Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21. Lucas Krum

Những ngày ở Durmstrang bọn James cùng Harry rảnh rỗi kéo nhau đi tham quan khắp nơi, từng ngõ ngách trong trường hầu như chỗ nào cũng để lại dấu vết của cả bọn. Trong khi Lily và Severus thì lại muốn xem sách hơn thế nên nhóm bạn quyết định tách ra không đi cùng nhau.

Lily nghe nói ở Durmstrang có rất nhiều loại sách thú vị, cô nàng hiển nhiên muốn bổ sung tri thức cho mình. Còn Severus thì lại khá hứng thú với phép thuật hắc ám, mà ở đây được xem như cái nôi của phép thuật hắc ám nên y cũng muốn cùng Lily đến thư viện tìm một ít sách để nghiên cứu thêm.

Điểm tốt nhất ở đây chính là vì Hogwarts có cụ Dumbledore là hiệu trưởng. Nghe thì chẳng liên quan nhưng nghĩ sâu hơn thì chính là nhờ vào quan hệ của cụ và Bernal Nikolov - hiệu trưởng Durmstrang. Vì mối quan hệ xem như khá là thân thiết này nên học sinh Durmstrang đối với học sinh Hogwarts khá là vui vẻ hòa đồng, học sinh Hogwarts cũng có thể thoải mái đến thư viện Durmstrang để đọc sách mà chẳng phải lo ngại điều gì. Thậm chí còn được bạn học ở đây giới thiệu cho vài đầu sách hay ho.

Cứ thế, mỗi sáng sau khi ăn xong ở Đại sảnh đường, nhóm bạn lại chia ra thành hai ngã rồi chiều tà lại hợp lại cùng nhau. Chuyện buồn cười chính là James từ khi biết được chuyện - mà - chỉ - mỗi - Sirius - chưa - biết thì cậu chàng chẳng buồn lo lắng mỗi khi Lily đi cùng Severus nữa. Thậm chí còn thấy yên tâm khi cô đi cùng cậu bạn này. Còn Harry ư? Đương nhiên cậu chàng cũng sẽ nhìn ngó giúp Severus một chút rồi... Ừm, có qua có lại thôi mà!

Hôm nay cũng như mọi ngày, bốn người Harry, James, Sirius và Remus lại tiếp tục rong ruổi vòng quanh Durmstrang. Cái ngôi trường này phải nói là rộng lớn kinh khủng, mấy ngày rồi mà cả bọn vẫn chưa đi giáp hết cả. Rồi cũng không biết làm sao, quanh quẩn mãi thì lại đến sân Quidditch Durmstrang.

Vừa đến nơi, hai mắt James sáng rỡ. Rõ là cậu chàng không ngờ rằng Durmstrang chơi lớn vậy, sân Quidditch này dám rộng gấp đôi sân ở Hogwarts chứ chẳng chơi, khán đài ở trên còn cao chót vót, sức chứa mỗi khi có cuộc thi chắc chắn gấp đôi gấp ba luôn chứ không vừa.

"Ôi Merlin ơi, lớn quá trời!" Sirius nhìn một vòng chợt thốt lên.

"Ờ, công nhận, Durmstrang giàu ghê hen!" James khoanh tay lắc đầu, "Hogwarts mình mà..."

Còn chưa nói xong, cậu chàng chợt nghe thằng bạn mình 'chọt' tiếp, "Trường thì nằm chênh vênh giữa biển tìm muốn chết mới ra, sân Quidditch thì rộng vô cùng trời. Nhưng mà... mấy cuộc thi tổ chức vầy rồi ai biết đường mà đến chứ ha?!"

"Nói như cậu thì ai học ở đây được?" Remus lắc đầu, "Cậu không thấy học sinh ở đây còn đông hơn trường mình sao?" Thiệt tình thì y không hiểu trong não của thằng này chứa gì nữa. Toàn nói mấy chuyện vô tri thôi...

James gật đầu, giơ ngón cái với Remus.

Trong lúc ba người đang cảm thán cũng như ngó xung quanh thì Harry khẽ hô lên, "Ôi chao, các anh nhìn kìa. Họ đang chuẩn bị chơi Quidditch."

Theo lời cậu, phía cửa vào bên kia hai đội Quidditch cùng nhau đi ra, ai nấy cũng cầm theo cây chổi bay của mình, thân hình cao lớn rắn rỏi bước từng bước vững chãi. Hai bên vừa đi vừa nói gì đó, thậm chí còn phá lên cười.

"Nhìn họ thoải mái ghê hen." Sirius xoa cằm, nheo mắt nhìn, "Chả bù Hogwarts chúng ta nhỉ. Mỗi lần chơi chung với bọn Slytherin là y như rằng, ai nói gì nói bọn nó toàn trưng ra vẻ mặt khinh khỉnh. Ghét gì đâu."

"À..." James đáp lại qua loa, "Bọn Slytherin xưa giờ vốn vậy rồi, còn hiếm lạ gì nữa. Cơ mà... nói thì nói vậy chứ tớ cũng không có ghét Nhà đó lắm."

Dừng một chút, dường như nhớ ra điều gì. Cậu chàng lại bổ sung, "Ngoại trừ hai thằng quỷ kia. Thằng Avery với thằng Prince nhỏ ấy."

"Uầy, tớ cũng vậy."

Nói nói, bốn người kéo nhau đánh vòng qua bên kia, tìm chỗ ngồi xem trận Quidditch này. Khỏi phải nói, James và Harry hứng thú cỡ nào.

Khi bốn người tìm được chỗ ngồi thì trọng tài đã mở hộp banh ra.

Trận đấu bắt đầu.

Trận Quidditch ở Durmstrang gây cấn hơn họ tưởng nhiều, dù chỉ là một trận đấu chơi chơi.

Mấy trái Bludger bay vèo vèo mang theo tiếng gió, hết hướng này lại sang hướng khác, hòng đập bay các cầu thủ. Tất nhiên, Tấn thủ đuổi theo nó không buông, mục đích chính là tìm cách quật bay nó đi chỗ khác bảo vệ các Truy thủ cùng Tầm thủ đội mình. Và... ừm, nếu nó bay sang đội đối thủ luôn thì càng tốt.

Trận đấu vốn đã sôi nổi từ khi mới bắt đầu, càng về sau thì càng gay cấn hơn. Mặc dù nhiệt độ hiện tại hẳn là đang rất lạnh, nhưng ngay trên khán đài, nhóm bọn James đã thấy rần rần, sục sôi máu nóng. Cả bọn dõi theo mà mắt không dám chớp, vì sợ sẽ bỏ lỡ mất "chi tiết tiêu biểu" của trận đấu.

Mãi đến khi bên phía khán đài đối diện vang lên từng tiếng hô hào của cả nam lẫn nữ. Cả bọn hướng mắt nhìn lên phía trên đầu, ngay dưới từng mây, một Tầm thủ trông có vẻ to con đầu húi cua, khuôn mặt nghiêm nghị, hoặc không muốn nói là hơi dữ một tẹo. Và trên tay anh ta đang cầm trái Snitch.

Harry cũng dõi mắt nhìn theo, trên khuôn mặt ngoài tán thưởng ra thì kinh ngạc không thôi. Nếu cậu nhớ không lầm, có lẽ cậu từng gặp, hoặc, từng chơi cùng một trận Quidditch rồi thì phải...

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu rất nhanh lại bị Harry gạt phăng đi.

Không thể nào! Vào thời điểm này, hẳn không phải anh ta. Vào thời điểm này... chắc có lẽ là...

"Ôi chao ơi!" Đúng lúc này, ngay phía sau cậu vang lên giọng nói trong trẻo của mấy cô gái, "Các cậu xem, Lucas lại lần nữa dễ dàng bắt được trái Snitch."

"Ôi, trông chàng mới đẹp trai làm sao!"

"Tớ yêu chết cái nét cuồng dã ấy. Cậu xem, cái bàn tay bắt lấy trái Snicth kia... Ồ không phải, hẳn là bắt lấy trái tim tớ mới đúng!"

"Thôi nào Jaime, nhặt về tí liêm sỉ rơi rớt dưới sàn của cậu đi. Tim cậu mà bị bóp chặt như thế thì cậu đã còn sống đâu." Cô gái bên cạnh bật cười chọc ghẹo.

"Hừ, Alynna, cậu không biết đâu!"

Trận đấu kết thúc, các cầu thủ lần lượt hạ chổi đáp sân. James phấn khích kéo lấy hội bạn của mình đến chào hỏi đàn anh vừa nghỉ. Thừa dịp, cậu cũng muốn ngỏ ý gia nhập chơi cùng một vài trận.

Harry cũng theo sau, thú thật cậu có hơi tò mò. Muốn nghe xem, anh chàng Tầm thủ vừa rồi có quan hệ gì với Victor Krum hay không...

James háo hức chạy đến, cùng Sirius liến thoắng lân la làm quen một hồi đã có thể làm thân được với nhóm cầu thủ Durmstrang.

Đừng nói, trông họ hơi dữ vậy thôi, thêm việc trên sân đấu hơi quyết liệt. Vậy mà khi xuống sân rồi thì lại thân thiết như vừa rồi không phải đối thủ của nhau. Lại vẫn quàng vai bá cổ trò chuyện về trận đấu, về bữa ăn, hay về chuyện lên lớp. Dĩ nhiên, đối với các học sinh Hogwarts họ lại càng thân thiện hơn. Nên khi bọn James nói ra mong muốn được chơi cùng thì ai nấy cũng đều vui vẻ đồng ý.

"Vậy nhé!" Chàng Tầm thủ đầu húi cua bắt được trái Snitch vừa rồi giơ tay ra bắt lấy từng bàn tay của 4 người bạn đến từ Hogwarts, "Hoan nghênh các em đến tham gia Quidditch cùng bọn anh bất cứ lúc nào."

"Vâng ạ!" James sướng rơn, "Anh nhớ em nhé, em là James Potter ạ."

"Đương nhiên, cậu nhóc!" Anh chàng mỉm cười, "Anh là Lucas Krum."

Lucas Krum?

Harry nhìn bàn tay vừa được bắt lấy của mình, vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc.

Cậu chợt nghĩ đến một chuyện...

Lẽ nào đây là ba của Victor Krum ư? Hay là chú? Bác?

Trước kia từng chơi Quidditch cùng Victor Krum, anh ta là một đối thủ đáng gờm. Để thắng được cũng không dễ dàng gì. Vậy mà hiện tại, lại có thể gặp được người 'có thể là ba' của anh ta... Không hiểu sao, Harry có chút phấn khích, lại thêm xíu xiu mong chờ... Hẳn là lần này cậu có thể được đấu với ba (hoặc là chú, bác) của Victor Krum rồi!

Có vẻ để thắng được khó nhằn đấy, nhưng... quá trình chơi thì hẳn là sẽ rất tuyệt đây... ừm, một trận đấu đầy sảng khoái... Và đầy mong đợi.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ: Lâu quá trời mới viết lại truyện, xin lỗi để mọi người chờ lâu ơi là lâu luôn! 🙇🙇🙇

Vì lâu quá mới viết nên chương mở đầu (khi viết lại) có hơi sượng, câu cú cũng có hơi lủng củng, mong mấy bồ bỏ qua! 💜💜💜

Tui sẽ cố gắng tranh thủ thời gian rảnh để viết nốt quyển 4 rồi up lên. Còn quyển 5,6,7 + ngoại truyện chắc hoàn trong năm nay không kịp rồi... Hẹn lại sang năm thôi 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro