Chương 29. James Chặn Đường
Tiệc khai giảng này khác hẳn tiệc khai giảng trong trí nhớ của Harry. Bốn dãy bàn ăn xếp gần nhau, rất tiện cho mấy đứa nhỏ có thể vừa ăn vừa trò chuyện, phía các huynh trưởng chẳng còn ngồi yên vị như lúc nãy nữa mà chạy đi ngồi lộn xộn cả.
Harry đảo mắt một vòng, giấu giếm thở phào... Hogwarts như thế này mới thực sự là một ngôi nhà, mọi người thế này mới thực sự là gia đình!
Lily ngồi ngay bên cạnh, thấy bé con còn chưa có thứ gì trên dĩa liền lấy cho cậu một ít thịt nướng cùng một bát súp ngô, "Harry, em ăn đi! Ăn xong tụi mình trở về ký túc xá đó!"
"Dạ..." Harry gật đầu mỉm cười lấy dao nĩa chuẩn bị cắt thịt trên dĩa, "Chị cũng ăn đi! Thức ăn ở đây ngon lắm đó!"
"Ừm!" Lily lấy một phần spaghetti, vừa ăn vừa nói, "Không biết Severus có kết thêm bạn mới không? Dãy của chúng ta cách xa dãy Slytherin bên cậu ấy quá, khó mà nói chuyện với nhau..."
"Để lát..." Harry chợt khụ một tiếng che giấu lời suýt nữa thốt ra của mình lại tự nhiên như không nói tiếp, "Mai đi học em chờ đi cùng với anh ấy hỏi xem sao, nãy đến giờ em còn chưa nói chuyện với anh ấy nữa!"
"Ừm!" Lily gật đầu, nhướng mắt nhìn cậu, "Em nhớ rủ chị đi cùng nha! Chúng ta cùng nhau đi chung!"
Bên phía trái Lily, James Sirius thêm cả Remus vừa kết bạn xong nhìn Harry...
James nheo mắt, lúc nãy ngồi ở xa, cậu còn có thể lấy lý do đó mà nghĩ rằng thằng bé này không giống mình. Thế nhưng hiện giờ, cậu ngồi rất gần với nó, chỉ cách có một người là Lily mà thôi... Thằng bé thật sự rất rất rất là giống cậu!
Sirius xé cái đùi gà nướng, chẳng chút ý thức bản thân là người nhà Black, miệng gặm đùi gà nhồm nhoàm nói:
"Tớ bảo giống lắm mà!"
"... Ừm..."
Chợt Harry ngẩng đầu lên, James vội cúi đầu xuống ghim miếng sandwich phết bơ đưa lên miệng ăn. Bởi vì mãi nghĩ ngợi, miếng bánh vốn ngon ngọt trong miệng cậu giờ cũng chẳng còn vị gì...
Bữa tiệc khai giảng chẳng mấy chốc đã kết thúc. Các huynh trưởng lần lượt đứng dậy trở về đúng với nhà của mình để dẫn mấy đứa nhỏ năm nhất trở về ký túc xá.
Harry đi theo Lily, cậu hiện tại bị Lily xem như bé con mà cẩn thận bảo vệ, đứng sợ bị chen đi sợ bị lạc... Cũng đúng thôi, vì cậu bây giờ chỉ là một đứa nhỏ mới chín tuổi!
Rời khỏi đại sảnh đường, James cũng không nhịn được nữa, chạy vụt đến tách Lily và Harry ra, ngăn cậu lại:
"Này!"
"Anh gọi em ạ?"
Harry ngơ ngác nhìn người trước mặt, vẻ ngoài ngây ngốc che giấu nội tâm đang kinh hoảng của mình... Cậu rốt cuộc cũng hiểu vì sao trước kia Sev ghét cậu như vậy rồi! Nhìn đi, người trước mặt. Cha cậu, cùng cậu hiện giờ, chính là một mặt cắt ra... Giống đến không thể giống hơn!
"Này nhóc kia!" James nhìn thằng bé vẫn còn ngây ra, tưởng mình đã dọa nó sợ nhíu nhíu mày nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi lại lầm bầm, "Quái, sao nó lại giống mình thế nhỉ!"
Sirius cuối cùng cũng chen tới được, kéo Remus theo cùng vây Harry lại:
"Tớ nói nó giống cậu mà! Y xì luôn này!"
Harry chớp mắt, "Các anh làm sao vậy?"
Lily bị đẩy sang một bên tức giận đẩy James ra, "Này làm cái gì vậy hả? Bé con chỉ mới chín tuổi thôi, các cậu định bắt nạt một đứa nhỏ à?"
"Không... Không có!" James thấy Lily có vẻ đang rất giận dữ liền vội giải thích, "Tớ chỉ là thấy nó quá giống tớ thôi!"
"Giống cái gì!" Lily trừng mắt, "Giống cậu thì bị cậu vây lại thế này à? Thần kinh!"
Nói rồi Lily trừng luôn cả Sirius, nắm tay kéo Harry rời khỏi ba người kia... Xem ra cô phải trông bé con kỹ một chút, chưa gì mà đã có người chặn đường muốn bắt nạt rồi! Hừ...
Severus ở tít đằng này thấy Harry cùng ba thằng loi nhoi đã kết bạn với Lily nói chuyện với nhau cúi đầu khẽ mím môi.
Bọn nó... là đến kết bạn với bé con sao?
Mấy đứa đó hoạt bát như vậy, cùng với bé con chắc chắn có thể nhanh chóng làm bạn rồi...
Đợi đến khi y ngẩng đầu nhìn lại lần nữa, Harry và Lily đã nhanh chóng đi theo huynh trưởng nhà Gryffindor trở về khu ký túc xá nhà rồi. Bóng dáng hai người ngày một xa làm y cảm thấy cô đơn... Severus thôi nhìn theo nữa, đứng dậy cùng bạn học theo huynh trưởng đi xuống hầm ký túc xá Slytherin...
Harry được Lily dẫn đi, mặc dù cảm thấy rất ngại ngùng nhưng... dù sao cô cũng chính là mẹ của mình, được ở gần bên mẹ như thế này cậu cũng cảm thấy rất vui.
Theo phía sau chính là James, Sirius và Remus. Mặc dù vừa bị Lily mắng nhưng cậu lại không nhịn được muốn theo sau họ. Cậu trước tiên phải giải thích với Lily về hành động vừa rồi, không thể để cô hiểu lầm được! Dù sao hai người họ vừa mới kết bạn, không thể vừa kết bạn đã tuyệt giao... còn thằng nhóc đó thì tính sau vậy!
Theo chân các huynh trưởng, cuối cùng tụi nhỏ Gryffindor cũng lên đến ký túc xá của mình, mặc dù trên đường đi phải đợi cầu thang xoay đúng hướng, và, ừm... mấy con ma chặn đường hù dọa.
Ký túc xá Gryffindor nằm tận trên tầng 7 sau cánh cửa lớn có treo chân dung Bà Béo.
Huynh trưởng năm bảy của nhà, Alva Fergal đứng trước bức chân dung quay lại nói với tụi nhỏ:
"Các em chú ý nghe cho kỹ nhé! Đây là Bà Béo, bà ấy chính là người bảo vệ ký túc xá nhà chúng ta, bình thường khi các em vào bà ấy sẽ hỏi các em một câu hỏi xem như là mật khẩu, các em trả lời đúng thì cửa sẽ mở. Và, các em lưu ý một điều rằng: mỗi tuần đều thay đổi mật khẩu, tức là mỗi tuần đều sẽ có câu hỏi khác. Đáp án các em có thể hỏi anh hoặc các huynh trưởng khác, đã hiểu chưa?"
Mấy đứa nhỏ lần đầu bước vào đây như một trang giấy trắng, nghe huynh trưởng nói xong liền gật đầu, nói rõ to:
"Dạ huynh trưởng, em đã hiểu rồi ạ!"
Alva Fergal mỉm cười hài lòng, đoạn anh quay lại cùng Bà Béo trò chuyện, trả lời câu hỏi mà bà ấy đưa ra. Cánh cửa mở, khu nhà sinh hoạt chung rộng lớn nhà Gryffindor hiện ra ngay trước mắt tụi nhỏ.
Alva Fergal cùng các huynh trưởng khác chia nhau ra giải thích cho tụi nhỏ năm nhất về chuyện sinh hoạt chung của nhà. Sau đó dẫn đám nhỏ lần lượt trở về phòng riêng của mình.
Trong khi các huynh trưởng khác dẫn từng đám nhỏ theo danh sách chia phòng ngủ thì huynh trưởng Vivia Oriana gọi Harry lại.
Harry dừng bước, tạm biệt Lily rồi đi lại chỗ Vivia, "Chị gọi em ạ?"
Vivia Oriana mỉm cười, "Phòng ký túc xá của em được sắp xếp ở phía bên này."
Harry nghiêng đầu nhìn về phía căn phòng gần cửa rồi lại nhìn cô ta khó hiểu hỏi, "Chị ơi, em... không ở cùng với mọi người ạ?"
Vivia Oriana gật đầu, cô ta nhìn bé con đáng yêu trước mặt không kìm được cũng buông nhẹ giọng nói, "Nhà chúng ta vốn sắp xếp phòng ngủ xong cả rồi... Em thì... ừm, mới đến nên..."
Harry nghe xong liền hiểu được, nhìn Vivia đang còn khó xử không biết nói sao cho phải thì mỉm cười, "Dạ, không sao ạ! Chị đừng lo ạ, em có thể ngủ một mình!"
Chẳng hiểu sao, khi nghe cậu bé nói vậy Vivia cảm thấy tội lỗi ghê gớm. Trong phút chốc, bản năng làm mẹ của cô nàng trỗi dậy. Vivia ngồi xổm xuống để bằng với Harry, nhẹ vuốt tóc cậu:
"Bé ngoan, nếu có chuyện gì khó nói hoặc không thoải mái thì nói với chị nhé! Chị sẽ giúp em!"
"Dạ!" Harry gật đầu, cong mắt cười, "Em cảm ơn chị!"
"Ừm!"
Đợi cho Vivia rời đi, Harry mới khẽ thở phào xoay người đi đến phòng ngủ của mình... Ở một mình đôi khi lại có nhiều cái hay.
... Có thể rời đi mà chẳng ai hay biết!
Nói đến rời đi. Chợt Harry nhớ ra, hình như cậu còn giao hẹn với Tom, rằng hắn giúp cậu vào Hogwarts học cậu sẽ cho hắn thêm thông tin về bé con của hắn.
Harry mím môi... Xem ra tối nay phải đến hầm giáo sư một chuyến trước rồi!
Harry không đến, chắc chắn Tom Riddle cũng sẽ tự thân đến phòng cậu. Bởi hắn cũng trông chờ chút thông tin ít ỏi của cậu, để đối chiếu với người mà hắn đang nghĩ tới.
Tom Riddle ngồi trên ghế trông thật nhàn nhã, cốt để che giấu đi sự trông đợi của mình. Hắn chốc chốc nhìn lên đồng hồ quả lắc trên tường, xong lại nhìn đến cửa hầm của mình.
Bây giờ cũng đã phân chia ký túc xá, giải thích các quy định nhà xong hết rồi đi?
Hay có khi nào, cậu ấy quên mất?
Ngay lúc hắn đang nghĩ hay đợi thêm một lúc nữa, nếu cậu không đến thì hắn sẽ tới khu ký túc xá Gryffindor... thì cửa hầm vội hé mở rồi vội đóng lại.
Harry cởi mũ trùm áo tàng hình hiện ra cái đầu lơ lửng giữa không trung, "Xin lỗi tôi đến trễ!"
Tom Riddle đã sớm quen với những tình huống thế này nên không kinh ngạc mấy, nhướng mày một cái cười cười, "Tôi còn tưởng anh không đến, định tự thân đi tìm anh đây!"
Hắn gõ gõ bàn, tức thì trên bàn liền xuất hiện một tách hồng trà cùng một tách trà sữa nóng, "Anh ở đó ổn không? Tôi còn tưởng anh sẽ vào Slytherin nữa đấy!"
"Mũ phân loại nhận ra tôi là Gryffindor. Tôi không chắc nó có biết tôi là một Potter không, nhưng thật sự những gì nó nói tôi đều không cãi lại được." Harry ngồi xuống đối diện hắn nhún vai, "Đành vào Gryffindor lần nữa vậy! Nhưng mà cũng may, phòng ngủ của tôi là phòng đơn, chỉ có mình tôi ở thôi!"
"Ồ, vậy ư!" Tom nhếch môi thú vị nói, "Quá tốt cho anh rồi còn gì!"
Harry bật cười không lên tiếng. Cậu cầm tách trà sữa lên uống một ngụm rồi đặt xuống ngước nhìn Tom, "Giờ cũng không còn sớm nữa, tôi nói vội cho cậu rồi sẽ trở về, ngày mai tôi có tiết học sáng."
Đúng thật Tom là đang chờ đợi cái này đây!
"Ừm." Hắn vừa nghe cậu nói xong liền gật đầu, nghiêm túc cẩn thận lắng nghe.
Harry nhìn hắn, giơ ngón tay lên "Hai điều quan trọng về người kia của cậu... Một, là một phù thủy máu trong." Lại giơ thêm ngón tay nữa, "Hai, họ Black."
Tom nghe xong ngẫm lại một lúc, mãi hồi lâu sau mới nói, "Ừm, tôi nghĩ tôi biết ai rồi!"
Harry nhướng mày... Mới đó đã tìm ra rồi ư? Nghĩ rồi cậu chợt bật cười, với kẻ nhạy như hắn, chuyện tìm được người dễ như trở bàn tay í chứ!
"Nói xong rồi, không làm phiền cậu nữa!" Harry đứng dậy, "Tôi trở về đây!"
"Ừm, cảm ơn anh!" Tom đứng dậy, tiễn Harry ra tận cửa, "Ngủ ngon!"
"Ngủ ngon!" Harry vẫy tay, lại đội mũ trùm lên nhanh chóng rời đi.
Tom Riddle khóa cửa hầm lại trở vào trong, hắn lại lần nữa chìm vào suy nghĩ...
Họ Black... Họ Black thì chỉ có thể là bé con kia thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro