Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Mùa Đông Năm Ấy Và Mùa Đông Năm Nay

"Cụ định không gặp ông ấy luôn sao? Dù gì chuyện năm đó còn khúc mắc..."

Tom Riddle ngồi bên ghế sô pha đơn, ngón tay chạm lên chỗ tay cầm tách trà đang tỏa khói mờ nhạt. Từ hôm đến Durmstrang tới nay hắn vẫn không nghe được tin tức gì từ phía người kia, ngay cả cụ Dumbledore cũng không chịu bước thêm một bước nào nữa.

Thú thật thì hắn cũng hơi rối rắm chuyện của hai ông lão. Hai người đều đã hơn trăm tuổi rồi, sao không thể buông bỏ khúc mắc xuống mà an hưởng chút vui vẻ tuổi già chứ? Tội tình gì phải tự dằn vặt bản thân để rồi phải sống trong nuối tiếc.

Cụ Dumbledore nâng tách trà pha mật ong đặc quánh ngọt ngấy uống một hớp, thỏa mãn thở ra một hơi. Đoạn, cụ nhướng mày, đôi mắt ẩn dưới cặp kính nhìn hắn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ:

"Ôi chao đứa nhỏ của ta, chuyện bên kia cậu đã giải quyết xong chưa? Sao lại cứ nhắc mãi cái chuyện không mấy quan trọng này vậy."

"Chuyện không mấy quan trọng?" Hắn đưa mắt nhìn cụ, cười nhạt, "Nếu là chuyện không mấy quan trọng thì cụ đã cho qua từ lâu rồi."

Cụ Dumbledore nghe xong bật cười uống thêm ngụm trà nữa.

"Người mất thì cũng đã mất rồi, người còn sống lại không trân trọng... Một ngày nào đó, lỡ như ông ấy có chuyện gì, có phải cụ lại như năm ấy? Lại sống trong dằn vặt, tiếc nuối, khổ sở?"

Dừng một chút, hắn lại tiếp lời, từng chút từng chút xoáy thẳng vào lòng cụ Dumbledore, "Lại... Phải chi lúc ấy ta đến nhìn cậu ấy một lần. Lại... Phải chi lúc ấy ta tha thứ cho cậu ấy. Cụ và ông ấy đều lớn tuổi cả rồi, đều không còn tuổi trẻ bồng bột nữa. Đều là những ông già râu bạc hơn trăm tuổi, sao lại phải như trẻ con mà cố chấp đến thế chứ?"

Đáp lại lời hắn là sự im lặng thật dài. Cụ Dumbledore trầm mặc nhìn tách trà đã vơi hơn nửa không lên tiếng, hắn chợt cảm thấy bất lực vô cùng. Chợt nhận ra, đây vốn là chuyện riêng của hai người, hắn chỉ là người ngoài cuộc... Vậy mà còn dám coi đó là chuyện hiển nhiên, đứng ra giúp gỡ rối.

Mà họ thì vốn không cần một tên "trẻ con" như hắn giải quyết giúp.

Nghĩ thế, hắn khẽ thở dài đứng dậy rời đi, trả lại không gian riêng tư cho cụ.

Tom Riddle đi rồi cụ Dumbledore mới khẽ cất tiếng thở dài, đôi mắt nhuốm màu thời gian khẽ nhắm lại.

... Gặp lại ư?...

Nửa đêm, cụ Dumbledore khoác áo choàng, mở cửa nhẹ bước ra ngoài. Cụ đi, đi mãi, trong mù sương ký ức bất chợt hiện về, con đường xa lạ cũng trở nên quen thuộc, đã ngần ấy năm rồi, hóa ra vẫn thế... hóa ra nó vẫn không thay đổi chút nào.

Tựa như năm đó...

Bước chân dừng lại bên bờ biển, mà thật ra nó chỉ là cái hồ lớn, bởi bên ngoài nó còn được bao bọc bởi hòn đảo nữa.

Cụ Dumbledore thở dài, đôi mắt phóng ra xa nhìn mặt hồ phẳng lặng, lúc sau mới chậm rãi lên tiếng, "Cậu ra đi, tôi biết cậu theo sau tôi."

Lời vừa dứt, bốn bề yên tĩnh một hồi, tưởng chừng chỉ nghe được tiếng thì thầm của biển thì tiếng bước chân khẽ khàng vang lên.

Người đàn ông mặc áo chùng nâu, mái tóc vàng kim đã muốn chuyển sang bạc trắng chậm rãi bước đến, chỉ là ông ta lại đứng phía sau cụ, cách bốn bước chân.

Hai người không nói gì, nhường lại không gian yên tĩnh để nghe tiếng sóng vỗ rì rào theo tiếng gió.

Những bông tuyết rơi ngày một nhiều, tuyết rơi... hệt như năm ấy...

Cụ Dumbledore khe khẽ thở dài, bàn tay nâng lên đón từng bông tuyết nhỏ li ti rơi xuống.

"Đã lâu rồi... mới thấy được tuyết rơi nhiều thế này..."

Người đàn ông kia nghe giọng nói quen thuộc khắc sâu trong cõi lòng trầm trầm vang lên, có chút kinh ngạc, cũng có chút hồi hộp, cẩn thận bước đến gần hơn chút nữa.

"Nó vẫn luôn không thay đổi. Dù đã bao năm rồi, cũng vẫn không thay đổi. Và nó sẽ mãi mãi... mãi mãi... như thế."

Cụ Dumbledore hơi ngẩng mặt lên nhìn bông tuyết rơi lả tả xuống mặt hồ rồi biến mất không một dấu vết, chợt trước mắt vụt qua một đoạn chuyện xa xưa làm cụ bỗng lắc đầu cười nhẹ.

"Đằng ấy ơi, đằng ấy thấy thế nào? Trường của tôi đẹp chứ?"

Albus trẻ tuổi cùng cưỡi chổi song song với thanh niên kia, khó hiểu nhìn hắn, "Nơi này tôi đã đến nhiều lần rồi, cậu dẫn tôi đến đây làm gì?"

Thanh niên nhếch môi cười nghiêng đầu, "Xuống dưới đó đã!"

Dù khó hiểu nhưng Albus cũng đuổi theo hắn. Đến khi chân hai người chạm đất, hắn mới quay sang nhìn y, "Albus này, còn nhớ không? Chúng ta biết nhau vào một ngày đông đấy!"

Albus hơi giật mình, gật đầu, "Ừm hửm?"

Hắn chấp tay sau mông ngước nhìn lên trời cao hơi mỉm cười, "Durmstrang đẹp nhất khi có tuyết rơi!" Rồi lại nhìn sang người bên cạnh, "Cậu nói cậu đã đến đây, thế nhưng, cậu chưa thấy tuyết rơi ở đây đúng không?"

Albus nhìn hắn, rồi nhìn bầu trời, "Cậu lại định làm chuyện điên rồ gì nữa đây?"

Hắn cười khẽ, "Không có gì, chỉ là, muốn cậu nhìn thấy thứ cậu thích thôi!"

Vừa dứt lời, hắn ngẩng mặt, đưa tay lên cao huơ ngang qua bầu trời. Chốc chốc, từ trên nền trời xanh thẫm của buổi đêm bỗng đổ xuống những bông tuyết trắng xóa.

Hắn nhìn sang y, đắc ý cười, "Thế nào? Đẹp chứ?"

Albus hơi ngẩn ra, đưa tay đón bông tuyết, chợt bật cười, "Ngu ngốc!"

Ấy vậy mà, chớp mắt một cái đã gần một thế kỷ rồi!

Gellert chẳng biết từ bao giờ đã đứng song song với cụ. Hai cụ già yên lặng đứng đó ngắm tuyết rơi, chẳng biết bao lâu, đến tận khi có cơn gió lành lạnh thổi qua, cụ Dumbledore mới cất lời:

"Vì sao không nói cho tôi biết chuyện đó?"

Gellert hơi nhíu mày, đôi mắt xanh lam mờ mịt nhìn cụ.

"Chuyện cậu từng nói với... Aber và Ana."

Đến lúc này ông mới ngớ ra, hơi cúi đầu nhìn chân mình rồi lại nhìn mặt hồ lăn tăn sóng nước, "Tôi nghĩ... cậu đã biết rồi..."

Phải, ông đã nghĩ, Albus biết... Ana chính là một Obscurial vốn không thể nào sống quá 10 tuổi. Mà Ana đã là một ngoại lệ đó.

Tiếng gió vẫn nhè nhẹ thổi, bông tuyết vẫn lả tả rơi, mặt hồ vẫn rì rào sóng nước, hai người vẫn lặng im...

Không ai lên tiếng, đôi mắt vẫn phóng ra xa nhìn vào khoảng không mịt mù trước mặt. Thế nhưng hình như có gì đó chầm chậm thay đổi. Hoặc ít ra, không còn dữ dội như cơn bão tháng tám có thể xô đổ cả bức tường thành vững chắc nữa. Nó đã trở nên êm dịu hơn... nhẹ nhõm hơn, tựa như đã trút được một gánh nặng nào đó.

Gellert Grindelwald len lén nhìn cụ Dumbledore, ông khẽ hít vào mấy hơi, đắn đo do dự, lo sợ sẽ lại làm ra sai lầm nào nữa nhưng rồi lại không dám bỏ dở ý định của mình. Ông rất sợ một khi buông tay, bản thân sẽ hối hận. Mà ông, đã sống trong dằn vặt, hối hận suốt ngần ấy năm rồi... Ông không chịu nổi nữa, hoặc chính là, từ khi xem được thứ ký ức kia, ông quyết định bước ra khỏi vùng tối năm ấy, chạy đến bên cạnh người trước mặt này. Dù chỉ làm bạn thôi, ông cũng thấy mãn nguyện.

Cất nhắc hồi lâu, Gellert Grindelwald quay đầu nhìn cụ Dumbledore, khẽ gọi, "Albus... Cậu... vẫn còn thích nó chứ? Ý tôi là... tuyết ấy..."

Cụ Dumbledore hơi nhướng mày, lại lắc đầu cười nhẹ, "Ngu ngốc!"

Mùa đông lạnh lẽo buốt giá ấy ai mà thích cho nổi chứ.

Thứ tôi thực sự thích chính là thời điểm gặp cậu...

Gellert nhìn cụ, đôi mắt lam nhạt lại thoáng chút do dự, nhưng rồi lại nhiều thêm một phần quyết tâm, ông đánh bạo đưa tay tới chạm nhẹ vào bàn tay đã rất lâu chưa được chạm.

Chúng ta... Có thể chứ? Albus, chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa chứ? Được chứ?

Vẫn không ai lên tiếng, thế nhưng lúc này đây khung trời ấy, bông tuyết ấy, rơi nhiều hơn một chút.

Cảm thấy lạnh lẽo ư?

Không.

Là ấm áp...

Đôi bàn tay ấy chẳng biết từ bao giờ đã đan chặt lấy nhau, rất ấm áp.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ: Cụ Dumbledore mạnh miệng nhưng lại mềm lòng. Năm nào ngày lễ cũng có quà, bây giờ người tặng quà tới trước mặt nói chuyện, xin lỗi... Thôi thì, lúc trẻ sai lầm chia tách, nếu còn có đủ duyên về già lại hợp thành đôi.

Ừ thì... Đúng là cụ Gellert Grindelwald thấm nồng mùi nước tẩy! 🥲

Góc nói nhỏ chút xíu: chỗ đoạn cụ Gellert nghĩ cụ Dumbledore biết bà Ana là Obscurial á, cho tui xin giải thích xíu: tức là cụ Gellert nghĩ cụ Dumbledore biết rồi, cái gì cũng biết. Nhưng trên thực tế, lúc đó cụ Dumbledore chỉ biết 1 phần. Tức là cụ Dumbledore cứ nghĩ bà Ana có thể sẽ sống rất lâu, hoàn toàn không ngờ tới sẽ lìa đời sớm như vậy.

Trên thực tế thì bà Ana trước sau gì cũng chết, chỉ là xui cái, chết ngay lúc chiến tranh nổ ra.
(chỗ này là phần tẩy mạnh cho cụ Gellert trong nguyên tác ạ 🙇)

Cảm ơn mấy bồ đã đọc phần giải thích nhỏ xíu của tui! 😘🙇😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro