Chương 24. Snape VS Prince
Đầu tuần này năm nhất Nhà Slytherin và Ravenclaw có tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Regulus theo thói quen ôm cả chồng tập sách của mình đến tận bàn đầu ngồi xuống. Theo ngay cạnh cậu là cậu bạn ở cùng ký túc Dalziel Jacob, và cũng thật trùng hợp làm sao, Titus Wringt Prince lại ngồi kế bên Dalziel Jacob.
Regulus cúi đầu đọc sách mà hai mày nhướng lên thật cao... Xem nè, cậu ngồi gần ngay thằng chơi xấu anh Severus luôn!
Sau khi cả lớp tập trung đầy đủ, chưa đầy năm phút, Tom Riddle cũng vào lớp. Hắn đặt giáo án của mình xuống bàn, quan sát lũ nhỏ hai Nhà rồi ôn hoà nói:
"Tiết này bài học khá dài nên ta sẽ không kiểm tra bài cũ nhé!"
Hắn vừa nói xong, phía dưới đã có mấy đứa nhỏ thở dài tiếc nuối. Hắn bật cười, kéo tấm bảng phép thuật xuống, "Thôi nào các trò, cơ hội để nhận điểm cộng có rất nhiều mà, không phải chỉ mỗi kiểm tra bài cũ thôi đâu!"
"Các trò giở sách ra nào! Bài học hôm nay, Lời nguyền Tra tấn - Crucio."
Regulus chớp mắt ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng một cái rồi cúi xuống lật sách.
"Woa, bài này có vẻ hay đấy!" Dalziel Jacob vừa lật sách vừa lén nghiêng đầu qua nói nhỏ với Regulus, "Hình như tối hôm qua cậu đọc rồi nhỉ?"
"Ừm, rồi!" Regulus gật đầu.
Cậu nhóc còn định nói thêm câu nữa, thì bỗng, chủ nhiệm vốn đang đứng trên bục giảng đã đi xuống tới trước bàn cậu rồi.
Tom Riddle đứng ngay bàn đầu tao nhã khoanh tay quan sát lớp học mỉm cười thật ôn hòa, "Cơ hội nhận điểm của các trò tới rồi đây! Trò nào đã xem bài trước cho ta biết đặc điểm của lời nguyền tra tấn là gì nào?"
Dalziel chớp mắt, vội cúi đầu lật sách.
Cậu chàng còn chưa kịp tìm ra bài học nằm ở đâu thì Regulus đã vội vàng giơ tay lên.
Cả lớp học đầy những cánh tay giơ cao, Tom Riddle hài lòng cười khẽ một tiếng rồi nhíu mi ra chiều khó lựa chọn:
"Ừm... Các trò làm ta khó chọn quá!"
Hắn trầm ngâm một chút rồi đưa tay gõ gõ lên bàn ngay gần mình, "Trò Regulus, ta thấy trò giơ tay đầu tiên này, trò thử nói ta nghe xem!"
Regulus chớp mắt mấy cái, đứng dậy răm rắp trả lời, "Thưa giáo sư ạ! Lời nguyền tra tấn là một trong ba lời nguyền không thể tha thứ. Khi phóng lời nguyền này ra, từ đũa phép sẽ mang theo một luồng ánh sáng màu đỏ."
"Lời nguyền tra tấn là lời nguyền không thể ngăn chặn bởi một phép thuật khác. Khi trúng phải lời nguyền này, người trúng sẽ bị giày vò bởi những cơn đau kinh khủng khiếp... Đến mức có thể phá hủy hoàn toàn nhận thức của họ, nặng nhất thì biến họ trở thành một kẻ mất trí."
"... Ừm..." Tom Riddle gật gù, đưa tay ra hiệu cho cậu nhóc ngồi xuống, "Slytherin cộng 5 điểm vì câu trả lời xuất sắc của trò Regulus!"
Dừng một chốc, hắn lại hỏi thêm lần nữa, "Còn trò nào muốn phát biểu thêm nữa không?"
"Mời trò Stephen!"
Đứa nhỏ Nhà Ravenclaw sau đó đứng lên tiếp lời, "Dạ thưa giáo sư, Lời nguyền tra tấn là một lời nguyền vô cùng kinh khủng, nó khiến người bị trúng lời nguyền có cảm giác như bị ngàn con dao đâm vào thân thể, gây ra những tổn thương vô cùng lớn về cả thể chất lẫn tinh thần và ảnh hưởng đến cơ thể người bị ếm vĩnh viễn mà không một loại độc dược hay thần chú nào chữa lành được."
Hắn nhẹ mỉm cười cho phép cậu trò nhỏ ngồi xuống, "Ravenclaw cộng 5 điểm. Trò Stephen, ta có lời khen dành cho trò!"
Nói rồi hắn xoay người trở lên bục giảng bắt đầu giảng giải sâu hơn về Lời nguyền tra tấn - Crucio này, cùng với cách bảo vệ bản thân khi gặp phải nó và cách để chống lại nó mà hắn đã nghiên cứu ra được...
Tiết học dài dần trôi qua, khi Tom Riddle đã dạy xong bài học quan trọng, và quyển sách dày của lũ nhỏ đã đầy rẫy chữ viết. Hắn vừa định cho lớp học nghỉ ngơi tại chỗ chờ chuông báo hết giờ thì bỗng ngay tại bàn đầu có một cánh tay đưa lên.
Tom Riddle sắp lại giáo án của mình, mỉm cười bước xuống ôn hòa hỏi đứa nhỏ ấy rằng:
"Trò Titus, trò có gì muốn hỏi ta sao?"
"Vâng!" Titus Wringt Prince đứng dậy, đôi mắt đen của nó hiếm có sáng lên, "Thưa giáo sư, con có thể hỏi thầy vài câu không ạ?"
"Ừm, có thể!" Hắn mỉm cười khoanh tay nhìn nó. Hắn cũng thật tò mò không biết đứa nhỏ này sẽ hỏi gì.
"Thưa giáo sư, về... Lời nguyền tra tấn này, có phải là nó sẽ khiến cho người bị ếm muốn được chết ngay không ạ? Vì con đọc được trong một quyển sách, từ thời cổ nó được dùng để hành hạ tù nhân... Vậy, khi dùng nó có phải tốn rất nhiều năng lượng phép thuật không ạ?"
"Ừm..." Tom Riddle khẽ nheo mắt, cười nhẹ một tiếng, "Loại sách trò đọc khá thú vị đó!"
"Crucio không tốn nhiều năng lượng phép thuật, nó chỉ cần lòng căm hận tột cùng của người ếm dành cho người bị ếm thôi."
Dừng một chút, hắn lại mỉm cười sâu xa nói, "Nhưng đó là chuyện xa xưa rồi, hiện tại trò không cần phải nghiên cứu sâu xa về thứ này đâu! Bởi một khi câu chú này thốt ra từ miệng trò, trò sẽ được một suất vào Azkaban đấy."
Hắn dừng một chốc làm như không thấy vẻ mặt kỳ lạ của nó, ôn hòa nói, "Học hỏi là một chuyện tốt. Nhưng nếu chỉ nghiên cứu sâu về một vấn đề thì chưa chắc đã là chuyện tốt... Kiến thức của chúng ta theo đó sẽ bị bó hẹp lại. Và điều đó thì chẳng hay chút nào, vì chúng ta luôn phát triển không ngừng mà! Vẫn còn rất nhiều kiến thức khác hay ho hơn chờ trò khám phá và nghiên cứu đó!"
Titus Wringt Prince thoáng sượng người, nó ngắt ngứ gật đầu, "Vâng, con hiểu rồi ạ! Cảm ơn giáo sư ạ!" rồi ngồi xuống.
Cậu nhóc Regulus ngồi bên kia ngay từ lúc nghe chủ nhiệm nói thì đã vô cùng đồng ý mà gật đầu liên tục... Chủ nhiệm nói gì cũng đúng hết! Mắng nó thì lại càng đúng hơn nữa!
Vì chẳng ai tự dưng đi hỏi sâu về cái lời nguyền đáng sợ này hoài như vậy! Cũng chẳng biết nó có âm mưu gì không nữa...
Đúng lúc, chuông báo tan học vang lên, Titus Wringt Prince cúi đầu che đi đôi mày nhíu chặt ôm lấy tập sách của mình nhanh chóng rời khỏi lớp. Tom Riddle nhìn theo bóng lưng nó, khóe miệng vốn cong nhẹ ôn hòa giờ lại chẳng nhìn ra được ý cười.
Titus Wringt Prince một đường bước nhanh về ký túc Nhà, trùng hợp Severus cũng vừa tan lớp Độc dược trở về. Bé con cùng Lily và bọn James trở về Nhà Gryffindor rồi nên y chỉ đi một mình.
Không có bé con ồn ào bên tai, Severus vừa đi vừa tự suy ngẫm về các công thức độc dược mà bản thân học được mấy hôm nay. Mãi nghĩ, y bước vào Phòng sinh hoạt chung mà chẳng để ý gì đến xung quanh.
Đôi mày Titus Wringt Prince cau chặt, nó cảm thấy đúng là xúi quẩy, vừa bị chủ nhiệm bóng gió trách móc xong giờ lại gặp phải thằng máu lai đáng ghét này.
Rồi phút chốc, nó quên mất lễ nghi mà mình đã được dạy khi còn ở nhà, cay nghiệt nhìn Severus:
"Ồ... xem nào, là thằng tạp chủng máu lai, con của kẻ phản bội gia tộc đây mà!"
Severus vốn định trở về phòng lại dừng bước, nhíu mày sâu sắc nhìn nó.
Nó lại cười khẩy một tiếng, "Nói mày đó. Thằng tạp chủng máu lai."
Severus chẳng lên tiếng, y xoay người bước đến đứng cách nó vài bước chân, đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn nó như nhìn một người chết.
Cái nhìn của y làm nó thoáng chốc sợ hãi, thế nhưng càng nhiều hơn lại là giận dữ.
Lúc này có nhiều người trở về Phòng sinh hoạt chung hơn, sẵn đó, nó lại cố tình nói lớn:
"Tạp chủng vẫn mãi là tạp chủng, mẹ mày đã phản bội gia tộc thì mày đừng mong trở về được."
Phòng sinh hoạt chung sau đó lặng ngắt như tờ, mấy người vốn định về phòng cũng thả chậm bước chân lại để nghe ngóng.
Severus nhìn nó, lạnh giọng cất lời, "Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ trở về cái nơi 'cao quý' mà mi ở cả."
"Ha, vậy ư..."
Y dừng một chút, chợt nhìn nó cười khẩy, "Thế nhưng ta cũng thật chia buồn cho cái gia tộc đó. Sinh ra một đứa chỉ dành đầu óc cho sự ích kỷ nhắm nuốt mà không biết dùng nó để làm rạng danh gia tộc."
Hai bàn tay Titus Wringt Prince siết chặt, chồng sách trong lòng nó bị siết đến muốn biến dạng, hung dữ gầm lên, "Không mượn mày dạy tao."
"Nên nhớ, là mi tự tìm tới ta làm trò. Ta không rảnh hơi dạy dỗ mi. Mi cũng không quan hệ gì đến ta."
Đôi mắt nó trợn trừng, "Mày..."
Lucius Malfoy chẳng biết đã trở về từ lúc nào, đứng ngay phía sau lưng nó tao nhã vỗ tay mấy cái, "Ồ, xem ta vừa thấy được cái gì này! Slytherin năm nhất vô lễ với đàn anh. Hà, nhóc con, đây không phải là một điều mà Slytherin nên làm đâu."
Titus Wringt Prince khẽ giật mình, nó quay mặt nhìn nơi cửa lớn, đôi mày cau lại... Là Thủ tịch Nhà.
... Cả Slytherin ai chẳng biết Thủ tịch Nhà luôn bênh vực cho thằng máu lai này chứ!
Mấy người tại Phòng sinh hoạt chung lại được dịp hóng hớt, có mấy tên đứng dựa tường xem, số khác e sợ Thủ tịch Nhà trốn về phòng hé cửa nhìn lén.
Lucius Malfoy chẳng quan tâm bọn hóng chuyện này, đôi mắt lam nhạt thú vị quan sát Titus Wringt Prince, nhếch môi cười, "Ồ, trông cũng hung dữ phết!"
"Haiss, mặc dù không muốn, thế nhưng với danh nghĩa là Thủ tịch Nhà, ta không thể làm gì khác ngoài cấm túc cậu! Được rồi, đi đi, đến chỗ giám thị Filch đi."
"Vì cái gì? Vì cái gì mà ta phải đến đó?" Titus Wringt Prince cau mày cao giọng chất vấn.
Lucius khoanh tay dựa vào tủ sách lớn bên cạnh nhướng mày, "Đấy, nhóc vừa vô lễ với Thủ tịch Nhà đấy! Nói trống không cũng là một loại vô lễ rồi. Ha, đi nhanh đi!"
Titus Wringt Prince mím môi quay đầu hậm hực trừng Severus rồi quẳng túi sách của mình xuống bàn trà, lúc rời đi nó còn hất vai y một cái thật mạnh.
Đợi nó đi khỏi, Lucius Malfoy ngước mắt nhìn xung quanh, nhàn nhạt hỏi, "Xem xong chưa?"
Tức thì cả đám liền quay người. Tiếng đóng cửa phòng cũng đồng loạt vang lên.
Anh lắc đầu mấy cái, bước đến trước mặt Severus, "Thằng nhóc đó cũng thật táo bạo! Cậu làm gì..."
Severus chẳng ừ hử gì, lạnh nhạt ngước nhìn Lucius Malfoy một cái, khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi xoay người trở về phòng mình.
Cả Phòng sinh hoạt chung thoáng chốc chỉ còn mình Lucius Malfoy cùng một anh chàng từ đầu đến cuối ngồi trên sô pha xem trò vui.
Anh xoa xoa mũi bước đến ngồi xuống.
"... Không cảm ơn cũng là một việc mà Slytherin không nên làm nhỉ!"
Rodolphus Lestrange bắt chéo chân nhếch môi nhìn anh, "Cậu nói lời này với tôi thì có ý nghĩa gì. Đi mà nói với cậu nhóc kia ấy."
Lucius Malfoy nhún vai không lên tiếng... Coi như anh làm người tốt một lần, giúp đỡ bạn bè đi! Mặc dù cậu bạn nhỏ này tính tình không được tốt cho lắm! Haiss...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc nói nhỏ:
1. Về Lời nguyền tra tấn, tui đã tham khảo nhiều nguồn để viết ra chứ hông phải tự nghĩ nha! Mấy bồ thông cảm cho tui! 😘
2. Tom à, anh quá phân biệt đối xử rồi! Bé Regulus trả lời chưa đủ thì khen xuất sắc. Trong khi nhóc Ravenclaw thì bảo 'ta có lời khen cho trò!'. Ủa, rồi lời khen đâu??? Ngộ ha! 🤷♀️🤷♀️🤷♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro