Chương 24. Tạm Biệt Bé Con
Severus 11 tuổi, cái độ tuổi mà y vẫn hằng trông mong nhất. Độ tuổi đủ để được nhận được thư mời nhập học từ trường học dành cho phù thủy Hogwarts, rời khỏi người cha bạo lực vẫn không ngừng đánh đập mình mỗi khi trở về nhà.
Thế nhưng, hiện tại y lại có chút không trông mong lắm...
Y mười một tuổi, Lily cũng thế. Riêng chỉ bé con mới chín tuổi. Cái độ tuổi mà khi xa ai đó quá lâu sẽ không thể nhớ rõ được người ta nữa... Y lại có chút lo lắng. Liệu khi đến Hogwarts học rồi, bé con ở đây có quen bạn mới không? Bé con sẽ nhớ đến y chứ? Một anh trai nhỏ hay dắt tay mình về, hay biến ra những vòng hoa dại đặt lên đầu mình... Liệu bé con sẽ nhớ chứ?
Càng nghĩ, Severus càng không ngủ được, nhưng nửa đêm mà vẫn chưa ngủ... Cái gọi là 'trằn trọc ' này áp lên người của một đứa nhỏ 11 tuổi thật không phù hợp chút nào! Nhưng mà ngoài trằn trọc ra thì chẳng còn từ nào phù hợp dùng cho y lúc này!
Chợt, cửa phòng nhỏ nhẹ vang lên tiếng gõ rồi Eileen cẩn thận bước vào. Thấy con trai vẫn chưa ngủ, bà ngạc nhiên:
"Severus, trễ rồi con vẫn chưa ngủ sao?"
"Mẹ..." Severus giật mình ngồi dậy, nhỏ giọng nói, "Hôm nay vẫn làm độc dược ạ?"
Eileen ngồi xuống cạnh con trai lắc đầu, đưa đến cho y một quyển sách đã cũ mèm, "Qua ngày mới rồi, mẹ định lên đây tặng cho con quà sinh nhật sớm! Tuy là quà của mẹ không đẹp đẽ cũng không sang trọng, nhưng mà đây là cả tấm lòng mẹ dành cho con... Con trai, quyển sách này chính là những gì mẹ học được ở trường. Mẹ... Mẹ hy vọng con thích nó!"
Severus nhận lấy quyển sách, trân quý cầm nó bằng cả hai tay ôm vào lòng rồi nhoẻn miệng cười với bà, "Mẹ, con cảm ơn mẹ! Đây là món quà tuyệt nhất của con!"
Nhìn được nụ cười của con trai, hai mắt Eileen lại cay cay, bà ôm chầm lấy y chầm chậm nói, "Con trai, từ bây giờ con đã đủ tuổi đến trường rồi! Có lẽ sắp tới con sẽ nhận được thư mời từ Hogwarts, và sẽ bắt đầu học tại đó!"
Severus tựa đầu vào ngực mẹ, im lặng ngoan ngoãn nghe bà nói. Thế nhưng khi nghe đến đây, tâm trạng của y bỗng chốc chùng xuống. Lại trở về với việc khiến y trằn trọc lúc nãy rồi!
Severus ngập ngừng một lúc, phải suy nghĩ thật kỹ y mới dám lên tiếng, khẽ hỏi:
"Mẹ ơi, Hogwarts... có phải là nơi chỉ dành riêng cho phù thủy không ạ?... Ý con là, Muggle sẽ không đến được sao ạ?"
Eileen nghe câu hỏi của con trai khẽ lắc đầu ôn tồn giải thích, "Hogwarts là nơi dành riêng cho phù thủy và cả Muggle bẩm sinh có năng lượng phép thuật trong người. Những đứa trẻ Muggle có dị năng bị Muggle bình thường cô lập, Hogwarts sẽ nhận lấy và bảo hộ chúng! Con trai, sao con lại hỏi điều này?"
Severus ngập ngừng lại hỏi tiếp, "Còn Muggle bình thường thì sao ạ? Họ... Có đến Hogwarts được không ạ?"
"Muggle bình thường sẽ không vào được Hogwarts đâu con trai, bởi trường nằm ở một nơi an toàn và được thần chú tối thượng bảo hộ." Eileen nghiêng đầu, nhìn vào mắt Severus, thấy y vội tránh đi khẽ cười, "Con hỏi như vậy, hay là có bạn Muggle? Con bé tóc đỏ đáng yêu kia sao?"
Severus lắc đầu, "Lily... cậu ấy là Muggle có dị năng..."
"Hửm..." Eileen cong môi, "Vậy con còn lo điều gì?"
"Con..."
"Là đứa nhỏ hay cùng con trở về từ nơi đó sao?" Eileen dừng một chút nhìn con trai đang kinh ngạc, cảm thấy bản thân đã đoán đúng rồi, "Con kinh ngạc gì chứ! Mẹ là mẹ con, đương nhiên phải quan tâm đến việc con kết giao bạn bè một chút chứ!"
"Vâng..." Severus hơi cúi đầu.
"Làm sao vậy?" Eileen xoa đầu con trai, mái tóc mềm mại làm giọng nói bà thêm dịu dàng, "Con là sợ sau khi đi học, đứa nhỏ đó sẽ có bạn mới quên mất con sao?"
Severus im lặng thật lâu, tựa hồ như không dám trả lời lại tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó thật kỹ... Eileen cũng không ép buộc con trai phải khai báo tất cả với mình, bà chỉ là muốn cùng con trai trò chuyện nhiều một chút, muốn con trai cùng bà chia sẻ một chút... để có cái gọi là kỷ niệm tuổi thơ...
Qua một hồi lâu, Severus mới khe khẽ nói, "Mẹ ơi, Harry... Đứa nhỏ ấy, là Muggle duy nhất không e sợ việc con là phù thủy." Severus nghiêng đầu tựa vào lòng bà nhìn ánh trăng ngoài ô cửa nhỏ, "Bé con ấy... không chán ghét con, luôn khen con tài giỏi, không chê con trầm lặng. Bé con ấy lúc nào cũng khiến người ta phải cười, rất ngốc... nhưng rất ngoan ngoãn. Lúc nào cũng thích tung ta tung tăng vừa đi vừa nghêu ngao nói chuyện với con, cũng không trách con không đáp lại, vẫn cứ thích nói như thế, chọc cho con vui... Bé con ấy không chê tay con thô cứng, không sợ con làm đau tay em ấy... Bé con... Là một người bạn rất tốt với con... Con..."
Eileen im lặng, thỉnh thoảng nhẹ vuốt lưng Severus nghe y kể về 'bé con', chợt y ngập ngừng, bà nhẹ giọng hỏi:
"Con sợ sau khi đến trường bé con đó sẽ quên mất con. Sau này sẽ có bạn mới, sẽ tốt với bạn mới, cùng bạn mới đùa giỡn, cũng sẽ đối với bạn mới như đối với con hiện giờ?"
Lời mẹ nói thật chính là những gì y nghĩ, chút ảm đạm hiện rõ lên trong mắt. Eileen khẽ cười vỗ vỗ đầu y:
"Sẽ không đâu! Severus của mẹ, con trai của mẹ là độc nhất, không ai có thể thay thế được con đâu! Bé con ấy sẽ không quên con đâu, con đừng lo!"
"Thật sao mẹ?" Severus ngẩng đầu nhìn bà.
"Ừm!" Eileen gật đầu, "Thế nên con đừng lo nhé! Còn bây giờ thì hãy nhanh đi ngủ thôi, đã trễ lắm rồi!"
"Dạ!" Severus rời khỏi ngực bà, đặt quyển sách vẫn còn ôm trong lòng xuống cạnh gối đầu, ngoan ngoãn nằm xuống.
Eileen ghém chăn nhỏ, cúi xuống hôn lên trán y, "Ngủ ngon nhé con trai, chúc con có được giấc mơ đẹp trong ngày sinh nhật của mình!"
"Cảm ơn mẹ ạ!" Severus mỉm cười, "Chúc mẹ ngủ ngon ạ!"
Y nhận được lời trấn an từ mẹ như nhận được một liều độc dược an thần, chẳng mấy chốc đã ngủ say.
Đợi cho con trai thật sự ngủ rồi, Eileen mới rời đi. Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, đôi mắt bà khẽ cụp xuống... Severus có vẻ quan tâm quá mức về "người bạn" kia rồi. Không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng mà...
Trong màn đêm yên tĩnh Eileen chợt buông ra tiếng thở dài khe khẽ.
"Có lẽ mình nghĩ nhiều quá rồi... Thằng bé chỉ mới mười một, sẽ không nghĩ được chuyện gì khác nữa đâu..."
Sau đêm sinh nhật mười một tuổi, Severus vẫn rất đều đặn ngày nào cũng đến khu căn cứ cùng Lily và Harry. Cho đến một ngày, khi mà y vừa làm xong việc và định ra ngoài thì từ trên trời, một con cú có bộ lông xám bay tới.
Con cú bay nhanh đáp xuống hàng rào dây gai trên mỏ vẫn còn ngậm bức thư. Severus ngờ vực nhìn con cú rồi bước đến lấy bức thư trong mỏ nó. Con cú không sợ người, nhả bức thư ra rồi bay đi.
Severus cầm thư trong tay, bìa thư còn có dấu ấn độc đáo. Ký hiệu riêng của trường phù thủy Hogwarts.
Y vội mở bức thư ra xem, "Trường phù thủy và pháp sư Hogwarts, thư thông báo nhập học..."
Thông báo nhập học... Severus đọc tiếp nữa, bên dưới ghi rõ những điều cần lưu ý và các loại sách cần mua khi bắt đầu vào học, ngày đến trường, ngày khai giảng, ngày nhập học... Toàn bộ đều đọc thật kỹ.
Y mím môi che đi độ cong vui sướng kia, vội xếp gọn bức thư chạy nhanh vào nhà, giấu bức thư vào dưới giường mình.
Ngày hôm ấy y đến "khu căn cứ" với tâm trạng vui hơn thường ngày. Thế nhưng khi thấy Harry, y lại có chút không nỡ....
"Cậu làm sao vậy Severus?"
Lily vỗ vai y một cái. Nhờ vậy mới có thể kéo hồn y trở về mà lắc đầu trả lời cô nàng:
"À, đâu có gì! Tớ đang nhớ lại bài học mà mẹ tớ dạy hôm qua."
Lily khoanh chân ngồi bên thảm cỏ, "Thật ngưỡng mộ cậu có mẹ là một phù thủy! Dì ấy dạy cậu thật nhiều thứ!"
"... Ừm..."
Harry ngồi yên một bên không xen vào lời nào. Cậu chỉ dám đoán trong lòng, rằng Hogwarts chắc là đã gửi thư nhập học đến cho y rồi. Còn vì sao y ngẩn người ra thế này thì cậu... không biết. Có lẽ là nỗi lo thường gặp của trẻ con khi đến trường đi?
Cả buổi hôm đó Severus cùng Lily lại tiếp tục thi nhau dùng phép thuật, Harry bị hai người biến ra hết cái này đến cái kia bay lòng vòng trước mặt, vui thì có vui nhưng cậu có chút hoa mắt rồi! Ôi Merlin...
.
Lại qua mấy tháng sau, Lily cũng nhận được thư nhập học từ Hogwarts. Cô nàng cũng không giấu vui sướng mà chia sẻ nó với Severus và Harry.
Đối với chuyện này Harry đã sớm biết được, nhưng khi thấy Lily vui như vậy, cậu cũng không nhịn được nhoẻn miệng cười:
"Chúc mừng chị nha! Chị có thể đến đó học thêm về phép thuật rồi!"
"Ừm!"
Severus mỉm cười... Vậy là Lily sẽ học cùng y...
"Chị ơi..." Chợt Harry khẽ gọi, cậu vẫn muốn biết một chuyện mà mình trăn trở đã lâu, "Thế ba mẹ của chị có biết chuyện này không ạ?"
Lily vuốt mái tóc rối của cậu, "Có chứ! Ba mẹ chị rất bất ngờ khi nhận được thư thông báo từ một con cú. Hai người còn nói sẽ đưa chị đến trường, muốn xem thử, xem thế giới phù thủy là như thế nào!" Nói một lúc, cô nàng chợt dừng lại sau mới nói tiếp, "Chỉ có Petunia là không thích chuyện này... Chị gái của chị hình như không thích chị học ở trường của phù thủy..."
Harry nhìn cô, nhẹ giọng an ủi, "Chị đừng buồn! Chị ấy... chắc là giống như đa số mọi người, đều e sợ phù thủy nên mới như thế... Sau này, chắc chị ấy sẽ không như vậy đâu!"
"Ừm... Hy vọng sẽ được như em nói!" Lily mỉm cười, lại khẽ thở dài, "Chị ấy mà được như em thì tốt rồi!"
Severus đặt một tay lên vai Lily an ủi vỗ nhẹ, "Sẽ mà! Chắc là chị của cậu cũng lo lắng cho cậu. Một Muggle phải đến nơi của phù thủy để học về phép thuật... Không phải ai cũng có thể chấp nhận được!" Nói đến đây, chợt, y nhớ lại ngày ấy, khi mà y dùng phép thuật biến ra một bông hoa để tặng cho Lily, Petunia đã hoảng sợ hét lên. Trong mắt cô ấy, có lẽ phù thủy là một thứ gì đó ghê gớm lắm...
Lily nhận được an ủi cũng đỡ hơn đôi chút, vực dậy tinh thần quay sang hỏi y, "Thế cậu đã nhận được thư báo nhập học chưa?"
Severus ngập ngừng một chút, gật đầu.
"Hay quá, vậy là chúng ta sẽ được học chung rồi!" Lily cong mắt cười, "Vậy là tớ sẽ không còn lo không có bạn ở đó rồi!"
Severus nghe cô nói cũng khẽ mỉm cười. Harry cũng mỉm cười... Hai người họ sắp đến trường rồi! Còn cái thân thể hiện tại của cậu... Chẳng lẽ phải chờ đến tận hai năm nữa sao?
Khoan...
Rồi đột nhiên Harry nhoẻn miệng nở nụ cười kỳ lạ... Bởi cậu đã có cách rồi!
.
Qua một tháng nữa, thời điểm bắt đầu chuẩn bị khai giảng năm học ở Hogwarts đã cận kề. Lily từ vui sướng chuyển sang lo lắng, cô nàng cũng không thường xuyên đến chơi cùng hai người bạn của mình nữa mà ở nhà chăm chăm đọc sách tăng kiến thức về giới phù thủy.
Nơi này quanh quẩn cũng chỉ còn hai người. Harry ngồi bên gốc cây nghiêng đầu nhìn Severus:
"Hôm nay chị Lily không đến sao?"
"Ừm!" Severus gật đầu, chọn từng ngọn cỏ khô vừa ngả vàng bện lại thành vòng, "Cậu ấy bảo phải đọc sách, sắp nhập học rồi, không thể để vừa được nhận vào học chưa đến mấy ngày lại bị đuổi khỏi trường được."
Harry bật cười, "Chị ấy lo quá rồi!"
"Ừm"
Không gian lại trở về yên tĩnh, chợt, Harry nhìn vòng hoa đang dần thành hình trên tay Severus, hỏi:
"Bao giờ anh đến đó?"
Bàn tay Severus đang bện vòng dừng lại một chút, "Cũng sắp rồi... Vài ngày nữa mẹ ta rảnh sẽ đưa ta đến đó trước."
"Ò..." Harry im lặng một chút, khẽ ngã người tựa vào bờ vai nhỏ của Severus, "Phải tranh thủ tựa vào người anh mới được! Còn mấy ngày nữa đâu chứ."
Severus thế mà lại ngồi ngay ngắn cho bé con tựa vào người mình, nhẹ tay cẩn thận tiếp tục bện vòng.
Hai người mỗi người một việc, không ai làm phiền đến ai thế mà bầu không khí giữa hai người lại hài hòa đến lạ.
Severus bện vòng xong, lại dùng phép thuật ếm nó thành một vòng hoa baby's pet*, đợi khi Harry ngồi lại ngay ngắn y mới trưng ra vẻ mặt thờ ơ đặt lên đầu cậu.
"Hôm nay không phải là cỏ xanh nữa ạ?" Harry nhìn vòng hoa trên đầu mình, cong cong mắt trêu chọc Severus, "Hôm nay chuyển sang hoa rồi nha!"
Severus chau mày nhìn mặt hồ, "Hôm nay ta thử phép thuật, em chỉ là chuột để thử nghiệm thôi!"
"Vậy hả?" Harry lại sáp tới, cố ý xoay tới xoay lui trước mặt y, "Thử nghiệm mà sao lại thành công thế này! Vòng hoa này đẹp ghê ha!"
Severus quay mặt sang chỗ khác, lầm bầm, "Trẻ con!"
Thế nhưng cũng không thể giấu được, phía sau tai y đã hơi hồng lên rồi!
Đến khi chiều xuống, Severus cùng Harry trở về. Có điều hôm nay y có vẻ đi chậm hơn thường ngày... Khi ra ngoài đường lớn thì mặt trời cũng sắp lặn.
Severus nhìn Harry một lúc chợt nói, "Harry, mấy ngày nữa ta phải đến trường nên ngày mai và ngày kia có lẽ sẽ không đến đó... Em cũng đừng đến."
Harry nhìn y, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Em..."
Harry nhìn y ngập ngừng, chợt cong mắt mỉm cười nhìn Severus... Hay là thay anh ấy nói lời mà anh ấy không nói được nhỉ?
Nghĩ vậy, cậu vẫy vẫy tay. Severus đang còn muốn nghĩ xem nói lời tạm biệt thế nào thì ổn nhất, thấy bé con vẫy tay đáng yêu quá sức liền hơi khom người xuống nghe xem bé con muốn nói gì, tức thì bị cậu ôm cổ hôn một cái lên chóp mũi cao:
"Tạm biệt anh!"
Severus kinh ngạc trợn trừng mắt, hai má lại hơi nóng nóng không nói nên lời gật đầu rồi vội quay lưng đi nhanh về phía nhà mình.
Harry vẫn đứng ở nơi đó, vẫn ở phía sau nhìn y an toàn vào nhà, tay chấp tay sau mông khẽ nói, "Tạm biệt anh, hẹn gặp lại anh!"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc giải thích nhỏ xíu của tui:
Baby's pet chính là hoa cúc họa mi đó nha!
Ý nghĩa của cúc họa mi chính là: sự yêu thương thầm lặng, vui buồn sẽ phụ thuộc vào người kia. Một thứ tình yêu tuyệt đối chân thành, giản dị, không vẩn đục, mong mỏi người mình yêu được hạnh phúc mãi mãi.
Crush không dám nói, thôi bện vòng hoa đỡ vậy. Ăn may thì người ta hiểu... Mà chắc là không ăn may nổi rồi! 😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro