Chương 2. Hội Ngộ
Tàu tốc hành băng băng chạy trên đường ray tiến về trường Hogwarts. Ngay lúc này, toa tàu đáng lý ra sẽ phải chứa đến sáu người thì lại chỉ có mỗi Severus và Harry.
Harry thoa thuốc cho Severus xong còn ếm thêm bùa mau lành vết thương lên người y, xong xuôi hết mới cười một cái:
"Xong! Bảo đảm lát nữa đến trường vết thương trên người anh sẽ khỏi hết!"
"... Cảm ơn em!" Severus đưa tay nhẹ chạm lên má trái của mình. Qua một lúc, y nhìn ra cánh cửa toa tàu vắng lặng, hơi nghi hoặc lên tiếng:
"Lily cùng... chúng nó ở toa khác sao?"
"Hửm?" Harry cúi đầu nhét mấy bình độc dược rỗng vào túi rồi lục lọi cái gì đó, "Em không biết nữa! Chắc mấy anh chị ấy tìm không ra toa của chúng ta..."
Severus chớp mắt nghĩ một chút... Có lẽ bé con nói đúng! Tàu tốc hành Hogwarts dài như vậy mà, có bao nhiêu là toa, làm sao...
Trên tay y đột nhiên nhiều thêm một vật, là một túi giấy nhỏ bên trong có bánh sandwich tam giác nhân thịt xông khói và trứng chiên. Harry cười cong cả mắt cầm lấy bánh của mình chạm nhẹ lên bánh của y một cái:
"Cái này em làm đó! Anh ăn thử xem có ngon không!"
Dừng một chút, cậu híp mắt, đôi con ngươi xanh lục đảo nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói thầm bên tay y, "Em chỉ làm có hai cái này thôi á! Nên là..." rồi cậu không nói nữa, mở túi giấy ra ngoạm miếng bánh của mình.
Severus trân trân nhìn bé con rồi nhìn cái bánh trên tay mình, mũi y có chút cay cay... Severus hít nhẹ một cái, cẩn thận mở túi giấy, cẩn thận ăn phần bánh mà bé con làm cho mình.
Harry nghiêng đầu ra cửa sổ, như một đứa trẻ thực sự, giương mắt nhìn khung cảnh lướt nhanh bên ngoài... Có Merlin mới biết, lúc nãy cậu đã nói dối Sev thế nào!
Lily cùng James bọn họ sẽ có chuyện tìm không ra toa của hai người sao?
Câu trả lời đương là "Không!" rồi!
Chẳng qua là, tình trạng hiện giờ của Sev... Cậu quyết định dùng bùa chú cao cấp ẩn mất toa này. Cậu biết, Sev sẽ không thoải mái khi bị bạn bè của mình nhìn mình bằng ánh mắt thương cảm hay lo lắng.
Nếu mà cậu không tới đó, chỉ sợ là ngay cả cậu, y cũng trốn mất không cho cậu thấy.
Qua một hồi, Harry ăn xong miếng bánh trên tay mình rồi mới quay lại... Cái bánh trên tay Severus chỉ mới tiêu mất có một nửa. Cậu nghiêng đầu nhìn y:
"Anh ăn chậm vậy? Em làm không ngon hả?"
Cậu hỏi, chỉ là một câu hỏi quan tâm bình thường... Thế nhưng với Severus thì lại khác. Vì vừa rồi bé con đã tức giận với y một lần, hiện tại...
Severus mở to mắt liên tục lắc đầu, ngón tay cũng siết chặt bánh sandwich lại sợ bé con sẽ lấy đi mất, vội nói:
"Không có, em làm rất ngon! Ta rất thích."
"Vậy sao anh ăn chậm vậy?" Harry chớp mắt, chợt, cậu gõ gõ đầu mình, "A, em quên mất!" rồi từ túi không gian lấy ra một phần sữa đóng hộp đưa cho y.
"Anh uống đi, sẽ không sợ nghẹn nữa!"
"Ta..." Severus ngập ngừng. Y thật sự muốn nói với bé con rằng không phải y sợ nghẹn. Y chỉ là... Chỉ là muốn lưu lại hương vị của chiếc bánh mà bé con làm cho mình. Y chỉ muốn khắc sâu nó vào trí nhớ của mình thôi... Thế nhưng bé con nào có biết đâu! Bé con chỉ biết giương đôi mắt xanh biếc trong veo nhìn y, mỉm cười cầm lấy tay y rồi đặt hộp sữa lên.
Bàn tay lại thêm một vật nữa, ngập ngừng trong miệng Severus cuối cùng chỉ có thể thốt ra được ba chữ:
"... Cảm ơn em!"
. . .
Tàu tốc hành lại băng băng chạy về phía trước, điểm dừng là nhà ga ở làng Hogsmeade, ngôi làng phù thủy gần Hogwarts.
Vẫn như mọi năm, khi bọn nhỏ xuống tàu, giáo sư Hagrid được hiệu trưởng phân phó đích thân đến đón bọn nó và đưa lên con thuyền nhỏ vào trường cho kịp giờ khai giảng.
Độc dược của Harry bôi cho Severus cũng thật hiệu quả, khi hai người ngồi trên thuyền thì trên mặt Severus đã không còn dấu vết gì nữa rồi.
Harry ngồi ngay phía trước Severus, nhàm chán quay đầu lại nhìn y, khoảng cách thật gần làm Severus có hơi giật mình.
"Sev này, anh nói xem..."
Lời chưa nói hết, ngay phía sau đã vọng lên tiếng gọi ồn ào quen thuộc.
"Hey, Harry và Severus kìa!"
Người nói không ai khác ngoài James. Cậu chàng nói xong còn quay ra phía sau nhìn hai người bạn của mình, bảo:
"Sirius, Remus, bơi! Bơi nào, bơi nhanh đến gần thuyền hai cậu ấy!"
Lily ngồi cùng thuyền với cô bạn gần ngang đó, chợt nghe được tiếng của James, bất lực trợn trắng mắt lầm bầm:
"Ôi trời, cái thằng này! Còn chưa vô trường đã nghe tiếng nó rồi!"
"Cậu làm sao vậy Lily?" Cô bạn ngồi cùng khẽ cười quay lại, rồi lại nhìn sang cái thuyền gần đó, hai tên Gryffindor đang hăng hái bơi về phía trước, còn một tên phía sau che mặt lắc đầu, không nhịn được bật cười, "Cậu xem kìa! Ha ha..."
Lily lắc đầu, chống tay che mặt quay chỗ khác... Cô thật đồng cảm cho Remus khi phải ngồi chung thuyền với hai thằng tăng động đó!
Cùng suy nghĩ với Lily lúc này còn có Severus. Y nhìn chiếc thuyền bơi gần mình khóe môi nhịn không được mà run rẩy... Hai thằng này...
"Hì hì xin chào!" James híp mắt vẫy cánh tay ướt sũng của mình.
"Chào anh James! Chào anh Sirius! Chào anh Remus!" Harry cười híp mắt vẫy tay lại.
"Chào nhóc!" Sirius cười hì hì vẫy tay. Đương nhiên, cả hai tay cũng ướt mèm hết cả.
"Chào hai cậu!" Remus mỉm cười.
"Hồi nãy hai người ở toa nào vậy?" James lắc lắc hai đùi mình nhìn sang, "Tụi này đi tìm hoài mà không thấy luôn á!"
"Bọn em ở toa năm ba!" Harry chớp mắt, "Hồi nãy bọn em cũng đợi mãi mà không thấy các anh tới. Em còn tưởng anh đi tìm chị Lily rồi cơ!"
"Chứ gì nữa!" Sirius nhướng mày.
"Khụ..." James hắng giọng, "Hồi nãy tụi này tìm không thấy hai người, sau đó may mắn được Lily cho ngồi cùng toa... Hì hì..."
Sirius chống cằm quan sát một lúc, lại cảm thấy cứ là lạ. Cậu chàng quay đầu lại ghé tai Remus hỏi nhỏ:
"Cậu này, hình như Severus không khó chịu nhỉ?"
Remus ngớ ra, "Vì sao?" rồi y chợt dừng một chút... Như là nhớ lại chuyện tức cười nào đó, nhếch môi, "Thôi, cậu đừng để ý nữa! Lo nghĩ xem tối nay khai giảng ăn gì đi!"
Muốn tên ngốc ngơ này hiểu được mọi chuyện, thật tình còn khó hơn đạt toàn O trong kỳ thi!
Sirius ngơ ngác, cậu chàng bĩu môi quay đi... Nói chuyện với thằng này chán ghê! Vẫn là trêu nhóc Harry và Severus vui hơn!
Thuyền đưa từ từ cập bến, từng tốp học sinh bước lên bờ, ngay trước mặt là cổng trường Hogwarts to lớn sừng sững với thời gian.
Lily thấy được nhóm bạn của mình ngay phía trước cũng đi tới, đầu tiên là tươi cười nhéo má Harry, sau lại mỉm cười vẫy tay chào những người còn lại.
"Lily này, đồ của cậu..." James cười híp mắt nhìn nhìn.
"Dùng bùa thu nhỏ hết rồi!" Lily nhún vai, "Nhiều như thế cậu nghĩ tớ mang theo bằng cách nào?" Thằng này hỏi nhiều câu ngớ ngẩn ghê!
Sirius chớp mắt, nhỏ giọng che miệng nói với nhóc Harry đang tròn mắt nhìn Lily:
"Cậu ấy mang theo một vali to đùng luôn! Ờ, còn thêm một cái ba lô cũng to không kém! Nhìn là biết vô cùng vô cùng nặng rồi!"
Lily liếc mắt một cái, cũng không tức giận gì, chỉ đơn giản nhún vai. Bọn họ bắt đầu di chuyển vào trường theo hướng dẫn của huynh trưởng.
Lily vừa đi vừa nói, "Ba mẹ tớ mua cho tớ một ít sách. Mẹ tớ không muốn tớ bị mọi người chê cười mình không bằng người ta. Nguyên văn của bà là..." Cô nàng hắng giọng ôn nhu nói, "Con gái, chúng ta không phải là phù thủy thì phải cố gắng hơn phù thủy gấp nhiều lần, có biết không!"
James cùng Sirius run rẩy khóe môi, cả Harry cũng mở to mắt mà nhìn cô nàng, ánh nhìn đầy thán phục.
... Bây giờ cậu đã biết vì sao mẹ lại giỏi như vậy rồi! Đọc sách nhiều như vậy... Merlin!
Severus ngược lại không nói gì, thực sự vô cùng tán đồng với Lily. Bởi ở Hogwarts, có một số đứa vẫn khinh thường phù thủy xuất thân Muggle và phù thủy lai... Mà muốn chúng nó bớt khinh thường cũng chỉ có một cách: Phải giỏi hơn cả chúng nó!
Hành lý của học sinh được gia tinh mang về Phòng sinh hoạt chung ở ký túc các Nhà, còn họ thì rẽ hướng vào đại sảnh đường.
Buổi lễ khai giảng long trọng mở màn cho năm học mới bắt đầu, cụ Dumbledore lại hòa ái dang rộng vòng tay đón thêm lứa học sinh mới bằng bài diễn thuyết của mình... Tất nhiên cũng không thiếu được nghi thức quan trọng ở phía sau - Lễ phân viện.
Lễ phân viện cũng tiến hành như mọi năm, mà James và Sirius thì đã chạy đâu đó gần mấy đứa nhỏ liên miên hù dọa rồi mang về một trận cười khoái chí.
Harry đối với chuyện này trăm phần trăm là bất lực. Tính tình của hai người, thật sự vẫn còn rất trẻ con... Muốn họ thay đổi, e là phải thêm vài năm nữa!
Lễ phân viện kéo dài gần cả mấy tiếng đồng hồ mới kết thúc, rồi trong tiếng hoan hô của các dãy Nhà, các món ăn ngon miệng được bày ra trước mắt... Bữa tối khai giảng năm học bắt đầu! Năm học mới, bắt đầu!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc nói nhỏ: có người quan tâm thế này, gặp tui, tui cũng đổ huống gì giáo sư!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro