Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27. Hoảng Loạn Đêm Halloween

Mấy ngày sau đó, cảm giác bất an của Harry ngày một tăng. Trùng hợp, Halloween sắp tới...

"Em làm sao vậy?"

Severus tắm xong ra ngoài thì thấy bé con ngẩn người ngồi trên giường. Y bước đến giường ngồi xuống bên cạnh nhíu mày nhìn bé con:

"Lo nó gây sự với ta à?"

Harry ngẩng mặt nhìn y, lại nghe y nói tiếp, "Đừng lo lắng! Với bộ óc như quỷ khổng lồ của nó thì chẳng làm ra được chuyện gì to tát đâu!"

"... Cũng mong là vậy!" Harry lắc đầu, lại nhích người nằm xuống giường chớp mắt nhìn Severus, "Nhưng mà anh vẫn phải cẩn thận! Ai biết được nó có làm ra thêm loại độc dược chết tiệt nào nữa không!"

Severus nhún vai, y đưa tay gỡ cặp kính trên mắt bé con đặt lên bàn rồi nằm xuống, "Đừng mãi nghĩ về thằng quỷ con đó nữa! Ngủ thôi nào!"

Đèn phòng phụt tắt, Harry nghiêng người ôm lấy Severus rồi nhắm mắt lại... Thật hy vọng, mọi chuyện sẽ như lời Sev nói!

Mặc cho Harry lo lắng, thời gian thì vẫn cứ trôi. Chẳng mấy chốc, ngày lễ Halloween cũng đến.

Đêm Halloween, đêm tiệc của Ma quỷ. Một trong những bữa tiệc lớn tại Hogwarts. Và là đêm tiệc mà bọn nhỏ trông đợi nhất... Bởi đêm này sẽ có nhiều trò thú vị để chúng nó chơi cùng nhau.

Đại sảnh đường hiện giờ được bày trí vô cùng đẹp mắt và ma mị phù hợp với không khí buổi tiệc. Bốn dãy Nhà đầy ắp học sinh, ai nấy cũng đều vui vẻ len lén phóng mấy câu thần chú đùa dai lên vật xung quanh.

Mà James thì chẳng thể nào không nằm trong số đó, không chỉ có cậu chàng, Sirius cũng góp vào một chân.

"Em nhìn gì vậy Harry?" Lily uống ngụm nước bí tròn mắt nhìn bé con bên cạnh.

Bé con từ khi vào đại sảnh đường đã liên tục quan sát xung quanh, đến cả cô cũng không biết bé con đang nhìn cái gì nữa!

"Muốn đùa dai cùng bạn bè hả?"

Harry chớp mắt một cái, lắc đầu, "Không ạ! Em chỉ nhìn kiểu trang trí năm nay thôi!"

... Chết tiệt, cảm giác quỷ dị này lại đến nữa!

Harry cúi đầu che đi đôi mày đang cau chặt... Halloween năm ngoái đã rất yên bình mà! Năm nay...

Severus ngồi trên bàn đầu dành cho thủ tịch khẽ chau mày... Cái ánh nhìn của thằng quỷ con ấy làm y thật khó chịu!

Thế rồi Severus rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu nhìn thẳng xuống nhóm Slytherin năm nhất. Đúng lúc bắt gặp Titus Wringt Prince vẫn đang nhìn mình. Kỳ lạ là, hôm nay nó không tránh y. Nó thản nhiên đối mắt với y... Khóe môi chợt nhếch lên nụ cười quỷ dị.

"Ổn định nào các trò!" Cụ Dumbledore đứng dậy quan sát xung quanh, ôn hòa mỉm cười, "Cho ông già này một vài phút thôi, rồi sau đó chúng ta bắt đầu khai tiệc. Có được không nào?"

"Vâng ạ!"

"Được ạ!"

Cụ Dumbledore cười khẽ, rồi lại như mọi năm... Cụ đọc một bài diễn văn dài, xong hết cả, cụ lại dang ra đôi tay của mình, ôn hòa nói:

"Ta tuyên bố, đêm tiệc Halloween năm nay chính thức bắt đầu!"

Hiệu trưởng vừa nói xong, lũ nhỏ bên dưới liền hoan hô vỗ tay. Nhất thời cả đại sảnh đường sôi nổi hẳn lên, rồi sau đó, mọi người bắt đầu cầm lên muỗng nĩa tuyên chiến với tất cả thức ăn trên bàn.

Tom Riddle ngồi ở dãy bàn giáo sư ngay bên cạnh cụ Dumbledore cong cong khóe môi lắc đầu với cụ. Rồi bỗng, nụ cười trên môi y tắt ngấm.

"Sao vậy Tom?" Cụ Dumbledore nhướng mày nghi hoặc.

Không đợi hắn trả lời, xung quanh đại sảnh đường đồng loạt vang lên tiếng thủy tinh vỡ.

Hogwarts yên bình bao năm, bình thường tuyến  phòng ngự đặc biệt không mở ra... đột nhiên đêm nay lại bị tấn công.

"Á!!!!!!"

Bọn nhỏ ở gần cửa thấy được sinh vật đáng sợ bên ngoài, hoảng sợ hét lên. Đại sảnh đường phút chốc trở nên hoảng loạn.

Mấy con Doxy ốm đói vốn không nên xuất hiện ở đây, giờ lại kéo cả đàn đen kịt đồng loạt tấn công vào đại sảnh đường.

"Chết tiệt!" Harry nhíu mày vội lấy đũa phép ra.

Các giáo sư cũng đồng loạt đứng dậy rút đũa phép rời khỏi bàn giáo sư ra ngoài ngăn chặn đám sinh vật nguy hiểm đó.

Cụ Dumbledore chau mày, dừng bước dặn dò, "Các trò, lùi lại! Học sinh năm nhất lui vào trong. Năm sáu năm bảy bảo vệ đàn em!" rồi vội xoay người về phía cửa lớn.

Trong này, Bellatrix bước hẳn lên bàn ăn chỉa đũa phép vào mấy con vật ghê tởm ấy hô to, "Confringo!"

"Bella, cẩn thận đó!" Andromeda nhíu mày, kéo một học sinh năm hai Nhà mình đẩy về sau.

Severus cau chặt đôi mày không quan tâm nguy hiểm vội chạy đi tìm Harry... Y không an tâm để bé con một mình bên ấy...

"Chết tiệt, mấy con này sao lại ở đây chứ!" James siết chặt đũa phép trong tay, "Trông nó cứ như bị bỏ đói lâu ngày vậy, thấy chúng ta liền điên cuồng bay tới cắn!"

"Đừng nói nữa, cùng các huynh trưởng chống lại nó đi!" Remus nhíu mày, đũa phép phóng tới con Doxy bay tới ngay trên đầu, "Diffindo!"

Các vị chủ nhiệm của bốn Nhà bảo vệ học trò của mình chẳng hề ngơi tay, thần chú phóng ra phần lớn đều là ác chú.

Chợt, Nagini từ bên ngoài vội vã bò vào, nó vụt một cái biến lớn chắn cụ Dumbledore lại, "Hiệu trưởng à ông đừng ra đây, nguy hiểm lắm! Bọn quỷ này ngoài kia đang bay vào nữa đó, quá trời luôn rồi!"

Bên trong đại sảnh đường, Harry siết chặt đũa phép nhíu mày nhìn xung quanh, Titus Wringt Prince, nó đã lặng mất tăm hơi rồi!

"Harry!" Severus kéo cậu lui về sau, "Em ổn chứ?"

"Em không sao!" Harry lắc đầu, "Thằng Prince nhỏ kia, nó biến mất rồi!"

Severus cau mày, chợt, y vội phóng câu chú Diffindo đến nay sau lưng cậu.

Con Doxy bị cắt lìa đôi cánh, rơi xuống đất đau đớn rít gào.

"Giờ phút nào rồi em còn chú ý nó làm gì! Tạm gác chuyện đó qua một bên đi!"

Ba chị em nhà Black bên Slytherin cùng với các huynh trưởng năm bảy đồng loạt phóng ra câu chú của phép thuật hắc ám giết chết Doxy ngay lập tức.

Bellatrix phủi vội mấy sợi lông bẩn tưởi của con Doxy vừa rơi xuống người mình hét to, "Mọi người, kể cả mấy đứa nhỏ, thấy nó thì đồng loạt dùng Flipendo, mấy câu chú khác không ăn nhằm gì nó đâu!"

Cô nàng vừa nói xong, bên ngoài lại ầm ầm bay vào lũ lượt cả bầy Doxy nữa.

Tom Riddle cau chặt đôi mày, "Protego Diabolica!"

Tức thì, một vòng tròn xuất hiện bao vây mấy đứa nhỏ ở trong, rồi bỗng, nó vụt lên ngọn lửa xanh. Mấy con Doxy hầm hè bay đến gần đều bị ngọn lửa ấy thiêu cháy rụi.

Chỉ có thế này, bọn nhỏ mới thoáng thả lỏng một chút. Sirius bắt đầu lo lắng kiễng chân nhìn xung quanh:

"Tớ, tớ đi tìm em trai tớ nha! Em trai tớ..."

"Cậu ở yên đây đi!" James nhíu mày kéo cậu chàng lại, "Reg có mấy bà chị cậu lo mà, cậu kéo ẻm qua đây ai bảo vệ được? Bằng vào mấy câu chú ba mớ chúng ta học được sao?"

Mà ngay lúc này, Lily hiếm có tán thành ý của James, cô nàng vỗ vỗ vai Sirius, "Đừng lo, đợi lát nữa an toàn hơn, cậu có thể tìm ẻm mà!"

Sirius chau mày ngước mắt nhìn mấy người bạn, thở hắt ra gật đầu...

Vòng tròn phép thuật của Tom Riddle phóng ra bảo vệ bọn nhỏ không được bao lâu, mấy con Doxy lại xuất hiện ngày một nhiều. Nagini lúc này trên thân cũng bị lũ nó cắn cho thương tích đầy mình.

Basilisk hay tin Hogwarts bị tấn công vội khởi động lớp phòng ngự đặc biệt trong Phòng chứa bí mật nơi mình ở rồi dùng thân phận vật cưng của Nhà sáng lập Hogwarts, lập tức xuất hiện trước đại sảnh đường bảo vệ mọi người.

"Nó..." Giáo sư McGonagall kinh ngạc nhìn con rắn trước mắt.

"Đừng lo Minerva, nó giúp chúng ta đó!" Cụ Dumbledore nhìn con tử xà trong truyền thuyết ấy, nhẹ mỉm cười, "Nó đang bảo vệ bọn nhỏ ở Hogwarts!"

Harry bị Severus gắt gao bảo vệ cau mày quan sát xung quanh, mấy con Doxy lúc nãy đột ngột xuất hiện không kịp phòng tránh đã làm bị thương không ít học sinh... Mà nọc độc của nó thì chẳng thể để lâu trong người được...

Cậu mím môi, đôi mắt lạnh lùng nhìn lũ sinh vật gớm ghiếc ấy.

Rồi đột nhiên, một luồng gió lạnh nổi lên lướt qua mọi người bao lấy toàn bộ Doxy. Ngay trước mắt họ, lũ sinh vật vốn đang hung hăng há miệng bị ngọn lửa xanh ma mị bao trọn, bùng cháy biến thành tro bụi.

Basilisk quật chết một con Doxy, lại thấy những con Doxy khác chết tan tành như thế. Nó giật mình rồi ngẩn ra... Cái loại phép thuật hắc ám xưa lắc xưa lơ này...

Tận mắt thấy được toàn bộ Doxy bị Hơi thở Quỷ thiêu chết. Các giáo sư kinh ngạc quay đầu nhìn Tom Riddle - vị giáo sư chuyên về phép thuật hắc ám.

Cụ Dumbledore cũng quay sang nhìn hắn, chỉ thấy hắn cũng khẽ giật mình.

... Hắn làm sao không giật mình cho được! Bởi cái loại phép thuật hắc ám cổ xưa này, trước giờ ngoài Ngài Salazar Slytherin ra, hắn chưa từng nghe có người nào khác sử dụng.

Nguy hiểm qua đi, các giáo sư lại tiếp tục trở lại kiểm tra học trò Nhà mình rồi vội vã đưa mấy đứa nhỏ bị thương đến bệnh thất cho bà Pomfrey chữa trị.

Severus nhíu mày, chợt bên tay nằng nặng. Y cúi đầu nhìn Harry, bé con tựa như làm nũng dựa vào người y.

"Em làm sao vậy?" Severus khoác nhẹ vai bé con, lo lắng hỏi, "Khó chịu ở đâu sao?"

Harry khẽ lắc đầu, cậu mỉm cười áp mặt vào vai y, "Mùi Doxy bị cháy làm em khó chịu, em muốn về phòng nghỉ ngơi!"

Severus vỗ nhẹ vai bé con rồi trượt xuống nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn. Y cũng muốn ở lại giúp đỡ bạn học, nhưng bé con hiện tại không khỏe...

Severus ngẩng đầu, Lily James Sirius và Remus đều đã chia nhau ra chạy đi giúp đỡ mọi người cả rồi... Y cúi đầu, nhẹ lắc tay bé con:

"Vậy... Chúng ta về phòng!"

Hai người len qua đám đông, trùng hợp đụng phải Tom Riddle. Hắn cúi đầu nhìn Harry một cái, cau mày thở dài:

"Trò Severus, nhờ trò chăm sóc Harry giúp ta! Mang em ấy trở về nghỉ ngơi đi!"

"Vâng, chủ nhiệm!" Severus gật đầu, lại thoáng nhìn sang bé con rồi nắm tay đưa cậu trở về ký túc.

Harry cùng Severus rời đi, Tom Riddle khẽ lắc đầu... Dùng Hơi thở Quỷ, lại còn không dùng đũa phép... Anh ấy vẫn mạo hiểm như vậy!

Hắn buông tiếng thở dài đưa mắt nhìn xung quanh, chợt, đôi mày hắn cau chặt... Bên dưới cùng dãy Slytherin, Sirius hoảng loạn cõng em trai đã bất tỉnh vội vã chạy đến bệnh thất.

Bàn tay dưới áo chùng của hắn siết lại che giấu rung rẩy, đôi mắt lạnh lùng nhìn đám tro bụi dưới chân, xoay người nện bước theo sau nhóm học sinh đến thẳng bệnh thất.











. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ:

Sắp rồi... Sắp rồi... Nhưng mà sắp cái gì thì tui hổng nói! 🤪🤪🤪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro