Chương 24. Chiếc Cốc Lửa - Halloween Lại Chẳng Thấy Yên Lành!
Tất cả học sinh của 3 trường ở tại Durmstrang thoáng chốc mà đã gần 1 tháng. Đến ngày hôm nay, ngày lễ Halloween, cũng chính là ngày lựa chọn ứng cử viên cho cuộc thi Tam pháp thuật.
Mọi người ai nấy đều vừa hồi hộp vừa háo hức, trông mong buổi lễ bắt đầu, cũng trông mong mau đến phần thủ tục chọn ra ứng cử viên cho cuộc thi.
Chỉ riêng mỗi Harry chẳng háo hức tẹo nào. Không phải cậu không thích hội thi Tam pháp thuật mà bởi hôm nay là Halloween. Cái ngày mà đối với cậu chẳng có chuyện vui vẻ nào xuất hiện.
Chính vì thế nên cả ngày hôm nay Harry cứ luôn cảm thấy không yên lòng chút nào, cứ bồn chồn, hồi hộp... Cứ như sắp sửa xảy ra chuyện gì vậy.
Cũng không đúng lắm... Hoặc phải nói là cả mấy hôm nay, hầu như ngày nào cậu cũng có tâm trạng thất thường. Chỉ riêng hôm nay cảm giác ấy mới đặc biệt lên đến cực độ mà thôi.
Dựa theo trí nhớ của mình, cậu cẩn thận kiểm tra xung quanh, kiểm tra luôn cả nhóm của mình xem có ai gặp phải chuyện lạ gì không. Kết quả là cậu chẳng thấy bản thân mình sẽ gặp rắc rối gì, bạn bè cũng không.
Ấy nhưng mà cậu lại phát hiện một chuyện khác cũng quan trọng không kém!
Cô gái trường Beauxbatons, tên là 'cái gì đó' - Leuchtenberg đang dòm ngó đến Sev!
Dòm ngó một cách trắng trợn, thiếu điều muốn tìm cách đi theo Sev luôn ấy chứ!
Hừ!
Không lẽ...
... Hóa ra cảm giác bồn chồn không yên đến từ đây sao?!
Nhưng hình như cũng chẳng giống lắm... Harry quay mặt nhìn đến người ngồi bên cạnh, thấy y chẳng biết mô tê gì và vẫn cứ bình thản, lạnh lùng giở từng trang sách, thỉnh thoảng đưa tay xoa nhẹ đầu cậu mấy cái khi cậu lỡ nhìn quá lâu. Thỉnh thoảng lại cùng Lily trao đổi vài vấn đề về Độc dược từ quyển sách đang đọc.
Ôi Merlin hỡi... cái người này...
Trong bầu không khí sôi nổi ngày Halloween, mọi người phấn khích cực độ, thoải mái thả ga không câu nệ Nhà nào, trường nào, giới tính gì, cứ thích là lại vèo tới ngồi, cùng nhau ăn uống trò chuyện.
Bên phía dãy nữ sinh Beauxbatons, Alicia tao nhã đứng lên đi đến ngồi xuống gần Lily và Severus, càng tỏ ra lễ độ và không kém phần cao quý khi trò chuyện cùng hai người... Thế nhưng nếu để ý, chắc rằng vẫn có thể thấy được, ánh mắt cô nàng luôn "vô tình" nhìn Severus rất nhiều lần.
Nhiều đến nỗi đến Harry chưa ăn bao nhiêu đã thấy no, dừng nĩa híp mắt trừng cô nàng mấy bận.
Cùng chung thái độ với cậu còn có Titus Wright Prince. Severus được hoan nghênh, được yêu thích như vậy, Titus càng khó chịu. Trong suy nghĩ của nó, một đứa máu lai bẩn tưởi như y vốn không có tư cách được hoan nghênh, càng không có tư cách nhận được nhiều yêu thích như thế... Dù là chỉ một vài người.
Nó siết chặt bộ dao nĩa trong tay, cúi đầu che giấu ánh mắt bị ngọn lửa ghen tỵ làm tối tăm của mình. Sau đó, nó chợt nhớ ra điều gì, khẽ khàng nhếch môi cười nhẹ.
Sau khi ăn xong, mọi người ngồi yên vị đợi Hiệu trưởng Durmstrang mang ra Chiếc cốc lửa đặt ở trên bục cao phía trước dãy Bàn giáo sư.
Học sinh năm tư trở lên của 3 trường lần lượt được phát một tấm da dê viết tên mình lên trên đó. Dưới ánh mắt của các giáo sư cùng tất cả học sinh 3 trường, từng người một bước lên ném tấm da dê vào chiếc cốc lửa đang cháy hừng hực.
Phía chủ nhà Durmstrang, Lucas Krum là người cuối cùng ném tấm da dê. Anh vừa ném xong thì cũng là kết thúc cho trường, tiếp theo lại đến các học sinh trường Hogwarts.
Lúc này, Lucas Krum trở về vị trí chỗ ngồi của mình, đưa mắt nhìn sang, nhướng mày cười với bọn James.
Đáp lại, James cũng nhe răng cười, sau đó bắt đầu cho Hogwarts, ném tên mình vào lửa.
Harry theo sau James, nhanh chóng viết tên mình vào tấm da, lựa chọn không nhìn đến cái mặt đen xì của Severus, ném vào chiếc cốc lửa. Ngay sau cậu, Severus không mấy vui vẻ viết nhanh tên mình, ném vào theo.
Trong khi lần lượt từng học sinh Hogwarts ném tên mình vào chiếc cốc lửa. Ở một góc vắng, Bryan đứng gần ngay bên cạnh Titus, che miệng nhỏ giọng hỏi, "Cậu chắc nó sẽ là người được chọn chứ?"
Titus lạnh lùng đưa mắt nhìn Severus - thanh niên dong dỏng cao có mái tóc đen dài quá vai, cả người mặc áo chùng đen, rồi lại nhìn chiếc cốc lửa, nhếch môi cười gằn.
"Đừng hỏi nhiều, đợi xem kết quả đi."
Đến khi học sinh cuối cùng của Beauxbatons ném xong thì xem như thủ tục đầu tiên đã hoàn tất. Đợi đến một lúc lâu sau, Chiếc cốc lửa hừng hực cháy mới chợt phun trở ra ba tấm da dê cháy xém, bên trên còn nhìn rõ được chữ viết. Ai nấy thấy rõ ràng, cũng đọc được rất rõ ràng:
Lucas Krum
Severus Snape
Alicia Leuchtenberg
Hai đại diện cho Durmstrang và Beauxbatons thì xem người được chọn của trường mình là lẽ đương nhiên, bởi họ đều là Huynh Trưởng, đều có năng lực cả về tấn công lẫn phòng ngự trong pháp thuật.
Thế nhưng với Hogwarts, cái tên Severus là người được chọn mới khiến mọi người bất ngờ. Bởi không ai nghĩ y sẽ là người có thể vượt qua Huynh trưởng 4 Nhà và được chọn trong cuộc thi Tam pháp thuật này.
Đương nhiên việc này không chỉ có mọi người, đến cả người trong cuộc là y cũng không khỏi ngạc nhiên... Chính y cũng không ngờ người được chọn thực sự là mình. Nghiêm túc mà nói, nếu xét tổng thể, y vẫn cảm thấy mình còn chưa đủ mạnh để có thể dự thi...
Đối mặt với những hoang mang của học sinh Hogwarts, vẻ ngạc nhiên của nhóm bạn và cả Severus. Harry xụ mặt không vui nhìn chằm chằm miếng da dê như muốn xóa bỏ cái tên trên đó.
Hừ...
Cuối cùng cậu cũng biết cái cảm giác bất an, bồn chồn, bứt rứt của mình mấy ngày nay từ đâu đến rồi.
Thì ra là chuyện này...
Harry đưa mắt nhìn quanh một vòng, trong lòng lại "Hừ" một tiếng. Xem ra có người muốn dồn Sev của cậu vào thế khó rồi.
Chắc lại là thằng quỷ Prince con kia chứ không ai khác!
Harry mím môi, khoanh tay híp mắt chìm vào suy nghĩ... Nếu đã vậy, cậu phải giúp Sev một tay, tận dụng hiểu biết của mình, giảng giải cho Sev về 3 phần thi của cuộc thi này, để Sev có thể an toàn trong lúc thi đấu...
Ôi Merlin, nghĩ tới vòng đầu tiên cậu đã thấy đau đầu rồi. Chết tiệt, mấy con Rồng hung dữ đó!
Dưới tình huống hoang mang lo lắng của học sinh Hogwarts, ngay lúc này lại có hai tên ngoại lai không lo lắng chút nào. Bryan nhìn từ xa thấy được tên Severus Snape trên miếng da vừa kinh ngạc vừa hả hê, che miệng cười đến là thích chí. Cả Titus đứng gần hắn cũng hả hê không kém, gã kia thật sự không gạt nó. Thứ đó thật sự có hiệu quả...
Đôi mắt nó phóng đến phía y mang đầy vẻ độc ác lẫn chờ mong, trong vô thức, nó bỗng cười một tiếng.
Máu lai tạp chủng, mày cứ chờ mà xem. Đợi mày, không chỉ là một cuộc thi đâu!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc nói nhỏ: Bàn tay vàng vàng vàng đến từ Chiếc cốc lửa và cuộc thi Tam pháp thuật... Nói về hình thức và tuổi được tham dự thì hơi lố quá ha, cũng không giống nguyên tác á. Mấy bồ đọc châm chước bỏ qua cho tui nhoa! ❤ 😘
(Nhờ cuộc thi mới có ke... à nhầm, đường để ăn! 😁
Với lại, spoil trước là 3 vòng thi cũng hơi hông giống trong nguyên tác "một xíu" ó nhoa!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro