Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Bí Mật Bị Chôn Vùi (1)

Harry vốn nghĩ bản thân đã về với Merlin rồi, thế nhưng khi cậu tỉnh lại, đập vào mắt cậu là trần của bệnh viện St. Mungo.

Xung quanh giường cậu, Hermione, Ron, Draco, Neville, Luna, Blaise, đều có mặt cả.

Thấy cậu tỉnh, mọi người rốt cuộc cũng thả lỏng, thở hắt ra một hơi mỉm cười.

Ron đứng gần cậu nhất, "Ôi bạn của tớ, cậu hù chết bọn tớ rồi! Cậu thấy thân thể thế nào? Có còn khó chịu ở đâu không?"

Harry nhìn mọi người, mấy cô gái đỏ mắt lên nhưng lại không để cho mình khóc, nhẹ mỉm cười, muốn nói chuyện, thế nhưng miệng khô khốc không nói nổi.

Hermione chú ý tới, vội lấy nước thấm lên môi cậu, "Xin lỗi Harry, tớ quên mất!"

Mất một lúc Harry mới tìm được giọng nói của mình, cậu mỉm cười, "Cảm ơn cậu, Mione!" rồi nhìn mọi người, "Tớ... ngủ bao lâu rồi?"

Draco, "Tổng lại những đêm cậu đã thức."

Hermione liếc Draco một cái, nhẹ nhàng nói, "Cậu ngủ 10 ngày rồi, Harry, lúc bọn tớ mang cậu đến bệnh viện, tình trạng của cậu thật tồi tệ làm bọn tớ sợ muốn chết! May mắn cậu vẫn sống!"

Harry nghe chỉ cười nhạt.

May mắn, cậu vẫn sống...

May mắn, cậu... vẫn sống sao?

Bầu không khí như chững lại sau nụ cười nhạt của Harry, mọi người nhìn nhau rồi nhìn Harry.

Draco thoáng nhíu mày, chàng quý tộc bạch kim khoanh tay trước ngực đứng bên giường bệnh nhìn cậu, môi mỏng vừa hé nhưng chưa kịp nói đã bị Hermione quay lại trừng cho câm lặng.

Hermione ghém chăn trên người Harry, "Được rồi Harry, giờ hãy trả lời cho bọn tớ biết, cậu cảm thấy thế nào? Có còn đau ở đâu không? Có đói hay không?"

Xong lại quay sang nhìn Draco, "Cậu, đi gọi bác sĩ đến."

Draco nhíu mày, cuối cùng quay đi.

Mấy người nhìn Draco, trong lòng vô vàn cảm xúc nhưng lại không thể biểu hiện rõ ra mặt được, nhất là ngay lúc này. Thế nên bọn họ chỉ đứng bên giường bệnh của Harry bảo trì khuôn mặt mỉm cười mà không lên tiếng, bởi vì sợ lỡ miệng nói lên câu gì đó khiến cậu đau lòng.

Harry nhìn mấy người bạn của mình như đeo mặt nạ, trêu chọc hỏi, "Thôi nào mọi người, cứ mỉm cười như thế không cảm thấy căng quai hàm sao?"

Ron xoa xoa quai hàm mình, bị Blaise huých khuỷu tay một cái, cười ngố, "Bồ tèo, tớ... muốn nói là, nhà... nhà tớ, mong cậu mau sớm xuất viện, đến nhà tớ chơi!"

Neville chợt hắt hơi một cái, Ron giật mình, "Merlin phù hộ cậu!"

Hermione lắc đầu, lại nói với Harry, "Trả lời mau đi chứ!"

Harry hơi cử động cơ thể, cảm thấy có chút mất sức nên đành thôi, cười cười, "Như cậu thấy đó, ừm, tớ nghĩ một bình độc dược khôi phục tinh chế là có thể xuất viện ngay ấy chứ!"

Hermione trừng cậu một cái, "Đừng có giỡn chơi với sức khỏe của mình như thế!"

Harry hơi cử động nhún nhún vai.

Lúc này, bác sĩ bên ngoài theo Draco vào trong.

Harry tỉnh lại làm ông khá hài lòng, vội kiểm tra sức khỏe cho cậu rồi lại kêu gia tinh mang tới ba bình độc dược đặc chế cho cậu uống.

Harry đối với độc dược đặc chế kia có chút ngán, èo, không biết vị của nó là cái quái gì nữa?! Thế nhưng không uống không được, cậu sẽ bị Hermione đè xuống mà đổ hết chúng vào mồm mất!

Cơ mà, hiện trạng bây giờ cũng không khác suy nghĩ kia là bao, cậu không cầm nổi lọ độc dược nữa là, và Hermione đang nâng cậu hơi ngồi dậy mà đổ độc dược vào mồm cậu.

Harry cố mà nuốt xuống hương vị tởm lợm của độc dược rồi lại nằm xuống nghỉ ngơi. Bác sĩ nói cậu phải ở lại vài ngày để theo dõi.

Bác sĩ đi rồi, mấy người bọn họ cũng lục tục rời đi, nói để cậu nghỉ ngơi, chiều tối sẽ trở lại thăm cậu. Harry mỉm cười gật đầu, nói lời tạm biệt rồi lại nhắm mắt một chút, có lẽ độc dược lúc nãy làm cậu có chút buồn ngủ rồi.

Mấy người bọn họ rời khỏi bệnh viện, ai nấy mặt mày nặng nề tâm sự.

Hermione liếc nhìn Draco đi bên cạnh, "Harry vừa tỉnh thôi, cậu sao lại mang cái vẻ mặt đó, còn muốn nói ra chuyện gì nữa?"

Blaise bảo trì im lặng suốt một đường cũng đưa tay chỉ chỉ bên cạnh, "Tên ngốc này cũng có hơn gì chứ!"

Ron bất mãn liếc Blaise một cái, "Tớ chỉ muốn cậu ấy thoải mái chút thôi mà!"

Neville bên cạnh cũng lên tiếng, "Thôi nào các cậu, chúng ta nên bình tĩnh..."

Draco, "Chuyện chúng ta nên làm là để cho cậu ta biết chứ không phải là giấu nhẹm tất cả."

Hermione, "Làm sao nói? Cậu không trải qua chuyện ngày hôm đó nên cậu thấy không hề gì, thế nhưng, Harry lại khác. Cậu ấy..."

Draco, "Thế theo cậu là giấu Harry suốt đời? Ha, cậu đừng quên, phòng Hiệu trưởng Hogwarts có treo khung ảnh của từng vị Hiệu trưởng."

Hermione hé môi, muốn nói cũng không nói được. Cô chỉ là không muốn Harry vừa tỉnh lại phải nghe chuyện không vui.

Cô...

Chợt Luna Lovegood khẽ nói, "Lúc nãy tớ thấy... tư tư nhung trên người Harry biến mất rồi... chúng biến mất cả rồi!"

Mấy người quay lại nhìn Luna Lovegood, chỉ thấy cô nàng khe khẽ thở dài, đôi mắt cũng ánh lên nét buồn rười rượi.

                                          . . .

Harry nằm viện thêm năm ngày thì được xuất viện, cậu luôn mỉm cười để trông mình thật vui vẻ rồi từ chối tất cả lời mời của bạn bè mà trở về nhà mình.

Mà tính ra, ngôi nhà này cũng không hẳn là nhà cậu, mà là nhà của chú Sirius, số 12 quảng trường Grimmauld.

Kreacher thấy cậu trở về, trên gương mặt già nua của lão hiện rõ lên nét mừng rỡ, lão vội vã chạy làm một bữa thịnh soạn cho cậu.

Harry ngồi trên ghế sa lông bằng da cũ kỹ ngẩn người ra đó, bàn tay đưa vào túi quần, chốc chốc lấy ra một cái lọ.

Là lọ ký ức của Snape. Cái lọ đã đi theo cậu kể từ đêm hôm đó.

Ngón tay cậu khẽ mân mê cái lọ, trong mắt không rõ cảm xúc gì, chỉ biết là sau đó Harry đứng lên, nói với Kreacher cậu muốn trở về phòng nghỉ ngơi một chút.

Lão gia tinh phải ngưng làm thức ăn, chạy đi nhìn phòng ngủ của cậu, thấy nó không bẩn tí nào mới cho cậu vào.

Harry ngồi trên giường, cũng không phải nghỉ ngơi mà là xem lọ ký ức này. Đúng vậy, cậu muốn xem lọ ký ức.

Sau đêm đó, cậu vẫn chưa xem nó lần nào, cậu không có thời gian... à, mà phải nói là cậu không dám xem, không có can đảm để xem... người đàn ông ấy yêu mẹ cậu đến nhường nào...

Harry hít sâu một hơi, "Accio, chậu tưởng ký!"

Chậu tưởng ký bay đến, Harry mang nó đặt lên bàn, chính bản thân cũng ngồi xuống ghế, đổ hết lọ ký ức vào trong, bắt đầu xem ký ức mà Snape để lại.

Chậu tưởng ký hơi lóe lên ánh sáng, cái ánh sáng mà khi Harry tự đưa đầu mình vào liền có cảm giác như bị hút vào trong đó, ánh sáng mau đến rồi mau đi, lóe lên rồi biến mất, dìu dịu bao lấy người xem...

Harry mất một hồi lâu mới bình tĩnh lại, khi cậu mở mắt ra thì thấy bản thân đang đứng ở khu Muggle nghèo khổ.

Nơi này, cậu biết.

Là đường Bàn Xoay.

Đường Bàn Xoay dù là ở năm nào thì cái nghèo khổ vẫn không buông tha đeo bám, những Muggle đói khổ sống hôm nay không dám nghĩ ngày mai. Thế nhưng trong phút chốc, Harry giật mình vì thấy được cảnh tượng trước mắt.

Đứa nhỏ gầy tong teo trên người mặc bộ quần áo cũ kỹ rộng thùng thình đang cố gắng co người lại đưa lưng về phía người đàn ông đang ra sức đánh đập mắng chửi...

"Mày là đồ quái vật, ghê tởm, đáng chết! Sao mày không chết đi, chết quách đi cho khuất mắt tao! Quái vật!"

Mà đứa nhỏ thủy chung vẫn không lên tiếng, không khóc lóc, chỉ cố chịu đựng trận đòn cùng tiếng mắng nhiếc cay độc đó.

Bên cạnh, người phụ nữ gầy gò xanh xao rấm rức khóc, người đàn ông nọ như điên tiết quay sang tát cho mấy cái rồi vứt roi rời đi.

Đợi cho người đàn ông kia đi rồi, bà bò đến bên cạnh đứa nhỏ ôm lấy nó, "Severus, Severus... Con của mẹ..."

Đúng vậy đấy, cái tuổi thơ của ta, tuổi thơ nhơ nhuốt, đen tối mà ta không bao giờ muốn nhớ đến. Cái gã đàn ông khốn nạn, bẩn thỉu kia lại là cha ta, một người cha không có trách nhiệm, suốt ngày chỉ biết uống rượu và đánh đập mẹ con ta. Ta hận lão chết đi được, ta muốn lão chết đi cho rồi, bởi lão mắng ta và mẹ ta là quái vật.

Cơ mà, ta thật là quái vật sao?

Ta không biết, ta cảm thấy ta đâu phải quái vật, ta vẫn là con người, vẫn biết đau, biết khổ, biết khóc, biết cười, biết nói, biết đọc. Chung quy, ta vẫn không cảm thấy ta giống quái vật ở chỗ nào cả.

À, chỉ là, ta có cảm giác trong cơ thể mình có một sức mạnh kỳ quái, ta có thể di chuyển đồ vật mà không cần dùng tay, có thể làm cho một cái lá trở thành con bướm bay lượn trên trời... Như thế, ta là quái vật sao?

Ta không hiểu, ta đã hỏi mẹ ta. Lúc ấy, bà chỉ nhìn ta, nhẹ mỉm cười giải thích cho ta hiểu, "Severus của mẹ, con không phải là quái vật, con là một phù thủy! Bởi vì mẹ chính là một phù thủy, và con thừa hưởng dòng máu phù thủy của mẹ trong người. Con đừng sợ, cũng đừng nghĩ nhiều bởi vì không phải phù thủy nào cũng xấu xa độc ác. Con cũng vậy, con là một phù thủy nhỏ đáng yêu, sau này sẽ là một phù thủy tốt. Con... đến khi con mười một tuổi con sẽ được đến trường, ngôi trường dành riêng cho phù thủy, và con sẽ không cô đơn. Con sẽ có bạn, những người giống con, có phép thuật, có thể bay lượn, dùng đũa phép biến ra những thứ ảo diệu. Sẽ có những giáo sư dạy cho con cách sử dụng phép thuật, những câu thần chú bảo vệ bản thân, hơn hết, sẽ có giáo sư dạy con làm độc dược, và con sẽ trở nên giỏi giang hơn ai hết!"

Hóa ra, ta không phải quái vật! Hóa ra... ta là phù thủy. Ta giống mẹ, ta là phù thủy!

Và đến năm ta 11 tuổi, ta sẽ được đến ngôi trường dành cho phù thủy. Ôi sung sướng làm sao, ta sẽ được thoát khỏi gã cha đáng nguyền rủa này!

Cậu bé Severus Snape từ trong những ngày đen tối ấy trông đợi bản thân nhanh đến tuổi 11 để thoát khỏi những trận đòn roi.

Có một ngày cậu phát hiện ra một nơi đẹp đẽ, một nơi có thể tìm về cho mình một chút bình yên, nơi có cái cây cao cao, có mặt hồ trong trong, có bãi cỏ xanh xanh. Cậu thích nơi này còn hơn cả nhà mình. Và cũng tại nơi này, cậu quen được một cô bạn...

Lily Evans, cô bé có mái tóc đỏ và đôi mắt xanh sâu hút. Ta nhớ mãi, lúc ấy, Lily nhìn ta và mỉm cười.

Lily là người lạ đầu tiên mỉm cười với ta, ta cũng không biết nên cười lại hay nên làm gì đó nữa. Và ta nghĩ, ta muốn tặng cho Lily một bông hoa.

Ừm... Ta dùng phép thuật của mình, phù phép một bông hoa trắng nhỏ xinh bay đến đáp xuống tay Lily.

Và chúng ta đã trở thành bạn như thế đó!

Những ngày sau đó thật yên bình, bên bờ hồ trong trong, một cô bé và một cậu bé cùng nằm trên bãi cỏ xanh xanh ngắm áng mây trôi.

Cậu bé hơi mỉm cười, thỉnh thoảng len lén quay sang nhìn cô bạn bên cạnh, đôi mắt đen trong veo tản ra một nét dịu dàng.

Lily Evans, ta sẽ không bao giờ quên ánh sáng của đời ta trong suốt khoảng thời gian này, không, có lẽ là suốt cuộc đời ta cũng không quên được!

Trong từng dòng ký ức của Snape, những chuyện không vui này nối tiếp những chuyện không vui khác, thế nhưng, nhiều nhất vẫn là khoảng thời gian bên cạnh Lily - cô bạn không ghét cậu... và có khả năng dùng phép thuật.

Mãi đến năm Snape 11 tuổi, cậu theo mẹ đến trường. Lần đầu tiên, cậu đến thế giới phù thủy, mọi thứ thật lạ lẫm và kỳ diệu. Nó khác hẳn với nơi cậu sống nhiều lắm.

Ngày Snape đến trường, mẹ cậu vội vã đưa cậu lên tàu tốc hành tại sân ga 9 ba phần tư, nhìn cậu lên xe rồi vội vã trở về.

Con tàu băng băng chạy về phía trước, tại đây, cuộc sống của Snape bước sang trang mới. Cậu nhóc hy vọng biết chừng nào sẽ gặp được những người giống mình, đều có phép thuật... và, cậu cực kỳ hy vọng mình có thể gặp lại Lily.

Ngày ta đặt chân đến trường, ta vô cùng kinh ngạc, nó lớn khủng khiếp, nó trông như một tòa lâu đài sừng sững đứng đó. Đây là ngôi nhà mà ta sẽ ở bảy năm sao, ta thật mong chờ!

Sau khi dầm mưa đi vào trường, mấy đứa xung quanh, ngay cả ta cũng bị mấy con ma trong trường nhào ra hù dọa, ta quả thật bị giật mình không nhẹ, tim đập thình thịch như trống. May mà chúng nó biết chừng mực, chỉ dọa một cái rồi đi.

Sảnh đường của trường thật lớn, thật rộng. Ta theo lời của các huynh trưởng, xếp hàng chung với bọn đồng lứa, ôi, chúng nó thật ồn ào, cũng thật tỏ vẻ ta đây. Mà ta, ta cực không ưa tính tình của tụi nó, ồn chết được! Ta nghĩ, ta dù không có bạn cũng không hề gì!

Ta được phân vào viện Slytherin, viện mà mẹ ta từng học, viện ưu về độc dược và pháp thuật hắc ám gì đó. Tốt thôi, ta cũng thích độc dược, ta hy vọng có thể học được những công thức độc dược tuyệt diệu từ đây.

Và, ta thấy Lily. Cô bạn nhìn ta mỉm cười.

Lily học ở đây, thật tốt!

Thế nhưng, Lily vào Gryffindor.

Tại sao Lily không vào Slytherin chứ? Nếu vậy, chúng ta có thể là bạn cùng viện. Tại sao lại cứ phải là hai viện khác nhau chứ?

Và rồi, Lily có những người bạn mới, Lily ngay trước mặt ta bắt tay với những tên cùng viện nói cười vui vẻ. Nụ cười đó của Lily làm ta cảm thấy mình bị lãng quên.

Lẽ ra nụ cười đó là của ta chứ, lẽ ra Lily chỉ là bạn của ta thôi chứ...

Thế nhưng, ta lấy tư cách gì mà chất vấn Lily đây? Kết bạn là một chuyện hết sức bình thường, với một cô gái dễ thương như Lily ai mà không thích làm bạn với Lily chứ!

Snape thoáng buồn, len lén nhìn Lily bắt tay với một thằng tóc rối còn cười thật tươi, cậu cúi đầu xuống, miếng bánh trong miệng ăn cũng không còn hương vị ngon ngọt nào nữa.

Harry nhìn cậu bé lẳng lặng ngồi đó, lẳng lặng nhìn Lily cùng James kết bạn, trong đôi mắt xanh đầy những cảm xúc ngổn ngang. Thế nhưng, chân cậu cứ ngập ngừng không bước đến phía trước được, bởi, cậu chỉ là một người ngoài cuộc đứng xem chứ không thay đổi được điều gì.

Thoáng chốc, khung cảnh bỗng đổi khác.

Là một ngày nắng đẹp, trên đường đi đến nhà kính, Lily cùng Snape đi song song nhau. Hai bóng dáng nhỏ bé đáng yêu vừa đi vừa trò chuyện về những ngày đầu ở đây.

Vốn cuộc trò chuyện vui vẻ biết bao, thế rồi chẳng biết từ đâu kéo đến những bốn tên chen giữa hai người mà chạy đi, hơn nữa còn nhằm vào Snape mà hất cậu sang một bên. Snape bị hất lảo đảo suýt té ngã, chồng sách nặng trên tay cũng bị rơi xuống cả.

Snape nhìn theo bóng người chạy đi...

Ôi, cái thằng quỷ tóc rối đó! Ta đã làm gì phật ý nó chứ?

Cái lũ Gryffindor đáng ghét đó...

Lily nhìn theo, thở dài cúi xuống nhặt sách giúp, "Xin lỗi nhé Severus, cái đám bạn nhà tớ cứ chạy lung ta lung tung."

"Không có gì! Cảm ơn cậu, Lily!"

Rồi Lily nhìn ta nở một nụ cười, ngọt ngào đến nỗi làm ta quên hết giận cái bọn đáng ghét kia.

Thế nhưng, ta cũng chẳng biết làm sao, cái bọn Gryffindor đó lại cứ thích quấy rầy ta. Lũ ngu xuẩn này!

Bởi vì Snape chỉ nhìn Lily nên không chú ý, James cùng nhóm Đạo Tặc của mình sau khi hất cậu xong thì nấp ở sau ngã rẽ nhìn lại, thấy hai người vẫn còn vừa nhặt sách vừa nói cười, mặt James nhăn lại tức giận.

Những hành động ấy, biểu cảm ấy, Harry đều thấy hết. Cậu nhíu mày nhìn cha mình, chú Sirius, chú Remus, Peter Pettigrew... chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy bất an.

Dòng ký ức cứ liên tiếp chuyển đổi, Harry bất lực đứng một bên nhìn cha mình cùng bạn của người chơi khăm Snape hết lần này đến lần khác.

Cậu thấy bọn họ vui vẻ nhìn sách của Snape bay tán loạn, thấy cha cậu trong giờ Độc Dược lén lút dùng thần chú biến ra một con ếch nhảy vào vạc của Snape làm độc dược văng ra tung tóe, thấy cha cậu chặn đường Snape, dùng lời lẽ không mấy là hay nói về Snape, dùng đũa phép đánh bay đũa phép của y, trước mặt mọi người treo ngược y lên.

Hai tay Harry siết chặt, bản thân cũng không khống chế được mà thốt lên, "Đừng, ngừng lại! Đừng làm như vậy mà!"

Thế nhưng, vẫn không thay đổi được sự thật đó, rành rành trước mắt, trong ký ức của Snape, cha cậu cùng những người bạn của mình đã ức hiếp y như thế nào.

Harry cuối cùng cũng hiểu bản thân làm sao bị Severus ghét nhiều đến vậy rồi!

Bởi vì vẻ ngoài của cậu giống James như đúc. Mà James, cái tên gợi lên quãng thời gian đen tối đến cùng cực này của y, làm sao mà không ghét được chứ!

Dòng ký ức lại thay đổi, hôm đó là một ngày mưa, Snape trở về nhà.

Đường Bàn Xoay tối đen, căn nhà nhỏ cũng tối đen. Snape bước vào, hôm nay cha y không ở nhà.

Y cũng không biết mẹ y gọi y trở về làm gì, mãi cho đến khi bà đưa cho y, tất cả những gì bà có, một quyển sách độc dược dày cũ kỹ, và trút hơi thở cuối cùng trong lòng y.

Ta thật sự không thể tin được chuyện đang xảy ra trước mắt này. Mẹ ta không còn thở nữa. Bà chết rồi, bà chết... chết rồi.

Bà vốn khỏe mạnh mà, làm sao lại chết chứ? Làm sao... ta còn chưa tốt nghiệp, chưa mang bà trở về giới phù thủy, bỏ lão khốn này. Ta chưa làm gì cho bà cả.

Snape ôm chặt thân xác gầy gò của mẹ mình, trong mắt là bàng hoàng tột độ. Rồi phút chốc, trong đôi mắt tưởng chừng như trong veo đờ đẫn ấy, hai dòng nước mắt chảy ra, chảy trong yên lặng.

Snape khóc trong yên lặng, không một tiếng nấc, không một tiếng hô, chỉ rơi nước mắt.

Snape khóc xong, ôm xác bà rời đi. Y chôn cất bà rồi thẫn thờ về trường.

Harry thấy Snape ngồi bó gối trên giường, đôi bàn tay đan chặt rồi thả lỏng, tự ôm lấy thân mình, trong đôi mắt đen kia là mờ mịt.

Snape bây giờ đã không còn ai để nương tựa nữa rồi. Ngoại trừ Lily, y đã không còn ai nữa...

Nhưng rồi, dòng ký ức thay đổi.

Snape và Lily cãi nhau, đôi bạn vốn còn thân hơn cả mức bạn bè, chỉ vì chuyện y nghiên cứu sâu về phép thuật hắc ám mà cãi nhau thật lớn.

Trong giây phút nóng nảy ấy, Snape lỡ lời mắng cô là 'Máu bùn'.

Ôi, khốn nạn thật! Sao ta lại dùng cái từ ngữ thô tục và cay nghiệt ấy để mắng Lily chứ.

Ta đúng là một thằng tồi đáng nguyền rủa!

Lily nhìn Snape, đôi mắt xanh đầy tức giận và ngỡ ngàng. Cô nàng không nói thêm lời nào nữa mà chạy đi.

Snape muốn đuổi theo nhưng đôi chân lại không nghe, cứ đứng im tại chỗ đó, đôi mắt đen đầy hối hận và bất lực nhìn theo bóng lưng đau đớn của Lily...

Lily và ta đã tuyệt giao, cô ấy không nhìn đến ta một lần nào nữa.

Ta cảm thấy chán ghét bản thân mình ghê gớm. Một tên xấu xí, nghèo khổ, đầu tóc bóng dầu dơ bẩn lại còn miệng lưỡi cay độc. Chính tại ta, ta đã đẩy Lily rời xa mình, làm cho cô ấy khóc. Ta là một thằng tồi!

Khoảng thời gian sau đó, Snape lại đắm mình vào nghiên cứu độc dược và phép thuật hắc ám. Y và Lily đã trở thành hai đường thẳng song song, đã không còn có thể có một điểm giao nhau nào nữa.

Chính trong thời gian này, Snape không nơi nương tựa đã bước vào tổ chức Tử Thần Thực Tử.

Harry chính mắt thấy Snape bị Voldermort đóng dấu ấn Tử Thần Thực Tử, đôi bàn ta siết chặt.

Thế nhưng còn không kịp để cảm xúc bản thân phát ra thì dòng ký ức đã đổi khác.

Ta tiên tri giúp chủ nhân kẻ thù của ngài. Kết quả thấy được, đứa trẻ sinh vào cuối tháng bảy sẽ hạ gục được ngài. Ta cũng chẳng nghĩ nhiều nên nói cho ngài biết.

Và ta biết, khi lời đã nói ra sẽ không thu lại được, cũng không có cách nào cứu chữa được nữa.

Chủ nhân cho ta rời đi. Những ngày sau đó cũng không thấy ngài có hành động gì.

Cho đến ngày hôm ấy, cái ngày mà ta không thể nào quên được.

Ngày 31 tháng 7...

Merlin, sao ta lại quên mất chuyện này chứ! Lily, con của Lily sinh vào ngày này.

Lúc ta vội vã chạy đến nhà Lily thì mọi chuyện đã muộn cả rồi.

Ngôi nhà như vừa bị chiến tranh kéo đến, hỗn độn. Ta hoảng sợ chạy vội khắp nơi tìm Lily.

Lily, cầu Merlin thương x...

Phòng ngủ yên tĩnh truyền tới tiếng khóc của trẻ con. Ta chạy đến, đập vào mắt mình là Lily nằm bên cạnh chiếc nôi.

Snape ngã quỵ xuống bên cạnh xác Lily, không nói nên lời. Đôi bàn tay run rẩy ôm lấy xác cô, tựa như cái đêm năm ấy, Snape siết chặt xác Lily trong lòng mình, từ trong đôi mắt chảy xuống hai dòng lệ.

Lily đã không còn hơi ấm nữa, cô ấy... cô ấy vốn dĩ đang sống rất hạnh phúc với Potter cùng với đứa con của họ. Mà ta, ta đã làm cái quái gì thế này? Ta đúng là một tên khốn nạn.

Lily... Lily... Lily...

Cô gái duy nhất mỉm cười với ta, cô gái duy nhất chìa bàn tay ra với ta, cô gái duy nhất cùng ta trò chuyện... Ánh sáng duy nhất của đời ta.

Lily... Lily...

Lily mất rồi.

Ánh sáng duy nhất của đời ta... đã mất rồi.

Snape suốt đêm ôm chầm lấy xác Lily khóc trong niềm hối hận và tuyệt vọng.

Mãi đến khi nghe tiếng đứa nhỏ trên nôi khóc ré lên lần nữa y mới phát hiện, thì ra con của Lily chưa chết.

Snape ngẩng mặt nhìn đứa nhỏ rồi đứng dậy, ôm đứa nhỏ vào lòng rời đi.

Khoảng thời gian sau đó, Snape như chìm đắm vào độc dược. Dường như chỉ có độc dược mới có thể cứu y ra khỏi những đau khổ này.

Đứa con của Lily không chết, Voldermort cũng không chết. Nhưng y đã không còn có thể nào trung thành với hắn được nữa. Hắn, kẻ đã cướp đi ánh sáng duy nhất của y, kẻ đã dập tắt ngọn lửa sưởi ấm y trong đêm dài giá buốt, để tim y lạnh lẽo như tro tàn.

Snape suy nghĩ thật nhiều, đến cuối cùng, y quyết định quay trở lại đường ngay, gặp cụ Dumbledore và gia nhập Hội Phượng Hoàng.

Y đã từng nhát gan, y đã từng yếu đuối, y đã từng vô dụng. Đúng vậy, y đã từng. Là bởi vì lúc đó y có nhiều hoài bão, có nhiều tham vọng, nhiều lý tưởng của bản thân... Còn giờ đây, y chẳng còn gì cả. Ánh sáng của đời y vụt tắt, y cũng chẳng tha thiết gì những thứ hào nhoáng kia nữa. Y đã không còn gì để mất nữa, chỉ còn bản thân, và cái linh hồn đầy tội lỗi này. Y không thiết sống, nhưng cũng không thể chết. Bởi đứa con của Lily còn sống, đứa trẻ vừa 1 tuổi đã mồ côi cha mẹ. Mà y chính là cái kẻ đã gây ra bi kịch này...

Snape quyết định trở thành gián điệp hai mang, nằm vùng nơi Tử Thần Thực Tử, nó quá nguy hiểm. Thế nhưng, nó lại có thể giúp y phần nào biết được hành động của bọn chúng, để y cố gắng bảo vệ đứa con của Lily đến cuối cùng.

Ta đã gia nhập Hội Phượng Hoàng, nhưng đồng thời không rời tổ chức Tử Thần Thực Tử. Ta đã nói với Dumbledore, ta sẽ làm gián điệp cho Hội Phượng Hoàng, ta ở trước mặt ông ta, lập lời thề bất khả bội. Thề nguyện trung thành, bảo vệ Đứa-bé-vẫn-sống kia. Đây cũng không phải là ép buộc gì, mà chính là ta tự nguyện. Bởi ta đã gây ra cho nó biết bao đau khổ, ta hại nó trở thành trẻ mồ côi. Ta là kẻ đáng nguyền rủa, có chịu bao nhiêu cái Avada cũng không đủ. Điều giúp ta cảm thấy thanh thản phần nào trong cuộc đời đầy tội lỗi này chính là bảo vệ tốt con của Lily. Đúng vậy, ta phải bảo vệ tốt con của Lily, bảo vệ nó đến khi nào nó hoàn toàn an toàn. Có như thế thì khi ta xuống mồ mới có thể có một phần nhỏ can đảm để đối mặt với Lily.

Nhưng rồi, Dumbledore đưa đứa nhỏ trở về giới Muggle, gửi nuôi ở nhà người dì của nó, cũng chính là chị gái của Lily. Cái ả đáng ghét đó nuôi đứa nhỏ...

Ta thật tình không yên tâm lắm khi ông ta giao đứa nhỏ cho ả Muggle đó. Merlin, ông ta chắc chắn rằng đứa nhỏ sẽ an toàn khi ở với gia đình ả đó sao?

Thời gian này ta thường xuyên lén đến nhìn nó một cái rồi mới yên tâm trở về hầm của mình. Thế nhưng, Merlin, càng lớn, nó càng giống Potter kinh khủng. Cái mặt nó lại làm ta nhớ đến tên Gryffindor ngu xuẩn đáng nguyền rủa đó. Ta hận Potter chết đi được ấy chứ.

Mặc dù ta đã nói với bản thân rằng nó là con của Lily, thế nhưng ta vẫn không kìm được mà ghét nó, bởi vì nó cũng là con của Potter.

Thằng Potter con này sống ở đây cũng không an lành, hai tên Muggle phì phạc kia luôn kiếm chuyện gây sự với nó...

Snape nhìn Harry nhỏ bị Dursley con xô ngã không gượng dậy nổi, đôi mày nhíu lại thế nhưng đôi mắt đen thoáng tia hả hê, "Xứng đáng, đồ Potter chết tiệt!"

Snape vui sướng một hồi, vung áo chùng đen rời đi, trở về Hogwarts.

Y đứng trong hầm làm độc dược chống sâu răng cho Dumbledore.

Chết tiệt lão ong mật, ta chẳng hiểu sao lão cứ thích ăn mấy món ngọt ngấy kia rồi nhờ ta làm giúp cái loại độc dược này.

Snape lại như nghĩ đến chuyện gì đó, nhíu mày, bàn tay cầm mui khuấy độc dược càng thêm nặng.

Chẳng bao lâu, độc dược chữa sâu răng hoàn thành. Y cầm lên mang đến văn phòng Hiệu trưởng.

Lúc Snape đến, cụ Dumbledore đang ăn chocolate ếch, còn ăn đến thật sung sướng.

Cụ Dumbledore vừa thấy người đến liền cười, "Xin chào Severus, thầy đến rồi đấy à! Nào ăn một chút chocolate ếch này đi, ngon tuyệt!"

"Đủ rồi Albus, tôi không muốn ăn mấy cái thứ bầy nhầy ngọt ngấy này."

Snape nhíu chặt mày, đặt xuống bàn lọ độc dược. Trước khi rời đi thoáng nhìn qua cụ, bâng quơ nói, "Tôi nghĩ lần sau nên làm thêm cho ông vài loại độc dược trí não cho chúng tẩy sạch mấy thứ đồ ngọt đáng kinh tởm kia để ông đủ tỉnh táo suy xét chuyện đưa Đứa-bé-vẫn-sống trở về giới phù thủy."

Cụ Dumbledore đối với chuyện này cũng chỉ mỉm cười bất đắc dĩ, "Ôi Severus, đứa nhỏ của ta, ta thật sự không còn cách nào đâu! Đứa bé vẫn chưa đủ tuổi để vào Hogwarts!"

Snape nghe xong không nói lời nào, đôi môi mỏng kia mím lại đen mặt hất vạt áo chùng lạnh lùng rời khỏi.

Cụ Dumbledore nhìn cánh cửa đóng sầm chỉ thở dài lắc đầu, miếng chocolate ếch trong tay cũng không có hứng ăn tiếp.

"Severus à, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi!"

Harry đối với chuyện này chỉ lẳng lặng xem mà không có biểu cảm gì. Cậu biết, cậu đến giới Muggle sống cũng chỉ là tình thế bắt buộc. Cụ Dumbledore không phải không muốn đưa cậu về giới phù thủy mà là không thể...

Chợt, khung cảnh lần nữa thay đổi. Đợt thay đổi này, cậu biết. Bởi vì đây là lúc cậu 11 tuổi, đủ tuổi bước vào Hogwarts.

Harry nhìn lại bản thân mình đứng chung với Hermione và Ron. Cậu thấy cả Fred và Geogre đang không ngừng to nhỏ hù dọa mấy đứa mới vào năm nhất chuyện phân nhà, trên gương mặt là tràn đầy vui sướng khi thấy mấy đứa nhỏ run cầm cập.

Đôi mắt xanh của Harry nhu hòa lại, trên môi là một nụ cười mỉm nhè nhẹ, vui vẻ nhưng cũng đầy hoài niệm và chua xót.

Chợt, cậu thấy Snape ngồi trên bàn giáo sư.

Vị giáo sư đầu tóc bóng dầu, áo chùng đen kín mít, chiếc mũi to và đôi mày luôn nhíu chặt. Người này chưa bao giờ cho ai một cái nhìn hòa nhã, thế mà trong phút chốc lại hơi ngẩn ra.

Harry-11-tuổi theo tiếng gọi của cô Mcgonagall tiến lên đội chiếc mũ phân viện lên đầu và được phân vào Gryffindor, ngôi nhà của những chú sư tử dũng cảm.

Lúc đó, Harry-17-tuổi thấy, sắc mặt Snape thay đổi liên tục khi nghe cậu vào nhà Gryffindor.

Thằng bé làm ta thoáng bối rối, đôi mắt xanh ấy làm ta nhớ đến Lily, đôi mắt to tròn xanh lục chứa đầy ngây thơ cùng trong sáng, tựa như Lily năm đó. Thằng bé vào nhà mà Lily từng học. Thằng bé...

Sắc mặt Snape bỗng chốc lạnh lùng, sầm lại.

Và cũng là nơi thằng Potter cha nó từng học. Lũ sư tử Gryffindor ngu ngốc!

Những ngày tháng sau đó, theo dòng ký ức của Snape mà xoay quanh vài địa điểm: hầm - xung quanh trường - Rừng Cấm. Hầu như nơi nào Harry có, Snape cũng sẽ có mặt ở đó, còn là khuôn mặt vô cùng chán ghét, chán ghét cậu đến cùng cực.

Ta thề với Merlin rằng ta thật sự ghét cái thằng Potter con này, nếu nó không phải con của Lily ta cũng chẳng thèm quản nó làm cái quái gì. Ta ghét nhìn tới bản mặt nó cực, bởi vì nhìn nó, ta lại nhớ tới thằng cha nó, thằng ngu xuẩn luôn kiếm chuyện với ta cả 7 năm học.

Thế nhưng, chết tiệt nó không những là con của Potter mà còn là con của Lily. Điều đó làm ta không thể không bảo vệ nó thật tốt, thằng nhãi đó ngốn cả đống thời gian của ta, thời điểm đáng lẽ ta đã ở cùng những cái vạc thân yêu thì lại phải chạy đi tuần tra xem nó lết xác tới chỗ nào, có gây ra rắc rối gì hay không. Bởi vì, chết tiệt, những tên Potter nhà Gryffindor ngoài luôn thu hút rắc rối còn có thói quen đi chơi đêm. Cái thói quen đáng nguyền rủa đó!

Snape là thế đó, mặt mày âm trầm, môi mỏng mím lại, nghiêm khắc, khó ưa, luôn kiếm cớ làm khó Harry, trừ điểm Gryffindor. Vậy mà, người đàn ông ấy chưa bao giờ đặt Harry ra khỏi tầm mắt mình. Cho dù bất kể cậu có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì chưa đến mười phút 'lão dơi đen' cũng có mặt ngay tức thì và đương nhiên sẽ kèm theo một vài câu châm chọc theo chuẩn Severus Snape.

"Potter, trò xem mình là người hùng à?"

"Gryffindor trừ 10 điểm vì sự gan dạ đi chơi đêm của trò, Potter!"

"Potter, trò đúng là kẻ thu hút rắc rối!"

"Potter..."

"Potter..."

Và sau đó, chính người đàn ông vừa lên tiếng châm chọc kia lại là kẻ thu dọn tàn cuộc cho cậu...

Chết tiệt, ta không ngờ cũng có ngày ta - viện trưởng Slytherin, lại có thể giống như một Muggle giữ trẻ thế này.

Thằng nhãi Potter là một vật thu hút mọi rắc rối, cái quái gì dính tới nó cũng không an lành. Ta đã rất nhiều ngày không thể làm độc dược cũng bởi vì nó. Nó, chính nó, thằng Potter con. Nó khiến cho ta có thói quen che chở cho nó. Nó khiến cho ta luôn cảm thấy không yên tâm khi không nhìn thấy nó.

Và chết tiệt, ta nguyền rủa Merlin. Ta nguyền rủa Potter con.

Nhờ cái cảm giác không yên tâm cũng rất đáng nguyền rủa ấy mà nó ban cho, ta lúc nào cũng không dám bỏ nó đi đâu đó một mình quá lâu. Nhìn bản mặt nó ta phát ngán chết đi được. Nhưng mà...

Dạo gần đây, ta lại cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ hãi ấy muốn ăn sâu đến tận linh hồn ta. Nó còn đáng sợ hơn cả Chúa Tể Hắc Ám...

Bởi ta không còn thấy được hình ảnh Lily trong người Potter con nữa rồi.

Đôi mắt xanh ấy... không hề giống với Lily nữa rồi!

Chuyện này... đến tột cùng là sao chứ?

Snape ngẩn người, trên mặt đầy hoang mang. Nhưng rất nhanh sau đó y đã không nghĩ nữa, dùng Bế Quan Bí Thuật làm rỗng đầu óc mình rồi đứng dậy lấy ra vạc, tinh thần chuẩn bị trăm phần trăm thức cả đêm để nấu độc dược, từ bỏ chạy theo hướng suy nghĩ đáng sợ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro