Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Khó Chịu Trong Lòng

Trong lúc Harry và bọn James còn đang lòng vòng đi dạo và hướng thẳng về sân Quidditch thì Severus và Lily cũng đang trên đường đến thư viện.

Dọc đường đi vẫn có lác đác vài người, chỉ là hướng đến của họ không phải là thư viện. Có người đến nhà ăn, có người đến khu vườn lớn. Hơn hết, rất nhiều người đổ xô đến sân Quidditch. Nghe nói sắp có trận đấu, 1 trong 2 đội còn có đàn anh năm cuối Lucas Krum.

Ngoài chuyện đó ra thì cũng chẳng có gì to tát nữa, cũng chẳng có gì hấp dẫn hơn. Riêng Severus và Lily không ham mê bộ môn này lắm nên họ chẳng đổi hướng theo số đông, dọc đường đi còn nói vài chuyện thú vị.

"Severus này, tớ có thể hỏi cậu vài câu không? Chuyện riêng tư của cậu và Harry ấy?"

Đang nói, cô nàng Lily đã vốn chắc mẩm cái chuyện "mờ ám - rõ rệt" của cậu bạn mình. Thế nhưng vẫn không tránh được tò mò hỏi thẳng Severus.

Bởi vì... Ừm, thế nào đi nữa thì chính tai nghe từ miệng người trong cuộc nói vẫn hay hơn mà nhỉ?! Trọng lượng cũng nặng hơn, sức hấp dẫn theo đó càng tăng cao.

  "Sao vậy?" Severus khó hiểu cúi đầu nhìn cô bạn. Tuy là bạn thân nhưng thú thật thì có đôi lúc y cũng không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của Lily... Suy nghĩ của con gái ấy mà, có cưỡi chổi cũng đuổi theo không kịp!

"Chuyện ấy í mà!" Lily vén sợi tóc ra sau tai, hơi ngượng ngùng nhưng nhiều hơn lại là trêu chọc, "Hai cậu bên nhau rồi đúng không?"

Severus chớp mắt chậm đi một nhịp, nhìn về phía trước, hai tai hồng hồng khẽ gật đầu, "Ừm..."

"Có phải là từ rất sớm rồi không." Lily nhận được câu trả lời lại vui vẻ hỏi tiếp.

Severus lại lẳng lặng lắng nghe rồi gật nhẹ đầu không phủ nhận.

Lily có được đáp án chính xác mà mình muốn, cong mắt cười, "Uầy, biết ngay mà!" Đoạn, cô nàng huých vai y, giọng điệu thoải mái trêu chọc, "Hai người thân mật ngọt ngào quá trời, tớ nhìn mà ghen tị luôn í!"

Severus mím môi không lên tiếng. Đối với chuyện này... ừm, 'khá' đúng nên y không phản bác được, đành im lặng tỏ vẻ mình không có gì để nói.

(Chứ không phải là y vốn muốn để mọi người biết y và Harry bên nhau rồi, để cho không còn ai có thể tơ tưởng tới Harry nữa.) Severus trộm nghĩ.

Hai người trên đường vừa đi vừa trò chuyện, phía trước đã bước vào ngưỡng cửa thư viện thì phía sau lại có một nhóm nữ sinh quý tộc mặc đồng phục sa-tanh đỏ sang trọng chú ý tới.

Người dẫn đầu là Alicia Leuchtenberg, cô nàng vén lọn tóc rũ ra sau tai, tỏ vẻ chẳng mấy chú ý tới, bâng quơ hỏi mấy người bạn đi cùng mình:

"Bên kia hình như là học sinh của Hogwarts nhỉ."

Mấy cô gái gật đầu. Một cô nàng tên Pauline đứng bên cạnh cô, tò mò cất lời, "Hửm? Có chuyện gì sao?"

Alicia che miệng khẽ cười, "À, vì mình thấy... Một bông hoa xinh đẹp nhưng không kém phần lạnh lùng và cao quý."

Cô nàng vừa dứt lời, mấy nữ sinh bên cạnh không giấu được kinh ngạc cùng ánh nhìn hài hước dõi về phía trước. Chợt, Claire bước đến cất tiếng trêu chọc rằng, "Nào nào, ai lại so sánh nam sinh như một bông hoa chứ."

Dừng một chút, cô nàng lại nhướng mày nhìn sang Alicia, "Hơn nữa, cậu không thấy người ta đi cùng bạn gái sao?"

Alicia ngược lại chẳng có vẻ gì là quan tâm đến chuyện đó, thản nhiên trả lời:

"Cậu nói cô nàng tóc đỏ kia á? Ôi, bạn tôi. Cậu đừng hạ thấp sự quyến rũ của học sinh Beauxbatons chúng ta chứ!"

Bellaney dường như không thể tin vào tai mình, "Hả? Vậy là... Cậu định bắt lấy người ta từ tay cô bạn kia sao?" Cái ý nghĩ này thật đủ hài hước... Cũng đủ làm mất mặt nữ sinh trường Beauxbatons.

Dường như Alicia nghe hiểu ý cô nàng, lại dường như cô cũng chẳng quan tâm mấy, cười cười chậm rãi cất lời, "Gượm đã, các cậu lại nói quá lên rồi! Tớ chỉ là..." Dừng một chút, chợt, cô nở nụ cười bí hiểm, "...Muốn thử một chút thôi!"

Mặc cho sau lưng có bao nhiêu người nhòm ngó, Severus và Lily vào thẳng bên trong thư viện, tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống và đọc vài quyển sách mình vừa lấy từ kệ.

Lily thích đọc rất nhiều thứ, hầu như thể loại nào cô nàng cũng cân tất. Từ phép thuật đến lịch sử, từ thiên nhiên đến con người ở giới phù thủy. Tất cả, một chồng sách dày. Bởi mục đích của cô chỉ là mở rộng kiến thức và vốn hiểu biết của mình mà thôi.

Chỉ có Severus ngay từ đầu đã nhắm trúng mục tiêu của bản thân. Y biết mình muốn gì, cần gì và nên nâng cao thứ gì. Nên sách của y phần lớn chính là những quyển dạy Pháp thuật hắc ám và một vài quyển về Độc dược.

Đối với việc y đắm chìm vào Pháp thuật hắc ám, không chỉ có Harry, Lily cũng không ít lần phàn nàn về việc này. Bởi nó khó nhằn và thách thức người theo đuổi rất nhiều. Chỉ cần có suy nghĩ lệch lạc một chút, dù là một chút thôi cũng sẽ dẫn đến sai lầm trầm trọng.

Severus đối với chuyện này ngoài im lặng ra thì cũng là không phản bác bất kỳ lời nào. Bởi vì y nhớ bé con đã từng nói, y và Lily trong trí nhớ của bé con đã cãi nhau và tuyệt giao chỉ vì chuyện cỏn con này...

Severus càng đọc càng say mê, sách Độc dược ở đây rất phong phú, từng công thức viết ra được tính toán liều lượng rất tỉ mỉ, còn có cả hình vẽ minh họa nguyên liệu độc dược và cả hình vẽ minh họa thành phẩm sau khi điều chế thành công.

Pháp thuật hắc ám thì càng khỏi phải bàn, chỉ một quyển thôi mà đã có vô vàng thứ mà Severus muốn nghiên cứu.

Bế quan bí thuật, môn mà Severus đã bỏ công mấy tháng ròng rã nghiên cứu ở Hogwarts qua vài dòng ngắn ngủi. Thì ở đây còn ghi chép rõ ràng và cụ thể hơn nữa, càng làm cho y dễ dàng hiểu được sâu sắc hơn. Không những thế, kiến thức về Chiết tâm trí thuật đi kèm cũng vào đầu y không ít.

Hai người say sưa vừa đọc sách vừa nghiên cứu từ sáng đến lúc mặt trời lặn, mãi đến khi thư viện vang lên tiếng nhắc nhở học sinh trở về phòng ngủ tắm rửa chuẩn bị đến sảnh ăn tối thì họ mới luyến tiếc ngẩng đầu nhìn nhau.

Những quyển sách theo thông báo lúc nãy, tự động thu lại xếp trở về chỗ cũ, chỉ như thế hai người mới tiếc nuối đứng dậy ra về.

"Không sao, ngày mai chúng ta lại đến nữa vậy!" Lily chép miệng, nhún vai nói với Severus. Thực ra, cô nàng nghĩ là câu này nói với chính mình thì đúng hơn.

"Ừm!"

Hai người rời khỏi thư viện, cùng đường trở về rồi tách ra đến phòng riêng của mình.

Lúc Severus về phòng thì Harry đang ở trong phòng tắm, vừa tắm vừa vu vơ hát cái gì đó, biểu thị tâm trạng cậu đang rất vui vẻ.

Y ngồi xuống đợi cậu tắm xong sẽ tới lượt mình, trong lúc chờ đợi, y thử vận dụng kiến thức lúc nãy mình vừa đọc thực hiện một vài câu thần chú mới.

Lúc Harry bước ra, Severus đang thử dùng phép thuật không đũa phép lấy cái gối trên giường. Cậu ban đầu hơi ngạc nhiên, sau đó chạy thẳng tới ngồi xuống bên cạnh y, khoa tay múa chân không tiếc lời khen ngợi y, nhân đó còn thơm mấy cái lên má y.

Severus ngượng ngùng hai vành tai ửng đỏ, nhưng nhiều hơn là vui sướng, khóe miệng cong lên không thể nào giấu giếm nổi, phải giả vờ ho mấy tiếng hỏi cậu:

"Hôm nay em cùng James bọn họ đi đâu chơi thế? Trông em vui hơn cả mọi khi nữa."

Harry đung đưa chân, dựa vào lòng y cong mắt cười tít, "Bọn em lại đi tham quan Durmstrang... Công nhận nha, trường này rộng ghê luôn í. Còn vô cùng hoành tráng nữa. Đặc biệt là cái sân Quidditch, nó rộng vô cùng luôn!"

Càng nói, Harry càng hăng. Cậu tiếp tục uốn éo dựa vào người Severus kể cho y nghe những chuyện lí thú trong lúc đi tham quan. Càng kể, câu chuyện càng tiến về hướng sân Quidditch.

Lúc này, đến Severus còn nghe ra được cậu hưng phấn hẳn là hơn 200%, phấn khích kể sân Quidditch cực cực cực kỳ rộng. Còn có, cậu gặp được một đối thủ đáng gờm, là chủ lực của đội Quidditch - đàn anh Lucas Krum.

"Anh biết không, anh Lucas ấy, anh ta đúng là một Tầm thủ giỏi! Đường bay cũng đẹp nữa!"

"Bọn em ở đó xem họ vừa luyện tập vừa chơi mấy trận Quidditch cả buổi trưa luôn. Thật sự rất là hay luôn đó! Haisss, anh không đi thật tiếc lắm luôn. Lucas chơi rất cừ. Anh mà xem là sẽ thích ngay!"

Severus ban đầu còn nghiêm túc lắng nghe, chỉ là, càng nghe y càng cảm thấy có gì đó là lạ. Sắc mặt càng kém, cuối cùng đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm.

Harry nhìn cửa phòng bị đóng mạnh chớp mắt, "Ơ, Sev... anh sao vậy? Khó chịu ở đâu à?"

Đáp lại lời cậu là khoảng không yên lặng bao trùm. Sau đó, Severus tâm tình vô cùng không tốt cùng Harry đến sảnh ăn.

Khi cả bọn họp nhau lại ngồi chung một dãy, vốn nhóm bọn James đã thấy hai người hơi lạ rồi. Mãi tới khi Lucas xuất hiện, thì lại càng là lạ... buồn cười hơn.

Lucas Krum từ dãy bàn của mình, chưa ngồi hẳn xuống thì thấy nhóm Harry bên này. Anh chàng vốn rất thích kết bạn, lại thấy nhóm học sinh Hogwarts này có thể làm bạn được, thế là chuyển đến ngồi chung với mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rút ngắn khoảng cách, thân càng thêm thân.

Severus từ lúc thấy tên to con đã nghi ngờ nhìn miết. Sau khi nghe giới thiệu tên sắc mặt càng tối tăm hơn.

Từ đầu đến cuối y không nói lời nào, yên lặng ăn phần ăn của mình. Ăn tối xong, y lại không tiếng động lau miệng rồi đứng dậy trở về phòng.

Harry vốn đang trò chuyện hăng say, thấy Severus có vẻ không ổn cũng đứng dậy tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng đuổi theo y.

Hai người một trước một sau cùng trở về phòng. Ngay khi cánh cửa phòng khép lại, Harry đã bước đến nắm lấy vạt áo y mè nheo đung đưa, "Sev, anh làm sao vậy?"

"... Không có gì." Nói rồi y lại quay người đến bên bàn học.

Harry híp mắt nhìn y một hồi, bĩu môi phụng phịu nói, "Thôi nào, đừng lôi dụng cụ làm độc dược ra chứ Sev! Anh định tối nay không ngủ à!"

Severus cúi đầu không nói gì.

"Thật là..." Harry thở phì một cái, bước đến ôm hông y, cằm tì vào ngực y, chớp mắt, "Sev, anh làm sao vậy? Anh không nói ra làm sao em biết anh đang nghĩ gì chứ!"

"Ta đã nói không sao..." Severus vốn muốn gắt lên, nhưng không sao gắt nổi. Yếu ớt thốt ra một câu rồi im bặt.

Harry bĩu môi, "Anh lại dỗi, nói chuyện kiểu đó mà còn bảo không có gì. Anh coi em là con nít à?!"

"..."

Hỏi mãi không ra, cậu càng tức, giơ hai tay ôm lấy mặt y, ép y nhìn thẳng vào mắt mình, nghiêm túc nói, "Anh chuyện gì cũng không chịu nói thẳng, làm sao em biết anh đang nghĩ gì trong lòng chứ. Làm sao em biết em có sai hay không. Anh càng như thế tình cảm chúng ta càng có vấn đề lớn đó!"

Đáy mắt Severus dao động, sau đó như nhẹ thở dài, trở lại sô pha ngồi xuống.

Harry theo đó cũng ngồi xuống bên cạnh, không nói gì.

Severus mím môi, đưa tay nhẹ ôm lấy Harry kéo cậu ngồi lên đùi mình, ôm cậu vào lòng chôn mặt vào hõm cổ cậu, nhẹ nhàng nỉ non:

"Harry... về sau đừng khen ngợi nam sinh nào khác trước mặt ta được không?" Ta sẽ... sẽ... Cứ nghĩ đến một ngày nào đó, trong miệng em đều nói về một nam sinh khác, luôn miệng ca ngợi nam sinh đó, kể về điểm tốt của hắn, nói đến hai người hợp nhau như thế nào... Trong lòng ta rất khó chịu. Khó chịu đến không thở nổi. Khó chịu đến mức cảm thấy bản thân thật dư thừa, là người ngoài cuộc trong câu chuyện thú vị của cuộc đời em... Nghĩ mãi thì tim ta nghẹn ứ rồi vỡ ra mất. Chẳng lẽ ta phải làm hắn ta biến mất khỏi thế giới này, để em mãi nhìn ta, kể về ta, vây quanh ta... Nhưng nếu ta làm như thế thì em sẽ rời xa ta mất. Ta...

Harry hơi ngẩn ra, sau đó chợt cười khẽ, ôm lấy Severus, dụi đầu vào cổ y vừa hôn nhẹ vừa thì thầm nỉ non, "Ừm. Sau này không nói về người khác nữa. Nói về anh thôi. Nói về... Tình yêu của em dành cho anh. Thân ái của em..."









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ: Tự nhiên thấy giáo sư mềm mại kiểu nữ sinh hay ghen hờn giận dỗi bạn trai vu vơ quá... Viết xong thấy tội lỗi với giáo sư ghê 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro