đuôi tóc của mình, nhếch môi nhìn Rodolphus Lestrange, "Thế nào, tôi nói đúng chứ!"

"Ừm!" Rodolphus Lestrange nhướng mày.

Phía trong góc khuất của nhóm năm hai, Titus Wringt Prince tối mắt nhìn trò hề của Bryan Avery, hừ lạnh.

"Đồ vô dụng!"

Lucius Malfoy rốt cuộc cũng đứng dậy, chậm rãi đi đến sân đấu. Anh lấy đũa phép vẫy một cái, sửa chữa lại cái hố sụp trên sàn, sau mới quay sang Severus mỉm cười, "Như vậy, trận đấu này coi như Severus Snape thắng nhỉ!"

Dừng một chút, anh lại nhìn xung quanh, "Có ai muốn thách đấu với cậu ấy nữa không?"

Mất một lúc lâu vẫn không có ai dám đứng ra thách đấu, lúc này, Lucius Malfoy lại mỉm cười lần nữa, "Vậy, cậu ấy, Severus Snape chính thức trở thành thủ tịch năm ba!"

Narcissa quay mặt nhìn đồng hồ quả lắc trên tường. Cô nàng thà nhìn vật chán ngắt này còn hơn nhìn tên quý tộc màu mè đỏm dáng phía trước. Nghe hắn nói mà phát ốm lên được!

Lucius Malfoy vòng vo một hồi 'mới' nhớ ra Bryan Avery vẫn còn treo lơ lửng, "Severus, cậu giải bùa cho cậu bạn này đi! Trông sắc mặt cậu ta không được tốt cho lắm!"

Severus gật đầu, vẫy đũa phép hô lên một câu chú khác "Liberacopus!"

Tức thì Bryan Avery rớt xuống sàn, Lucius Malfoy nhăn mặt... Nghe tiếng thôi cũng biết rất đau rồi!

"Bùa kia nửa tiếng sau sẽ tự giải." Severus lạnh nhạt bổ sung thêm, "Vì chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn nên tôi không nghiên cứu bùa giải."

Nói cách khác, nó phải làm người câm trong nửa tiếng nữa!

Bryan Avery tức giận mà không nói được, nó phủi áo chùng của mình rồi hung dữ trừng y một cái trước khi rời khỏi sàn đấu.

Severus nhướng mày, lùi bước trở về chỗ cũ của mình nhường chỗ cho lượt tranh thủ tịch năm dưới...

Bên Slytherin tranh đoạt thủ tịch trông căng thẳng bao nhiêu thì bên Gryffindor lại thoải mái bấy nhiêu. Nói tranh đoạt chi bằng nói dùng thần chú giỡn với nhau nghe còn hợp lý hơn.

"Fur charm!"

Một câu thần chú phóng tới, đối phương đã mọc lông đầy người. Nhìn qua chẳng khác nào con khỉ.

Mà cậu bạn kia cũng thật biết bày trò, trước khi phóng chú còn vỗ vỗ ngực, gãi gãi, thậm chí còn bắt chước tiếng kêu của khỉ chọc cho cả Phòng sinh hoạt chung phải cười lớn một hồi.

"Herbifors!"

Rồi, một bên là khỉ một bên là hoa. Đầu của cậu bạn kia cũng trổ đầy hoa, trắng xanh vàng tím có cả. Cậu chàng cũng chẳng ngại ngần gì, tự đi bứt hoa trên tóc mình vung ra tặng cho mọi người. Xong cả còn chạy đến cài lên mớ lông dài lộn xộn của cậu đối thủ. Khiến cho cả người cậu ấy đầy lông, cũng đầy hoa...

"Lapifors!" Một câu thần chú biến người ta thành thỏ.

"Cantis!" Một câu thần chú khiến đối thủ ngưng thi đấu, bắt đầu cất giọng hát lớn.

Harry đứng phía trong cùng xem mọi người tranh thủ tịch mà sốt ruột không thôi, hai mắt chốc chốc nhìn lên đồng hồ trên tường phía trước mặt.

Đã rất khuya rồi! Đồ đạc của cậu còn chưa dọn qua bên chỗ Sev nữa...

Mãi nghĩ, phía trước cũng dần sắp kết thúc trận đấu.

Độ chừng hai mươi phút sau, trận tranh thủ tịch kết thúc. Năm nay, James và Lily bất ngờ cùng giữ chức thủ tịch.

Sirius vui còn hơn bản thân làm thủ tịch, nhảy cẫng lên khoác vai James, "Hay lắm James!"

"Chúc mừng cậu nhé!" Remus cong môi, lại nhìn Lily cười nhẹ, "Chúc mừng cậu luôn nhé!"

"Chúc mừng chị Lily!" Harry đứng bên cạnh Lily cười đến ngọt ngào, "Chúc mừng anh James!"

Lily mỉm cười, hai má đỏ hồng hồng xoa đầu bé con khẽ nói, "Cảm ơn bé con!"

Mà James thì cực kỳ vui vẻ, cậu chàng hai tay khoác vai hai cậu bạn cười đã rồi lại xoa đầu nhéo má Harry, cười toe toét, "Cảm ơn em nhé, Harry!"

Trận đấu tranh thủ tịch kết thúc, mọi người lại bắt đầu nghe huynh trưởng đọc danh sách phân phòng rồi trở về phòng của mình...Harry nghĩ chắc có sự giúp đỡ từ Tom Riddle hoặc thầy hiệu trưởng, bởi năm nay, cậu lại được ở một mình!

Harry đảo mắt nhìn xung quanh, dùng thần chú không đũa phép ếm cho mình câu chú xem nhẹ. Sau đó cậu đi lùi đi lùi, xuống tận sau chót. Nếu không ai chú ý, cậu sẽ khoác áo tàng hình chuồn thẳng sang chỗ Severus luôn. Vì đã trễ lắm rồi!

Chỉ là, ngay khi cậu lùi về sau cuối. Đang định quay đầu rời đi thì vô tình giẫm phải chân của một học sinh năm nhất.

"Ui..."

"A... Xin lỗi, xin lỗi!" Harry hốt hoảng quay lại, "Cậu có sao không?"

Đứa nhỏ ấy nâng chân xoa xoa mấy cái, tốt bụng lắc đầu, "Không sao không sao!"

"Ơ, sao mà cậu đi lùi lại vậy?" Đứa nhỏ này chớp mắt, tính tình hoạt bát cười híp mắt, "Định đi chơi đêm hả?"

Khuôn mặt này, nụ cười này... Harry thoáng chốc ngây ra. Cậu mất một lúc mới lấy về được giọng nói của mình, khẽ cất giọng hỏi:

"Cậu... Cậu tên gì vậy?"

"Tớ hả?" Cậu bạn cười tít cả mắt khoe hai cái răng thỏ tự chỉ vào mình, "Tớ là Neville Longbottom, năm nhất."

"Neville..." Harry thì thào...

"Ờ!" Neville Longbottom chớp mắt, "Tớ biết cậu này, cậu là Harry đúng không? Tớ có nghe anh trai tớ nói qua, cậu là học sinh duy nhất ở Hogwarts học sớm hai năm!"

"Anh trai cậu?"

"Ờ, anh trai tớ là Frank Longbottom á!" Neville Longbottom nhắc tới anh trai lại càng cười vui vẻ hơn, "Ảnh là thủ tịch năm 7 đó!"

"À..." Harry cười gượng, một thoáng kinh ngạc cùng vui vẻ bị lời giới thiệu của cậu bạn nhỏ kéo trở về thực tại.

Chỉ là tên trùng tên... Neville Longbottom này không phải là Neville trong nhóm bạn của cậu...

Đột nhiên, Neville Longbottom chìa tay ra, "Chúng ta làm bạn được không?"

"Được!" Harry mỉm cười, bàn tay đưa ra bắt lấy tay Neville.

"Trình độc dược của cậu thế nào?"

Neville Longbottom bị câu hỏi ngay sau cái bắt tay này làm cho ngơ ngác. Bẵng một hồi cậu mới bĩu môi, "Xời, trình độc dược của tớ tốt khỏi chê nhé! Mẹ tớ cùng anh tớ đã sớm dạy qua cho tớ rồi!"

Harry ngượng ngùng xoa mũi... Xem ra cậu bạn này thật sự không phải Neville rồi! Cậu ta đã nói vậy thì chắc là... Ừm, chắc là sẽ không làm nổ vạc như Neville đâu nhỉ?!

Có điều, gặp được Neville này lại làm cậu nhớ đến những người bạn thân của mình rồi... Không biết bọn họ bây giờ ra sao rồi, sống có tốt không...










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ 1: Đẹp trai cũng có lợi quá đi chứ! Ha, giáo sư! 😌

Góc nói nhỏ 2: Neville Longbottom này không phải Neville Longbottom kia. Neville Longbottom này là em trai của cha của Neville Longbottom kia... Ừm, là vậy đó! Nên là, hông có chuyện Neville Longbottom xé lỗ hổng thời không chạy về đây đâu! 😉

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc xì poi: thấm thoắt đã 100 chương rồi... Để đánh dấu chặng đường này, tui quyết định sẽ xì poi theo câu hỏi. Bồ nào muốn biết gì về truyện thì cứ hỏi, tui sẽ trả lời hết!
(Nhưng mà chỉ được hỏi 1 câu thôi nha!)
😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro