Chương 29. Kế Hoạch Dự Phòng
Sau buổi chiều ở thư viện, Severus và Harry mượn sách xong liền trở lại Hồ Đen, có điều... hai người không phải đến để tiếp tục chơi đùa mà đến gọi mấy người bạn cùng đi nhà ăn rồi trở về phòng ký túc.
Severus lúc nãy miệng nói tìm mấy quyển sách các loại khác nhau để đọc thư giãn, vậy mà chớp mắt lại cầm ngay quyển độc dược đến chỗ bà Pince. Hiển nhiên, quyển sách này có vẻ gợi lên hứng thú của y, vừa đọc thử vài trang liền muốn trở về phòng nghiên cứu làm thử độc dược được ghi chép tỉ mỉ bên trong...
Cho nên, ngay sau đó, Lily thu dọn tập sách cùng với ba người bọn James đi đến nhà ăn cùng hai người.
"Ủa, giờ này còn sớm mà đi ăn hả?" James quải túi sách trên vai nhìn Severus rồi lại nhìn Harry, vô cùng khó hiểu nói, "Bình thường chúng ta đâu có đi ăn vào giờ này!"
"Ừa đúng rồi đó!" Sirius đi bên cạnh cũng gật đầu phụ họa, "Toàn đợi tới giờ ăn mới đi mà! Ăn giờ này... Nhanh đói lại lắm á!"
Harry chớp mắt mấy cái không biết nên nói sao cho ổn... Vì, ừm, biết làm sao được! Sev của cậu muốn nghiên cứu độc dược mà! Còn cậu... ừm, còn cậu thì muốn nhìn Sev làm độc dược.
... Ai bảo Sev của cậu lúc nghiêm túc lại trông đẹp trai như thế chứ! Không nhìn thì uổng biết bao nhiêu!
Sáu người cùng nhau đi đến nhà ăn, rồi dưới sự ngạc nhiên lẫn tò mò của những bạn học và huynh trưởng khác, họ tụ lại một chỗ vừa ăn uống vừa nói chuyện.
"Tớ nói chứ..." Sirius vừa gặm miếng sườn heo vừa nói, "Severus này, chúng ta chỉ mới năm ba thôi mà! Sao cậu cứ thích làm khó mình thế!" Suốt ngày đâm đầu vào học hành sách vở thế... Không thấy mệt ha gì?!
"Chỉ mới, năm ba?" Remus vốn đang ăn nghe vậy hơi ngẩng đầu nhìn Sirius một cái, đột nhiên cười.
"Cười gì mà cười?" Sirius nhai thịt sườn được nướng giòn rụm híp mắt hỏi ngược lại.
Lily ngước mắt nhìn hai tên Sirius và Remus lắc đầu chép miệng... Sirius lạc quan thiệt nhỉ? Ở Hogwarts tổng cộng bảy năm học, hiện tại bọn họ đều đang ở năm ba rồi. Vậy mà vẫn chẳng ý thức được... Phục thằng này ghê!
James thì lại vô cùng thức thời không hó hé gì... Tính Sirius lạc quan đó giờ, cậu chàng cũng chẳng nói được gì. Bởi hai người cũng khác mấy gì nhau đâu! Nói ra lại sợ càng nói càng lòi... Lily lại hiểu lầm thì có mà chết!
James vừa nghĩ vừa cúi đầu húp súp, đột nhiên trong chớp mắt, cậu chàng thấy được túi sách của Severus đột nhiên hơi nhúc nhích.
"Ơ..." James nhíu mày, đưa tay xoa mắt mình, nhíu nhíu mi nhìn kỹ lại.
"Anh làm sao vậy?"
Harry ngồi ngay bên cạnh Severus, cũng là phía đối diện với James. Nghe 'cha' đột nhiên lên tiếng, cậu ngẩng đầu nhìn sang, cất tiếng hỏi, "Có chuyện gì hả?"
"Hả? Không có không có!" James vội xua tay, mắt lại lén liếc nhìn túi sách nằm im trên bàn lắc đầu, "Không có gì đâu! Chắc anh nhìn nhầm... cái gì đó rồi! Không có gì đâu! Mọi người ăn đi, ăn đi!"
Nói rồi, cậu chàng cúi đầu tiếp tục ăn. Qua một lúc khẽ liếc nhìn cái túi sách, chỉ thấy nó chẳng nhúc nhích gì vẫn cứ nằm trơ trơ đó thôi mới không nhìn nữa.
... Xem ra, cậu chàng nhìn nhầm thật rồi! Haiss, làm hết hồn!
Severus im lặng từ đầu đến cuối không nói câu nào, một mực lặng lẽ ăn nhanh phần ăn của mình để mau chóng về phòng ký túc. Y hơi cúi đầu, khóe mắt như có như không liếc đến túi sách bên cạnh mình...
Bữa tối đột ngột chuyển thành bữa chiều, sáu người ăn xong liền đứng dậy trở về phòng ký túc. Trên đường đi, Sirius vừa quải túi sách của mình, vừa khoác vai James nhỏ giọng nói, "James này, tối nay í, lỡ mà có đói í... Chúng ta lại đi ăn nữa nhé!"
Nói xong còn nhướng nhướng mày đến là mờ ám.
James gật đầu, "Ừ!" Gì chứ, cậu chàng là vua đói đêm luôn í! Có thêm đồng minh này, tối không phải đi một mình... Đỡ chán!
Đến cuối đoạn hành lang chung, khi mà cả bọn James rẽ về hướng ký túc Nhà Gryffindor thì Harry thế mà lại lẽo đẽo theo đuôi Severus xuống ký túc Nhà Slytherin.
"Ê!" Sirius trợn mắt lỡ miệng thốt lên một tiếng. Rồi đột nhiên nhớ ra điều gì, cậu chàng giả vờ đảo mắt nhìn quanh, đưa tay che miệng ho mấy cái, nhanh chân chạy lên cầu thang.
"Gì vậy?" James nhìn Sirius như chạy trối chết leo cầu thang, nhìn sang Remus, "Thằng này nó lại làm sao vậy?"
"Ai biết!" Remus nhún vai, "Chắc lúc nãy ở Hồ Đen chơi chưa đã! Dây thần kinh vận động vẫn còn căng chăng?!"
James lắc đầu, cùng Remus rề rề leo cầu thang... Đến mệt mỏi với cái thằng này!
Harry cùng Severus song song đi cùng nhau về ký túc Nhà Slytherin, lúc đi ngang qua Phòng sinh hoạt chung, mấy người ở đó đều len lén nhìn đến hai người một cái rồi quay đi... Rõ ràng khung cảnh này đã vô cùng quen thuộc rồi!
... Nhưng mà họ vẫn không nhịn được mà muốn nhìn!
Severus đi đến phòng mình, mở cửa ra, "Sirius lúc nãy hình như muốn gọi em."
"Hả?" Harry chớp mắt theo vào phòng, sẵn tiện còn đóng cửa lại, "Phải không? Em có nghe ảnh kêu đâu!"
"Ta nghe nó kêu một tiếng rồi chạy thẳng lên cầu thang." Y đặt túi sách lên bàn học rồi quay lại cầm lấy túi sách trên tay bé con, "Đi tắm đi!"
"Ừm!"
Harry đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm.
Severus nhìn theo, mãi đến khi nghe rõ tiếng đóng cửa y mới hơi thở phào một cái. Bàn tay mở túi sách của mình ra.
"Merlin Merlin, bị đè chết ta rồi!"
Severus hơi nhíu mi, cầm quyển sách lên.
Quyển sách không dày lắm, bên ngoài được bao bằng da màu nâu đen, xung quanh rìa được chạm khắc tinh xảo, theo hiểu biết của Severus thì đây hẳn là một loại phù chú cổ. Ở trung tâm bìa sách là một cái miệng, không thấy răng nhưng có lưỡi... Bởi thế nó mới có thể nói chuyện được.
Quyển sách này là một quyển sách mang đầy hơi thở của Pháp thuật hắc ám. Mà lúc nãy khi y tìm sách thì chính nó đã lén gọi y, ý đồ thu hút sự chú ý của y lên nó.
Vốn y chẳng muốn mượn nó, với lại, quyển sách nồng nặc mùi Pháp thuật hắc ám kiểu này, chỉ có học sinh năm sáu năm bảy mới được mượn. Thế nhưng nó lại thuyết phục y phải mang nó về, để nghiên cứu các vấn đề y không hiểu.
Nó nói, nó là một quyển sách uyên bác. Sẽ trả lời bất cứ vấn đề nào mà y muốn biết.
Rồi trong một chốc, y vậy mà bị nó mê hoặc, lén lút mang về đây...
"Hê hê, nhóc Slytherin này, thằng nhóc cùng phòng với cậu í, là Gryffindor hả?"
"Mi hỏi cái này làm gì?" Severus đặt quyển sách xuống bàn, sau đó lại lấy sách trong túi sách của cả hai sắp xếp lại, sẵn tiện soạn luôn thời khóa biểu ngày mai.
"Hỏi để biết chứ làm gì!"
"Ta nói này, nhóc con đó, là người yêu của cậu hả?"
Severus hơi nhíu mi nhìn nó một cái, hai tai không nhịn được đỏ lên.
"Hê hê hê ta nói đúng rồi chứ gì!"
Nó nói xong, bỗng dưng im lặng một hồi, sau đó lại động đậy một chút. Quyển sách mở ra, trên trang sách trắng tinh đột nhiên xuất hiện hai nhìn vẽ... Sẽ chẳng có gì nếu hai hình vẽ đó không phải là y và bé con.
Hình vẽ đó còn biết cử động, cả hai sáp lại hôn nhau, nụ hôn từng chút từng chút rơi xuống cánh môi, miệng khẽ hé, chiếc lưỡi mềm mại cuống lấy nhau. Khỏi nói có biết bao nóng bỏng.
Severus nhìn mà hết hồn, vội vã đóng quyển sách lại. Sắc đỏ từ tai lan đến hai má, rồi xuống cổ.
"Ủa, làm gì mà đóng lại nhanh dữ?" Quyển sách khó hiểu hỏi.
"A... Hê hê hê, hay là hai người các cậu chưa làm như thế bao giờ?"
"Đừng ngại, ta giúp cậu tăng thêm kiến thức. Xem xong rồi thực hành ngay và luôn đi cho nóng!"
"Im miệng!" Severus cau mày gằn giọng.
Cái miệng trên quyển sách hơi trề ra, nhân lúc y không chú ý, nó lại mở ra lần nữa.
Lần này trên hình vẽ có màu. Nụ hôn càng thêm nóng bỏng, nước bọt vì nụ hôn mà dính ướt bên khóe môi... Cảnh tượng tình sắc không sao tả xiết.
Đúng lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên có tiếng mở ra. Severus hoảng loạn mạnh tay đóng quyển sách lại, chẳng ngần ngại dùng bùa khóa miệng khóa chặt miệng quyển sách, nhét nó vào tận dưới đáy chồng sách dày.
Harry vừa tắm xong hai má hồng hồng đi ra ngoài. Đúng lúc thấy được cả khuôn mặt đang đỏ bừng của Severus, hơi chau mày bước đến gần, "Sev, anh làm sao vậy?"
"Hả?" Severus hốt hoảng lắc đầu, "Không có gì, ta... Ta đi tắm!"
Nói rồi nhanh chân lướt qua người Harry, vội lấy một bộ quần áo rồi lao vào phòng tắm.
Harry chớp mắt nhìn theo mà chẳng hiểu chuyện gì, nhún vai ngồi xuống sô pha rót nước uống. Sẵn tiện suy nghĩ một chút về những chuyện đã xảy ra gần đây.
Đầu tiên là tù nhân Azkaban vượt ngục. Sau đó là Bạch kỳ mã và Nhân Mã ở Rừng Cấm bị mất tích.
Nếu những chuyện này đều do tù nhân vượt ngục gây ra...
Harry nhíu mày, chẳng hiểu sao lại cảm thấy sự nguy hiểm càng ngày càng lan ra.
Nếu mà... Lại có một 'Voldermort' khác xuất hiện. Như vậy...
Đôi mắt xanh lục của Harry trầm xuống.
Chuyện này nếu không giải quyết nhanh chóng, chiến tranh xảy đến sẽ là điều không thể tránh khỏi.
Cậu không muốn Sev của cậu phải vướng vào chiến tranh thêm một lần nào nữa. Tất nhiên, cậu cũng chẳng muốn bất kỳ ai phải vướng vào nguy hiểm chết chóc này.
Harry trầm ngâm một chốc, quyết định lát nữa đến hầm giáo sư một chuyến, trao đổi với Tom Riddle...
Severus tắm hơi lâu hơn thường ngày một tẹo, vì hình ảnh nóng bỏng lúc nãy vẫn còn lởn vởn trong đầu y làm cái nơi đáng xấu hổ nào đó 'phát triển'. Mà càng xấu hổ hơn là y không biết làm cách nào để nó hết 'phát triển' nhanh được.
Lần trước tắm nước lạnh, lần này tắm nước còn lạnh hơn. Đến nỗi khi ra ngoài, cả người Severus đều run lên nhè nhẹ.
Y đứng trên thảm lau chân trước cửa phòng tắm hé mắt nhìn sang bé con, chợt phát hiện bé con đang ngẩn người suy tư. Khe khẽ thở dài, Severus đưa tay lên miệng hà hơi ủ ấm rồi bước đến gần bàn học, nhẹ tay nhẹ chân chuẩn bị dụng cụ cùng nguyên liệu làm độc dược.
Harry nghe tiếng động thôi không nghĩ nữa, đứng lên lẽo đẽo theo y phụ giúp.
"Hôm nay anh định nghiên cứu độc dược nào vậy?"
"Ta muốn nghiên cứu thử máu của Jacckaworky và vảy của nó." Severus nói nói, quay đầu đi đến ngăn tủ lấy ra mấy bình đựng nguyên liệu độc dược, cũng lấy ra túi đựng vảy Jacckaworky và một bình nhỏ đựng máu của nó mà y đã lấy ra khỏi vảy từ trước đó.
"Ừm!" Harry gật đầu, lại hỏi, "Anh có cần em phụ giúp gì không?"
Bàn tay lấy vạc hơi dừng lại một chút, Severus khẽ lắc đầu, "Em ngồi chơi ở sô pha đi! Ta tự làm được rồi!"
"Ò!"
Harry sắp xếp đồ đạc trên bàn gọn gàng rồi trở lại sô pha nằm úp sấp trên đó chống cằm nhìn Severus bận rộn.
Severus dần trưởng thành, từng đường nét trên khuôn mặt đã bớt đi nét trẻ con. Khuôn mặt vàng vọt gầy gò giờ đây đã trắng trẻo, cũng đầy đặn hơn một chút. Chiếc mũi ưng cao kều vẫn ngạo nghễ chiếm phần lớn trên gương mặt... Ánh mắt, đôi môi... Mọi thứ đều từng chút từng chút nảy nở, tựa như hòa làm một với Severus Snape - chủ nhiệm Nhà Slytherin... Là người mà cậu - Harry Potter yêu nhất.
Severus vốn đã chẳng bình tĩnh nổi, lại bị bé con nằm trên sô pha nhìn chằm chằm. Đầu óc quánh đặc khiến y chẳng biết phải làm gì kế tiếp...
Do dự một lúc, Severus khẽ hắng giọng nhìn bé con, "Ừm... Em không làm bài tập sao?"
"Ngày mai đâu có bài tập!" Harry đung đưa chân.
"Vậy ôn bài..."
"Mấy bài đó em biết hết rồi!" Bí mật đã nói ra hết với Sev, cậu cũng chẳng giả vờ làm gì nữa.
Y hơi gật đầu, lấy một miếng vảy rồng ra...
"Harry này, em không có chuyện gì cần làm sao?"
Harry hơi nghi hoặc chớp mắt mấy cái, đột nhiên như hiểu ra điều gì, cậu bật cười trêu chọc y, "Làm sao? Không muốn nhìn thấy em?"
"Không có!" Severus ngẩng đầu vội nói, "Chỉ là..."
"Chỉ là làm sao?"
Hai tai Severus đỏ lựng lên, cúi đầu thấp giọng nói, "Chỉ là... Em, em đừng nhìn ta chằm chằm như vậy..." Làm ta rất muốn hôn em...
Thế nhưng câu sau y chỉ dám nói trong lòng chứ không có gan nói ra ngoài miệng.
Harry thấy Severus đã ngại lắm rồi bèn thôi không trêu nữa, cậu ngước nhìn đồng hồ rồi đứng dậy:
"Đùa anh thôi! Anh cứ nghiên cứu độc dược đi, em đến hầm giáo sư gặp Tom một chút. Lát nữa sẽ về!"
"... Ừm!" Severus gật đầu, nghĩ nghĩ, y lại nói, "Về sớm một chút!"
"Ừm!"
Harry mỉm cười, lấy áo tàng hình khoác lên rời khỏi phòng.
Cậu vừa đi, Severus mới khe khẽ thở phào một cái. Bất thình lình quyển sách từ trên kệ "Bộp" một tiếng rớt xuống bàn học.
"Merlin Merlin... Đè chết ta..."
Severus giật mình, lại đưa mắt nhìn nó một chút.
Quyển sách dựng đứng lên, quay về phía y, "Ôi nhóc con nhút nhát, còn muốn nghiên cứu tiếp không? Đến đây, ta giúp nhóc tăng kiến thức..."
Severus mím môi, bàn tay cầm vảy rồng do dự một chút... Qua một hồi sau, y lại cất vảy rồng vào bình, đi đến khóa cửa lại rồi bước đến bàn học...
Harry đi thẳng đến hầm giáo sư, cậu đưa tay gõ cửa mấy tiếng tượng trưng rồi mở cửa vào trong.
Đúng lúc, cậu thấy hắn đang ngồi trên bàn làm việc buông cây viết lông ngỗng xuống ngẩng đầu lên.
"Ồ... Cơn gió nào đưa anh đến đây đây?"
Tâm trạng Tom Riddle mấy ngày nay vô cùng tốt, vừa thấy Harry đến liền nhếch môi cười buông lời trêu chọc.
"Anh đến đây, học trò Nhà tôi không nói gì sao?"
Hắn đứng dậy đi đến sô pha ngồi xuống đối diện cậu, rót nước mời khách.
"Anh ấy biết tôi đến đây!" Harry nhún vai, "Cậu trông có vẻ rất vui vẻ nhỉ?! Gặp chuyện gì tốt à?"
"Đương nhiên rồi!" Tom Riddle cũng chẳng giấu giếm làm gì, nhướng mày, "Anh có tình yêu thì tôi cũng có mà!"
Harry hơi nhướng mày... Nhanh như vậy đã theo đuổi thành công rồi?!
Hay thật!
Cậu lắc đầu bật cười, đưa tay cầm tách trà uống một hớp, đột nhiên lên tiếng gọi, "Tom này."
"Hửm?"
Harry đặt tách trà xuống bàn, nghiêm túc nhìn hắn, "Có thể nói rõ mọi chuyện cho tôi biết không?"
Tom Riddle ngẩn ra một chốc.
"Tôi có thể lấy tư cách là một người đã từng trải qua chiến tranh để hỏi chuyện cậu không?" Harry khoanh tay nhìn hắn, "Tôi trở về quá khứ đúng là muốn tìm Severus, nhưng không có nghĩa là bản thân chìm đắm trong tình yêu mà bỏ mặc nguy hiểm của mọi người."
"Chúng ta là bạn. Hơn nữa, Tom à, tôi cũng là một học sinh của Hogwarts!"
Tom Riddle trầm ngâm hồi lâu, cất tiếng thở dài kể lại đầu đuôi mọi chuyện xảy ra từ lúc tù nhân Azkaban vượt ngục đến hiện tại.
"Harry, anh có chắc trước kia, ngoại trừ tôi thì không còn ai không?"
Harry nghe hết mọi chuyện, đôi mày nhíu lại, trong mắt thoáng qua tia nghi hoặc.
... Trước kia kẻ gây ra mọi chuyện chỉ có mỗi Voldermort, làm gì còn có ai khác có thể gây chuyện lớn như thế này.
"Hay..."
Harry ngẩng đầu nhìn Tom Riddle, mím môi nói tiếp lời hắn, "Kể từ lúc tôi trở về quá khứ, mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi."
Hắn nhìn cậu, gật đầu.
Harry cười khổ lắc đầu giễu cợt, "Vậy là rốt cuộc cũng không thoát khỏi chiến tranh sao?"
Dừng một chút, cậu nhìn hắn, "Hay cậu chuyển lời với Hiệu trưởng, để cụ ấy nhờ thêm người giúp đỡ."
"Ha..." Tom Riddle bật cười một tiếng, "Anh tưởng dễ lắm sao! Cụ ấy vẫn còn đang tránh né người ta kìa! Làm sao mở lời được chứ."
Harry thở dài.
Hai người trầm mặc thật lâu. Mãi một hồi sau, Harry chợt lên tiếng.
"Nếu không... Dạy cho học sinh pháp thuật hắc ám cấp cao đi."
Tom Riddle vừa nghe xong đôi mày khẽ chau lại.
Pháp thuật hắc ám vốn không dễ học, nếu đưa vào dạy... Lỡ như học trò không cưỡng lại được, sa lầy vào nghệ thuật hắc ám, chắc chắn hại nhiều hơn lợi chứ đừng nói gì tới pháp thuật hắc ám cấp cao.
"Không còn cách nào nữa đâu!" Harry biết hắn đang lo lắng điều gì, lắc đầu nói tiếp, "Hiện tại chúng ta nên dạy cho họ đấu đối kháng để lấy kinh nghiệm. Chuẩn bị trước một chút, lỡ như một ngày nào đó chiến tranh thật sự xảy ra thì không phải lo lắng nhiều, ít ra họ cũng có thể tự bảo vệ mình."
Tom Riddle mím môi, nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu mới nặng nề gật đầu, "Tôi sẽ bàn bạc lại với Hiệu trưởng. Để cụ ấy tìm cách thuyết phục các giáo sư khác..."
"Ừm. Vậy..."
Ngay lúc này, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
Hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía đó. Harry buông xuống lo lắng cùng trầm ngâm trên mặt, mỉm cười trêu chọc:
"Ôi chao, tình yêu của cậu đến ư?"
"Khụ..." Tom Riddle che miệng ho nhẹ một tiếng nhếch môi cười, đôi mắt nâu ánh lên nét dịu dàng, "Ừm."
Cậu đứng dậy, "Cũng trễ rồi nhỉ! Tôi không làm phiền hai người nữa... Nên trở về với tình yêu của tôi rồi!"
"Ừm... Tôi tiễn anh!" Tom Riddle cũng đứng dậy.
"Tiễn tôi hay đón Regulus?" Harry hơi nhướng mày, khoác áo tàng hình lên người.
"Ha ha... Cả hai!"
Lúc đứng trước cánh cửa lớn, Harry chợt nhỏ giọng nói, "Tom à, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa... Cậu phải bảo vệ tốt Regulus, chú ấy trước kia đã rất khổ sở rồi!"
Tom Riddle cúi đầu, "Tôi sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ em ấy thật tốt. Để em ấy sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc."
"Ừm!"
Cửa hầm mở ra, Tom Riddle mỉm cười, "Xin lỗi đã để em đợi lâu!"
Regulus chớp mắt, ngại ngùng lắc đầu, "Không có lâu!"
"Vào trong thôi, ở ngoài lạnh đấy!"
"Vâng!"
Regulus ngại ngùng cúi đầu nhìn bàn tay của mình được tay của chủ nhiệm bao lấy kéo vào trong, khóe môi không nhịn được cong lên.
Mà Harry nhân lúc này lách người rời khỏi hầm giáo sư. Lúc lướt ngang Regulus, cậu nhóc chợt cảm nhận được cơn gió lạ hơi giật mình ngẩng đầu lên, thế nhưng sau đó lại không cảm thấy gì nữa nên cũng thôi, nhanh nhanh vào trong cùng chủ nhiệm hôn một chút.
Harry khoác áo tàng hình nhanh chân trở về phòng. Lúc cậu về đến thì Severus đang thu dọn bàn làm độc dược.
Nghe tiếng mở cửa, Severus hơi ngẩng đầu lên rồi lại tiếp tục dọn dẹp, "Về rồi đó à?"
"Ừm!" Harry cởi áo tàng hình, gật đầu.
"Đợi ta một chút, chúng ta cùng nhau ngủ!"
"Ừm!"
Y nói rồi bước nhanh vào phòng tắm rửa tay, tắm lại lần nữa, thay luôn bộ đồ khác rồi trở ra cùng bé con nằm xuống giường ngủ ấm áp.
Harry nằm trên giường nhúc nhích một chút, ôm lấy hông Severus. Đột nhiên, cậu ngẩng mặt hôn lên môi y một cái, cọ đầu vào lồng ngực nhỏ đang phập phồng, "Ngủ ngon nha Sev!"
Severus ngẩn ngơ, bàn tay siết nhẹ eo bé con, cúi đầu hôn xuống đỉnh đầu bù xù của cậu, "Ngủ ngon, Harry!"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc nói nhỏ 1: Chương này chắc có lẽ là chương nhạt nhẽo nhất tui viết quá 🙄🙄🙄 vốn từ của tui tụi nó rủ nhau bỏ nhà đi bụi mất tiêu hết trọi rồi 😭😭😭
Góc nói nhỏ 2:
Tâm sự của Sirius: "Cp tui hơi hơi muốn chèo chìm xuồng cmnr!"
(Đố mấy bồ cp đó là cp nào?! 🤭😉🤪)
Góc nói nhỏ 3: Không được cười giáo sư! 🤣🤣🤣🤭🌚🌚🌚
Góc nói nhỏ 4: Ờm mà... Truyện này tui tag 'nhiều cp', nên là mấy cp phụ có hơi nhiều đất diễn... Chắc mấy bồ không khó chịu gì đâu ha?!
Vì mấy quyển sau cp phụ có rất nhiều cảnh đan xen với cp chính á, nên là... Tui hỏi trước, nếu mấy bồ không thích tui sẽ cắt bớt lại. 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro