Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Patrick Prince

Severus mang Eileen rời đi... Để bà trở về giới phù thủy. Nơi mà bà đã từng rời bỏ để tìm đến hạnh phúc của riêng mình.

Y theo lời chỉ dẫn của mẹ, còn có bùa dò đường. Đến khi trời sáng hẳn mới đặt chân tới bìa rừng.

Nơi này gọi là rừng Đen vì cả cánh rừng được bao phủ bởi những gốc cây cổ thụ to lớn che khuất ánh sáng mặt trời. Mặt đất ẩm ướt quanh năm, lại thêm không có ánh sáng, cả khu rừng ẩm thấp như giăng một màn sương mỏng... Lạnh lẽo mà âm u.

Không những vậy, rừng Đen còn được Bộ Pháp Thuật dùng phép thuật hắc ám che giấu, và sẵn sàng giết chết kẻ nào dám trộm xác phù thủy để dùng vào việc xấu.

Severus ngước mắt nhìn lối mòn quanh co phía trước, y không biết nó dẫn tới đâu... Cũng không chắc bản thân có đi đúng hướng hay không. Vì bùa dò đường y dùng, đến rừng Đen liền bị phép thuật hắc ám làm tiêu tán.

Y cõng xác mẹ trên lưng, lúc này đã có hơi mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng từng bước đi về phía trước. Đi thật lâu, thật lâu... Đến khi ra khỏi rừng Đen, y mới biết mộ địa phù thủy là như thế nào.

Bên dưới thung lũng to lớn, hàng ngàn ngôi mộ nằm san sát nhau, bên trên mỗi ngôi mộ đều có khắc tên rõ ràng.

Có vài hồn ma nương theo bóng râm của cổ thụ ở rừng Đen thoải mái lượn lờ xung quanh tìm kiếm niềm vui trong tháng ngày cô độc tại nơi này. Lại có vài hồn ma ngồi yên một chỗ, ngẩn ngơ nhìn theo từng hành động của y.

Severus cẩn thận xuống thung lũng, giữa hàng trăm hàng ngàn ngôi mộ, y lại tìm tới nơi yên nghỉ của mẹ mình.

Mãi đến gần xế trưa, y dừng chân bên một chỗ trống chếch bên trái phía bên kia rừng Đen... Có lẽ là hướng tây, vì y thấy mặt trời nghiêng về phía đó.

Ngôi mộ trống khắc tên Eileen Prince Snape, nắp quan tài luôn mở sẵn chờ đón thi thể sắp được đặt vào và ôm trọn lấy vị phù thủy đã mệt mỏi, ru bà nghỉ ngơi trong vòng tay đất mẹ thân yêu.

Severus đỡ Eileen xuống, dùng phép thuật trôi nổi nâng bà lên, rồi lần nữa, y cũng dùng phép thuật chỉnh sửa lại vẻ ngoài của mẹ. Quần áo tươm tất, tóc cài gọn gàng... Cuối cùng, bà được đặt xuống quan tài lạnh lẽo, trên tay cầm một đóa hồng trắng.

Nắp quan tài đóng chặt, nó tự động vùi xuống đất sâu. Bên trên mặt đất, một lồng kính mơ hồ hiện lên, từng chút từng chút dần rõ ràng, giống như những viên gạch được xếp lại với nhau, tạo thành một ngôi mộ hoàn chỉnh.

Ngôi mộ của Eileen Prince Snape.

Severus làm xong tất cả, chính mắt nhìn mẹ mình được đặt vào quan tài, vùi vào đất sâu... Y thẫn thờ ngồi bệt xuống bên mộ. Đôi mắt đỏ quạch chẳng biết vì cả đêm không ngủ hay vì nước mắt sắp nhòe ra.

Y đưa tay sờ nhẹ lên từng nét chữ khắc sâu trên mộ rồi tự ôm lấy cả thân mình, vùi đầu vào giữa gối. Bờ vai gầy nhỏ nhẹ run run, từng tiếng nghẹn ngào vụn vặt vang lên khẽ khàng mà đau xót...

Lúc mặt trời dần lặn xuống, Severus mới đứng dậy, y nhìn ngôi mộ một lần nữa rồi mới rời đi... Y phải trở về cái nơi ấy. Để lấy những quyển sách mà mẹ đã để lại cho mình.

. . .

Khi Severus về đến nhà, trời đã không còn sớm. Cái lạnh đầu đông đã giăng đầy khắp nơi. Vậy mà... Severus lạnh nhạt liếc nhìn người đàn ông trông như mất hồn quỳ trước sân, chẳng nói lời nào lướt qua người ông đi thẳng vào nhà.

Đột nhiên Tobias như choàng tỉnh dậy, ông bật người đưa tay kéo Severus lại, giọng nói vừa run rẩy vừa gấp gáp:

"Con... Con đã mang mẹ con đi đâu? Mẹ của con..."

Severus mạnh mẽ rút tay ra khỏi tay ông, thản nhiên đáp, "Trở về nơi bà ấy thuộc về."

"Không... không, nơi này là nhà của chúng ta!" Tobias tựa như nhớ lại chuyện gì, điên cuồng lắc đầu rồi liên tục lặp đi lặp lại cái câu ấy, "Nơi này mới là nơi Eillen thuộc về... Nơi này mới là nhà của chúng ta... Là gia đình của chúng ta! Eileen... Eileen không thể đi..."

Severus nhìn ông, chợt, y cười khẩy một tiếng, chua chát nói, "Ôi thật nực cười làm sao."

Rồi quay người đi nhanh vào nhà, y không muốn nhìn thấy người đàn ông này nữa. Y muốn rời khỏi nơi này. Ngay-lập-tức!

Tobias mở to mắt, như sợ hãi bản thân sẽ đánh mất thêm một người thân nữa. Ông vội chạy theo Severus vào trong.

"Severus, con không được đi!"

Severus cúi người thu dọn sách, vừa nghe ông nói... Y lạnh lùng đứng thẳng người dậy, đôi mắt đen huyền xoáy thẳng vào ông.

"Con không được rời khỏi nơi này!" Tobias bước đến trước mặt Severus, hai tay bắt lấy vai y, "Con không được đi đến đó. Cái nơi đáng sợ ấy... Cái nơi ấy... sẽ giết chết con mất..."

Từng câu thốt ra, nước mắt của Tobias cũng rơi xuống.

Severus nhìn ông, ánh nhìn đầy trào phúng... Ôi những giọt nước mắt quý báu ấy cũng nhỏ xuống rồi.

Những giọt nước mắt cá sấu kia...

Y thẳng tay đẩy ông ra khỏi người mình, "Tôi ở đây sẽ tốt hơn sao?"

Nhìn ông bị té ngửa xuống đất, y lẳng lặng rút đũa phép ra, bâng quơ hỏi, "Ông tự hỏi lại mình xem, những năm qua ông đối xử với mẹ tôi thế nào? Ông có đem lại hạnh phúc cho bà không? Ông có làm cho bà cười không? Hay ông cho rằng mắng nhiếc bà, đánh đập bà chính là cho bà hạnh phúc?"

Severus càng nói càng siết chặt đũa phép trong tay, nơi đầu đũa phép xẹt lên tia sét xanh trắng.

Y muốn giết người đàn ông này...

"Mẹ tôi vẫn muốn ông sống..."

Severus cúi đầu thì thào chẳng thèm nhìn đến Tobias đang trân trân nhìn mình. Y nhắm mắt, rồi lại mở mắt.

Y muốn vi phạm quy định trường...

"Vậy thì ông cứ sống đi." Severus nhìn thẳng vào mắt ông, từng câu từng chữ mang theo oán hận phóng ra lời nguyền, "Tôi muốn ông sống. Sống trong hối hận cả đời. Muốn chết cũng không chết được, mỗi ngày đều phải trải qua trong hối hận và tiếc nuối khôn cùng."

Đũa phép lần nữa vung lên, một lời nguyền bắn ra bao bọc lấy toàn thân Tobias. Dưới tác dụng của lời nguyền, ông ngã ra bất tỉnh.

Có lẽ lần đầu tiên sử dụng lời nguyền, toàn thân Severus như bị rút hết năng lượng. Sắc mặt y tái nhợt ngã xuống sô pha.

Qua một hồi lâu, Severus mới dần hồi tỉnh. Y thu nhỏ lại chồng sách, cất vào người rồi rời khỏi ngôi nhà mang đầy đau thương này trở về Hogwarts...

Lúc Severus trở lại trường học bất ngờ gặp phải một người.

Đó là người đàn ông cao lớn trên người toát ra phong thái quý tộc. Severus chẳng mảy may để ý ông ta, y lách người bước đi. Chợt, người đàn ông ấy khẽ lên tiếng:

"Con là Severus... Snape đúng không?"

Severus thoáng dừng bước. Y ngẩng mặt nhìn ông. Hiển nhiên bản thân cũng đón lại ánh nhìn của người đối diện.

Ông ta nhìn y đến ngẩn người, đôi mắt đen thoáng qua tia buồn bã rồi biến mất chẳng thấy tăm hơi, nở nụ cười hòa ái:

"Severus, ta là cậu của con! Patrick Prince."

Severus nhíu mày, lùi lại tránh khỏi bàn tay của ông đưa tới. Đôi mắt đen huyền cảnh giác nhìn ông.

Patrick Prince bất đắc dĩ nhìn lại bản thân mình, cả người thấm ướt sương đêm, dưới đôi giày da còn dính chút bùn đất ẩm ướt.

Ông khẽ thở dài, thu tay về nghiêm túc nói:

"Ta đến đây để đưa con về nhà!"

Severus nghe xong đôi mày càng nhíu chặt, "Xin lỗi, tôi không..."

Patrick Prince biết rõ cháu trai nghĩ gì, thở dài cắt ngang lời y, "Eileen là em gái ta. Hiện tại em ấy... ta có nghĩa vụ phải đem con của em gái mình trở về nhà chăm sóc. Dù sao đi nữa, Severus, con cũng nên trở về nhà mình." Dừng một chút, ông mới khẽ nói tiếp, "Đây là di nguyện của mẹ con."










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ: Mộ địa phù thủy... tui viết đại đó! 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro