Chương 22. Bạn Mới
Severus trở về nhà vẫn chưa trở lại, Harry ở phòng một mình buồn chán không biết làm gì. Thật ra cậu cũng định sang ở ké phòng của 'ba' mình... Nhưng lại sợ Sev trở về nhà rồi trở lại không thấy mình nên thôi.
Thế là cả tối qua và tối nay cậu vẫn ở phòng một mình...
Nếu là ngày thường, giờ này chắc chắn cậu đã bị Sev dỗ cho ngủ mất tiêu rồi. Mà hiện tại... Harry ngước nhìn đồng hồ phía đối diện, thở dài.
Vẫn không ngủ được!
Trước kia, nếu không ngủ được cậu thường sẽ...
Harry nheo mắt mấy cái, do dự một hồi quyết định lôi áo tàng hình ra khoác lên người.
"Đi dạo một chút hít thở không khí cho dễ ngủ thôi!" Harry lẩm bẩm tự tìm lý do cho bản thân.
Cậu men theo đường cũ đi sâu vào Rừng Cấm, dừng chân bên cạnh cái hồ nước kia. Harry cởi áo tàng hình ra, cậu lại lần nữa biến trở về hình dạng Animagus đứng sát hồ nước trong vắt, nương theo ánh trăng soi lại chính mình thật kỹ.
Cái bóng sư tử trắng dưới mặt hồ chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu qua lại rồi đưa chân trước chạm xuống mặt hồ.
... Cậu thật không hiểu nổi, ba cậu mẹ cậu đều là nai. Suy ra, cậu cũng là nai chứ!
Sao lại trở thành sư tử thế này?!
Harry hơi ngẩn người nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân dưới hồ do mình chạm chân xuống tạo thành từng vòng nhỏ dao động... Trong phút chốc cậu chợt nghĩ tới một chuyện.
... Lẽ nào do cậu trở về quá khứ, nên mọi thứ đều thay đổi. Bao gồm cả bản thân.
Trong lúc Harry còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân. Đột nhiên, bên kia hồ nước truyền tới tiếng động.
Lỗ tai sư tử rung rung, ria mép cũng nhúc nhích. Harry ngước mặt lên, trong mắt đầy vẻ cảnh giác.
Sau đó chỉ thấy từ trong lùm cây, một con rồng to lớn đi ra.
Đúng vậy là đi!
Harry nhìn con rồng to trước mặt. Đầu nhọn cổ dài, thân to cánh rộng, trên đầu còn có sừng dài, phía sau đuôi còn có mấy cái gai nhỏ nhọn hoắt. Toàn thân rồng phủ ánh bạc, phía trên sống lưng ánh ánh màu đỏ. Đôi mắt xanh lam lạnh lùng nhìn sang cậu đầy vẻ cảnh giác.
Sư tử trắng hơi lùi về sau một bước, nghi hoặc nghiêng đầu nhìn con rồng lắc lư bên kia.
Nó... có lẽ nào là Jacckawocky mà các giáo sư thường nhắc tới?
Jacckawocky - loài rồng huyền bí nhất ở giới phép thuật. Không chịu sự quản thúc của ai, thích nơi nào thì chọn nơi đó mà ở. Không giao du với phù thủy, cũng không làm gì tổn hại đến phù thủy... Nhưng điều kiện tiên quyết là không ai chọc giận nó.
Harry chợt nhớ có lần cùng Severus đọc sách, có một đoạn nhỏ trong quyển sách kia đề cập tới loài rồng này... Rằng, toàn thân Jacckawocky đều là nguyên liệu độc dược quý. Vì thế có rất nhiều phù thủy rất muốn sở hữu được một con... Nhưng chuyện nào có dễ như vậy. Nó đã nhượng bộ không chọc ai, kẻ nào chạy đi chọc nó, nó liền cho lãnh đủ... Thân thể không toàn vẹn là nhẹ. Có phù thủy còn bỏ cả mạng dưới móng sắc của nó kìa.
Cá thể Jacckawocky này phân bố khắp nơi, nhưng lại không ở một chỗ cố định. Riêng ở Rừng Cấm này, cậu nghe các giáo sư nói qua, hình như chúng đã ở đây rất rất lâu rồi.
Harry nghi hoặc nghiêng đầu... Mà, đáng lẽ nó phải ở tận phía bên kia Rừng Cấm chứ nhỉ?
Càng nghĩ cậu càng chẳng hiểu làm sao. Vì thế mà bất giác nhíu mày. Chợt, đôi mắt Harry hơi nheo lại. Nhờ vào cái mũi thính khi trở thành sư tử của mình mà ngửi được mùi máu tanh.
Cậu nhìn sang phía bên kia hồ nước, con rồng đó, bên chân nó có vết thương tựa như vết cắn. Hơn nữa, vết thương ấy vẫn còn đang chảy máu.
Lúc Harry nhìn nó, con rồng cũng nheo mắt nhìn sang 'con sư tử trắng' hơi quen thuộc phía đối diện. Nó nhận ra mùi này. Đây là con sư tử lần trước xuất hiện ở đây.
Con rồng Jacckawocky hơi lùi về sau, cả thân đều toát lên hơi thở nguy hiểm, rất muốn tấn công nhưng lại không thể...
Sau đó nó thấy con sư tử ấy đột nhiên phóng tới trước mặt mình. Bản năng tự bảo vệ mình trước nguy hiểm làm nó sải cánh ra, gầm lên một tiếng đe dọa.
Nhưng rồi không có nguy hiểm nào cả! Bởi con sư tử ấy đột nhiên hóa thành con người.
Harry nhờ vào hình dạng Animagus của mình phóng thẳng sang bên hồ, khi biến trở về thì cẩn thận từng bước đứng trước mặt nó, cố tỏ ra ôn hòa nói chuyện:
"Mày đừng sợ, đừng sợ! Ta không làm hại mày!"
"Ta giúp mày xem vết thương đã! Chân mày chảy máu nhiều lắm rồi."
Cậu nói xong cũng không biết con rồng có hiểu hay không, liền vẫy đũa phép dùng thần chú kiểm tra vết thương của nó.
Sau khi có được kết quả, cậu mơ hồ đoán được. Có lẽ con rồng này đi săn đêm vô ý vướng phải bụi gai độc, bị gai độc cắn một cái.
Harry nghĩ cũng không sai biệt mấy... Chỉ là con rồng này tự lao vào kiếm chuyện với bụi gai độc chứ không phải vô ý.
Harry nhíu nhíu mày, nhìn vết thương trên chân nó rồi lại nhìn nó, "Mày đừng động, để ta nghĩ cách giúp mày!"
Cậu nói rồi dùng phép thuật biến ra cải thùng nhỏ, múc nước trong hồ đến rửa vết thương cho con rồng, sau đó dùng độc dược giải độc mà cậu luôn mang theo trong túi không gian, đổ lên vết thương của nó. Cuối cùng, cậu ngoắt ngoắt bảo nó cúi đầu xuống, cưỡng ép nó nuốt độc dược chữa lành vết thương.
Cậu không biết mấy loại độc dược này có hiệu quả đối với rồng không, cơ mà cậu cũng muốn thử một chút.
Lỡ như may mắn chữa lành vết thương của nó lại thì sao!
Cậu nhớ giáo sư từng nói loài rồng này mỗi lần sinh chỉ sinh một con. Cá thể loài rồng này không còn nhiều, lại chỉ sống ở mỗi Rừng Cấm...
Càng nghĩ cậu càng thấy chưa chắc chắn, chạy đi tìm sợi dây, biến nó thành miếng vải lớn, băng bó vết thương lại cho con rồng.
Cậu vừa băng bó xong thì phía trên trời vang lên tiếng gầm nhẹ.
Trầm trầm mà nguy hiểm.
Sau đó hai con rồng Jacckawocky lớn lao xuống phía này.
Đến khi Harry thấy được hai con rồng mới giật mình lùi về sau... Hai con rồng này còn to hơn con rồng bị thương nữa!
... Có lẽ nào, chúng nó chính là ba mẹ của con rồng này?
Khi hai con rồng đáp xuống trước mặt rồng con kia, cậu lại càng chắc chắn hơn... Đúng là vậy rồi!
Hai con rồng trưởng thành mới đến giương đôi mắt lạnh lẽo đầy địch ý cùng đe dọa nhìn tên phù thủy trước mặt. Một con trong số chúng còn giương móng vuốt sắc ra như muốn xé xác phù thủy này vậy. Thế nhưng ngay sau đó, con rồng nhỏ đột nhiên kêu vài tiếng vừa yếu ớt vừa dịu ngoan, lại đưa đưa chân bị thương của mình ra.
Bằng mắt thường, Harry có thể thấy được hai con rồng trưởng thành kia không còn ác ý nào với mình nữa, móng vuốt sắc bén cũng thu lại. Còn hướng về Harry gầm nhẹ mấy tiếng như cảm ơn và xin lỗi những hiểu lầm vừa rồi.
Harry khẽ cười, lại có chút ngại ngùng lắc đầu, "Không có gì đâu!" Sau đó lại nói với rồng nhỏ kia, "Lần sau đi săn đêm mày phải cẩn thận một chút! May mà chỉ gặp mỗi bụi gai độc thôi đó, lỡ mà gặp thêm loài khác lại phiền phức hơn nhiều! Ba mẹ mày cũng sẽ lo lắng đó!"
Nói rồi, cậu lại cảm thấy mình quá dài dòng. Cũng cảm thấy có thể trở về ngủ ngon rồi, vẫy tay, "Ta cũng phải trở về rồi. Tạm biệt!"
Con rồng cha hơi ngước mặt, lại gầm lên một tiếng rồi vung sang cho Harry hai miếng vảy rồng còn vương chút máu. Sau đó nó cùng bạn đời của mình bắt lấy rồng nhỏ bay trở về hang.
Harry nâng hai miếng vảy rồng trong tay ngạc nhiên tột độ. Cậu không ngờ con rồng ấy lại tách vảy cho mình như vậy... Cái này, là trả ơn sao?
... Nguyên liệu quý này, Sev trở về thấy được chắc sẽ thích lắm!
Cậu vui vẻ cong môi cười nhẹ, ngước mặt nhìn ba con rồng đang bay trên không. Vì thế mà cậu cũng thấy được trước khi rời đi, con rồng nhỏ còn quay đầu lại nhìn mình một cái.
Harry bật cười đưa tay vẫy liên tục để tạm biệt nó... Vậy mà nó nhìn thấy thì lại cao lãnh quay mặt đi.
Harry bất đắc dĩ cười, thở dài lẩm bẩm, "Haiss... Coi cái bộ dạng đó kìa, chẳng khác Draco tẹo nào!"
Sau đó, cậu nâng hai miếng vảy rồng trong tay nhìn ngắm một hồi mới cẩn thận cho vào túi không gian rồi trở về.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc nói nhỏ: Có ai vì bé rồng nhỏ ngạo kiều này mà nhớ Draco hông?
Tui hơi nhớ nhớ rồi ó! Mà... Bé rồng này dễ thương! 😁😁😁
(Tui viết chương này mà cứ xoắn xuýt, Jacckawocky này tui không nhớ là tui đọc thông tin ở đâu hay tự bịa ra. Nãy bắt tay vô viết mà ngơ ngác một buổi trời, phải lên gg tìm một hồi, tìm không ra mới chém đại! Nên là có chỗ nào không đúng mấy bồ chỉ tui với nha! 😘😘😘)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro