Chương 26. Một Cuộc Trò Chuyện
Tom Riddle trở về Hogwarts không về phòng ngay mà rẽ sang hướng khác. Một câu thần chú làm sạch, rũ bỏ vẻ ma mãnh đùa vui vừa rồi, hắn bước vào phòng hiệu trưởng.
Bên trong, cụ Dumbledore đang viết văn kiện đệ lên Bộ Pháp Thuật chuẩn bị cho ngày khai giảng sắp tới. Thấy hắn vào, cụ ngừng bút lại nhìn hắn:
"Ồ Tom, đứa nhỏ của ta. Sao lại đến đây vào giờ này, có chuyện gì à?"
Tom Riddle đứng đối diện ông, gật đầu, "Đúng là có chuyện muốn bàn với thầy!"
Cụ Dumbledore hơi nhướng mày, bỏ cây viết lông ngỗng trên tay xuống đứng lên đi lại bàn trà, "Hiếm khi thầy tìm ta vào giờ này! Chắc là chuyện quan trọng nhỉ!"
Hắn xoay người theo sau ông, cũng ngồi xuống ghế, "Ở mức độ vừa phải." Hắn rót cho hai người tách trà, thuần thục lấy hủ mật ong gần đó cho vào tách trà của cụ Dumbledore khuấy đều.
Vị hiệu trưởng được hắn quan tâm mà kinh ngạc, bật cười vuốt chòm râu bạc, "Thật hiếm khi thấy thầy săn sóc ta như vậy!"
"Thật là có chuyện muốn nhờ vả thầy! Nhưng mà trước hết..." Tom Riddle đẩy tách trà đến trước mặt cụ, sau đó lại lấy từ trong túi ra một bình ký ức, "Có người nhờ tôi đưa cho thầy cái này. Thầy xem xong tôi sẽ nói tiếp!"
Cụ Dumbledore ngờ vực nhìn bình ký ức... Là ký ức của ai? Nếu là của người sống, sao người ấy không đến đây? Nhưng nếu...
Hắn thấy cụ vẫn còn ngẩn ra đó, lắc đầu, "Không phải ký ức của ngài ấy đâu! Là ký ức của một người bạn đặc biệt của tôi thôi! Nhưng... Thầy xem xong sẽ hiểu!"
Cụ Dumbledore nhìn hắn rồi lại nhìn bình ký ức, gõ gõ bàn, "Accio chậu tưởng ký!"
Chậu tưởng ký vụt xuất hiện trên bàn trà. Cụ Dumbledore lại treo lên vẻ mặt bình thản mở nắp rồi rót ký ức trong bình ra chậu, không nói một lời cúi đầu tiến vào trong ký ức...
Tom Riddle dựa lưng vào thành ghế, hắn nghĩ cụ Albus chắc hẳn cũng sẽ bỡ ngỡ và kinh ngạc lắm khi xem được ký ức trong đó... Cũng giống như hắn cách đây 33 năm trước.
Nhưng không!
Có lẽ đối với một phù thủy như cụ, đã sống quá lâu, trải qua quá nhiều chuyện. Sau khi từ chậu tưởng ký trở về thực tại, cụ chỉ ngồi đó trầm ngâm thật lâu. Qua một hồi sau, cụ mới lên tiếng, giọng nói khản đặc trái với vẻ bình thản hiện ra trên gương mặt của cụ ngay lúc này:
"Ta dường như đã từng gặp cậu trai ấy ở Hẻm Xéo... Cậu ta rất giống Charlus."
Tom Riddle thoáng kinh ngạc, nhẹ lắc đầu mỉm cười, "Cụ bình tĩnh hơn tôi nghĩ!"
Cụ dừng một chút, đưa mắt nhìn sang hắn bật cười rồi lắc đầu thở dài, "Thật tình thì ông già này cũng không thể bình tĩnh nổi đâu Tom à!"
Hắn nhìn cụ, thấy cụ lại đưa tay lên gỡ cặp kính luôn yên vị trên mũi chậm rãi lau chùi. Chẳng hiểu sao khi nhìn cụ như vậy hắn lại thấy không nỡ... chắc đây là đồng cảm chăng?
"Cụ..."
"Cậu ta là người nhà Potter." Cụ Dumbledore nhẹ giọng cất lời, "Ta cũng thật khâm phục cậu ta dám xé mở thời không đến đây."
Tom Riddle gật đầu, "Anh ta đến đây vì không muốn chiến tranh nổ ra. Albus, chắc cụ đã xem được bên trong ký ức đó... Tôi chính là kẻ phản loạn kia."
Một thoáng kinh ngạc vụt qua đôi mắt lam nhạt, cụ Dumbledore ngẩn ra một lúc, mang kính vào mỉm cười nhìn hắn, "Nhưng bây giờ đã không phải nữa rồi!" Cụ gật gù lại nghiêm túc nói tiếp, "Ta cũng thấy được cậu thay đổi từng ngày..."
"Còn cụ thì sao?"
Bất chợt, hắn khẽ hỏi. Câu hỏi làm cụ Dumbledore thoáng sửng sốt không nói nên lời.
"Cụ đã xem được ký ức đó, xem như đã thấy được tương lai của mình. Vậy cụ có muốn thay đổi nó không?"
Cụ Dumbledore tự rót trà cho mình, "Đứa trẻ à, có những chuyện có thể thay đổi... Ví dụ như chuyện của cậu." cụ rót mật vào tách trà, chậm rãi khuấy đều, "Có những chuyện thì khó có thể thay đổi được..."
"Thay đổi được hay không là do bản thân mình thôi!" Tom Riddle rất không đồng tình với ý của cụ, hắn lắc đầu, "Cụ nếu biết được nó, cụ có thể chủ động thay đổi."
"Không được đâu!" Cụ Dumbledore bật cười lắc đầu, "Đã quá trễ rồi! Chuyện của ông già này đã sớm không thể thay đổi được rồi!"
"Albus, cụ..." Tom Riddle nhíu mày, đối với tính cố chấp này của cụ hắn cũng không biết phải làm sao. Hắn thở hắt ra, lời muốn nói tiếp cũng không mở lời tiếp được quay mặt đi.
Cụ Dumbledore lắc đầu uống hớp trà mật ong ngọt lịm, lại trở về làm một cụ già vui tính như thường ngày:
"Thôi nào đứa nhỏ! Lúc nãy chẳng phải cậu nói có chuyện muốn bàn với ta sao?"
Tom Riddle nhíu mày, "Ừm. Tôi muốn nói với cụ, anh ta muốn nhập học. Mong cụ giúp một tay!"
"Hửm?" Cụ Dumbledore hơi nghi hoặc, "Cậu ta muốn học? Với trình độ của cậu ta thì có thể làm giáo sư được đó!" Dừng một chút, cụ chợt cười, bắt đầu tính toán, "Cậu hỏi cậu ta xem có muốn làm giáo sư không, lương thưởng ở Hogwarts không tệ đâu!"
Tom Riddle nhếch môi, "Rất tiếc. Tôi có điều phải nói với cụ rằng: Cơ thể hiện tại của anh ta bị teo nhỏ lại rồi!"
Không đợi cho cụ bảo nhờ giáo sư Slughorn điều chế độc dược hóa giải, hắn tiếp tục bồi thêm câu nữa:
"Anh ta trở lại đây để tìm người yêu đã hy sinh của mình. Hiện tại đã gặp được rồi, anh ta dùng dược giảm tuổi. Anh ta là muốn làm học sinh, không-muốn-làm-giáo-sư!"
Cụ Dumbledore ngây ra. Lại thấy vẻ mặt nửa cười nửa không của hắn, trực giác bảo cụ, chắc chắn còn chuyện khác nữa ở phía sau.
Thật đúng như cụ nghĩ, hắn lại nói:
"Nhưng mà anh ta lỡ uống quá liều, hiện tại chỉ mới 9 tuổi."
Cụ Dumbledore nhu nhu sống mũi, "Thế nhưng luật của Bộ Pháp Thuật đã quy định phù thủy đủ 11 tuổi mới được đến trường..." Chợt cụ ngưng bặt, ngước mắt nhìn hắn, "Đứa nhỏ này, cậu là muốn đẩy vấn đề khó giải quyết sang cho ta sao!"
Tom Riddle nhún vai, "Đâu nào! Chỉ là tôi thấy việc này cụ ra mặt thì sẽ giải quyết được ngay thôi mà! Tôi tin cụ, anh ta cũng tin cụ!"
"Cậu chính là muốn làm khó ông già này!" Cụ Dumbledore lắc đầu, chợt nhớ ra chuyện quan trọng hơn cả, nhíu mày hỏi hắn, "Lại nói, nếu đến đây học... Cậu ta định lấy thân phận gì?"
Vấn đề này cụ nghĩ tới, Tom Riddle cũng đã nghĩ tới. Hắn nghiêm túc nghĩ một chút, bỗng nở nụ cười bí hiểm:
"Chỉ cần cụ đánh tiếng với Bộ Pháp Thuật, chuyện thân thế anh ta tôi sẽ giải quyết!"
Cụ Dumbledore thấy hắn như thế liền biết hắn đã nghĩ xong xuôi rồi, cụ lắc đầu thở dài. Qua một lúc lâu, cụ uể oải gật đầu, "Được rồi, coi như ông già này đền đáp lại cái bình ký ức này đi! Ta sẽ đến Bộ Pháp Thuật nói chuyện với Baldric. Hy vọng ông ấy sẽ không quá khắt khe với một đứa nhỏ."
Nhận được lời đảm bảo của cụ Dumbledore, hắn mỉm cười đứng dậy, "Vậy, mọi chuyện nhờ cụ! Đã trễ rồi, tôi xin phép trở về đây! Cụ cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé!"
Cụ Dumbledore gật đầu, lại bật cười, "Cậu đẩy cho ta chuyện này, ta ngủ sớm được sao!"
Tom Riddle cười khẽ, "Cụ lại cứ than vãn!"
Cửa phòng hiệu trưởng mở rồi lại đóng. Căn phòng phút chốc chỉ còn lại mình cụ.
Cụ Dumbledore khe khẽ thở dài, đôi mắt dừng lại trên chậu tưởng ký hồi lâu ngẩn người.
Bỗng, cây đũa phép Cơm Nguội đặt trên bàn làm việc sáng lên, dao động phép thuật nho nhỏ theo đó cũng phát ra. Cụ giật mình choàng tỉnh rồi lại lâm vào trầm tư.
... Đã bao nhiêu năm rồi, sao nó lại động vào ngay lúc này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro