Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Bí Mật Bị Chôn Vùi (2)

Ta điên mất, cái thằng nhãi thu hút rắc rối này, nó chỉ mới năm 4 thôi thế mà lại tham gia Tam Pháp Thuật. Có gì trong đầu nó vậy?

Snape đứng trước mặt Harry-14-tuổi, khuôn mặt vẫn thủy chung không chút hòa nhã, môi mỏng hé mở, một câu châm chọc lại thốt ra:

"Không ngờ huyết thống tự cao tự đại của cha ngài cũng được ngài thừa hưởng rồi, ngài Potter."

Snape lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống Potter con, y thấy cậu bé trong mắt là uất ức, là tức giận. Rồi cuối cùng lại mạnh mẽ nhấn mạnh từng chữ, "Thề có Merlin, con không có ghi tên tham gia, thưa giáo sư!"

Rồi xoay người vụt rời đi.

Snape nhìn theo bóng lưng Potter con, bàn tay giấu dưới áo chùng siết chặt, lạnh lùng quay về hầm.

Potter con, lúc nãy mắt nó đỏ hoe... Sao thế nhỉ? Nó... khóc sao?

Thế nhưng sau đó Snape đã ngưng nghĩ tiếp, bởi việc tiếp theo y nên làm là bảo vệ cho thằng nhãi này an toàn chứ không phải là nghĩ xem nó khóc hay cười.

Ký ức của Snape đến đây bỗng có vẻ trở nên hơi lộn xộn và không đầy đủ, có lẽ vì lúc đó y đã quá suy yếu rồi, giây phút cận kề cái chết ấy, thần trí y đã không đủ tỉnh táo để đưa cho cậu ký ức nguyên vẹn. Thế nên, ngay khi Harry chưa kịp hiểu được ánh mắt của Snape khi cậu bị chiếc cốc lửa đưa đi thì khung cảnh đã chuyển sang nơi khác.

"Ông nói cái gì?" Snape gần như gằn từng chữ, "Ông kêu tôi dạy cho thằng Potter con kia Bế Quan Bí Thuật ư? Chỉ dạy một mình nó, trong căn hầm của tôi?"

"Đúng vậy, Severus!"

"Ông thấy tôi chưa đủ đáng thương sao? Ông có thể tự dạy cho nó mà, sao lại phải là tôi? Ông quên mất rồi sao, tôi và thằng cha nó không ưa nhau, tôi cực căm ghét Potter. Và tôi-không-muốn-bản-mặt-nó-xuất-hiện-ở-trong-hầm-của-tôi!"

Cụ Dumbledore nhìn Snape thở dài, nhẹ giọng nói, "Thế nhưng Severus à, Harry cũng là con của Lily! Con của Lily là Đứa-bé-vẫn-sống, đứa nhỏ sinh ra đã có sứ mệnh phải chống lại Voldermort..."

Snape lạnh lùng nhìn ông, Harry thấy rõ, trong đôi mắt kia là rất nhiều cảm xúc phức tạp, có hoài niệm, có bàng hoàng, có hối hận, có tội lỗi, có tức giận, có bất lực, có trốn tránh và rồi... chẳng còn gì cả.

Một hồi lâu sau, Snape khẽ lên tiếng, "Được, tôi dạy nó là được chứ gì! Tôi dạy, tôi dạy, ngài vừa lòng rồi chứ!"

Cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ đó cũng nhanh chóng kết thúc.

Harry bắt đầu đến căn hầm của Snape để học Bế Quan Bí Thuật và Chiết Tâm Trí Thuật.

Đũa phép chỉa vào đối phương, một câu thần chú phóng ra.

Snape thấy được bao nhiêu là chuyện mà Harry giấu kín chỉ mình mình biết.

Y nhíu mày, "Potter, làm rỗng đầu óc, nghe không hiểu hả? Làm rỗng đầu óc!"

Cái thằng đần này! Nó làm ta tức chết mất!

Thời gian Snape luyện bế quan bí thuật cho Harry càng trôi qua nhanh, nhanh đến nỗi chính bản thân Harry cũng không theo kịp. Chợt, ký ức dừng lại vào một ngày.

Là lần Harry vô tình  thấy được một đoạn ký ức lúc nhỏ của Snape.

Nhưng còn chưa để cậu kịp nhìn thấy gì thì Snape đã ngăn cản, lần đầu tiên trong đời, cậu thấy 'lão dơi già âm trầm' như mèo bị giẫm phải đuôi, sắc mặt tái nhợt giận dữ đuổi cậu rời khỏi hầm.

Căn hầm âm u thoáng chốc chỉ còn lại mình Snape, y  suy sụp ngồi xuống ghế, bàn tay che lấy khuôn mặt như sợ chuyện gì đó bị lộ ra. Trong miệng không ngừng thì thào:

"Không... không được, nó là con của Lily... là con của Lily... đúng vậy! Còn là con của Potter chết tiệt... ta ghét tên Potter! Đúng rồi, ta thực ghét Potter, chỉ vì Lily ta mới quan tâm nó... đúng rồi... ta cũng chán ghét nó, chỉ vì Lily ta mới mở lòng thương xót nó. Đúng rồi..."

Khi y buông thõng tay mình, trong mắt lại đầy hoang mang lẫn hoảng sợ. Bởi không biết từ bao giờ, hình bóng Lily và James Potter đã tách ra khỏi Harry.

Harry chỉ là một Harry bình thường, không là Lily, cũng không là James...

Ta điên rồi, ta điên thật rồi! Ta làm sao thế này?

Ta lại mơ giấc mơ đó, cái giấc mơ quái quỷ đeo bám ta không buông tha.

Lại là thằng nhãi đó... và ta...

Một Potter và một Snape, Merlin, ta nắm tay nó, nó còn cười với ta, cái nụ cười đầy tình yêu cùng ỷ lại. Và rồi... ta hôn nó.

Khốn nạn, sao ta lại có thể mơ thấy giấc mơ khốn nạn này được chứ! Chết mất! Chết mất!

"Không!"

Snape từ trong giấc ngủ bỗng bật người dậy, trên trán đầy mồ hôi, nhiệt độ cơ thể tăng cao hơn bình thường. Y hít thở sâu mấy cái, vội vã đứng dậy đi vào phòng tắm.

Lại một hồi lâu sau, Snape trở ra. Trên khuôn mặt âm trầm ấy lại càng thêm lạnh lẽo. Y không trở lại giường nữa mà bắt đầu lấy vạc ra.

Một vài lọ độc dược vô mộng có lẽ sẽ giúp ích được cho y trong lúc này. Chết tiệt, y không muốn sự tình này xuất hiện một lần nào nữa trên người y.

Dù cho Snape có điều chế bao nhiêu lọ độc dược vô mộng đi nữa, thì vẫn không thể ngăn cản được mầm mống cảm xúc kỳ lạ phát sinh trong lòng y.

Càng ngày, y càng quan tâm chuyện của Harry nhiều hơn, nhiều đến nỗi chính y nghĩ lại mà cảm thấy sợ hãi phải vội vã dùng Bế Quan Bí Thuật khống chế bản thân mình...

Nghe nói Weasley con thích Potter con, Potter con chắc chắn cũng sẽ đồng ý cùng con nhóc đó yêu đương nhỉ?!

Snape nhìn con bé tóc đỏ lúc nào đi bên cạnh Harry, khe khẽ thở phào, quay đi.

... Đúng rồi, hai đứa nó sẽ yêu nhau. Sau này sẽ kết hôn, sinh con... đúng rồi! Chỉ có như thế thì nghĩa vụ của ta mới hoàn thành.

... Nhưng mà... sao tim ta lại khó chịu thế?

Trái tim này, nó vốn dĩ đã chết đi rồi mà, sao lại còn cảm giác đau nhói này chứ?

Chúa Tể Hắc Ám ngày càng điên cuồng, hắn đã không còn là hắn của trước kia nữa. Ác độc, bạo ngược, luôn thích dùng Crucio tra tấn những kẻ hắn gọi là đầy tớ trung thành của mình.

Snape cũng không tránh khỏi bị tra tấn, cảm giác đau đến tận sâu trong linh hồn làm y chỉ muốn chết quách đi cho xong này...

Snape cắn răng chịu đựng đau đớn từ ác chú qua đi, tôn kính cúi đầu xin phép 'chủ nhân' trở về trường để 'tránh Dumbledore nghi ngờ', được hắn đồng ý y liền rời đi.

Rất nhanh Snape trở lại Hogwarts, dù cho ngay lúc này cơ thể muốn không chống đỡ nổi y cũng tỏ ra không sao cả, nhanh chân đến văn phòng Hiệu trưởng  để nói chuyện với Dumbledore về việc mình vừa trở về từ chỗ Chúa Tể Hắc Ám.

Đến khi bàn bạc cẩn thận mọi chuyện xong xuôi, Snape mới rời khỏi đó trở về căn hầm của mình. Lúc y vào hầm thì sức lực cũng không còn, ngã xuống sô pha, đầu tựa ra sau lưng ghế sắc mặt tái nhợt.

Ta không sao... ta phải cố gắng, phải gượng dậy, phải tỉnh táo... Har... không, con của Lily... con của Lily vẫn còn chưa an toàn, ta phải bảo vệ tốt con của Lily...

Tháp Thiên Văn lạnh lẽo, Snape lạnh lùng chỉa đũa phép về phía vị Hiệu trưởng hiền hòa của Hogwarts, cụ Albus Dumbledore.

Trong giây phút ấy, tay Snape thoáng chững lại.

... Nếu giết Albus, Harry có ghét ta không?

Bàn tay cầm đũa phép của Snape khẽ siết chặt.

... Không sao, Giáo sư Độc Dược ghét cay ghét đắng Potter. Là một Potter... đương nhiên cũng không ưa gì ta.

Cụ Dumbledore nhìn Snape thoáng giãy giụa trong suy nghĩ của chính mình, ôn hòa nói, "Severus, chiến tranh sắp xảy đến và hy sinh là điều không thể tránh khỏi... Chuyện này chúng ta đã lên kế hoạch cả rồi, là ta quyết định hy sinh, không phải thầy ép ta vào đường cùng."

Do dự trong mắt Snape thoáng chốc biến mất, y khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, thẳng tay dùng thần chú giết chết cụ Dumbledore.

Y nhìn cụ lần cuối, cụ già mái tóc bạc phơ cùng chòm râu dài cũng bạc phơ ngã xuống từ Tháp Thiên Văn, trước lúc nhắm mắt còn nhìn y nhẹ mỉm cười, một nụ cười thanh thản.

Snape siết chặt đũa phép trong tay, khẽ nhắm đôi mắt lại.

... Albus nói đúng... có lẽ vậy... nên như vậy! Chiến tranh sắp nổ ra rồi, ai biết được ta có sống sót hay không. Har... con của Lily nên ghét ta, sau này lỡ như ta chết mới không khóc, mới không nhỏ xuống giọt nước mắt thương hại ta.

... Hoàng Tử Lai, không cần ai thương hại. Cũng không cần ai đồng tình.

Snape đứng đó hồi lâu, lâu đến nỗi cơ thể y lạnh lẽo, y khôi phục lại dáng vẻ thường ngày rời khỏi Tháp Thiên Văn.

Không ngoài dự đoán, y thấy được 'đứa con của Lily' lén trốn ở một góc khuất gần đó, đôi mắt xanh lục nhìn y.

Tim Snape chợt nhói lên, thế nhưng y lại lạnh lùng nhếch môi, không nói lời nào rời đi.

... Haha, đúng rồi! Potter, ghét ta đi! Đó mới chính là việc mà mi nên làm!

Có một sự thật, Snape dù nói muốn Harry ghét mình đến đâu cũng không thể nào bình thản được trước ánh mắt chứa đầy ngỡ ngàng cùng thất vọng rồi căm hận hướng về mình như thế.

Y bước đi thật vững vàng hòa mình vào bóng đêm trên hành lang Hogwarts, y mượn bóng đêm che đi run rẩy bản thân, che đi ánh mắt tuyệt vọng đến cùng cực của chính mình rồi bước chân tựa như linh hồn lang thang trở về căn hầm âm u ẩm thấp...

Snape cuối cùng cũng không thể nào lừa dối bản thân được nữa, những dày vò lý trí tình cảm làm y càng thêm đau đớn để rồi sự thật bị y giấu nhẹm đi kia lại bùng lên trong tâm trí lẫn linh hồn.

Thì ra y đã không xem Harry là 'con của Lily' hay 'Potter con' hay 'Đứa bé vẫn sống' từ lâu rồi.

Nhưng y vẫn từ chối nó, y vẫn xua đuổi nó, y vẫn dối lòng mình. Dối đến tận bây giờ càng khiến nó trở nên to lớn và dai dẳng... đến nỗi y đã không thể nói dối chính mình được nữa.

Snape tuyệt vọng hai tay cào mái tóc đen bóng dầu của mình.

Ta là đồ biến thái, kinh tởm, bệnh hoạn, đồ khốn nạn đáng nguyền rủa... Ta thế mà, thế mà dám có cái loại tình cảm đó với Harry, với con của Lily... Con của cô gái ta từng yêu say đắm.

Khốn nạn, thật khốn nạn! Merlin, người vĩ đại sao? Người chỉ giỏi đùa giỡn số phận của ta thôi. Người thật đáng nguyền rủa...

Snape hầu như dùng hết tất cả những từ ngữ chửi rủa thậm tệ nhất để chửi bản thân mình.

Y suy sụp một thời gian dài, đôi mắt đen giăng kín tơ máu, khuôn mặt âm trầm vì không ngủ mà tái nhợt, đôi môi mỏng càng tái hơn, thoạt nhìn như y sắp trở về với Merlin vĩ đại.

Snape dần chấp nhận sự thật rằng bản thân yêu Harry thì cũng là lúc y nghĩ tới Harry thật nhiều. Những lúc ấy tim y mềm mại biết bao... Snape nhẹ mỉm cười, trên đôi môi quanh năm luôn mím thế mà lại nhẹ cong lên dịu dàng. Nhưng nó không kéo dài bao lâu, bởi vì sau đó y lại kéo tay áo mình lên, ép bản thân nhìn thật kỹ dấu hiệu đen trên cánh tay, nó chính là dấu hiệu chứng tỏ y và Harry chính là hai đường thẳng song song.

Harry là mặt trời trên cao, làm bạn với mây trời đẹp đẽ.

Còn y là thứ ghê tởm dưới Địa ngục. Căn bản không có tư cách yêu thích Harry.

Harry... Harry, ta thề với linh hồn mình ta sẽ bảo vệ em bình an. Em phải sống, em nên có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình, làm những điều em muốn.

Ta thề, ta sẽ bảo vệ em, dù có ra sao cũng bảo vệ em, bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng...

Nếu mà... nếu mà sau chiến tranh ta may mắn sống sót, ta sẽ làm gì tiếp theo đây? Lúc đó em đã an toàn rồi, ta cũng hết... nghĩa vụ của mình. Vậy... Ta nên rời đi chứ hả?!

À, đúng rồi! Lúc đó em đã an toàn, em sẽ bắt đầu cuộc sống mới, xây dựng hạnh phúc của chính em, một gia đình nhỏ cùng những đứa con của riêng em. Hạnh phúc biết bao!

Snape khẽ cười, giữa căn hầm âm u, giọng cười của y trầm trầm đầy thê lương tuyệt vọng.

Đến lúc Harry bắt đầu cuộc sống mới thì không lý do gì phải sống cùng kẻ tội ác nhuốm đầy linh hồn như y.

Đến lúc Harry bắt đầu cuộc sống mới, y cũng nên rời đi rồi. Y sẽ đi đến nơi nào đó thật xa, xa đến nỗi không ai tìm được y, cũng như y không nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ tin tức gì về Harry sau đó. Y không muốn thấy, không muốn nghe, càng không muốn biết tin tức Harry sống hạnh phúc với người khác... Và ở nơi đó, thời gian lâu dần, y sẽ... từ bỏ thứ tình cảm bệnh hoạn này.

Harry, sau này em hãy sống tốt nhé, hãy thật hạnh phúc nhé...

Ta chúc phúc cho em, mãi mãi.














. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hai chương 2+3 là ký ức của giáo sư và được Harry xem nên tui lúc thì dùng ngôi 1, lúc thì dùng ngôi 3, thay phiên á! Với lại vì lúc giáo sư đưa ký ức của mình cho Harry thì đã suy yếu và không còn đủ tỉnh táo để sắp xếp ký ức của mình lại một cách logic giấu giếm tình cảm không cho Harry biết nên chương 2+3 tui viết khá lộn xộn và mục đích là moi ra cái bí mật tình cảm của giáo sư. Mọi người cũng ráng thông cảm, đọc theo kiểu lộn xộn mà tui viết nhen!!! Iu iu nhiều 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro