Chương 25. Gặp Lại Bất Ngờ
Kể từ buổi chiều hôm đó, Harry không đến nơi ấy nữa. Cậu trở về như trước, lại lặng lẽ khoác lên mình áo tàng hình đứng trước cửa nhà Snape. Cậu cứ đứng đó, nhìn Severus phụ giúp mẹ của mình làm công việc nhà, nhìn Severus đọc những quyển sách đã hơi ngã màu đầy say mê... Nhìn Severus được mẹ khơi dậy niềm hứng thú với độc dược.
... Cũng đúng thôi, vì một nửa dòng máu phù thủy đang chảy trong người y chính là của gia tộc Prince, một gia tộc nổi danh với thế mạnh về độc dược mà...
Qua mấy bữa nữa, Severus được mẹ dẫn đến Hẻm Xéo mua ít đồ dùng học tập. Harry cũng thôi đến nhà Snape, trở về trọ lại ngôi nhà tại Hẻm Xéo của mình.
Một buổi sáng, cậu đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời xanh ngắt, bên dưới Hẻm Xéo hiện giờ đang tấp nập phù thủy, cửa hàng đũa phép của cụ Ollivander, Sở cú, tiệm sách, nhà may,... đều đông nghẹt khách. Cậu chỉ nhìn một chốc rồi kéo rèm cửa sổ lại, khẽ cất lời:
"Sắp nhập học rồi!"
Mấy ngày nữa đây Hogwarts sẽ bắt đầu buổi khai giảng, và mấy đứa nhỏ sẽ được đội lên chiếc mũ phân loại để vào ngôi nhà thích hợp với mình trong bảy năm học.
Harry ngẩn ra, trong giây phút ấy cậu chợt nhớ lại năm mười một tuổi của mình... Năm ấy cậu vừa ngây ngô vừa bỡ ngỡ... Năm ấy cậu cũng rất vui sướng vì được rời khỏi gia đình dì Petunia... Cậu chợt nghĩ rồi chợt cười, nụ cười đầy hoài niệm.
Harry buông tiếng thở dài nhìn về phía đồng hồ quả lắc đang không ngừng di chuyển. Cậu đang đợi...
Khi Tom Riddle kết thúc công việc để đến nhà Harry thì đã xế chiều. Hắn cũng không biết cậu gọi hắn đến để làm gì, bởi gần hai năm qua hai người chẳng thường xuyên liên lạc như trước kia... Hay là rốt cuộc cũng chịu nói cho hắn biết bé con của hắn là ai?
Bé con của hắn... đến tận bây giờ hắn chỉ mới ngờ vực một người...
Tom Riddle đứng trước cửa nhà, ngón tay đưa lên nhẹ nhu nhu sống mũi gõ cửa mấy tiếng tượng trưng rồi bước vào trong.
"Xin lỗi, Hogwarts sắp khai giảng nên tôi hơi bận rộn không thể đến sớm được! Anh..."
Vừa thấy được người bên trong, hắn ngây ra như tượng, lời muốn nói tiếp cũng không nói thành lời. Trong phút chốc khi cánh cửa đóng lại, không biết qua bao lâu hắn mới chỉ ngón tay về phía cậu:
"Anh..." Hắn lại hít sâu một hơi nhìn cậu từ trên xuống dưới một lần lại một lần, khóe môi run rẩy, "Anh... làm sao vậy?"
Rồi hắn chợt nghĩ, có thể nào đây chính là lý do mà hai người không thường xuyên liên lạc hay không? Nhưng một phù thủy như Harry thì lẽ nào lại dùng nhầm độc dược chứ! Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một... Tom Riddle khẽ xoa trán.
Harry nhìn hắn hết chau mày rồi lại thở hắt ra, cậu cũng đã lường được tình huống hiện tại bây giờ. Có điều nhìn phản ứng của hắn như vậy, chẳng hiểu sao lại có chút buồn cười, cậu chỉ cái ghế đối diện mình ra hiệu hắn ngồi, nhún vai, "Tôi dùng dược giảm tuổi."
Ôi chao, xem đi hắn nghĩ đúng rồi!
Tom Riddle ngồi xuống ghế, trầm ngâm một lúc chợt nói, "Anh tìm được người kia của mình rồi sao?"
"Ừm!" Harry cũng không giấu giếm gật đầu. Bởi mục đích hôm nay cậu gọi hắn tới cũng chính là vì chuyện này.
Harry dùng phép thuật đun sôi nước pha hồng trà, Tom Riddle cũng không khách sáo để cậu rót trà cho mình.
"Vậy hôm nay anh gọi tôi đến đây là để..."
Cậu đặt bình trà xuống bàn, đẩy tách trà nóng đến trước mặt hắn chậm rãi nói, "Tôi đúng là có chuyện muốn nhờ cậu."
Hắn nhìn cậu, nửa cười nửa không, "Anh muốn đến Hogwarts à?"
Harry gật đầu lại bổ sung thêm, "Tôi muốn nhập học Hogwarts!"
"..." Tom Riddle nhìn cậu, đôi mày khẽ chau lại lắc đầu, "Anh chưa đủ tuổi!" Chợt hắn dừng một chút, lại tiếp tục lắc đầu, "Thân thể bây giờ của anh là chưa đủ tuổi!"
Harry gật đầu, "Tôi biết chứ! ... Nhưng tôi tin cậu có cách giúp tôi!"
Hắn lại trầm ngâm một hồi, rốt cuộc cũng khẽ thở dài, nhếch một bên mày nhìn cậu, "Tôi sẽ tìm cách. Nhưng mà... anh cũng nên trao đổi với tôi một chút thông tin về bé con của tôi chứ!"
Harry gật đầu, lựa lời mà nói, "Người cậu tìm năm sau sẽ nhập học."
Hắn nhận được thông tin có cũng như không này, bật cười lắc đầu, "Thông tin anh cho tôi luôn ít đến đáng thương."
Harry nhướng mày nhấp ngụm trà cười cười, bộ dáng vô cùng không phù hợp với cơ thể nhỏ bé hiện tại, "Khi nào cậu giúp tôi nhập học được, tôi sẽ cho cậu biết thông tin quan trọng hơn."
"... Hy vọng anh nhớ lời anh nói, Harry!"
"Tôi luôn giữ lời." Harry nhếch mày, "Chỉ mong cậu sớm tìm ra cách thích hợp để tôi được nhập học ở trường!"
"Sẽ!"
Hai tách trà chạm vào nhau vang lên một tiếng rất nhẹ. Một lời giao ước được hình thành.
Qua một hồi lâu, chợt Tom Riddle như nhớ ra một chuyện quan trọng, hỏi cậu:
"Harry này, anh nghĩ sao nếu tôi nói chuyện của anh cho cụ Albus biết?" hắn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn chầm chậm, "Cụ ấy là hiệu trưởng, có cụ ấy giúp đỡ anh sẽ được vào Hogwarts học dễ dàng hơn!"
Harry mím môi, nghĩ một chốc mới gật đầu, "Tôi sơ xuất rồi! Đáng ra cũng nên nói một tiếng với thầy ấy!"
Lúc trước chưa nói là vì không phải lúc. Sau đó thì lại lao vào những cuộc mạo hiểm ở tận những nơi xa... Cho tới tận bây giờ. Không biết có quá trễ hay không...
"Nếu anh quyết định cho thầy ấy biết, tôi không ngại lấy ký ức của mình để thầy ấy xem!" Tom Riddle nhún vai, "Dù sao thì tôi bây giờ cũng không phải "tôi" kia, chẳng có gì phải giấu giếm cả!"
Harry lắc đầu, "Ký ức của cậu thì không đủ đâu!" Cậu giơ đũa phép, dùng thần chú mở túi không gian lấy từ trong đó ra một bình ký ức nhỏ, bên trên có khắc rõ ký hiệu chữ cái duy nhất "A"
Nó là bình ký ức cuối cùng trong số các bình ký ức cậu dùng thần chú chắt lọc đem đến nơi này... Với hy vọng sẽ thay đổi được kết cuộc của cụ ấy với ngài Grindelwald.
Cậu đẩy nó đến trước mặt Tom Riddle, "Cái này đầy đủ hơn, có cả kỷ niệm của thầy ấy cùng người kia. Cậu đưa nó cho thầy, tôi cũng hy vọng thầy xem rồi sẽ thay đổi lại nó."
"Người kia?" Hắn cầm lấy bình ký ức bỏ vào túi, "Ngài Grindelwald sao?"
"Ừm..."
Tom Riddle nhướng mày, "À, nhắc đến ông ấy... Tôi lại nhận được một vài tin tức hay ho từ tổ chức của mình." hắn ngừng một lúc, chợt nhếch môi, "... Rằng ông ấy đã lật lại bản án của mình, và được xóa tội."
"Hửm?" Harry hơi kinh ngạc, "Có thể xóa được tội sao?"
"Có thể." Tom Riddle khoanh tay, xoa cằm, "Nghe nói ban đầu ông ấy không thật sự muốn khơi mào chiến tranh. Là do Muggle bị chèn ép quá mà vùng dậy, chiến tranh theo đó mới bùng nổ."
"Vậy ư?" Harry nhíu mày, "Vậy..."
"Tôi chỉ nghe được bấy nhiêu thôi." Tom Riddle nhún vai, "Anh muốn hỏi nữa tôi cũng không biết mà trả lời đâu!"
Harry khoác khoác tay, "Haiss... Tôi chỉ tò mò một chút. Biết được bấy nhiêu cũng đủ rồi, quan trọng là cụ Albus đã biết chưa thôi!"
"Chắc là biết rồi... đi?" Tom Riddle hơi nhíu mày, "Người của Hội Phượng Hoàng cũng nhạy nắm bắt thông tin lắm, có thể đã nói với cụ ấy rồi!"
"Ừm!" Harry gật đầu, "Vậy... Bình ký ức này xem ra có thể giúp được hai người họ..."
"Cái này thì tôi không chắc. Nhưng mà tôi cũng sẽ cố hết sức để giúp đỡ." Tom Riddle cong môi, "Cụ ấy đã từng giúp tôi đến được Hogwarts. Cũng đến lúc tôi nên đền đáp lại rồi!"
"Ha..." Harry bật ra tiếng cười, hỏi vặn lại, "Vậy sao cậu không nghĩ cách đền đáp lại tôi?"
"Nào, tôi cũng sẽ giúp anh mà!" Tom Riddle khoác tay đứng dậy, "Chỉ là bây giờ chưa phải lúc thôi!"
Nói rồi, hắn bước đến lò sưởi, "Cho mượn lò sưởi nhà anh nhé!" quẳng thêm nhúm bột floo rời khỏi nơi này.
Harry nhìn lò sưởi vụt lóe sáng rồi tắt lịm, thở dài bật cười, "Cái tên ma mãnh này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro