Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Bày Tỏ

Regulus đi cùng Nagini đến hầm của Tom Riddle, cậu nhóc hôm nay không đem theo sách vở gì. Đi tới không thì kỳ cục quá đỗi... Nhưng mà lỡ miệng vậy rồi, hơn nữa, rắn cưng của chủ nhiệm còn đích thân đưa cậu về hầm...

Càng nghĩ, Regulus càng chẳng biết làm sao. Vào hầm rồi, cậu nhóc ngồi ngây ra trên ghế luôn.

Nagini chớp mắt. Nghĩ bé cưng này ở đây một mình cũng buồn chán, thế là nó lại biến lớn ra.

Regulus đáng thương đang ngẩn người, đột nhiên trước mặt xuất hiện nguyên cái đầu rắn to đùng. Cậu nhóc giật mình hai mắt mở to.

"Hì, làm nhóc sợ hả?" Nagini rút đầu về.

Regulus nuốt nước bọt, lúc nãy không dám nói gì, giờ lại càng không.

"Đừng sợ đừng sợ! Từ từ nhóc sẽ quen thôi!" Nagini nghiêng đầu, uốn éo phun lưỡi.

"Nhóc đến tìm Tom có chuyện gì á? Hì, tôi không phải nhiều chuyện đâu! Chỉ là... Ừm, tò mò thôi!"

"Phụ nữ mà, ai chẳng có chút tò mò."

"Đồng ý tôi là rắn... Nhưng mà, tôi cũng được phép tò mò mà nhỉ?!"

Nagini dựng cổ đối diện Regulus huyên thuyên nói chuyện, từ chuyện nó tò mò đến chuyện dạo này Hogwarts có gì vui. Nói một hồi lại đến mấy chuyện của Tom Riddle.

Regulus ngồi nghe một buổi trời chẳng hiểu gì ngoài tiếng 'phì phì' của nó. Thế mà đôi mắt nâu vẫn cứ ngoan ngoãn nhìn nó chằm chằm... Trông cứ như nếu cậu nhóc tập trung cao độ, cậu nhóc sẽ thật sự hiểu nó nói gì vậy!

Nagini nói mãi một hồi mới sực nhớ ra hình như quên mang nước cho khách. Nó hiếm có ngượng ngùng, phun lưỡi, "Ái cha quên mất! Cứ mãi nói chuyện thôi!"

Nói rồi nó bò vào trong. Rất nhanh sau đó nó đã trở lại, sau đuôi còn kéo theo một cốc nước.

Regulus do dự một chút, ngại ngùng đưa hai tay nhận cốc nước, "Cảm ơn bạn!"

Nagini nghe thế liền vui vẻ uốn éo thân mình, "Ừm hứm, không có gì đâu nhóc! Cậu dù sao cũng là... ừm, đối tượng của Tom mà! Tôi cũng nên làm thân với cậu thôi!"

Regulus chớp mắt, uống một hớp nước rồi đặt nhẹ xuống bàn. Nagini lại tiếp tục 'trò chuyện vui vẻ' với cậu... Mà cậu thì cứ ngây ngốc tròn mắt nhìn nó.

Nagini bị nhìn tới nỗi phải thu nhỏ giọng nói của mình lại, chớp mắt làm duyên, "Được rồi cậu nhóc, đừng nhìn tôi thế chứ, dù tôi là rắn đi nữa thì tôi cũng biết ngại đó!"

"Hừm, được rồi..." Nó nhắm mắt lắc đầu che đi vẻ tiếc nuối, "Ta biết ngôn ngữ khác là một thứ không dễ học. Ngay cả ta khi học để nghe hiểu tiếng người cũng không dễ, đương nhiên, ta cũng không thể học nói được tiếng người... nếu không thì ta có thể kết bạn với khắp Hogwarts này rồi, cũng có thể có cái để vênh mặt với tên đần trong phòng chứa kia!"

Regulus hơi nghiêng đầu nhìn nó hết lắc đầu rồi ngẩng đầu, sau lại mở to mắt chìm vào nghĩ ngợi của riêng mình.

Cậu nhóc rốt cuộc cũng từ bỏ suy nghĩ tập trung cao độ của mình. Vì thực sự nãy giờ cậu cũng không hiểu là nó nói cái gì, mà thời gian trôi qua đầy tĩnh lặng này làm cậu có chút ngại. Càng nghĩ càng muốn mắng bản thân tự dưng nhanh mồm nhanh miệng nói muốn đến đây làm gì không biết!

Regulus khe khẽ thở ra, ngước mặt nhìn xung quanh... đến đây bao nhiêu lần, cậu chưa từng dám đưa mắt quan sát xung quanh. Bây giờ chỉ có, ừm, tạm xem là một mình đi, cậu mới dám nhìn kỹ...

Hầm của chủ nhiệm khá rộng, bên kia cánh cửa đóng chặt chắc là phòng ngủ của thầy ấy rồi!

Phía sau bàn làm việc là kệ sách lớn dính sát mặt tường.

Regulus ngẩng mặt nhìn kệ sách cao, có chút tò mò đứng dậy. Chợt, cậu nhóc chớp mắt, ngại ngùng nhìn Nagini nhỏ giọng hỏi, "Tôi... có thể mượn sách của chủ nhiệm xem không?"

Nagini giật mình, vô cùng vui vẻ dùng đuôi đẩy đẩy Regulus lên phía trước, "Tất nhiên là được rồi! Quá được luôn í chứ! Trước sau gì nó cũng sẽ thuộc quyền sở hữu của nhóc mà! Đi đi, thích gì cứ lấy đọc! Thoải mái~"

Cậu nhóc nhận được hành động cho phép của Nagini, hơi hơi mỉm cười, cẩn thận đi từng bước đến trước kệ sách.

Regulus tìm thấy được rất nhiều quyển sách hay từ đây... Trên này đa phần là phép thuật hắc ám, còn có độc dược, bùa chú, có cả thuật luyện kim nữa!

Cậu lấy một quyển sách ngang tầm mình mở ra xem vài trang rồi trả về kệ. Lần mò một lúc lại vô tình thấy được một quyển sách dày màu đen không có tên.

Regulus tò mò, cậu nhóc chớp mắt kiễng chân lấy xuống xem thử. Quyển sách có bìa bọc da màu đen, bên ngoài không có chữ gì nhưng bên trong lại có. Những nét chữ mang đầy dấu vết thời gian... Gia phả gia tộc Gaunt.

Regulus hơi mím mím môi. Tâm tư bé nhỏ lại trỗi dậy, cậu nhóc ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt rồi hít thở. Giở ra trang tiếp theo.

Gia phả gia tộc Gaunt, mỗi một trang đều ghi chép tỉ mỉ về một người trong gia tộc... Đến Tom Marvolo Riddle là hết rồi.

Regulus xem qua một lượt nhất thời có chút mê mang, lầm bầm tự hỏi, "Harry là em họ của chủ nhiệm mà nhỉ? Sao lại không nằm trong gia phả này?"

Cậu nhóc nhẹ chau mày, lật lại trang cuối cùng của gia phả.

Quyển gia phả này có kèm theo hình ảnh... Là tư liệu hiếm!

Regulus xem đến say mê. Vì có cả ảnh Tom Riddle khi còn nhỏ. Phía dưới ảnh còn ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh của hắn.

Cậu nhóc nhìn bức ảnh đến ngây cả người, hai má hồng lên bĩu môi lẩm bẩm, "Cách nhau đến... 35 tuổi lận sao?"

Lúc này, đột nhiên cửa hầm mở ra, Tom Riddle trở về.

Ngay trong căn hầm yên tĩnh, dù một tiếng động nhỏ cũng làm Regulus giật mình huống chi là cậu nhóc đang lén lút xem quyển gia phả gia tộc của hắn...

Cậu nhóc kinh hoảng làm rơi quyển sách trên tay, trợn tròn mắt nhìn chủ nhiệm đang đi tới..

Tom Riddle cũng giật mình, hắn nhìn thấy vẻ hoảng hốt trên mặt đứa nhỏ... trông như bị bắt quả tang khi làm chuyện xấu, rồi lại nhìn xuống quyển sách bị rơi dưới sàn mà đứa nhỏ đang vội nhặt lên, ánh mắt hơi sâu xa.

Regulus nuốt nước bọt vội đặt lại quyển gia phả về chỗ cũ, nhanh chân rời khỏi kệ sách, "Chủ... chủ nhiệm, em... con, con xin lỗi!"

Tom Riddle nhìn đứa nhỏ một mực cúi đầu, mái tóc xoăn xù mềm nhẹ của cậu làm hắn không nhịn được đưa tay xoa một cái.

"Xem được cái gì rồi?"

Regulus nghe hỏi càng cúi đầu thấp hơn, hai tai đỏ lựng.

Nagini bên cạnh cũng bò tới góp vui, "Tom à! Đừng trách cậu nhóc mà, tại cậu lâu quá không về mà tôi với cậu nhóc lại bất đồng ngôn ngữ nên tôi mới đẩy cậu nhóc đến kệ sách đọc giết thời gian đó!"

Tom Riddle hơi nhướng mày, nghe nó ba hoa nói tiếp.

"Ừm, có vẻ cậu nhóc cũng không chỉ xem cậu là chủ nhiệm thôi đâu... haha, tôi đi tìm tên đần kia đây! Hai người, ừm... cứ tự nhiên!"

"Đi nhé!"

"Đi thật đó nhé! Bái bai!"

"Khỏi đóng cửa! Tôi đóng giúp luôn cho!"

"Bái bai!"

Tom Riddle nhìn rắn cưng của mình từ từ thu nhỏ rồi bò ra bò vào huyên thuyên không ngừng, dở khóc dở cười.

Nagini từ khi nào lại thả đuôi rắn của nó đến tận chuyện tình cảm của hắn rồi!

Nagini phun lưỡi lén lút trốn bên cửa nhìn hắn một hồi, thấy không có gì tiếp theo "Hừ" một cái giận dỗi bò đi. Trong hầm thoáng chốc chỉ còn lại hai người.

Tom Riddle lúc này mới lên tiếng, giọng nói hết sức ôn nhu cùng chút trêu chọc khó phát hiện, "Được rồi, trò ngồi xuống ghế đi! Đừng mãi cúi đầu thấp như vậy, Slytherin không có học sinh nào giống thế này đâu!"

Regulus nghe hắn nói vậy có chút bối rối, gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

"Ừm, trò có thể nói cho chủ nhiệm của mình biết, trò xem được cái gì rồi không?"

Regulus chớp mắt hơi ngẩng mặt nhìn hắn, hai má trắng nõn bầu bĩnh hồng lên trông rõ. Mà Tom Riddle vẫn như cũ, ôn hòa mỉm cười nhìn cậu nhóc.

Trong phút chốc ngẩn ngơ, cậu nhóc không ngăn được buộc miệng nói, "Ba... 35 tuổ..." Rồi chợt ý thức được bản thân vừa mới nói cái gì, Regulus hoảng loạn vội che miệng mình lại.

Tom Riddle ngây ra nhìn đứa nhỏ trước mặt.

... Chẳng hiểu sao hắn muốn đánh mông bé con này ghê!

Mặt Regulus đỏ bừng, không dám ở lại nữa vội đứng dậy, "Chủ... Chủ nhiệm, con... con nhớ ra mình... có việc ạ..."

Hắn nhìn đứa nhỏ đang chuẩn bị chạy trốn, hơi híp mắt đứng dậy đưa tay bắt lấy vai cậu nhóc, xoay cậu lại đối diện mình, "Trò Regulus, em có thể nói rõ ràng một chút cho ta biết ý của câu vừa nãy không?"

Regulus mím môi, túng quẫn cúi đầu không dám ngẩng mặt nhìn hắn.

Hắn lại dùng ngón tay, nâng cằm cậu nhóc lên, thanh âm trầm trầm đầy dụ dỗ, "Hửm?"

"Chủ... chủ nhiệm..."

Tom Riddle vẫn như cũ, đôi mắt nâu mang đầy ý cười ôn nhu dịu dàng nhìn cậu.

Nhìn đến nỗi đầu Regulus trống rỗng. Cậu cắn cắn môi, tựa như đang đấu tranh suy nghĩ chuyện gì đó cực kỳ quan trọng.

Mà hắn thì vẫn rất ôn hòa, kiên nhẫn chờ cậu suy nghĩ...

Cậu nhóc nhìn hắn, hít hít sâu mấy hơi lấy can đảm. Hít xong rồi lại thở ra, thổi bay luôn can đảm của bản thân, đôi mắt nâu to tròn trông đến tội.

Tom Riddle cụp mắt, khóe môi lại cong lên. Bật cười.

Tiếng cười làm Regulus càng bối rối. Rồi cũng chẳng biết từ đâu, can đảm lại tìm về, cậu nhóc thu hết lại, lí nhí nói, "Chủ... chủ nhiệm, con phát hiện, người... người lớn hơn con những 35 tuổi..."

Tom hơi nhướng mày, tỏ vẻ chuyện này rất bình thường, gật đầu, "Ừm."

Regulus xoắn xuýt, "Người còn lớn hơn ba con 3 tuổi..."

Tom Riddle, "..."

Vì thế?

Nên là?

Regulus cúi đầu vân vê vạt áo của mình một lúc, đến tận khi hắn tưởng rằng cậu chỉ nói có thế. Đột nhiên, cậu nhóc ngẩng mặt lên, lần này không chỉ có má, hai tai cậu cũng đỏ bừng lên, vệt đỏ còn lan xuống tận cổ.

Regulus nhỏ giọng nói như sắp khóc, "Thế nhưng... con... con lỡ thích người..."

Tom Riddle ngây ra, lần đầu tiên có chút không theo kịp tư duy của đứa nhỏ này.

Regulus ôm suy nghĩ đâm lao liền phải theo lao, nhắm mắt nói mà như hét vào mặt hắn, "Là thích... kiểu kia kia, chứ không phải kiểu..."

Tom Riddle đưa tay nựng nựng má Regulus, cúi mặt xuống nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc, giọng nói thật nhẹ, thật dịu dàng mà hỏi, "Trò thích ta kiểu gì?"

Regulus nhìn hắn, chớp mắt. Đột nhiên đưa tay ghì cổ hắn xuống ôm lấy hôn lên đôi môi nhạt màu kia.

Cảm giác mềm mại trên môi làm hắn thoáng kinh ngạc, thế nhưng trong đôi mắt nâu lại ánh lên tia vui sướng. Hắn cẩn thận đón lấy nụ hôn vụn dại ấy, bàn tay từ vai lại trượt xuống ôm lấy thân thể nhỏ nhắn, bế thốc lên.

Regulus giật mình, hai chân kẹp lấy hông hắn, đôi mắt nâu mở to.

Tom Riddle cười khẽ, cụng trán mình vào trán cậu, giọng nói mang theo ý cười, "Trò Regulus, ta có thể xem là em đang tỏ tình với ta không?"

Regulus đỏ mặt, vùi mặt vào hõm cổ hắn. Một hồi sau mới khẽ lên tiếng, "Vâng..."

"Thật trùng hợp làm sao..." Tom Riddle cong môi, hơi nghiêng đầu thì thầm vào tai cậu, "Ta cũng thích em!"










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ: Hôm trước 'ai' còn cười Tom sẽ theo đuổi bé Reg nhờ?!

Tui chỉ muốn nói là: Cười người hôm trước hôm sau người thồn 🍚 🐶 vả mặt thôi!
Còn cái người cười á hở... Chưa có tỏ tình đâu! Còn lâu! 🤪🤪🤪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro