Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Kỳ Lạ

Sau ngày bị Thủ tịch Nhà cấm túc, Titus Wringt Prince có vẻ như an phận hơn. Nó chẳng gây chuyện với Severus nữa. Mà kỳ lạ là, cả Bryan Avery cũng hệt như nó...

"Ê này các cậu, chúng ta chơi một trò chơi đi!"

Ngay thảm cỏ râm mát dưới tàn cây bên Hồ Đen, James ngồi xếp bằng nhìn cả sáu người xung quanh mình, chống cằm mân môi:

"Chứ ngồi không thế này cũng chán!"

"Cậu muốn chơi trò gì?" Sirius gãi cằm nhìn cậu bạn, "Vui mới chơi nha!"

Harry ngồi ngay cạnh Severus và Lily cũng háo hức nhìn James, "Em có thể chơi được không?"

"Chúng ta chơi đấu phép đi!" James xoa cằm.

Cậu chàng vừa nói xong, Severus và Lily vốn đang đọc sách đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cậu chàng rất ư là bất hảo.

James nuốt nước bọt, vội vã xua tay bổ sung thêm, "Không phải không phải! Ý tớ là, ôn lại những câu chú đã từng học... cùng, cùng với phép biến hình í mà! Đừng nhìn tớ như vậy, đừng nhìn tớ như vậy!"

Regulus nghe vậy cũng háo hức theo, cậu nhóc đóng ngay sách lại, "Em chơi nữa!"

"Em không được!" Sirius gần như mở miệng chặn lại ngay sau khi thấy vẻ mặt mong ngóng của em trai.

"Em mới học có mấy câu chú đâu chứ!" Sirius nhíu mày, "Ngồi đây đọc sách với Severus và Lily đi!"

"Ơ, nhưng mà ở nhà em cũng có học được những cái khác nữa mà!" Regulus phồng má nhìn anh trai, "Sao các anh không ngăn cản Harry? Ẻm còn nhỏ hơn em một tuổi đó!"

"Vì ẻm học sớm hơn em!" Sirius đưa tay vỗ vỗ đầu em trai, "Ngoan đi, ở đây đọc sách đi!"

"Hay thật ha!" Lily nheo mắt nhìn Sirius cùng James, cười gằn một tiếng.

Trong khi đó, Harry lại lén lút đưa ngón tay út của mình móc lấy ngón tay của Severus lắc nhẹ.

Y hơi nhíu mày nhìn Harry, lại thấy bé con mặt đầy trông đợi nhìn mình... Severus hơi mím môi, cuối cùng quay đi, nhỏ giọng cất lời:

"Tùy em."

Cuối cùng, cả bốn người Gryffindor vui vẻ tung tăng chạy ra ngoài xa rút đũa phép bắt đầu chơi trò đấu phép... Trong khi bé con Regulus ngồi cùng Lily và Severus đang hờn dỗi.

Lily lật trang sách lại thấy cậu bé ngồi chống cằm bĩu môi nhìn ngoài kia, cô nàng cười khẽ nhéo nhéo má Regulus:

"Em đừng dỗi nữa, chắc là Sirius cậu ấy lo em bị thương ngoài ý muốn khi đang chơi thôi mà!"

Regulus chớp mắt nhìn Lily rồi lại cúi đầu, ỉu xìu nói, "Em biết chứ! Nhưng mà anh ấy cứ vậy suốt à! Em lớn rồi mà ảnh vẫn cứ coi em như trẻ con ba bốn tuổi..."

Càng nói, cậu nhóc càng bĩu môi, hai má cũng phồng ra tròn ủm.

Severus ngẩng đầu, bé con ngoài kia chơi đùa đến thật vui vẻ. Khóe môi Severus vô thức cong theo, chợt, y quay sang nhìn Regulus nhàn nhạt hỏi:

"Vậy em có muốn chơi khăm Sirius không?"

"Hửm?" Regulus ngạc nhiên ngẩng đầu, cậu nhóc gật đầu rồi lại lắc đầu, "Ảnh nhìn vậy thôi chứ lợi hại lắm! Với cả... giờ ảnh còn đang huấn luyện gia tộc, em không..."

"Có cách!" Severus nhếch môi, "Rút đũa phép của em ra, hô một câu 'Diffindo'."

"Gì cơ?" Lily ngồi ở giữa hai người nhíu mi, chớp mắt khó hiểu quay sang Severus, "Đó là câu chú gì vậy?"

"Là một loại bùa chú tớ nghĩ ra được!" Severus nhẹ mỉm cười, "Một loại chú hữu dụng."

Regulus mở to mắt nhìn Severus đầy sùng bái, cậu nhóc không nghĩ nhiều liền lấy đũa phép trong cái túi ẩn dưới ống tay áo ra, hướng về Sirius hô một tiếng:

"Diffindo!"

Harry bên này đang chơi, tự dưng nghe được câu thần chú đã rất lâu chưa ai dùng tới, kinh ngạc quay lại.

Chỉ có Sirius đáng thương không biết gì, rồi bỗng dưng ngay sau đó, sau lưng cậu chàng mát mẻ vô cùng...

Regulus trợn mắt, áo chùng của Sirius bị cắt toạt rớt xuống đất, lộ ra tấm lưng trần ngoài trời, trắng muốn phát sáng, "Anh Severus, đây là..."

"Bùa cắt!" Severus đọc sách chẳng buồn ngẩng đầu đều đều trả lời cậu nhóc.

Lily trợn mắt, cô nàng lắc đầu nhìn Severus đầy vẻ khó tin. Sau cùng thốt ra một câu từ tận đáy lòng:

"Severus à, cậu học hư theo bé con rồi!"

"Tất thối của Merlin!" Sirius trợn mắt gầm lên, "Đứa nào làm vậy? Ôi chao... Ôi chao áo chùng của tớ!"

Theo sau tiếng gầm của Sirius, James đã chạy ngay tới nhặt mảnh áo chùng của cậu bạn lên cười đến không nói nổi nên lời. Remus đứng gần đó cũng không nhịn được che miệng hai vai rung rung.

Harry ngơ ngác nhìn đến gốc cây, cả ba người ở đó đều cúi đầu đọc sách. Cậu lắc đầu, lại thấy Sirius tiếc hận giật mảnh áo chùng từ tay James, bất đắc dĩ bật cười.

"Cười cười cười!" Sirius trợn mắt, "Làm sao nối nó lại giờ? Để như này mà về ký túc Nhà chúng nó lại cười cho!"

Cậu chàng khoác mảnh áo rách lên che lưng mình chạy vội lại gốc cây.

James ôm bụng chạy theo sau, "Thôi mà, hahaha... Tớ cũng đâu cố ý cười đâu!"

"Nhưng mà mắc cười thiệt!" Remus xoa mũi.

"Hừ!" Sirius trợn trắng mắt, lại ngồi xuống đối diện ba người dưới gốc cây, "Ai phóng chú này lên người tớ vậy? Thế này... Rồi có nối lại được không?"

Lily nhún vai, "Ai biết!"

Harry lúc này đã ngồi xuống ngay bên cạnh Severus, cậu lại nhìn tới Sirius, khóe môi vốn cố nhịn xuống cuối cùng lại nhếch lên, bật ra tiếng cười khe khẽ.

"Em làm đó!" Regulus ngước mắt nhìn anh trai, "Ai bảo anh xem em là trẻ con! Em đang chứng minh cho anh thấy đó, em đã lớn rồi!"

"Em..." Sirius ngồi phịch xuống đất, "Reg à! Em..."

Severus liếc nhìn cậu bạn ngây ngốc chẳng nói nổi nên lời, nhếch môi lấy đũa phép vẫy ra một câu chú khác.

Tức thì, áo chùng của Sirius tự động nối liền lại như cũ.

James kinh ngạc mở to mắt, ngồi xổm xuống sờ sờ lưng cậu bạn, "Woa... Liền lại rồi nè!"

"Ơ..." Sirius cũng ngạc nhiên, cậu chàng đưa tay sờ ra sau lưng mình, lại quay sang nhìn Severus, "Cậu này, sao cậu làm được vậy?"

Severus cất đũa phép vào người, nhàn nhạt nhìn Sirius, "Đọc sách nhiều thì biết thôi!"

Câu trả lời làm cho Sirius nhất thời câm nín.

"Này Severus, câu chú này cậu đọc được ở đâu vậy?" James lại chuyển sang ngồi gần Severus tò mò nhỏ giọng hỏi, "Hồi nãy tớ nghe bé Reg hô cái gì mà, 'Dif... Dif...' gì đó..."

"Diffindo." Regulus ngẩng mặt nhìn James, "Anh định lấy câu chú đó bày trò gì hả?"

James trợn mắt, cậu chàng vội lắc đầu, "Chỉ hỏi cho biết thôi!"

Severus ngẩng đầu, y chẳng tin nổi thằng này chỉ đơn giản là hỏi cho biết thôi đâu!

Dừng một chút, y lật sang trang sách khác, "Diffindo là Bùa cắt, nó có thể cắt đứt mọi thứ, kể cả da thịt. Cậu muốn chơi thì nên nghĩ cho kỹ."

"Ò!" James gãi đầu... Thì ra là bùa cắt!

Cậu chàng lại ngồi phịch xuống, xếp bằng hai chân lại...

"Ê ê ê, thằng Slytherin năm nhất kìa!" Sirius vốn đang ngồi cạnh em trai đột nhiên hô lên.

"Gì?"

"Nó ở tận bên kia mà!" Lily nhíu mi ngước mắt nhìn dãy hành lang phía xa, "Chúng ta thì ở tận bên này..."

Cô nàng nói rồi bỗng im bặt... Bởi thằng nhóc con ấy đang nhìn về phía này, mà ánh mắt của nó... Sao lại kỳ dị vậy kìa?

"Nó có vẻ đã đứng đó rất lâu rồi!" Remus nhướng mày, lại quay sang nhìn Severus, "Lặng lẽ nhìn cậu..."

"Ê, hay chúng ta Diffindo lên áo chùng nó đi!" James xoa xoa bàn tay, "Chúng ta..."

"Cậu có thể ngưng mấy cái suy nghĩ đó được không hả tên Potter kia?" Lily trợn mắt trừng cậu chàng, "Muốn bị trừ điểm à? Hay cấm túc?"

"Nó chẳng làm gì chúng ta cả." Harry nhíu mày thì thào, "Nếu như chúng ta tấn công nó, nó sẽ có cớ mách các giáo sư..."

Severus nhẹ gật đầu, "Harry nói đúng đó!"

Dừng một chút, y lại tiếp, "Các cậu quan tâm nó làm gì chứ. Cứ lờ nó đi thì tự khắc nó sẽ rời đi thôi."

Regulus hết sức đồng tình với Severus, cậu nhóc liên tục gật đầu rồi lại nói, "Chừng nào nó gây sự chúng ta 'Diffindo' nó sau, cũng được mà ha?!"

Lily buồn cười gật đầu, "Ừm!"

"Ừm, vậy cũng được!" Sirius nheo mắt gật đầu. Rồi cậu chàng lại ngẩng đầu nhìn nó, cái nhìn đầy thách thức.

Titus Wringt Prince cau đôi mày quay đầu rời đi. Cái bọn ất ơ hỗn tạp chơi cùng thằng máu lai đó, đứa nào cũng đáng ghét!

"Mấy hôm nữa, bọn mày sẽ biết tay ta! Hừ!"

Cả bọn ở Hồ Đen một hồi nữa thì cùng nhau đến đại sảnh đường. Harry dường như chẳng tập trung mấy chầm chậm đi tuột lại phía sau.

Regulus chớp mắt quay đầu nhìn Harry, cậu nhóc ôm quyển sách lùi lại mấy bước đi cùng cậu.

"Em nghĩ gì đó?" Regulus nghiêng đầu, hết nhìn Harry rồi nhìn Severus đi cùng cậu, "Có phải hai người đều thấy được ánh mắt kỳ dị của nó không?"

Severus hơi nhướng mắt, y không trả lời chỉ nhẹ gật đầu. Harry ngẩng mặt nhìn Regulus một cái, "Anh cũng thấy hả?"

"Ừm!" Regulus gật đầu, "Cái ánh mắt đó..."

Harry lắc đầu... Ánh mắt quỷ dị của nó cậu cũng không biết nói thế nào cho nhẹ nhàng nhất. Bởi...

"Ánh mắt căm hận." Severus cúi đầu nhìn bé con, nhàn nhạt nói.

"Hả?" Regulus trợn tròn mắt.

Mà Harry nghe xong lại kinh ngạc không thôi, cậu ngẩng đầu ngước mắt nhìn y... Lời Sev nói không sai. Nhưng... Một thằng oắt chỉ mười một tuổi như nó...

Harry chợt mím môi... Chết tiệt!

... Sao cậu lại có cảm giác, rằng sắp sửa có chuyện không hay xảy đến vậy chứ!











. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ:

1. Giáo sư à, thầy học hư rồi!

2. Regulus à, bé đừng học hư theo Severus!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro