Chương 20. Đến Durmstrang (2)
Đến lúc ngồi xuống bàn ăn, Harry lại lần nữa cảm thán thức ăn ở đây quá phong phú.
Dãy của Harry có vài học sinh Durmstrang, họ trông trang nghiêm và chững chạc, thế nhưng lại rất nhiệt tình. Từ họ, cậu cũng biết được vài món ăn ở đây.
Có món của Anh, còn có cả món của Pháp. Đương nhiên, không thể thiếu những món ăn được coi là đặc sản của học viện Durmstrang: xúc xích cà ri ăn cùng khoai tây chiên, giò heo hầm bắp cải muối dưa, súp Pacha, súp Gyuvech, Yahniya.
Tráng miệng có bánh Tolumbi, Katmi, bánh tart trái cây.
Đồ uống là bia ngọt Berliner Weisse, Matenitsa. Tất nhiên cũng có rượu Mavrub.
Mọi người ăn uống đến thỏa thích, thật tình thì chẳng ai câu nệ hay làm ra vẻ trước bữa ăn ngon. Vì như thế chẳng khác nào tên đần cả.
Ở Durmstrang không như ở Hogwarts, Severus không phải ngồi ăn theo Nhà nên bị Harry kéo theo ngồi bên cạnh cậu, hai người cùng thưởng thức. Trông cứ như đi hẹn hò... À, nếu như xung quanh không có ai khác nữa thì đúng là giống như thế thật.
Y cẩn thận dặn dò bé con ăn từ từ, không được ăn quá no có hại cho dạ dày. Thỉnh thoảng y ăn một món ngon lại lấy cho cậu một phần nhỏ, tuy không nhiều nhưng đủ cho cậu có thể thưởng thức hết mọi món ăn được bày trên bàn.
Mấy người bọn James ngồi gần ngay bên cạnh, bữa tối ăn thì ngon thật đấy. Nhưng hễ quay sang thấy hai cái người này thì lại mất cả ngon.
James trợn trắng mắt, do dự giữa sườn heo và ngừng bữa. Liếc sang Sirius ăn lấy ăn để, đột nhiên cảm thấy hình như ngu ngu một tí vậy mà hay. Khỏi cần phải lo no ngang như này.
Ôi chao!
Buổi ăn tối "trắc trở" đơn phương phía James qua thật lâu sau mới kết thúc. Nhưng để mọi người trở về nghỉ thì chưa. Bởi Hiệu trưởng Durmstrang, Bernal Nikolov lại mời mọi người cùng tản bộ ở khuôn viên trường, vừa ngắm cảnh đẹp buổi đêm ở đây vừa để tiêu hóa thức ăn.
Toàn bộ học sinh cùng giáo sư khá thích cuộc tản bộ này. Lúc nảy họ có nghe nói đêm nay sẽ có tuyết rơi gì đó, và cả đom đóm... Khung cảnh khá hiếm lạ ở Durmstrang. Thế nên lần lượt theo hướng dẫn ra ngoài tản bộ.
Tom Riddle dẫn đầu đoàn học sinh Nhà mình đi trước, chợt hắn thoáng thấy Regulus bé nhỏ đi phía sau. Thế là lại thả chậm bước chân, để mình tuột lại phía sau đi cùng cậu nhóc.
Hắn cúi đầu nhìn bé con vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng che giấu khóe môi giương lên cao, cười khẽ, xoa đầu cậu, "Lúc nãy ăn có no không?"
"Dạ, no lắm ạ!" Regulus chớp mắt, tựa như nhớ lại hương vị lúc nãy, bặm môi "chẹp" một tiếng, "Thức ăn ngon quá nên em ăn... hơi nhiều ạ."
Bé con ngây thơ tự nói rồi lại tự ngại ngùng, đưa hai ngón tay làm dấu, "Nhưng mà ăn nhiều có chút xíu à, cũng... cũng không có nhiều lắm đâu!"
Nói xong còn lo lắng... Không biết thầy biết cậu ăn nhiều có cười không nữa.
Tom Riddle mỉm cười, nựng má bé con đáng yêu một cái, thản nhiên cùng cậu trò chuyện, "Ừm, em ngủ cùng phòng với ai thế?"
Chủ đề thay đổi nhanh quá làm Regulus không theo kịp, cậu nhóc chớp mắt, "Ossivid ấy ạ."
Tom hơi dừng lại một chút, gật đầu, "Ừm."
"Chủ nhiệm sao thế ạ?"
"..." Hắn chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, "Không có gì!"
Regulus chau mày nhìn hắn một hồi, chợt nghiêng đầu sang, nhỏ giọng hỏi, "Anh ghen ạ?"
Sau đó lại cười, "Em và cậu ta không có gì đâu!"
Tom Riddle nhìn cậu bé đáng yêu trước mặt, không nhịn được phải chịu thua trước. Hắn nở nụ cười, bàn tay dịu dàng xoa xoa đầu cậu, "Được rồi, anh không ghen!"
"Sirius, làm sao vậy? Đi không nhìn đường coi chừng vấp chân bây giờ."
Sirius quay đầu lại, vẻ mặt ngơ ngác xoa má mình, quàng tay qua cổ Remus, "Này cậu, tớ vừa thấy em trai tớ đi cùng giáo sư Riddle."
Remus hơi nghiêng đầu nhìn, đúng là hai người họ đi song song nhau, lại nhìn Sirius, "Ừ, thì sao?"
"Tớ thấy sao sao ấy!" Sirius nhìn cái nữa, ngơ ra, không hiểu sao rùng mình một cái, nhìn sang Remus, "Lạ lắm."
Remus nhướng mày nhìn anh, "Regulus là Slytherin, đi cùng chủ nhiệm nhà mình thì có làm sao? Cậu lo lắng điều này có phải hơi thừa thải không?"
Sirius chép miệng, lại nhìn thêm cái nữa, còn không ngừng lầm bà lầm bầm, "Nhưng mà... Nó lạ lắm. Cứ thấy sao sao..."
Remus nhìn anh, lắc đầu cười cười. Đi được vài bước, y nhướng mày đầy ý tứ... Chắc là chuyện của Harry và Severus ảnh hưởng đến suy nghĩ của tên ngốc này rồi!
Ôi, y không biết nên vui hay nên buồn đây...
Trái với không khí thoải mái của mọi người. Phía sau cùng, Bernal cùng cụ Dumbledore đi song song nhau.
Cụ Dumbledore chắp tay sau lưng, trên khuôn mặt ôn hòa luôn treo nụ cười mỉm.
Bernal nhìn dòng người phía trước, do dự mãi mới khẽ nhìn cụ mở lời, "Ngài chắc hẳn đã biết tin tức của chủ nhân mấy năm gần đây."
Cụ Dumbledore nhướng mày cười nhẹ, chòm râu bạc theo đó cũng run rẩy theo, "Ha ha, cậu đánh giá cao ông già này rồi. Ta quanh năm công việc đều bận rộn, làm sao có thể quan tâm biến động bên ngoài Hogwarts chứ!"
"Vậy ư?" Bernal thì thào. Có lẽ giọng ông quá nhỏ nên không biết được câu hỏi này là tiếp lời cụ Dumbledore hay thất vọng vì câu trả lời của cụ.
"Có điều... Ta vẫn thật kinh ngạc khi biết cậu lên làm Hiệu trưởng Durmstrang, Bernal à!"
Bernal khẽ cười một tiếng rồi trở lại với vẻ mặt nghiêm túc, "Ngài biết đó, chính vì Munter gây sức ép cho học sinh, lý do này đủ để tôi hạ ông ta xuống và lên thay thế."
Dumbledore cũng không bất ngờ với kết quả này. Cụ gật đầu, "Nên thôi, dù sao thì một hiệu trưởng tốt không nên để cho học sinh của mình học quá nhiều về cách đấu tay đôi đầy nguy hiểm khi mới bắt đầu vào năm nhất được."
Bernal gật đầu. Lại qua một hồi lâu, ông chợt lên tiếng, "Ngài Dumbledore, chủ nhân của tôi... ông ấy vẫn muốn gặp ngài một lần."
Dumbledore nhìn ngọn cây cao nhẹ lay theo cơn gió, không lên tiếng.
Bernal nhìn vị phù thủy trước mặt, cho đến tận bây giờ ông vẫn không thể biết được suy nghĩ trong đầu cụ Dumbledore, cũng như không biết được đằng sau vẻ mặt ấy là gì. Có thể nào...
"Có thể ngài chưa biết... Chủ nhân, ông ấy rất hối hận về chuyện trước kia. Khoảng thời gian dài ông ấy ở đó chuộc lỗi thật lâu... Cho đến một ngày..."
Bernal khẽ hít sâu một hơi rồi thở dài. Đến bây giờ ông vẫn không lý giải được, bản thân cùng những người khác năm lần bảy lượt đến đó cầu xin cũng chỉ nhận được cái lắc đầu, có khi còn bị phép thuật cưỡng chế rời khỏi. Nhưng rồi có một ngày, chủ nhân đột nhiên thay đổi quyết định...
Ông nhìn cụ, mỉm cười nói ra sự thật cho vị phù thủy tối cao này nghe, "Hơn nữa, chuyện trước kia cũng không hẳn là lỗi của ngài ấy. Bản án được lật lại..."
Bông tuyết từ đâu nhẹ đáp xuống vai cụ rồi tan ra, cụ khẽ đưa bàn tay đón bông tuyết li ti khác. Vừa chạm vào tay cụ bông tuyết đã tan ra, nhưng nó không để lại bất cứ vệt nước nào.
Cụ Dumbledore vân vê ngón tay, qua một hồi khe khẽ nói, "Bản án lật lại thì dễ... nhưng còn những người đã chết làm sao để họ sống lại đây?"
Vì ở đây khá lạnh nên mọi người chỉ tản bộ gần đó mấy vòng rồi trở về phòng nghỉ ngơi.
Cụ Dumbledore cũng không nói sẽ đi gặp ai. Cuộc trò chuyện sau đó với Bernal cũng đổi sang chuyện khác.
Bernal nhìn theo bóng lưng cô đơn của cụ, trong một khắc, nỗi bất lực hiện rõ trên ánh mắt ông. Ông cúi đầu khe khẽ thở dài rồi quay đầu rời đi...
Harry sau khi trở về phòng liền chui vào phòng tắm.
Một hồi sau bước ra, cậu đã thay đồ ngủ sạch sẽ thơm tho chui vào chăn. Trước khi nằm xuống còn nhìn Severus, "Anh nhanh đi đánh răng rửa mặt thay quần áo đi! À, nhớ gội đầu nữa!"
Severus nhìn bé con lém lỉnh trùm chăn chỉ chừa lại đôi mắt chớp chớp nhìn mình. Y chau mày rồi lại bất đắc dĩ bật cười, lắc đầu lấy quần áo cầm vào phòng tắm.
Lát sau đi ra, cả người khoan khoái. Y bước đến giường, những tưởng bé con đã ngủ mất... Cho đến khi vừa nằm xuống đã bị bé con giở chăn ra ôm lấy, à, còn giả vờ hung dữ hăm dọa y:
"Hôm nay ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho em, cấm không được đọc sách!"
"..."
Y nghiêng người, ôm bé con trong ngực, dùng phép thuật tắt đèn phòng.
"Được rồi. Ngủ ngon, Harry!"
"Ừm..." Harry cong mắt vui vẻ đón nhận một nụ hôn ngọt ngào buổi tối, "Anh ngủ ngon!"
Durmstrang giờ này chìm vào màn đêm huyền ảo. Cũng giờ này, mọi người có lẽ đang vùi đầu ngủ rất ngon trong nệm ấm chăn êm. Vậy mà cũng tại lúc này, lại có một người không ngủ được...
Người ấy ngồi bên ghế mây, ngẩn người nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Những hạt tuyết li ti cứ rơi giống như trời đã vào đông rồi, có một vài hạt va vào mặt kính cửa sổ rồi tự tan biến như chưa từng xuất hiện...
Đôi mắt xanh lam nhìn từng hạt tuyết rơi giống như đang tò mò tại sao lại có nó. Lại giống như không quan tâm đến việc nó có hay không. Hoặc chăng, có thể là chủ nhân đôi mắt ấy mượn nó để tạm thời buông đi gánh nặng trong lòng, và nương theo đó tìm về miền ký ức xa xăm.
Qua một hồi lâu, bàn tay già cỗi khẽ đưa lên gỡ cặp kính xuống xoa nhẹ đầu mày.
Đêm nay lại là một đêm khó ngủ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Xúc xích cà ri ăn với khoai tây chiên
2. Giò heo hầm bắp cải muối dưa
3. Súp Pacha
4. Súp Gyuvech
5. Yahniya
6. Bánh Tolumbi
7. Katmi
8. Bánh tart trái cây
9. Bia ngọt Berliner Weisse
10. Rượu Mavrub (hình này là 1 loại của mavrub hay gì đó. Tên nó dài dài tui khum nhớ nổi, nên là mấy bồ thông cảm xem giùm hình này ha! 😘)
À vâng, cũng như câu cuối của chương "Đêm nay dự là một đêm khó ngủ" ạ!
Bởi vì ngoài những hình ảnh này, chúng ta còn ăn 🍚 🐶 nữa mà! 😌😌😌
À, chuyện bông tuyết và đom đóm đồ đó, khum phải tui chém nha! Hai cái này mấy bồ chịu khó liên kết với mấy chương hồi ức là ra liền á! 😬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro