Chương 2. Regulus Arcturus Black
Như mọi năm, bọn nhỏ đến Hogwarts đều phải trải qua một đợt mưa rả rích khi ngồi thuyền và bị mấy con ma chào đón bằng một màn hù dọa giật bắn cả mình.
Đối với bọn nhỏ năm hai trở lên, Huynh trưởng các Nhà chia nhau ra dẫn chúng về Phòng sinh hoạt chung để dẹp bớt đồ đạc. Sau đó, lại như mọi năm, đại sảnh đường rộng lớn ở Hogwarts được bày trí đẹp đẽ, thức ăn đầy ắp bốn dãy Nhà... lễ khai giảng và lễ phân viện diễn ra, chào đón mấy đứa nhỏ bước vào năm học đầu tiên.
Tom Riddle hôm nay trông có vẻ là lạ... Hoặc không muốn nói là khác hẳn mọi năm. Lễ khai giảng năm nay hắn vậy mà chăm chút bản thân hơn, áo chùng xanh lục đậm thêu hoa văn chìm vẫn thường mặc vào dịp đặc biệt... Hôm nay lại được hắn trịnh trọng khoác lên người mình!
Cụ Dumbledore vuốt chòm râu bạc, nhướng mày liếc nhìn học trò cũ của mình cười cười khẽ hỏi:
"Ôi đứa nhỏ, thật quý hóa quá ta mới thấy được con như hiện giờ!"
Hắn nhìn cụ, bất đắc dĩ cười cười, "Hiệu trưởng à, ngài đừng trêu chọc tôi! Bọn nhỏ đang chờ ngài kìa!"
"À haha..." Cụ Dumbledore lắc đầu cười nhẹ rồi đứng dậy, như mọi năm, đọc bài diễn văn khai giảng mà mình đã soạn sẵn.
Trong khi mấy đứa nhỏ năm nhất vừa hồi hộp vừa háo hức trông đợi lễ phân viện sắp diễn ra. Ngay tại dãy nhà Slytherin lúc này, Bellatrix đứng ở hàng Huynh trưởng hai mắt như phát sáng ôm tay mình cảm thán.
"Ôi Mắt của Merlin, chủ nhiệm hôm nay đẹp trai vậy!"
"Bộ áo chùng hôm nay thầy ấy mặc đẹp ghê cơ!"
"Ôi chao, làm sao mà Merlin có thể tạo ra một phù thủy vừa đẹp trai vừa tài giỏi như thầy ấy được chứ!"
"Ôi... Càng ngày ta càng thích thầy ấy hơn rồi! Hưm..."
Andromeda nhìn Bellatrix si mê đến hết thuốc chữa xoa trán lắc đầu, kéo em gái cách xa bà chị mình một chút... Mất mặt quá!
Mà nhà Slytherin thì còn xa lạ gì vị thủ tịch Bellatrix này nữa. Cả viện ai chẳng biết chị ấy chết mê chết mệt chủ nhiệm!
Những tưởng chỉ như thế thôi sao?
Rất xin lỗi, không đâu!
Chẳng những cả viện biết, các Nhà khác còn loáng thoáng nghe được nữa kìa!
Nhất là ngay bên cạnh, dãy Nhà Gryffindor... Sirius nghe cái giọng ngọt đến phát ngấy của bà chị họ nhà mình hết sức tâng bốc ông chủ nhiệm run rẩy muốn nổi da gà.
Cậu chàng trợn trắng mắt làu bàu, "Hừ, tuổi của ổng bà có thể gọi là ba đấy! Merlin ạ, mê trai thấy ớn!"
Harry đứng chen bên cạnh muốn cười mà không dám cười, nhịn đến khóe môi run rẩy.
Ba... Hay lắm chú Sirius! Haha...
"Thôi đi ông!" James trề môi, "Bả khen đúng mà! Ổng cũng đẹp trai thiệt chứ bộ!"
"Gì?" Sirius liếc cậu bạn một cái, "Đừng nói cậu cũng mê ổng nha!"
Lily đứng ngay phía trước cũng quay lại nhìn James và Sirius, trên mặt đều là một vẻ vừa tò mò vừa khó hiểu.
"Ầy, Lily à, cậu đừng hiểu lầm!" James trợn mắt vội xua tay, "Sirius... Cậu ấy, cậu ấy nói bậy đó! Ai... Ai mà mê thầy ấy chứ!"
Lily nhăn mi, nhìn James như nhìn sinh vật lạ, "Tớ có nói gì đâu. Tự dưng đi giải thích làm gì?" Cô nàng lắc đầu, "Xì" một tiếng kéo bé con ra phía trước cùng mình xem buổi phân viện sắp sửa diễn ra.
Sau khi cụ Dumbledore diễn thuyết xong phần của mình, giáo sư McGonagall cũng đứng lên, và cũng như mọi năm, mũ phân viện lại được mang tới.
Phần quan trọng nhất của ngày lễ khai giảng hằng năm lần nữa bắt đầu...
Harry đứng bên cạnh Lily một hồi, nhìn mấy đứa nhỏ chờ đợi phân viện bên trên bỗng bật cười, kéo kéo áo chùng của cô nàng nhỏ giọng nói:
"Chị này, nhớ năm ngoái ghê ha!"
"Haha..." Lily bật cười, liên tục gật đầu tán đồng, "Ừm, năm ngoái chúng ta cũng y thế..." Cô dừng một chút, chợt nhớ đến năm ngoái, khi bản thân ngồi trên ghế đợi cái mũ kia phân viện... Vừa hồi hộp vừa sợ bị đuổi khỏi trường. Nghĩ lại thật buồn cười làm sao!
James hóng hớt bên cạnh bĩu môi một cái, Lily phân biệt đối xử ghê á!
... Nếu mà người phát biểu là y thì dám bị ăn mắng lắm luôn!
"Nè nhóc, năm nay muốn tranh thủ tịch không?"
Bên Nhà Slytherin, Lucius chẳng biết đổi chỗ từ lúc nào, ngồi xuống ngay kế bên Severus giả vờ xoa cằm che miệng lên tiếng hỏi:
"Có muốn không? Làm thủ tịch có nhiều lợi ích lắm đấy!"
Severus vốn đang chú ý bên trên, đột nhiên nghe tiếng hỏi. Ban đầu y còn ngạc nhiên chẳng biết ai, đến khi nhìn lại mới phát hiện... Hóa ra là Thủ tịch Nhà.
Y lắc đầu, "Tôi... Không có năng lực đó đâu, anh tìm người khác đi!"
"Sao thế!" Lucius khẽ nhíu mày tỏ vẻ không vui, muốn nói thêm mấy câu nữa lại thấy có mấy người cùng Nhà lén lút nhìn qua. Anh hừ một tiếng, đứng dậy trở về chỗ ngồi của mình.
Severus nhẹ buông tiếng thở phào. Y len lén nhìn sang bé con.
... Nghe nói làm thủ tịch sẽ bận rộn lắm, thời gian ở Phòng sinh hoạt chung cũng nhiều hơn. Y chẳng thích điều này chút nào! Y chỉ muốn ở cùng bé con thôi!
... Trước kỳ nghỉ hè, bé con đã hứa năm học này sẽ lại tiếp tục dọn đến ở cùng với y nữa!
Severus ngẩn ra một lúc, môi lại không nhịn được kéo lên thật cao. Mãi một hồi y mới giật mình cúi đầu xuống, thật hy vọng sẽ không ai phát hiện sự thất thố của mình.
Lễ phân viện dần đến hồi kết thúc, giáo sư McGonagall nghiêm túc dò theo tên của đứa nhỏ tiếp theo mà gọi.
"Regulus Arcturus Black."
"Suỵt suỵt suỵt!" Sirius vừa nghe tên em trai, hai mắt phát sáng liên tục dựng ngón trỏ lên môi, "Tới em trai tớ rồi, suỵt... Ẻm lên rồi kìa, lên rồi kìa! Suỵt!"
James bĩu môi, Remus lại buồn cười nhìn cậu chàng, "Có ai nói gì đâu, nãy giờ toàn cậu ồn í chứ!"
Sirius chột dạ, trừng Remus một cái dựng ngón trỏ liên tục "Suỵt suỵt suỵt!" mấy tiếng nữa.
Bên trên dãy bàn giáo sư lúc này, Tom Riddle nhìn đứa nhỏ đang ngồi trên ghế kia đến quên cả chớp mắt.
Đứa nhỏ ấy, thật khớp với đứa nhỏ trong 'ký ức' của hắn. Mái tóc nâu xoăn mềm mại, cặp mắt to tròn, gương mặt nhỏ xinh xắn... Bé con của hắn!
... Là bé con đáng yêu của hắn!
Trái tim Tom đập thình thịch liên hồi, chưa bao giờ hắn cảm thấy hồi hộp như lúc này.
... Bé con rồi sẽ vào Nhà nào đây?
Mặc cho sự trông đợi của cả Sirius và Tom Riddle. Bé con Regulus hiện tại đang lẳng lặng ngồi trên ghế đợi mũ phân viện lên tiếng.
"Ôi chao một đứa nhỏ thông thái! Hm... Mi đã chọn được cho mình ngôi Nhà mà mi muốn ở trong cả bảy năm học rồi ư?"
Regulus gật đầu mím môi khẽ nói, "... Vâng, rồi ạ!"
Mũ phân viện đung đưa cái chóp của mình ồm ồm nói, "Ừm hửm, được rồi, ta nghĩ mi rất thích hợp với Ravenclaw đó! Kiến thức của mi thật uyên bác làm sao! Thế nhưng... dòng máu của Black luôn ở tại Slytherin. Đương nhiên, trừ thằng anh trai loi choi của mi..."
Regulus hơi cụp mắt, "Anh trai cháu hơi nghịch một xíu thôi, anh ấy rất tốt!"
"Ừ thì ai đã bảo nó xấu đâu!" Mũ phân viện tằng hắng một tiếng, "Được rồi, đứa nhỏ. Ta hiểu ý mi rồi!"
Nó dừng lại một chút rồi đột nhiên hô lớn cái tên:
"Slytherin!"
Ngay khi Mũ phân viện vừa hô lên, Nhà Slytherin lập tức vỗ tay chào đón thành viên mới. Còn Sirius, lúc mà cái Mũ rách kia hô lên, cậu chàng như chết trân tại chỗ. Đôi mắt chăm chăm nhìn em trai vào Slytherin giờ đầy phức tạp.
Những câu chữ trong bức thư lúc hè nhóc Harry gởi đến, hiện giờ hiện đầy trong đầu trong mắt Sirius.
"Sirius này, anh biết không? Em trai của anh rất thương anh đấy!
Anh ấy luôn coi anh là anh trai số một trong lòng mình.
Anh đừng mãi chơi đùa mà quên mất em trai của mình nha!
Dù có chuyện gì đi nữa, em mong anh hãy quan tâm đến anh ấy! Bởi vì anh ấy đã vì anh, vì gia tộc, lựa chọn từ bỏ ước mơ và sở thích của mình rồi!"
Thằng nhóc này... Sirius hít thở mấy hơi, cúi đầu nhìn Harry. Vừa khéo, cậu cũng ngước mặt nhìn anh.
Sirius khẽ mấp máy môi, câu nói ngắt ngứ trong miệng mãi vẫn không thốt được nên lời. Qua một hồi lâu sau nữa anh cũng chẳng nói nổi, chỉ biết vò đầu thở dài.
... Em trai anh, thằng bé đã từng rất thích Nhà Ravenclaw. Vậy mà giờ này đã chạy vào Slytherin rồi!
... Là vì anh không vào đó nên mới thay anh vào sao!
... Cái thằng bé ngốc nghếch này!
"Cậu sao thế Sirius?" James cảm thấy cậu bạn đột nhiên lại mặt ủ mày chau không khỏi lo lắng khẽ cất tiếng hỏi han, "Thất vọng em trai hả? Tớ nói này, tất cả là tại cái Mũ rách đó đấy, cậu đừng có đổ lên đầu thằng nhỏ nhé!"
"Haiss..." Sirius xua tay, "Được rồi được rồi! Cho tớ năm phút im lặng nào! Cảm ơn nhiều!"
"Ha, đáng lắm!" Lily cười nhạo một tiếng, kéo bé con ngồi vào ghế chuẩn bị ăn tối.
"Ơ..." James trợn mắt. Cậu chàng nhìn Lily rời đi, Harry cũng đi theo. Đến cả Sirius cũng ngồi cách cậu ra.
James ngẩng mặt nhìn Remus, cậu bạn tốt còn lại của mình...
Remus nhún vai từ chối lên tiếng, ngồi xuống ngay bên cạnh Sirius.
... Ha, haha... Hahaha...
James thẫn thờ ngồi xuống chỗ trống còn lại của mình, cảm thấy hiện tại bản thân như đang ở xứ lạnh nào đấy... Lạnh đến tê tái tâm hồn.
Mà lẽ đương nhiên, có người hụt hẫng, có người đau lòng, tất nhiên sẽ có người cao hứng.
Cao hứng nhất ngay tại lúc này chắc chắn, ngoài mấy cô gái nhà Black ra thì còn có Tom Riddle - vị chủ nhiệm đáng kính Nhà Slytherin.
Từ lúc cái Mũ phân viện hô lớn tên Nhà mình, hắn đã chẳng nhịn được câu lên khóe môi.
... Bé cưng đã vào nhà hắn! Haha, thật tốt! Thật sự rất tốt! Và, ừm... Được rồi, hắn cũng sẽ là một chủ nhiệm tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro