Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Mây Đen và Gió Lặng

Sau đêm hôm ấy, giám thị Filch trở về phòng nghỉ ngơi, mỗi ngày như lời Harry dặn, đều đặn uống ba giọt độc dược. Khỏi phải nói, cái loại độc dược này mỗi lần ngấm vào người lão, qua chu kỳ thay đổi đều khiến lão khó chịu như sắp chết tới nơi. Cả người lão co rút dữ dội, nội tạng như vỡ ra tan nát rồi chậm chạp hàn gắn lại. Thế nhưng sau đó, lão cảm thấy bản thân giống như trở thành một người mới... có một nguồn ma lực nhỏ được hình thành trong lão.

Chính Filch cũng không ngờ được trên đời này lại còn có loại độc dược như thế, có thể đem đến hy vọng cho những á phù thủy như lão...

Cũng sau hôm ấy, lão gần như dễ chịu với Harry hơn. Đến cả đám bạn đi cùng cậu cũng được lão xếp vào danh ngạch bí mật của riêng mình. Mỗi khi phát hiện một hai tên nhãi đi đêm cũng chẳng buồn để mắt tới bắt chúng cấm túc, cứ vậy mà mắt nhắm mắt mở cho qua mặc cho Norris cứ gào lên liên tục những tiếng kêu cao vút the thé giữa hành lang vắng lặng.

Ngược lại, lão đang cố đoán xem ai là người đã chế ra độc dược này... Dù không biết với tính tình của mình thì có thể làm được hay không, nhưng lão cũng thật muốn nói một tiếng cảm ơn đến người đó.

Đương nhiên, việc này cũng không qua được mắt của Hiệu trưởng. Có một ngày, cụ Dumbledore đi tản bộ dọc hành lang trường và thấy được lão Filch đang đứng ở một góc khuất nhìn ra bãi cỏ phía Hồ Đen, ngoài ấy có bảy đứa nhỏ đang ngồi dưới gốc cây to chơi đùa.

"Cậu đang nhìn gì đấy Argus?" Cụ Dumbledore chắp tay sau lưng đi đến gần lão ôn hòa hỏi, "Có thể nói cho ông già này biết không?"

Giám thị Filch hơi giật mình nhìn cụ một chút rồi lão lại xoay mặt nhìn ra ngoài kia, ngón tay gầy guộc đưa lên chỉ đứa học sinh Nhà Slytherin đang ngồi ngay bên cạnh thằng nhóc đã đưa lão bình độc dược, cất giọng khàn khàn nói, "Đứa nhỏ đó trông sao cứ lặng lẽ thế..."

Theo đường nhìn của Filch, đôi mày cụ Dumbledore khẽ nhướng lên, cụ không trả lời ngay mà hỏi ngược lại, "Ồ, cậu không thấy đứa nhỏ đó rất giống một người sao?"

Filch nhíu mày nghi hoặc nhìn cụ.

Cụ Dumbledore đưa tay vuốt chòm râu bạc, cười mỉm nói, "Đứa nhỏ nhà Prince ấy!"

Giám thị Filch sực nhớ ra, lão kinh ngạc chớp mắt rồi lại nhìn đứa nhỏ kia thật lâu, "Ồ, tôi nhớ con bé ấy! Nhưng... nó đã rời giới phù thủy đến giới Muggle rồi kia mà!"

"Nhưng cũng không ngăn được con trai cô bé mang trong mình dòng máu phù thủy."

... Còn là dòng dõi phù thủy giỏi về độc dược!

Lời này cụ Dumbledore không nói ra, thế nhưng lại làm cho lão giám thị như rõ được điều mình đang muốn biết. Lão hơi ngây ra một chút, qua hồi lâu mới khẽ mấp máy môi:

"Có lẽ, đứa nhỏ đó thật sự có tài!"

Cụ Dumbledore hơi nhướng mày nhìn lão, cười cười, "Ừm, tôi cũng nghĩ vậy!"

"À, có một vài quyển sách cơ bản về thần chú để ở chỗ bà Pince, cậu có rảnh rỗi thì xem một chút đi! Hoặc, nếu cậu không ngại, cậu có thể đến lớp học của các giáo sư dự giảng. Sẽ giúp ích cho cậu!"

Lão giám thị ngạc nhiên không thôi, trân trân nhìn ngài Hiệu trưởng. Thế rồi, lão đột nhiên nhoẻn miệng cười, nụ cười hiếm hoi trên gương mặt khắc khổ của mình cúi đầu liên tục với cụ Dumbledore, "Vâng, cảm ơn Hiệu trưởng! Cảm ơn Hiệu trưởng!"

Dumbledore cười khẽ một tiếng, "Đừng cảm ơn ta Argus, ta có làm gì cho cậu đâu!"

Nói rồi, cụ Dumbledore vỗ nhẹ vai giám thị Filch chậm rãi tản bộ thêm một vòng nữa mới trở về phòng Hiệu trưởng tiếp tục một ngày làm việc đầy bận rộn của mình.

Giám thị Filch có được nhắc nhở của Hiệu trưởng cũng biết được người giúp mình là ai. Lão sau đó tuy không nói ra lời cảm ơn trực tiếp, nhưng mặt khác, lão liên tục khó dễ cấm túc thằng nhãi thường xuyên gây sự với y. Công việc giao cho nó cũng nặng nề hơn gấp bội...

Mà Severus thì từ đầu đến cuối chẳng hề hay biết gì, điều duy nhất y biết cũng chỉ là ông giám thị hình như không gắt gỏng với bé con... Và thằng đần Avery kia dạo này rất siêng năng lau dọn trường!

"Anh vẫn chưa làm xong nữa ư?"

Harry từ đại sảnh đường trở về, kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn y.

"Anh bảo một lúc nữa thôi là xong kia mà!" cậu nhăn mặt ngồi xuống sô pha, nhỏ giọng càu nhàu, "Em đợi anh ngoài đại sảnh đường cả buổi mà anh vẫn không ra!"

Sev của cậu, chỉ mới năm hai mà đã muốn bỏ bữa để làm độc dược rồi... Vậy chẳng phải sau này sẽ còn hơn thế nữa sao? Hừ!

Severus nhìn bé con dỗi hờn ngồi một góc, tay vô thức cũng nhanh hơn. Độc dược vừa hoàn thành liền rót vào bình đậy chặt rồi ngồi xuống cạnh bé con.

"Em... Vậy em đã ăn chưa?"

"Không có ăn!" Harry bĩu môi.

Quả nhiên, Severus vừa nghe xong đôi mày đã cau lại, "Em..."

"Em thế nào? Anh muốn mắng em ư?" Harry liếc nhìn y một cái, rốt cuộc không nhịn được thở dài một hơi, "Độc dược có gì mà làm anh mê mẩn đến vậy chứ? Còn bỏ cả bữa tối. Anh có biết bỏ bữa thường xuyên sẽ ảnh hưởng không tốt tới cơ thể không?"

"Ta..."

Severus ngây ra một chốc, mím môi không lên tiếng... Vì bé con nói rất đúng. Bé con cũng là lo lắng cho y nên mới thế...

"Ta xin lỗi! Chúng ta bây giờ đi đại sảnh đường nhé?"

"Không đi nữa!"

Harry liếc y một cái, lấy đũa phép gõ bàn mấy cái. Tức thì một bàn thức ăn xuất hiện ngay trước mắt hai người.

"Ăn thôi! Lần sau anh mà còn như thế nữa là em giận anh thật đó!"

"... Ừm!" Severus thoáng kinh ngạc, khẽ gật đầu. Y cùng bé con ăn tối, chốc chốc, y chợt ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, "Harry, ta... xin lỗi!"

"Không thèm!" Harry bĩu môi, "Anh xin lỗi lần sau vẫn vậy thì xin lỗi làm gì!"

"Ta..." Severus mím môi, "Lần sau sẽ không thế nữa, em đừng giận... Nhé?"

"Hừm... Để lần sau rồi nói!"

. . .

Trái với không khí yên bình ở Hogwarts, nhà Gaunt hiện tại lại khá nặng nề.

Cuộc họp Tử Thần Thực Tử cuối tuần này chẳng thể đầy đủ, bởi gần một nửa thành viên đã phải ở bệnh viện St. Mungo điều trị vì bị tù nhân vượt ngục tấn công.

Chính vì vậy, hiện tại đã có một số học sinh ở Hogwarts chuẩn bị tốt nghiệp muốn gia nhập tổ chức đã theo gia đình đến và tham gia vào cuộc họp lần này.

Abraxas Malfoy ngồi một bên, trên mặt bàn là sơ đồ ngục Azkaban, ông thoáng chau mày chỉ vào những vòng tròn được khoanh sẵn nói ra nghi hoặc của mình:

"Những tên này đều ở buồng giam cách nhau không xa... Nhưng, làm sao chúng có thể liên lạc được với nhau chứ? Trong khi Fenrir Greyback thì ở buồng giam đặc chế tách biệt với tất cả buồng giam khác."

Orion Black khẽ nhíu mày, trong lòng bỗng nhen lên một nỗi bất an. Ông đưa mắt nhìn sang vợ, chợt thấy Walburga cũng nhìn mình... ánh nhìn cũng đầy nghi hoặc cùng bất an khó nói.

Gabriel Wilfred lắc đầu, "Tôi nghĩ phải có một sự móc nối giữa chúng... Nhưng..." nói đến đây, ông ta lại chìm vào im lặng. Bởi vào thời điểm nhạy cảm này, nói thế chẳng khác nào nghi ngờ người của mình.

Mà tôn chỉ của Tử Thần Thực Tử, quan trọng nhất chính là lòng trung thành.

Tom Riddle hơi ngước mắt nhìn mọi người, nhẹ gật đầu, "Tôi biết mọi người nghĩ gì! Nhưng trước mắt chúng ta phải bắt lại cho bằng được những tên tù vượt ngục này đã!"

"Lần này chúng ta sẽ hợp tác với người của Hội Phượng Hoàng. Bắt được chúng càng sớm càng tốt. Đặc biệt là Fenrir Greyback."

Cygnus Black trầm ngâm một chốc, ngẩng đầu nhìn hắn, "Tình hình như hiện tại, tôi nghĩ chúng ta càng nên thắt chặt canh giữ ở Azkaban thưa chủ nhân. Vì cũng rất có thể bọn chúng sẽ trở lại giải thoát cho kẻ ở buồng giam đặc biệt."

Đôi mày Tom Riddle cau chặt, hai bàn tay đan lại che mất nửa gương mặt hắn.

"Thưa chủ nhiệm... Xin lỗi! Chủ nhân, nếu không đủ người thì tôi... tôi xin được tham gia vào lùng bắt bọn chúng ạ!"

Giữa bàn họp yên ắng, giọng nói của Bellatrix Black vang lên làm mọi người phải ngước mắt sang nhìn.

Orborne Lestranges nhìn cô con gái nhỏ nhà Black khẽ nhếch khóe môi. Đến cả Cygnus Black và Druella Black cũng kinh ngạc nhìn con gái mình.

Tom Riddle ngược lại khá bình thản, hắn lắc đầu nghiêm túc nói:

"Không được!"

"Thưa chủ nhân!" Bellatrix Black không nhịn được đứng dậy.

"Tuy ở đây không phải Hogwarts, nhưng là một chủ nhiệm, ta không đồng ý cho học trò Nhà mình chưa tốt nghiệp đã liều lĩnh đương đầu với nguy hiểm." Tom Riddle chau mày, "Nếu trò muốn giúp chúng ta, trò có thể bảo vệ mấy đứa nhỏ ở Hogwarts. Làm tốt việc của một huynh trưởng Nhà đi đã!"

Bellatrix Black nhíu mày, cô nàng còn muốn nói nữa thì đã bị mẹ kéo ngồi xuống.

"Con ngồi xuống nào!" Druella Black nhìn con gái, "Và hãy nghe lời của ngài ấy đi!"

Bellatrix Black cắn môi, cô nàng ngồi phịch xuống ghế không nói thêm tiếng nào nữa.

Tom Riddle lại chẳng để ý đến cô nhóc đang tuổi phản nghịch muốn nổi loạn lên này, ngón tay hắn nhẹ gõ bàn một chốc rồi mới cất lời:

"Lần này vì xảy ra sự cố, tôi sẽ cân nhắc đến việc rút bớt Tử Thần Thực Tử đang có nhiệm vụ ở giới Muggle. Chúng ta sẽ chia ra, một nửa tiếp tục siết chặt canh gác tại Azkaban, một nửa cùng Hội Phượng Hoàng lần theo dấu vết bắt tù nhân vượt ngục."

Hắn nói xong, các thành viên còn lại đều nhất trí đồng ý.

Cuộc họp kéo dài thêm một hồi nữa, sau khi phân chia nhiệm vụ của từng người xong thì kết thúc. Các nhà cũng lần lượt ra về.

Abraxas Malfoy là người cuối cùng còn ở lại, Tom Riddle thấy ông ta vẫn còn chưa định về chợt cất tiếng hỏi:

"Anh có chuyện gì muốn nói với tôi à?"

"... Vâng, chủ nhân!" Abraxas Malfoy gật đầu, ông khẽ nhíu mày một chút, "Hôm trước tôi có đến bệnh viện St. Mungo thăm mọi người. Duncan hiện đã tỉnh táo, có thể xuất viện vào tuần sau. Mấy người khác cũng vậy. Chỉ có Rebel, cậu ta hiện tại vẫn chưa tỉnh... Bác sĩ vẫn không tìm ra được nguyên nhân."

Tom Riddle cau mày, "Ừm... Vài hôm nữa tôi đến đó thăm họ."

Abraxas Malfoy thoáng nhìn hắn, do dự một hồi mới nói tiếp, "Tom này, tôi hiện tại có thể lấy tư cách là một người bạn để nói chuyện với cậu không?"

"Hửm?" Tom Riddle nhìn ông, "Anh muốn nói điều gì? Về chuyện lần này sao?"

Chỉ thấy Abraxas gật đầu. Ông trầm ngâm một chốc, chợt nói:

"Có lẽ không chỉ có tôi, nhà Black hẳn cũng đã nghi ngờ rồi... Tom à, tôi biết cậu không muốn nói ra điều này, nhưng, cũng nên điều tra lại thật kỹ nội bộ chúng ta thôi!"

Tom Riddle đứng bên cửa sổ nhìn ông không nói lời nào, qua một chốc, hắn khẽ gật đầu buông tiếng thở dài:

"Được..."

Abraxas Malfoy nhìn hắn, ông biết rõ hắn đang vô cùng khó chịu. Ông tiến đến vỗ nhẹ vai hắn như an ủi rồi lẳng lặng trở về nhà mình.

Nhà Gaunt phút chốc vắng lặng chẳng còn ai, Tom Riddle ngước mắt nhìn ra ô cửa sổ... Ngoài trời mây đen che phủ ánh trăng, không khí cô đặc không lăn tăn cơn gió. Khô khốc mà lạnh lẽo...










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc giải thích nhỏ xíu:

Trong nguyên tác hình như giám thị Filch bắt đầu làm ở Hogwarts là vào năm 1973. Nhưng mà tui sửa lại, ổng làm ở đây đã rất lâu rồi! Nha! 😘😘😘

Với cả, cái đoạn Sev và Harry là tui thêm vào cho nhiều chữ đó, chứ thật ra chương này ban đầu 2 bạn ấy không có đất diễn đâu! 😂

Tui cũng là đọc tới đó cái thấy nó lạc quẻ kiểu gì á, mà xóa thì uổng nên xuống đây dài dòng giải thích với mấy bồ! Hớ hớ 😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro