Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27. Lo Lắng

Harry cùng Severus nhanh chân vào lớp học. May mắn làm sao, hai người vừa ngồi xuống thì chuông vào học mới reo lên.

Severus ngồi im một chỗ, bàn tay chậm rãi lật sách. Giáo sư McGonagall ngay sau đó cũng vào lớp, bà nghiêm túc đứng trên bục giảng giở quyển giáo án của mình, dạy bài học mới của ngày hôm nay.

Harry lẳng lặng ngồi bên cạnh viết bài, nhưng cậu cũng chẳng ngồi yên được bao lâu, chốc chốc lại len lén nhìn sang Severus một cái... Mãi không thấy y khác lạ mới yên tâm cúi đầu đọc sách.

... Chỉ là một hồi sau cậu mới phát hiện, Severus vậy mà cả buổi học hôm nay không nói chuyện với cậu câu nào! Y thế mà trầm lặng cả tiết, còn dùng hết cả thời gian của mình để nghiên cứu bài tập biến hình mà giáo sư McGonagall đưa ra.

Mãi đến khi tan học, cả bọn nháo nhào kéo nhau ra Hồ Đen, Harry chầm chậm bước theo Severus mới thấy rõ... Sev của cậu, hình như đang ngẩn người.

Lily vốn đi cùng ngay bên cạnh, thấy cả hai bỗng dưng không nói câu nào. Cô nàng nhẹ nhướng mày một cái, thả nhanh bước chân cố ý chừa cho hai người một ít không gian trò chuyện.

... Dù gì cũng ra đến Hồ Đen rồi, cô nàng cũng muốn nhanh nhanh ngồi một chỗ đọc sách!

Severus không để ý Lily đi nhanh, cả quãng đường chỉ cúi đầu ôm túi sách đi về trước, chợt, một bên áo chùng của y bị kéo nhẹ. Y hơi nghiêng đầu nhìn sang, lại thấy bé con cũng đang nhìn mình.

"Anh làm sao vậy?" Harry chớp mắt nhỏ giọng hỏi.

"Hửm?" Y nhún vai, "Ta... Nghĩ một chút chuyện thôi. Em đừng lo, ta không sao cả."

"Anh..."

Cậu chưa nói hết câu, bọn phía trước đã quay đầu lại. Sirius vểnh tai nghe, tò mò nhìn Severus nhe răng hỏi, "Nghĩ chuyện gì á? Cho bọn này biết với được không?"

James chớp mắt ngó theo tụi bạn. Giỡn chứ, có chuyện mà còn không hóng á, thật quá có lỗi với bản thân rồi!

Lily ôm túi sách đi phía trước hơi chau mày, vừa bất lực vừa buồn cười dừng bước chân nhìn lại cả đám bạn... Thiệt tình mấy tên này!

Cùng lúc nhận được nhiều ánh mắt như vậy, Severus hơi nhăn mày rồi lại trở về vẻ bình thản như cũ, đều đều nói:

"Chuyện học tập. Các cậu có hứng thú không?"

"Gì?" James nhướng cao đôi mày, "Học tập á?"

"Mấy bài tập các giáo sư cho á hả?" Sirius nheo mắt, cậu chàng vừa choàng vai James vừa nói, "Nghĩ chi cho cực! Lát nữa cả bọn chúng ta cùng chơi đấu phép, bài cũ bài mới gì... Nhớ hết ngay í mà!"

Severus nhướng mày, gật đầu, "À. Xem ra cậu muốn phơi lưng phơi mông tắm nắng."

Lời Severus vừa nói ra thế mà gợi cho cả bọn nhớ lại ngày Sirius bị Regulus phóng cho câu chú cắt...

Cuối cùng, người phá vỡ bầu không khí lại là Remus. Y không nhịn được che miệng cười khẽ một tiếng, rồi vờ như không nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó ngớ ngẩn của Sirius, lắc đầu quay đi.

James nhếch nhếch môi, lách người khỏi cậu bạn thân, chạy nhanh khỏi đó rồi mới cất tiếng cười lớn.

"Ơ!" Sirius trợn mắt, run run chỉ tay vào Severus mấy cái rồi trỏ sang Harry đang lén lút cười thầm, giận dỗi quay đi đuổi theo James la to, "Cái thằng Potter kia, cấm cười nữa!"

Severus nhìn bốn người bạn mới đó mà chạy nhanh ra ngoài kia mất rồi, lắc đầu cười khẽ một tiếng. Cánh tay ôm túi sách nặng hơi buông thõng xuống cho đỡ mỏi bất chợt bị nắm lấy.

Harry cong cong khóe môi một tay ôm túi sách một tay nắm tay Severus, thấy y nhìn mình thì kéo bàn tay đang nắm của cả hai lên, lắc lắc. Chọc cho Severus không nhịn được cười ra tiếng.

"Không thể nói cho em biết sao?" Harry nhích lại gần sát y, nhẹ giọng hỏi.

Câu hỏi làm Severus phải ngẩn ra, nhưng chỉ trong chốc lát, y lắc đầu, "Thật sự không có gì đâu mà!"

Y dừng một chút, thấy bé con bĩu môi trừng mình, bất đắc dĩ bóp nhẹ bàn tay bé con, "Chỉ là... Ta lo lắng cho em..."

Bởi lúc sáng y đã cố ý không đi cùng Lily và James, một mực muốn chờ bé con để cùng đến lớp... Rồi trong lúc đó, y vô tình nghe được một vài lời vụn vặt trong cuộc trò chuyện của bé con và chủ nhiệm.

Chỉ vài câu thôi thế mà lại gợi cho y nhớ về cuộc trò chuyện của mình và giáo sư Firenze lúc trước. Cộng thêm chuyện bé con kể về tương lai kia... Y cảm thấy mọi chuyện chẳng hề đơn giản như vẻ bình thản của chủ nhiệm chút nào... Sợ là còn nguy hiểm hơn cả....

Càng nghĩ, Severus càng lo. Y lo, lúc xảy ra chuyện bé con lại sẽ phải đương đầu với nó. Bởi vì bé con đã từng trải qua rồi, nếu lần này lại xảy ra... Với tính tình của bé con, chắc chắn sẽ chẳng thể làm ngơ.

Y cảm thấy bản thân hiện giờ vẫn không đáng tin chút nào. Y vẫn còn chưa trưởng thành, chưa mạnh mẽ... Y có lẽ nên chăm chỉ hơn nữa, cố gắng nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ bé con, không để bé con xảy ra chuyện... Lại càng không thể để bé con phải đứng ra bảo vệ ngược lại y.

Nếu lỡ như một ngày nào đó xảy ra chiến tranh, y muốn... Hoặc là y sẽ bảo vệ bé con, hoặc là cả hai cùng sát cánh chiến đấu. Y không muốn bản thân yếu ớt hèn nhát trốn phía sau nhận che chở.

Harry ngây ra, đôi mắt xanh giấu sau cặp kính nhìn Severus quên cả chớp mắt. Một hồi sau, cậu bỗng mỉm cười, bước chân hai người song song dừng lại, đứng bên cây cột lớn che khuất tầm nhìn.

Cậu nắm tay y nhẹ bóp mấy cái, trong nụ cười lại chứa vài phần nghiêm túc trái ngược với vẻ ngoài trẻ con của mình, "Anh đừng lo lắng quá! Chuyện lần này chắc... sẽ không nguy hiểm đâu. Còn có Tom, còn có hiệu trưởng... Các giáo sư ở Hogwarts, cả Bộ Pháp Thuật nữa... Bọn họ tự có kế hoạch lo liệu của bọn họ, sẽ không cần đến đám học trò nhỏ như chúng ta lo lắng thay đâu!"

"Em..." Severus cúi đầu, chút do dự xẹt qua đáy mắt. Chợt, y khẽ hỏi, "Lần này em sẽ không bị kéo vào chứ?"

Harry hơi nghiêng đầu, cười nhẹ, "Anh xem, em thế này sao mà bị kéo vào được!"

"Trong mắt mọi người, em chỉ là một đứa nhỏ 11 tuổi, em họ xa ơi là xa của Tom thôi." Harry nâng tay Severus lên, nhẹ giọng nói, "Em đến đây là vì anh. Những chuyện khác, không phải việc của em!"

Severus ngẩn ra, Harry nhân lúc này buông tay y ra. Bàn tay nhỏ xoa nhẹ má y rồi kiễng chân đặt lên đó một nụ hôn.

"Nên là... Anh đừng lo lắng nữa có được không? Chúng ta chỉ cần đến lớp, cùng nhau trải qua cuộc sống vui vẻ hằng ngày... Và nghĩ đến chuyện tương lai thôi, được không?"

Nụ hôn bất ngờ nơi hành lang làm Severus giật mình, hai tai y đỏ bừng lên cuống quýt nhìn xung quanh... May mắn chẳng có ai.

Severus khẽ thở nhẹ, vừa lo sẽ bị nhìn thấy lại vừa thấy tiếc nuối vì chẳng ai thấy...

"Đừng lo lắng chuyện này nữa nhé!" Harry chớp mắt, lại nắm tay y lắc lắc.

Severus hơi ngước mắt nhìn cậu một cái rồi nhẹ gật đầu, "... Ừm!"

"Vậy chúng ta đi thôi! Còn không nhanh nhanh mấy anh chị ấy sẽ kêu gào tên em và anh mất!"

"Cũng chỉ có Sirius và James gào thôi! Lily sẽ không làm những chuyện ngu ngốc ấy đâu. Remus lại càng không..."

"Nhưng mà cũng có người gào chúng ta mà! Vẫn là đi nhanh thôi!"

"Ừm!"

Hai người cùng nhau "lén lút" nắm tay đi hết đoạn hành lang mới buông ra, mỗi người ôm túi sách đi đến gốc cây bên Hồ Đen.

Harry đi ngay cạnh Severus, cậu ôm túi sách của mình, khóe môi cong cong nhè nhẹ... Thế mà lúc y không chú ý, cậu khẽ cụp mắt, che đi sự tối tăm nơi đáy mắt của mình.

... Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa. Em cũng sẽ không để anh liều lĩnh! Một lần là đã quá đủ rồi...

"Mấy cậu..." Sirius vốn đang cười tươi rói lại chẳng biết thấy cái gì rồi, hai mắt trợn to lên, nuốt nước bọt.

James và Remus kéo cây đũa phép giấu trong túi ẩn dưới tay áo, không nhìn cậu chàng qua loa hỏi, "Gì?"

"Mấy cậu thấy..." Sirius quay đầu lại, hai thằng bạn thân thế mà chẳng nhìn mình. Cậu chàng hừ một tiếng, nhìn đến Lily... Cô nàng cũng đang đọc sách, nhướng mắt nhìn cậu.

Bao nhiêu lời muốn nói Sirius nuốt xuống hết, cậu chàng bất lực xua tay, "Không có gì! Nắng quá, tớ hoa mắt, chóng mặt, mất bình tĩnh."

"Giề?" James nhướng cao đôi mày quan sát bầu trời âm u chẳng chút nắng, lại nhìn tới Sirius, "Có mà điên thì có! Trời vào đông rồi, còn sắp Halloween tới nơi, nắng chỗ nào?"

Nói rồi, James còn lầm bầm mấy câu, huých tay Remus, "Nó cứ làm như hè tới rồi không bằng!"

Remus chẳng chút hoang mang nhìn Sirius, quan sát cậu bạn từ trên xuống dưới, lắc đầu không nói thêm gì... Với cái thằng ngốc ngơ này. Y bó tay rồi!

Sirius híp mắt, bàn tay quơ loạn vào ống tay áo lấy đũa phép, "Hừ, hai cái thằng này! Hôm nay cho các cậu nếm mùi phơi mông giữa trời đông!"

"Eo ôi lại sợ quá cơ!" James thè lưỡi, "Sợ quá sợ quá sợ quá cơ!"

"James Potter!" Sirius gào lên.

Hai cậu bạn thân nháy mắt lao vào cuộc rượt đuổi...

Đến khi Harry cùng Severus ra tới, James đã bị Sirius rượt hết mấy vòng. Cậu đi đến bên cạnh Remus, ngước mặt hỏi:

"Anh Remus, hai anh ấy... làm sao vậy?"

Remus nhướng mày, khóe mắt liếc đến Severus ngồi xuống cạnh Lily cùng đọc sách rồi nhìn hai người đang ầm ĩ phía trước, cười cười, "À, trời lạnh. Hai cậu ấy làm ấm người đó mà!"

Harry nhướng mày, làm ra vẻ người lớn bắt chước Remus khoanh tay cùng y đứng nhìn... Ngoài xa, Sirius không biết lần thứ mấy chụp hụt James, lại bị thằng bạn trêu ngươi tức đến gào to. Tiếng cười đùa đuổi bắt ầm ĩ đầy sức sống vang lên giữa trời đông lạnh lẽo.

... Thật vui vẻ, cũng thật ấm áp.














. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc nói nhỏ 1: Ố mồ, tui xin lỗi mấy bồ vì mấy nay tui không đăng chương mới nha!
Mấy chương kế tui ngớ quá, vốn từ bị hẹp lại nên viết ít chữ... Tui ráng gom chữ nhiều nhiều để viết nè 😭😭😭

Góc nói nhỏ 2: Tiếc là tiếc nàm shao?! Giáo sư bắt đầu có chút chút tâm cơ rồi nhen! 🙄😩😌

Góc nói nhỏ 3: Tạ lỗi mấy bồ! Tui "cop" được 2 tấm ảnh trên Pinterest nè! Thấy cưng cưng nên chia sẻ với mấy bồ!
Sẵn tiện xin hứa luôn! Tui xin lấy danh dự (còn sót lại sau những lần 'hứa lèo' trước) của tui ra hứa, sẽ đăng truyện thường xuyên! Không off lâu như vầy nữa! 😭😭😭😭

*Hình này moe ghê!!!!*

*Hình này hông biết mấy bồ sao chứ tui là tui có cái phiên ngoại tấu hài rồi ó!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro