Chương 25. Tin Dữ Ập Đến
Lúc Harry và Severus đến đại sảnh đường thì mọi người đã vào ngồi đầy cả rồi, xung quanh còn rất ồn ào tranh nhau thức ăn.
Đúng là một buổi sáng nhộn nhịp hết cỡ!
Severus trở lại trường học làm mấy đứa Nhà Slytherin hơi ngạc nhiên một chút... Bọn nó hơi ngước nhìn y, lại nhìn sang người bên cạnh rồi tiếp tục dùng bữa.
Harry chẳng để ý gì mấy, lắc lắc tay y, "Lát nữa gặp lại!" Rồi chạy nhanh về phía dãy Nhà mình.
Cậu vừa ngồi xuống, James liền sáp qua hỏi han, "Ôi chao, Severus nay đi học lại rồi đó hả?"
"Dạ." Harry gật đầu, vui vẻ nhận lấy thức ăn Lily múc sẵn chừa mình, "Cảm ơn chị Lily!"
"Ăn đi!" Lily cười nhẹ, "Cẩn thận nóng đó!"
"Dạ!"
Nhưng nào có chuyện ăn được dễ thế! James đảo mắt, nhân lúc Lily quay người đi liền khều nhẹ tay Harry, "Harry, Severus xin nghỉ á... Là có chuyện gì vậy?"
Cả Sirius vốn đang ngấu nghiến chiến đấu miếng sườn nướng cũng chớp mắt, nhích mông ngồi sát James nghe ké.
Đến khi Lily quay sang, đôi mắt cô nàng nheo lại, "James Potter, Sirius Black! Hai cậu có muốn cho Harry ăn sáng không vậy?"
"Tớ vô tội!" Sirius gặm sườn giơ tay tự giải oan cho bản thân, "Tớ không có hỏi cái gì hết á!"
James trợn mắt nhìn thằng bạn-thân của mình một cái rồi quay sang cười gượng với Lily, "Tớ... Tớ chỉ muốn hỏi thăm thôi mà!"
"Thế đợi ẻm ăn xong rồi hỏi không được à?" Lily trừng một cái, "Đâu phải cậu không biết ẻm ăn chậm!"
"Em..." không có ăn chậm!
"Tớ..."
"Đừng nói nữa!" Lily híp mắt, trừng luôn cả Harry, "Và ăn đi!"
Cô nàng cúi đầu ăn bát súp của mình, nhẹ giọng bổ sung thêm, "Hôm nay là tiết của chủ nhiệm. Không được đến trễ đâu đó Harry! Đặc biệt là em, đứa nhỏ không chịu trở về ngủ ở ký túc Nhà!"
Harry bĩu môi, cúi đầu ăn phần ăn của mình... Còn có thể nói gì được, Lily nói đúng quá mà!
Phía dãy giáo sư, cụ Dumbledore đã sớm thấy cậu học sinh Nhà Slytherin trở lại, cũng chẳng biết cụ nhớ tới điều gì mà xa xăm hỏi:
"Mới đó mà đã đến rồi sao?"
Tom Riddle ngẩng đầu, hắn nhìn vị hiệu trưởng tôn kính của Hogwarts rồi cúi đầu, "Ừm."
"Thời gian trôi qua nhanh thật..." Cụ khẽ cất tiếng thở dài, phần ăn sáng trước mặt cũng không còn cảm thấy ngon nữa.
Lúc này, Nagini vốn sắp bước vào kỳ ngủ đông thân mình chậm chạp thì lại vô cùng gấp gáp bò nhanh về phía dãy bàn giáo sư, leo ngay lên bên vai Tom Riddle.
"Tom à! Tom à! Có chuyện rồi nè!"
Bàn tay cầm nĩa của Tom Riddle khựng lại, hắn hơi nhíu mày nghiêng đầu.
Nagini uốn éo thân mình, phì phì phun lưỡi, "Chẳng phải cậu kêu tôi thỉnh thoảng cùng Basilisk đi tuần tra sao!"
"Sáng sớm này tôi với hắn mới đi một vòng Rừng Cấm. Cậu đoán xem tôi thu hoạch được gì?"
"Merlin ạ! Các loại thảo dược phía tây Rừng Cấm bị nhổ đi gần hết... Ừm, nói vậy có hơi quá! Nhưng mà, một vài thảo dược gần như bị nhổ sạch, các loại khác thì vẫn nguyên vẹn."
Nagini càng nói càng mất bình tĩnh, giọng cũng lớn hơn, "Tôi còn gặp con nhện to kia nữa! Rào cản ngôn ngữ khiến chúng tôi giao tiếp hơi khó, nhưng mà tôi cũng hiểu sơ sơ nó nói gì."
"Tom à, không chỉ có thảo dược thôi đâu. Nó còn bảo, bạch kỳ mã và Nhân Mã cũng bị mất tích nữa!"
Tom Riddle cúi đầu, đôi mày càng nhíu chặt. Cụ Dumbledore ngồi gần bên cạnh nghe loáng thoáng cũng hiểu được đại khái, hơi ngước mặt nhìn sang Nagini một chút.
"Chào hiệu trưởng!" Nagini chớp mắt phun lưỡi, "Thầy nghe kịp tôi nói không?"
Cụ Dumbledore hơi nhướng mày gật đầu, lại nhìn đến Tom Riddle, thấy hắn chìm vào suy nghĩ ngẩn người cũng thôi lên tiếng... Chỉ đành lát nữa gọi hắn đến phòng hiệu trưởng nói chuyện riêng vậy.
Từ lúc Nagini xuất hiện đã gây chú ý cho không ít học sinh trường, một vài đứa năm dưới ngẩng đầu nhìn lén. Cũng có một vài học sinh năm trên chú ý cả Tom Riddle... Họ không để ý mấy đến thú cưng của giáo sư, chỉ tò mò mỗi chuyện mà nó nói với thầy ấy.
Bởi từ sau lúc Nagini xuất hiện, Tom Riddle trở nên nghiêm túc đến kỳ lạ. Đôi mày nhíu chặt, vẻ mặt ôn hòa cũng chẳng còn...
Harry đang ăn sáng thì buông nĩa. Cậu ngước nhìn về phía dãy bàn giáo sư, thoáng xuất thần.
... Hiện giờ Tom Riddle không trở thành Voldermort, không phân tách linh hồn, càng không có Quirrell. Vậy làm sao mà bạch kỳ mã lại mất tích chứ?!
Còn có cả Nhân Mã...
Cậu ngẩn người hồi lâu, càng nghĩ càng không yên lòng... Đôi mày khẽ chau lại, cúi đầu uống hớp nước bí ngô rồi lau miệng.
Qua một hồi lâu, sau khi qua giờ ăn sáng, học sinh các Nhà lần lượt đến lớp. Harry cũng đứng lên, nhưng cậu không đi cùng ba người bọn James và Lily mà lại nói với họ rằng:
"Chị Lily, anh James, các anh... Em đến gặp giáo sư Riddle có chút chuyện. Các anh chị rủ Sev cùng đến lớp trước đi. Lát nữa em đến sau!"
"Có chuyện gì hả?" Lily nhạy cảm, cảm thấy bé con có gì đó là lạ, lo lắng hỏi, "Em..."
"Không có gì đâu ạ!" Harry cười cười, "Chỉ là, em có chút chuyện muốn hỏi anh họ của em thôi ạ!"
Lily ngẩn ra một hồi mới sực nhớ bé con là em họ của giáo sư Riddle, gật đầu, "Ừm! Vậy tụi chị đi trước."
Lily nói rồi ôm túi sách cùng với ba người bọn James rời đi...
"Này cậu, cậu nghĩ Harry đi tìm giáo sư Riddle là có chuyện gì?" Sirius đi sau huých huých vai James hỏi nhỏ.
"Ai biết đâu!" James nhún vai, nghĩ nghĩ một hồi mới nói, "Chắc là... Xin tiền tiêu vặt nhỉ?"
"Gì?" Sirius nhăn mặt, "Cái lý do gì mà sứt sẹo vậy! Ở trường có cần xài tiền đâu mà xin!"
"Ai biết, tớ có biết đâu!" James trừng Sirius một cái, "Ngoài cái đó ra thì còn gì nữa chứ!"
Remus ôm túi sách, tự động đi cách xa hai tên này một khoảng tránh bị vạ lây.
Sau đó, y mới thật sự cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn.
"Mấy cái tên ồn ào này!" Lily đang đi thì dừng bước, quay đầu lại trừng hai tên nhiều chuyện.
Sirius chớp mắt, "Tớ... Tớ quan tâm bạn bè chút mà..."
James cũng chớp chớp mắt, "Tớ... Vô tội!"
Lily liếc hai người, "Hừ!" một cái rồi xoay người tiếp tục đi, "Harry có chuyện thì đó là chuyện riêng của em ấy, nếu em ấy muốn nói tất nhiên sẽ chia sẻ cho chúng ta. Các cậu ở đó đoán mò cái gì!"
"Lại còn chuyện của Severus nữa. Quan tâm bạn bè thì trò chuyện với cậu ấy nhiều một chút, hỏi han tâm sự. Quan tâm cậu ấy mà đi hỏi người khác là sao!"
James cúi đầu đảo đảo mắt thầm nói trong lòng... Đâu ra người khác! Người... e hèm, người yêu chứ!
Lily nói rồi quay lại nhìn James cùng Sirius, "Harry còn nhỏ như vậy, có nhiều chuyện chưa chắc gì Severus đã nói hết cho em ấy biết. Các cậu cứ hỏi em ấy hoài, không thấy kỳ cục hả?"
"Biết rồi biết rồi!" Sirius bĩu môi, "Muốn quan tâm bạn bè thì hỏi thẳng đối tượng quan tâm chứ gì!"
"Cái giọng điệu gì vậy!" James nhe răng cười, nhỏ giọng rít với Sirius, "Thằng này!"
"Xì!" Sirius cũng không sửa đổi trừng lại James, nghiến răng nhỏ giọng nói, "Cậu hỏi chứ có phải tớ đâu! Tớ nhận cho đã là may phước rồi!"
"Xì!"
"Xì xì!"
"Xì xì xì!"
Remus dở khóc dở cười nhìn hai tên cãi nhau như trẻ con này, lắc đầu đi nhanh...
Harry nhìn học sinh các Nhà lần lượt rời khỏi đại sảnh đường, vội cất bước đi theo hướng Tom Riddle.
"Giáo sư Riddle!"
Harry gọi một tiếng làm Tom Riddle giật mình. Hắn quay lại nhìn cậu, có chút bất đắc dĩ.
"Có chuyện gì sao?"
Harry bước lên ngang với hắn, hạ thấp giọng xuống, "Muốn hỏi thầy chút chuyện." Dừng một chút, cậu lại ngước nhìn hắn, nghiêm túc nói, "Tôi nghe được những gì Nagini vừa nói... Bạch kỳ mã và Nhân Mã mất tích. Chuyện này có phải rất nghiêm trọng rồi không?"
Nagini vẫn còn nằm trong ống tay áo Tom Riddle, quấn lấy cánh tay hắn. Nó nghe giọng Harry, vừa định chui ra nói chuyện thì hắn đã đưa ngón tay bắt lấy thân nó.
Nagini giật mình, mới nhớ ra đang nói chuyện quan trọng. Nó ỉu xìu ngoan ngoãn không nhúc nhích nữa, im lặng lắng nghe hai người nói chuyện.
"Tom à, tôi hy vọng cậu thẳng thắn với tôi một chút về những chuyện đã và đang xảy ra."
Tom Riddle nghe cậu nói, im lặng một hồi khẽ thở dài chậm rãi cất lời:
"Thật ra, máu của bạch kỳ mã không chỉ có tác dụng kéo dài sự sống..."
Harry hơi nhíu mày, ngước mặt nhìn hắn.
"Bạch kỳ mã là sinh vật thuần khiết, có thể xem là linh vật may mắn cho Hogwarts... Bạch kỳ mã biến mất chính là điềm báo Hogwarts sắp có chuyện không hay xảy ra." Tom Riddle nhìn con đường phía trước, đều đều nói tiếp, "Với độc dược mà nói, bạch kỳ mã chính là nguyên liệu độc dược tốt nhất, từng bộ phận cơ thể có thể làm ra nhiều loại độc dược khác nhau."
"Nhân Mã thông minh, giỏi chiêm tinh, giỏi chữa thương. Nói cách khác, nếu bước vào Rừng Cấm, đầu tiên phải loại bỏ Nhân Mã trước, nếu không, người chết chắc chắn là kẻ đó."
Harry càng nghe mày càng cau chặt...
Tom Riddle nói xong nhẹ buông tiếng thở dài, vỗ vỗ vai Harry, "Anh đừng nghĩ nhiều, chuyện này chỉ vừa xảy ra. Tôi và cụ Dumbledore bàn bạc một chút, sẽ nhanh chóng bắt được thôi!"
Hắn nói rồi, chợt, đôi mắt nâu dừng lại nơi ngã rẽ phía trước, nhếch môi cười, "Học trò Nhà tôi đang đợi anh kìa!"
Harry hơi giật mình. Cậu nhìn dáng người quen thuộc đứng đó rồi nhìn hắn, vội nói lời tạm biệt nhanh chóng rời đi.
Phía ngã rẽ, Severus đang đứng nép bên cột lớn, có vẻ như đang chờ đợi ai đó. Cũng không biết y nghĩ gì mà đôi mày khẽ chau lại, thoáng thấy bóng Harry tới gần, đôi mày y giãn ra.
"Anh đợi em hả?"
"Ừm." Severus gật đầu, đi về hướng lớp học Biến hình.
"Nhưng mà em có nói với chị Lily và anh James rồi mà!" Harry ôm túi sách nghiêng đầu nhìn y.
"Ta bảo họ đi trước giữ chỗ ngồi rồi." Severus liếc nhìn bé con, nhàn nhạt nói, "Nhanh thôi, sắp vào học rồi!"
"Ò!"
Tom Riddle khoanh tay nhìn bóng lưng hai người, chợt cười một tiếng, lắc đầu khe khẽ thở dài. Hắn dợm bước định đến phòng hiệu trưởng thì nghe tiếng phì phì nho nhỏ của Nagini:
"Tom à! Bé Slytherin đi theo chúng ta nãy giờ kìa!"
Tom Riddle hơi nhíu mày, hắn bất chợt xoay người. Ngay sau đó liền thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Regulus, cậu nhóc cách hắn một quãng không gần không xa đang mở to mắt nhìn hắn, trong đôi mắt có chút sợ hãi, cũng có chút lo lắng...
Hắn giấu đi chút kinh ngạc cùng âu lo vào đáy mắt, mỉm cười thật ôn hòa nhìn đứa nhỏ. Từng bước từng bước đi đến trước mặt cậu nhóc.
Regulus hôm nay hiếm có không mang theo sách. Cậu nhóc hôm nay cũng không có tiết sáng, đáng lẽ ăn xong ở đại sảnh đường cậu nhóc sẽ trở về phòng sinh hoạt chung. Nhưng vì lúc nãy thấy con rắn cưng của chủ nhiệm... Cùng với vẻ nghiêm túc của thầy. Nên Regulus liền lén theo sau chủ nhiệm của mình.
... Thật không ngờ ngay lúc này còn bị chủ nhiệm bắt gặp!
"Trò Regulus..." Tom Riddle khoanh tay, nhìn đứa nhỏ cúi đầu làm như mình không tồn tại, "Ta nhớ hôm nay năm hai không có tiết sáng mà nhỉ?"
Regulus bối rối gật gật đầu mấy cái, bàn tay giấu dưới ống tay áo chùng dài hết buông rồi lại siết, "Dạ... Chủ nhiệm."
"Vậy trò định đi đâu sao?" Hắn hiện tại chỉ thấy mỗi đỉnh đầu xù xù của đứa nhỏ, trong lòng có chút buồn cười.
"Con..." Regulus ngập ngừng, "Con định..."
"Tom!" Nagini nghe cũng nghe không nổi, ở trong ống tay áo hắn nhỏ giọng nói, "Cậu dọa đứa nhỏ thì vui lắm à? Xem kìa xem kìa, nói không ra lời luôn rồi kìa!"
Tom Riddle nhướng mày, không đáp lời Nagini mà nhìn Regulus, "Nếu không có gì thì trò về phòng sinh hoạt chung đi. Ta..."
Regulus hít thở dồn dập mấy cái, ngước mặt nhìn chủ nhiệm Nhà mình, vội vã cắt ngang lời hắn, "Con... Con... Con định đến hầm... hầm của thầy ạ..."
... Ủa?
Regulus chớp mắt. Hình như cậu nhóc gấp quá không nghe kịp lời chủ nhiệm rồi.
Cậu nuốt nước bọt một cái, hai bàn tay lại siết chặt tợn... Lỡ rồi, im luôn vậy!
Nagini luôn ngoan ngoãn trong ống tay áo chùng của Tom Riddle mở to cặp mắt rắn của mình... Ối chà! Ối chà! Ối chà chà!
Hắn nhìn đứa nhỏ trông như đang liều chết, bật cười, không đùa nữa kéo Nagini ra ngoài:
"Được rồi. Trò muốn tới hầm của ta đúng không?"
"Dạ... Dạ!" Regulus gật đầu.
"Ta có chút chuyện phải đến chỗ hiệu trưởng." Nói rồi, hắn nhìn Nagini, dặn dò, "Dẫn đứa nhỏ này về hầm giúp ta. Ta đến gặp hiệu trưởng xong sẽ về ngay!"
Nagini chớp mắt, trịnh trọng gật đầu, "Ừm ừm ừm! Cậu cứ làm việc của cậu, tôi sẽ giúp cậu đưa bé cưng này về hầm!"
Tom Riddle nhìn nó, đôi mắt nâu thoáng chút sâu xa. Hắn vuốt nhẹ đầu nó rồi đưa tay, ôn nhu mà nhẹ nhàng xoa đầu Regulus:
"Trò cùng Nagini đi đi. Nó sẽ dẫn trò về hầm của ta."
"Dạ..." Hai tai Regulus nóng lên, vội gật đầu rồi cùng Nagini, một người một rắn đi nhanh về hướng hầm giáo sư.
Tom Riddle thoáng nhìn bóng lưng đang xa dần của Regulus, nhẹ cong môi một cái rồi xoay người đi đến phòng hiệu trưởng...
Khi hắn đến phòng hiệu trưởng, cụ Dumbledore đang đọc tin từ một tấm da dê, đôi mày hơi chau lại. Thấy hắn tới, cụ buông tấm da dê xuống, cùng hắn ngồi lại nghiêm túc nói chuyện.
"Ta nhận được tin từ Hội Phượng Hoàng." Cụ Dumbledore vuốt râu, lắc đầu. Đoạn, cụ đưa tấm da dê sang cho hắn.
Tom Riddle nhận lấy, vừa xem thoáng qua liền nhíu mày thật sâu... Là tung tích của Greyback.
Từ sau khi vượt ngục, gã dường như mất hút khỏi giới phù thủy. Không ngờ, ngay lúc này đột nhiên lại xuất hiện. Còn là tin tức không mấy tốt lành.
Gã giết hại phù thủy ở Pháp. Làm bị thương vô số phù thủy lẫn Muggle vô tội.
Cụ Dumbledore nhìn hắn trầm ngâm hồi lâu, khẽ thở dài cười cười, "Xem ra lần này sự tình không đơn giản rồi!"
Chưa đến một giờ đồng hồ, hai tin dữ liên tiếp nối đuôi nhau ập tới, chuyện này quả thật không bình thường.
Tom Riddle gật đầu, "Bạch kỳ mã cùng Nhân Mã biến mất. Greyback lại xuất hiện..."
Cụ Dumbledore theo lời hắn nói, bàn tay già nua vô thức vuốt nhẹ chòm râu, "Tom à, xem ra có người không muốn giới phù thủy yên bình rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro