Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29. Sợ Hãi

Sau khi trở về phòng ký túc, Harry liền ngã người nằm xuống giường. Severus khẽ chau mày ngồi xuống bên cạnh, lo lắng xoa nhẹ má bé con:

"Em không sao thật ư?"

"Thật mà!" Harry hé mắt nhìn y, "Em chỉ là bị mùi cháy của Doxy làm khó chịu thôi! Ngủ một giấc là ổn ngay mà!"

Càng nghe Severus càng chau mày... Bởi mùi khét của Doxy bị cháy không gây ra chất độc nào cả. Mà bé con...

"Ta kiểm tra cho em một chút!" Severus đưa tay mở cúc áo chùng trên cổ Harry ra, "Lúc nãy loạn như vậy..."

"Ui..." Harry chớp mắt lăn người vào chăn, "Anh làm gì đó? Cởi áo em làm gì? Em không sao thật mà, không bị nó cắn cũng không bị nó cào! Em hoàn toàn lành lặn!"

"Nhưng..." Severus nhìn bé con trốn trong chăn bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy, "Vậy em đi tắm đi, tắm rồi hẳn ngủ, được không?"

Harry ló mặt ra khỏi chăn nhìn y một cái, nheo mắt, "Anh không được theo em!"

"..."

Y giật mình ho một tiếng, ngồi xuống sô pha cúi người lấy quyển sách dưới bàn, "Ta theo em làm gì? Đi thay quần áo nhanh đi!"

"Ừm!" Rồi cậu ngồi dậy, xuống giường đi vào phòng tắm.

Cửa phòng tắm vừa đóng, Harry đã khẽ trút tiếng thở phào. Đoạn, cậu nhìn chính mình trong gương, sắc mặt hơi tái đi một chút. Cậu xoa xoa má mình lắc đầu:

"Thành ra thế này... Bảo sao anh ấy lo đến như vậy!"

Mà bên ngoài, Severus đã sớm đóng sách lại. Y chẳng còn tâm trạng nào đọc sách vào lúc này nữa... Bởi trong đầu y hiện giờ toàn hiện lên cái nụ cười quỷ dị của thằng quỷ con Titus Wringt Prince kia.

... Nó sẽ không tự dưng mà cười như vậy. Nhưng, muốn bắt được một đám Doxy nhiều thành đàn như thế, một mình nó làm sao có thể.

... Chẳng lẽ có người giúp nó sao?

Severus cúi đầu che đi tối tăm nơi đáy mắt... Là ai được chứ?

Y còn chưa nghĩ xong thì Harry đã tắm xong rồi. Cậu mở cửa ra ngoài, nhanh chân chui vào chăn chỉ ló ra cái đầu nhỏ nhìn y:

"Em tắm xong rồi!"

"Ừm!" Severus gật đầu.

Qua một hồi sau, Severus tắm xong ra ngoài liền tắt đèn. Vừa nằm xuống giường, bé con bên cạnh đã quay sang ôm lấy y cứng ngắt.

"Có thể ngủ được rồi!"

"Em là gấu à?" Severus nghiêng người, lợi dụng đêm tối cùng ánh đèn mờ ảo che giấu đôi tai đỏ rực của mình, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ta cũng không phải cái cây."

"Thì em có phải gấu đâu!" Harry ngẩng đầu bất mãn nhìn y.

"Được rồi!" Severus tránh ánh mắt bé con, đưa tay ấn đầu cậu vào ngực mình, "Ngủ đi! Chẳng phải em nói muốn ngủ sao?"

"Hừ!" Harry bĩu môi. Thế nhưng cậu cũng không buông tay ra mà vẫn ôm lấy hông Severus, mặt áp vào lồng ngực y che giấu mệt mỏi nhắm mắt...

Severus thấy bé con như thế, lo lắng trong lòng thoáng dịu xuống... Cho đến nửa đêm.

Bé con đang yên đang lành đột nhiên phát sốt, cả người nóng hổi làm Severus giật mình tỉnh giấc. Y cau chặt đôi mày gỡ tay bé con ra, nhẹ lay:

"Harry, Harry!"

Đáp lại lời Severus chỉ là im lặng. Sự im lặng làm y sợ hãi. Y vội mở đèn sáng lên liền thấy được, bé con nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền không mở nổi, cả người nóng ran nhưng sắc mặt lại tái nhợt lạ thường.

Y cau chặt đôi mày, rồi chẳng quan tâm đến cái gì mà ngại ngùng hay quá đáng, cởi quần áo của Harry ra lấy nước ấm lau người cho cậu.

Đến khi nhiệt độ trên cơ thể Harry hạ xuống một chút, y liền rời giường, bắt ngay cái vạc lên nấu độc dược chữa sốt cho cậu...

"Ngươi, là kẻ giữ đũa phép Cơm Nguội sao?"

Voldermort gõ gõ đũa phép trên tay mình, đôi mắt đỏ nhìn tên đầy tớ trung thành và tận tụy trước mắt, chậc lưỡi lắc đầu:

"Ôi chao, ta đã từng rất tin tưởng ngươi đấy!"

Severus siết chặt đũa phép trên tay, khẽ lùi một bước, "Thưa chủ nhân..."

"Hà... Thôi thôi, ta nhận không nổi hai tiếng chủ nhân của ngươi!"

Gã xua xua tay, rồi đột nhiên, gã nghiêng người tránh câu ác chú phóng tới. Đôi mắt đỏ hứng thú nhìn y, "Ái chà chà..."

Lúc này, bên ngoài Lều Hét đã loáng thoáng tiếng bước chân dồn dập. Voldermort nhướng mày, gã đưa bàn tay tái nhợt của mình ra, giọng Xà ngữ lạnh lùng cất lên:

"Nagini, tới lượt cưng rồi đó! Đi, hãy làm điều mà cưng thích đi!"

Lời vừa dứt, con quái xà bên cạnh Voldermort đã phóng tới há cái miệng gớm ghiếc của nó đớp lấy cổ Severus, nhanh tới nỗi khiến y không kịp trở tay. Cơ thể sau đó như mất hết sự sống ngã xuống trước mặt gã.

"Được rồi, đi thôi!" Voldermort vuốt ve thân con rắn cưng của mình nhếch môi rời đi.

... Potter... Harry Potter... Harry...

Harry vội vã chạy đến Lều Hét thì mọi chuyện đã rồi, Voldermort chẳng còn ở đó... Chỉ còn duy nhất vị giáo sư độc dược nằm thoi thóp dưới sàn nhà lạnh lẽo.

"Giáo sư..." Cậu hốt hoảng vội chạy đến đỡ lấy Severus, bàn tay vội chặn máu đang không ngừng tuôn ra từ cổ y, "Giáo sư... Thầy, thầy vẫn ổn chứ? Con... Con đưa thầy trở về trị thương..."

Severus thoáng ngẩn ngơ, y ngước mắt nhìn cậu học trò đang ôm lấy mình... Ồ, là thằng Potter phiền phức đây mà!

... Là Harry của y đây mà!

"Không... Không kịp đâu!" Severus yếu ớt thở dốc. Y vẫn cứ như thế, đôi mắt đen huyền nhìn cậu chẳng chớp mắt.

"Đưa... Cho ta một cái bình rỗng... Sau này... con sẽ biết!"

Y vốn chỉ mong lần cuối có thể gặp được Harry, dù chỉ nhìn từ xa thôi cũng được... Không ngờ, Merlin vào giờ phút cuối cùng này lại thương xót cho bản thân y. Để trước khi chết đi, y được nằm trong vòng tay của em ấy.

Bình độc dược rỗng đặt dưới mắt Severus, y lại lần nữa ngước nhìn khuôn mặt thanh niên đang sắp trưởng thành. Một nụ cười nhẹ xẹt qua môi y rồi biến mất.

... Y sẽ chôn chặt tình cảm của mình xuống tận đáy lòng. Y thà để Harry nghĩ rằng y yêu mẹ của em ấy còn hơn là để em ấy biết được sự thật khốn nạn này.

... Đúng vậy!

... Nên như vậy!

"Harry... Nhìn ta... Nhìn ta..." xin em, hãy nhìn ta lần nữa... Một lần nữa thôi...

Severus nhìn cậu, đôi mắt đen nhuốm đầy bi thương chợt thoáng một tia nhẹ nhõm, còn có thêm một phần tiếc nuối... Bàn tay yếu ớt run rẩy đưa lên để rồi còn chưa kịp chạm vào má cậu đã rơi xuống giữa chừng.

Harry trân trân nhìn người đàn ông trong ngực mình, không kìm được hô lên.

"Giáo sư... Giáo sư Snape..."

"Sev..."

Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến má cậu lạnh toát, thì ra cậu đã khóc rồi...

Bàn tay Harry run rẩy cầm lấy bàn tay của Severus, chầm chậm áp lên má mình, "Sev, thật ra... Anh rất muốn xoa má em đúng không?"

"Như thế này, đúng không?"

"Sev..."

"Sev..."

"Harry! Harry!" Severus nhíu mày xoa nhẹ má cậu, "Tỉnh dậy đi, Harry!"

Harry vẫn chưa tỉnh lại mà trán đã ướt mồ hôi làm Severus càng lo lắng hơn... chẳng biết bé con mơ thấy gì mà liên tục gọi tên y, gọi đến đau thắt tim gan.

"Sev..."

Harry kinh hoảng bật người dậy, đôi mắt xanh lục nhòe đi, hơi thở dồn dập... Rồi trong lúc ấy, cậu chợt nghe được giọng nói quen thuộc.

"Ta ở đây!"

Cảm xúc như vỡ òa, cậu nhào tới ôm chầm lấy Severus, bàn tay siết chặt tấm lưng gầy gò của y.

"Không sao mà, không sao mà!" Severus nhẹ nhàng vỗ lưng bé con để cậu bình tĩnh lại, rồi ghé môi bên tai cậu ôn nhu vỗ về, "Ta luôn ở cạnh em mà! Đừng sợ hãi, đừng sợ hãi!"

"Harry..." Severus cúi đầu, khẽ chạm vào đỉnh đầu bé con một cái hôn nhẹ, "Ngoan nào, không khóc nữa, được chứ!"

Harry được dỗ lại càng vùi sâu vào lòng y hơn...

"Harry!"

Severus xoa nhẹ mái tóc rối xù xù của bé con rồi nâng mặt cậu lên. Mặc cho bé con cố trốn tránh, y dùng hai tay giữ mặt bé con lại, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên má cậu.

"Uống độc dược nhé!"

"Em..." Harry mím môi, lắc đầu, "Em không có bệnh!"

"Em sốt cao như thế mà bảo không có bệnh à!" Severus cau mày rồi khẽ thở dài, dịu giọng dỗ, "Ngoan nào, ta đút em uống, nhé!"

Harry khẽ cắn môi. Cậu thật sự không có bệnh! Cậu như thế này, đoán chừng là do tiêu hao quá nhiều năng lượng phép thuật khi không tiếng động không đũa phép mà phóng ra Hơi thở Quỷ... Cái loại phép thuật hắc ám nguy hiểm bậc nhất này.

Cậu lần nữa muốn từ chối, nhưng lại thấy Severus vẫn chưa thôi lo lắng nhìn mình...

"... Vậy, anh đút em đi!"

"Ừm!" Severus nhẹ mỉm cười gật đầu ngay tắp lự.

Đoạn, y nhoài người lấy cốc độc dược đặt trên tủ đầu giường, dùng cái muỗng nhỏ khuấy lên rồi đút bé con từng muỗng một.

Ngay muỗng đầu tiên, Harry đã chẳng nhịn được nhíu mày, "Hôi quá!"

"Do em bị bệnh hỏng khứu giác rồi!" Severus mặt không đổi sắc đút thêm muỗng nữa vào miệng bé con, "Ngày mai khỏi bệnh sẽ không thấy hôi nữa!"

"Ọe... Khó uống quá!"

"Đừng nôn!" Severus chau mày, lại lấy cốc nước đút cho bé con, "Nôn ra sẽ không khỏi bệnh được đó!"

"Nhưng mà..."

"Ngoan, uống hết chỗ độc dược này lần sau đi Hẻm Xéo, ta mua cho em thật nhiều kẹo ngọt!"

Harry chớp mắt nhìn y... Coi kìa, Sev xem cậu như một đứa trẻ mà dụ dỗ!

Ấy vậy mà cậu lại chẳng hề do dự gật đầu ngay, "Được! Là anh nói đó nha!"

"Ừm!"

Loay hoay mãi Severus cũng đút xong độc dược cho Harry. Y đặt cốc độc dược rỗng lại trên tủ rồi đỡ bé con nằm xuống giường, nhẹ giọng dỗ:

"Chúng ta ngủ nhé! Ngủ một giấc liền khỏi bệnh, em sẽ không khó chịu nữa!"

"Nhưng..." Harry khẽ nhíu mày. Hiển nhiên cậu sợ phải gặp lại giấc mơ lúc nãy.

"Ngoan, ta nằm ngay cạnh em mà!" Severus xốc chăn nằm xuống cẩn thận ôm lấy bé con, "Không có gì đâu! Ta cùng em ngủ!"

Cậu ngẩng mặt nhìn y thoáng yên tâm đôi chút. Cơn buồn ngủ đoán chừng là do độc dược phát huy tác dụng kéo tới, Harry khẽ ngáp một cái vùi đầu vào ngực y.

"Anh phải ngủ cùng em đó!"

"Ừm!" Severus cúi đầu, lần nữa nhẹ hôn lên tóc bé con.

Bên ngoài trời đã sắp sáng rồi vậy mà y vẫn còn chưa chợp mắt... Chẳng hiểu sao ngay lúc này, lời mà giáo sư Firenze tiên tri lại lần nữa văng vẳng bên tai y.

Đôi mày Severus nhíu chặt, y khẽ cúi đầu, đôi mắt đen huyền nhìn bé con say ngủ trong lòng mình mơ hồ dâng lên lo lắng cùng nỗi sợ hãi bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro