Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Anh, Năm 1965

Ngày đó, Harry rời Đức rồi không lần nào quay lại nữa. Cậu đi đến những vùng đất mới, những nơi mà có rất ít phù thủy đặt chân đến. Cậu cũng đã đến thử vùng đất Cấm, nơi chỉ có những sinh vật huyền bí ở.

Cậu đã ở vùng đất Cấm trong suốt gần 3 năm, chỉ để xem có bao nhiêu loài sinh vật sống ở đây. Khá mạo hiểm khi có quá nhiều sinh vật hung hãn, nhưng cũng khá thú vị khi ngày ngày đều có những cuộc rượt đuổi, hoặc hay những cuộc vui đùa với những loài vật hiền lành.

Nhưng hầu hết thời gian, cậu đều tìm thử một vài loại độc dược hiếm và cho tất cả vào túi không gian, trữ lại đợi đến khi gặp lại Sev...

Cho đến một ngày, Harry thu xếp mớ đồ ít ỏi của mình, chuẩn bị trở lại Anh thì thình lình một con cú màu xám bay tới. Nó dường như rất quen thuộc với cậu, đáp xuống bên vai rồi đợi cậu lấy thư.

Harry nhìn con cú cười cười, lấy thư xong thưởng cho cậu chàng một miếng thịt ngon.

Lại là một bức thư đến từ Hogwarts!

"Đầu tiên, rất xin lỗi vì làm gián đoạn cuộc hành trình của anh. Sau nữa, tôi muốn hỏi rằng: Anh định khi nào thì về lại Anh? Tôi không phải muốn kéo anh về, nhưng, năm học mới lại bắt đầu rồi. Người anh muốn tìm sẽ xuất hiện chứ? Tôi sẽ lưu ý giúp anh..."

Harry đọc nhanh bức thư dài rồi bật cười, Tom Riddle với cậu vẫn cứ luyên thuyên như thế!

"Aiss..."

Harry đưa tay lướt ngang qua không trung, thời gian mờ nhạt hiện ra. Cậu kinh ngạc một chốc, nhẹ mỉm cười:

"Thời gian trôi qua nhanh như vậy rồi sao! Bây giờ... anh hẳn đã 5 tuổi rồi nhỉ!"

Hít sâu một hơi rồi lại thở hắt ra, cậu vuốt mái tóc đã có vài sợi bạc của mình cười cười, dùng câu thần chú quen thuộc mà bản thân vẫn hay dùng, quầng sáng bao lấy bản thân cậu cùng con cú... Rồi cả hai cùng biến mất ngay sau đó.

.

Sau một thời gian dài chu du khắp nơi, Harry cũng trở về Anh.

Con cú được cậu cho 'quá giang' cũng bay trở về trường. Cậu nhìn nó đã bay đi xa rồi trở về ngôi nhà ở Hẻm Xéo của mình, sửa soạn lại cái vẻ ngoài nhếch nhác hiện tại rồi sau đó sẽ đến đường Bàn Xoay một chút.

Ngôi nhà vẫn như trước, trống trải và tối om. Cũng may, nhờ có Tom Riddle để ý mà nó vẫn sạch sẽ!

Harry vươn vai một cái, bước vào nhà tắm.

Nửa giờ sau, khi cậu bước ra phòng khách thì đã thấy Tom Riddle ngồi chễm chệ trên ghế thưởng thức hồng trà.

"Cậu đến nhanh hơn tôi tưởng đó!" Harry ngồi xuống phía đối diện hắn, rót cho mình một tách.

"Mercus về nhanh hơn dự định nên tôi nghĩ có lẽ anh đã trở về, thử đến xem sao." Hắn dừng một lúc, hỏi, "Lần này anh ở lại bao lâu?"

"Đi lâu như vậy, cũng nên trở về rồi! Sẽ không đi nữa..." Harry nhếch môi, lảng sang chuyện khác, "Cậu dạo này thế nào? Tất cả vẫn như cũ sao?"

"Vẫn ổn!" Tom gật đầu, "Sự vụ ở trường và cả ở bên kia vẫn nhiều như cũ!"

Cậu bật cười, "Tôi thấy cậu vẫn còn có sức chạy tới chạy lui kia mà!"

"Ầy..."

"Đùa cậu thôi!" Harry trêu hắn một chút rồi ngưng cười, nghiêm túc hỏi, "Mấy năm trước, chuyện đó đã giải quyết rồi à?"

Tom nghe một chốc, vẻ mặt cũng không vui nổi, hơi nhíu mày gật đầu, "Ừm. Tốn khá nhiều thời gian, nhưng cũng xem như đã giải quyết xong rồi!"

"Xin lỗi lần đó tôi không giúp cậu được!"

Hắn nhìn cậu, phẩy tay một cái lắc đầu, "Chuyện này tôi và cụ Albus có thể giải quyết được, anh đừng xin lỗi!"

Harry gật đầu, "Chuyện lần đó... Có làm bị thương ai không?"

Lần này Tom im lặng thật lâu mới gật đầu, "Một phù thủy nhỏ suýt bị giết, nhưng không sao. May mắn, đứa nhỏ ấy vẫn sống!"

Harry ngẩn ra, "Ừm, còn ba mẹ của đứa nhỏ đó?"

"Vẫn còn sống!"

Cậu nghe hắn nói mà cảm thấy nhẹ nhõm, nhẹ mỉm cười, "Ừm..."

Tom nhìn cậu dường như nhớ đến chuyện kia, hắn im lặng uống trà, không nói tiếp về chuyện này nữa.

"Anh có muốn đến Hogwarts dạy không?"

Câu hỏi của hắn làm cắt ngang suy nghĩ của cậu, Harry lắc đầu, "Thôi, tôi không dạy được đâu!" nghĩ một chốc, cậu nói, "Đợi thêm ít lâu nữa, tôi suy nghĩ thêm đã!"

"Vậy... ừm."

Tom ngồi lại hàn huyên cùng Harry một hồi lâu, đến khi có một con ưng bay đến báo có chút việc ở tổ chức hắn mới đứng dậy rời đi.

Harry thu xếp đồ đạc một chút, nhìn lại bản thân trong gương rồi cũng đứng dậy. Chớp mắt một cái, cậu lại lần nữa, biến mất rồi.

.

Tại nơi ở của Muggle, khi mà trên những con đường lớn đông người qua lại, những cửa hàng san sát nhau, ồn ã, náo nhiệt. Thì đâu đó, phía sau nó, những đường cùng ngõ hẹp như đối lập hoàn toàn.

Đường Bàn Xoay vẫn như trong ký ức để lại của Severus, những căn nhà xập xệ san sát nhau, giữa chúng chỉ ngăn cách bởi vách tường cùng những hàng rào dây gai gỉ sét.

Harry choàng trên người cái áo tàng hình chầm chậm đi vào con đường quen thuộc ấy. Nơi ngập tràn hơi thở nghèo nàn cùng tối tăm mà cậu từng nghe giáo sư mỉa mai.

Cuối đường Bàn Xoay, nơi tối tăm nhất, có một ngôi nhà im lặng nằm ở đó, xa cách với những ngôi nhà hàng xóm.

Ngôi nhà nom khá hơn những ngôi nhà chung quanh vì có thêm căn gác lửng, thế nhưng xung quanh lại toàn dây gai bao quanh, thậm chí hàng rào cũng không có được một cây gỗ để dựng thẳng mà xiêu vẹo ngả nghiêng.

Harry dừng lại cách ngôi nhà độ mấy bước chân, đôi đồng tử khẽ động.

Bên trong sân nhỏ, một đứa nhỏ gầy gò, tóc đen dài chấm vai ngồi sụp trước sân cầm hòn đá vẻ vẽ trên nền gạch chơi một mình. Trên người là bộ quần áo cũ, nơi lộ ra trên cánh tay, cẳng chân là những vết thương do roi đánh, vẫn còn hằn rõ trên da thịt non nớt.

Sev của cậu...

Nhìn vết thương trên người đứa nhỏ mà tim Harry như ai đó cấu mạnh vào, đau đớn ê ẩm. Cậu không kìm được mà bước lại gần hơn.

Đột nhiên, từ trong nhà, một người phụ nữ gầy gò bước ra, "Severus, vào nhà thôi con! Mẹ nấu thêm ít cháo cho con rồi!"

Đứa nhỏ nghe gọi tên liền bỏ hòn đá xuống phủi tay sạch sẽ rồi chạy vào nhà. Người phụ nữ xoa đầu con trai đi theo vào... nhưng chợt bà ta dừng bước, cảnh giác nhìn xung quanh, đôi mắt đen trũng sâu ấy thế mà đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào khoảng không cách đó không xa... Đến nỗi Harry cũng hoảng vì sợ bà nhìn thấy mình.

Nhưng không.

Bà chỉ nhìn một chốc rồi đưa tay đóng cửa lại.

Harry ngây người ra một chốc, đưa tay xoa nhẹ đầu mày. Cậu không biết mẹ của Sev có phát hiện ra cậu ở đây không, hay vì trực giác của một phù thủy mà bà mới nhìn về phía này... Nhưng mà, ánh mắt của bà hoàn toàn không mang nét tò mò, ngược lại phần nhiều là cảnh giác...

Harry thở dài đứng đó hồi lâu, mãi vẫn không thấy đứa nhỏ ấy ra ngoài nữa, bước chân lại muốn bước vào trong xem nhưng rốt cuộc vẫn không thể bước nửa bước vào khoảnh sân nhỏ ấy được. Bởi hàng rào dây gai gỉ sét trông xiêu vẹo kia ấy mà lại bị ếm thần chú, loại thần chú mà hễ phù thủy lạ mặt xông vào thì sẽ bị nó trói lại, chịu đựng dày vò dây gai quấn người.

Harry nhíu mày, "Bà ấy muốn cắt đứt triệt để với giới phù thủy sao? Sao lại..."

Bùa chú bị phá giải sẽ bị phát hiện. Lại nói bây giờ xông vào trong cũng không phải ý hay, dùng phép thuật ở đây cũng không tốt cho lắm.

"Haiss..."

Harry nhu đầu mày, không còn lựa chọn nào khác rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro