Chương 21. Từ Chối
Severus hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn người đàn ông đối diện tăng thêm vài phần dè chừng cùng chán ghét.
Di nguyện?
Ha, buồn cười chưa!
Lúc mẹ còn sống chẳng thấy ai đến thăm bà dù chỉ một lần... Bây giờ lại đến đây muốn đem y 'về nhà'?
Patrick Prince thấy cháu trai chỉ xem mình là người xa lạ nhất thời không biết phải giải thích thế nào. Ông thở dài bước tới một bước, đồng dạng, Severus cũng lùi về sau.
"Severus, con đừng như vậy..." Patrick Prince khẽ lắc đầu, thả nhẹ giọng nói, "Ta thật sự là cậu của con. Ta muốn mang con về, nhập vào gia phả nhà Prince. Con sẽ khôi phục lại địa vị của mình ở..."
Lời chưa nói hết, Severus đã không nghe nổi nữa, lạnh lùng cắt ngang, "Xin lỗi đã khiến ngài nhọc lòng rồi. Tôi họ Snape, không phải họ Prince. Trời đã tối, tôi cũng phải trở lại trường học rồi, xin ngài đừng chắn đường nữa."
Patrick Prince hơi nhíu mày, tựa như không quá thích cái họ Snape kia của y. Thế nhưng ông vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo:
"Ta biết. Nhưng mẹ con họ Prince. Là em gái của ta. Severus, ta là cậu ruột của con!"
Severus lẳng lặng nhìn ông, đôi mắt đen huyền mang đầy ý tứ. Chợt, y hơi nghiêng đầu bâng quơ hỏi, "Cậu? Nếu ngài là anh trai của mẹ tôi, sao thời gian qua ngài không đến đây nhìn em gái mình một chút? Cuộc sống của em gái ngài thế này, sao ngài không mang bà trở về?"
Patrick Prince ngẩn người, nơi ngực trái bị những lời nói của đứa nhỏ trước mặt làm cho đau nhói.
Đứa nhỏ nghĩ ông không quan tâm em gái mình sao? Đứa nhỏ nghĩ ông chưa hề đến đây sao?
... Đứa nhỏ nghĩ ông chưa từng khuyên em gái rời đi sao?
Đôi mắt đen nhuốm đầy bi thương cùng đau xót, nhưng rồi chỉ một cái chớp mắt, tất cả chẳng còn gì. Patrick Prince không đáp lời Severus, nhẹ giọng cất lời:
"Nhà Prince trước đây ông ngoại con là gia chủ. Eileen... Mẹ con vì yêu một Muggle, kiên quyết từ chối hôn sự do ngoại con sắp đặt. Ông rất tức giận, đã xóa tên mẹ con ra khỏi gia phả..."
Patrick Prince ngẩn người... Ông vẫn còn nhớ như in năm ấy, khi ông vừa từ bên ngoài trở về liền nghe tiếng cãi vã vốn không nên có ở ngay tại phòng khách...
Carlos Prince nhíu mày tức giận nhìn con gái, "Eileen, con đã trưởng thành rồi không còn là trẻ con nữa. Con nên vâng lời đi."
Eileen Prince đứng dậy từ trên sô pha, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vài phần bất mãn, "Ba, chính vì con đã trưởng thành rồi. Ba nên để con tự quyết định số phận của mình!"
Carlyn Prince đứng trên cầu thang nhìn xuống phía dưới, chị gái cùng ba đang to tiếng. Cô nhóc hai mắt ửng đỏ, chạy nhanh xuống đứng phía sau lưng Eileen thút thít gọi:
"Chị ơi..."
"Lên phòng ngay, Carlyn!" Carlos Prince cau mày, "Chỗ người lớn nói chuyện con không được ở đây!"
Carlyn Prince run lên, bàn tay siết chặt váy áo của chị gái như tiếp thêm dũng khí cất tiếng hỏi:
"Sao ba lại mắng chị như vậy..."
"Đây không phải những lời con nên hỏi. Carlyn. Trở về phòng. Ngay!"
Eileen nhíu mày, vô cùng khó chịu bởi cái tính giận cá chém thớt của ba mình, "Ba có giận thì mắng con này! Carlyn có lỗi gì đâu mà ba lớn tiếng với em ấy chứ!"
"Con câm miệng." Carlos chỉ tay vào thẳng mặt cô, đoạn, ông vung đũa phép về phía Carlyn trói con gái nhỏ mang trở về phòng...
"Con phải kết hôn với nhà Adons."
"Con không!" Eileen tức giận hai mắt đỏ lên, "Vì sao con phải kết hôn với người con không yêu chứ? Chỉ vì nhà hắn là quý tộc lâu máu trong sao? Hay vì nhà hắn có gia tài giàu sụ?"
"Ba à, cái ba quan tâm là hạnh phúc của con cái hay lợi ích bản thân vậy?"
Một tiếng 'chát' vang lên ngay sau đó. Mặt Eileen lệch sang một bên, má trái nóng rát...
Patrick Prince từ Bộ Pháp Thuật trở về liền thấy em gái bị ba tát một cái thật mạnh, chân bước nhanh vào nhà cố ý làm như vô tình đứng chắn trước mặt Eileen.
"Ba, sao ba lại đánh Eileen?"
Carlos cau mày, không trả lời Patrick mà hỏi người đứng sau anh:
"Con tỉnh chưa? Hả? Đã tỉnh chưa?"
Không nghe tiếng trả lời. Ông lại càng giận dữ, giọng nói cũng lớn hơn, "Nhà Adons có gì không tốt? Nhà ta cùng nhà họ kết thông gia chẳng có gì sai cả, đều là quý tộc lâu đời, đều có thế mạnh riêng. Đứa nhỏ đời sau sẽ là máu trong thuần khiết, sẽ mang ưu điểm vượt trội của hai nhà. Người làm mẹ là con sẽ nở mày nở mặt. Gia tộc ta cũng sẽ có người kế thừa xuất sắc."
"Con không kết hôn cùng hắn, đứa nhỏ của con sinh ra sau này cũng sẽ là thiên tài." Eileen siết chặt nắm tay, "Đứa nhỏ của con cùng người con yêu sinh ra sẽ là một thiên tài."
"Mày..." Carlos Prince bị con gái làm cho tức giận thở hổn hển.
"Muggle thì sao chứ? Con thích anh ấy. Dù ba có cấm cản thế nào đi nữa, con cũng sẽ không từ bỏ tình yêu này!"
Carlos Prince tức giận đến nỗi suýt không khống chế được phép thuật của mình. Ông siết chặt nắm tay, Patrick Prince vẫn đứng chắn trước mặt em gái không lùi nửa bước.
Ông nhắm mắt rồi lại mở mắt, âm trầm cười lạnh, "Được. Mày muốn chạy theo thằng Muggle hèn mạt ấy chứ gì."
"Mày đi đi. Đi đi và đừng bao giờ trở về đây nữa." Carlos Prince cắn răng, lạnh lùng thốt ra câu cuối, "Mày bước chân ra khỏi nhà này, tên của mày sẽ xóa khỏi gia phả. Mày mãi mãi không được trở về đây. Đến chết cũng không."
"Ba!" Patrick Prince nhíu mày hô lên, "Ba không thể làm thế!"
"Mày im đi." Carlos Prince lạnh mắt nhìn con trai.
Từ khi đứa con này lập lời thề không kế nhiệm gia chủ nhà Prince chỉ để yêu đương cùng một tên đàn ông thì ông đã không vừa mắt rồi. Hiện giờ còn muốn lên tiếng nói đỡ cho đứa em phản nghịch của nó.
Eileen Prince hít sâu một hơi, nhẹ kéo tay áo Patrick Prince an ủi rồi bước lên phía trước, "Con cũng không muốn ở đây thêm nữa."
"Con thà rằng mình bị xóa tên trong gia phả còn hơn cả đời không hạnh phúc, làm con rối để ba điều khiển. Bằng cái mác 'vì gia tộc' của ba!"
"Mày..."
Eileen nói rồi dứt khoát quay người rời khỏi ngôi nhà to lớn nhưng lạnh lẽo này.
Cô thà sống cuộc sống thiếu thốn cùng Tobias để cảm nhận cái hạnh phúc của đời người chứ không cần cái mã quý tộc của nhà Adons.
"Eileen..."
"Mày đứng lại đó." Carlos lạnh giọng quát lớn, "Tao cấm mày đuổi theo nó."
Patrick Prince nhíu mày, "Ba..."
"Mày chẳng có quyền để phán xét bất cứ điều gì ở trong cái nhà này cả."
Carlos Prince lạnh lùng nhìn anh, sau đó xoay người trở về phòng. Thực hiện nghi thức xóa tên trên cây gia phả...
Chuyện xưa thoáng qua như cơn gió làm đôi mắt Patrick Prince cay xè. Ông đưa tay xoa nhẹ mắt mình, khẽ nói:
"Năm ngoái, ngoại con mất. Carlyn, cũng chính là dì của con trở thành gia chủ gia tộc Prince."
"Carlyn muốn lấy thân phận gia chủ gia tộc Prince viết tên của mẹ con trở lại cây gia phả. Nhưng... mẹ con không chịu."
Patrick dừng một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, "Em ấy vẫn cố chấp như vậy... "
"Nhưng mà, mẹ con có nói... Rằng con có thể trở về nhà." Patrick Prince ngước mắt, nghiêm túc tha thiết nhìn cháu trai, "Severus, cả ta và dì của con đều mong con có thể về. Chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho con. Cho con tình thương, bù đắp lại những thiếu thốn của con trong những năm qua."
Severus nhìn ông, bao lời cay nghiệt trong miệng muốn thốt ra cũng không thốt được thành lời... Y thấy lúc nãy, người đàn ông này đã khóc.
Ông cũng giống như y. Đều đánh mất một thứ tình cảm thiêng liêng trân quý nhất cuộc đời mình.
Severus cụp mắt, nhẹ lắc đầu, "Nếu là trước kia, tôi sẽ đồng ý. Còn bây giờ, tất thảy mọi thứ đều vô nghĩa."
"Severus... Con..."
"Tôi không phải trách ngài, cũng không trách gia tộc ngài." Severus khẽ nói, "Chỉ là... di nguyện của mẹ tôi, bà chỉ muốn tôi sống tốt."
"Chỉ như thế thôi... Bà cũng yên tâm rồi."
Patrick Prince ngẩn ngơ, ông mím môi ngập ngừng nhìn Severus.
"Cảm ơn ngài đã quan tâm. Nhưng tôi sẽ không theo ngài đâu. Từ trước tới giờ tôi đã quen sống thế này rồi... Vào nhà quý tộc, tôi không quen." Severus cúi đầu chào ông một cái, nhân lúc ông thất thần lách người rời khỏi nơi này.
Patrick Prince không thuyết phục được cháu trai trở về nhà, cuối cùng chỉ có thể đứng nhìn Severus rời đi.
Lúc này, chợt, một người đàn ông chầm chậm đi đến đứng bên cạnh ông. Ông ta nhẹ choàng tay ôm vai ông, bóp nhẹ an ủi:
"Đừng buồn, lần này không được thì lần sau chúng ta lại đến!"
Patrick Prince nhẹ dựa người vào người đàn ông ấy im lặng không nói... Ông biết, đứa nhỏ này chắc chắn sẽ không đồng ý.
... Bởi, đứa nhỏ ấy rất giống mẹ của nó. Rất cố chấp. Cố chấp đến độ khiến người khác đau lòng.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc nói nhỏ: Chương này với chương trước nối tiếp nhau... Mà hôm qua tui buồn ngủ quá nên để nay mới viết 😂 mấy bồ thông cảm nhen!
À, còn chuyện về nhà Prince... Gia tộc này hơi rắc rối chút xíu thôi chớ hông phức tạp gì hết á! Cũng hổng có âm mưu dương mưu gì đâu nhen!
Tính ra thì cả 3 anh em nhà Prince đều tội, người tội ít người tội nhiều... Chung quy cũng chỉ vì mấy cái tư tưởng của gia chủ đời trước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro