Chương 19. Đến Durmstrang (1)
Nếu như Hogwarts là một tòa lâu đài cổ kính được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp khu rừng thì học viện Durmstrang gần như nằm trên một hòn đảo. Nói đúng hơn là đảo trong đảo.
Bao bọc xung quanh hòn đảo lớn là bốn bề biển cả, bên trong hòn đảo là cư dân phù thủy sinh sống, bên trong hòn đảo lại có một cái biển hồ, giữa biển hồ là học viện Durmstrang cổ kính sừng sững cao.
Cấu trúc nơi này khá phức tạp, thế nhưng lại rất an toàn, cộng thêm vị trí thần bí nên hầu như Muggle không tìm đến đây được, thậm chí có một vài phù thủy cũng bị lạc đường khi đến Durmstrang.
Cũng chính vì vị trí này, Durmstrang quanh năm gió lộng tanh nồng mùi biển, khí hậu lại lạnh giá, khắc nghiệt.
Tuy thế nhưng không vì vậy mà Durmstrang thiếu học sinh. Hầu như năm nào cũng đều có những gia tộc phù thủy quyền quý gửi con đến đây học. Và nơi này cũng vinh dự được đứng top đầu những học viện chuyên về pháp thuật hắc ám. Tất cả đều do bản lĩnh của vị Hiệu trưởng đầu tiên sáng lập ra, nữ phù thủy gần như trở thành tín ngưỡng, Merlin trong lòng mọi người ở nơi đây, Nerida Vulchanova.
Và ngày hôm nay đây, học viện Durmstrang lại vinh dự đón tiếp hai học viện danh giá - Hogwarts và Beauxbatons. Bởi vì cuộc thi Tam pháp thuật mùa này do Học viện Durmstrang tổ chức.
Về cuộc thi kia, vốn dĩ phải là Học viện Beauxbatons tổ chức nhưng lại thay đổi vào phút chót. Bộ trưởng Bộ pháp thuật Đức đích thân sang và ngỏ lời với Hiệu trưởng Beauxbatons. Không ai biết họ nói gì nhưng kết quả sau đó lại chính là hiện tại.
Ánh nắng hiếm hoi le lói chiếu sáng nơi đảo lớn, cánh cổng Durmstrang sừng sững mở ra. Bên trong, một đoàn phù thủy nghiêm trang theo hàng lối ra ngoài. Dẫn đầu là một phù thủy có dáng người cao to cường tráng, mái tóc xoăn được buộc gọn phía sau. Ông chính là Hiệu trưởng của học viện, Bernal Nikolov.
Bernal Nikolov cùng các giáo sư của Học viện dẫn đầu học sinh của mình đứng ở cổng chào đón hai Học viện từ xa đến đây.
Toàn bộ học sinh của học viện, nam nhiều hơn nữ, trên người mặc đồng phục chỉnh tề, tất cả đều mang bộ dáng nghiêm trang làm người ta có cảm tưởng như đây là một trường quân đội của Muggle.
Chẳng bao lâu sau, tiếng còi tàu vang lên giữa không trung làm toàn bộ học sinh đứng phía dưới đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn. Ngay lập tức, họ liền thấy một con tàu lớn và dài đến không thấy toa cuối từ từ hạ dần xuống.
Tất cả học sinh tách ra hai bên chừa khoảng trống rộng ở giữa để con tàu đáp xuống.
Tàu tốc hành Hogwarts đi xuyên đêm ba ngày cuối cùng cũng đến điểm dừng cuối - Durmstrang. Toa đầu mở ra, các giáo sư của Hogwarts bước xuống.
Bernal Nikolov bước đến trước mặt cụ Dumbledore mỉm cười đưa tay ra, nhuần nhuyễn dùng tiếng Anh chào hỏi.
"Lâu rồi không gặp, ngài Dumbledore!"
Cụ Dumbledore nhìn ông ta, ban đầu có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh khôi phục lại, như chẳng có chuyện gì mỉm cười bắt lấy tay Bernal, "Ồ lâu rồi không gặp Bernal! Tôi suýt nữa không nhận ra cậu đấy!"
Bernal Nikolov mỉm cười không nói gì. Tiếp đó, ông ta bắt tay từng giáo sư ở Hogwarts.
Các giáo sư chào nhau, tiếp đó họ quay trở lại tàu, hướng dẫn học sinh Nhà mình trật tự xuống tàu.
Harry và Severus cùng nhau xuống tàu, cậu vươn vai ngáp một cái. Severus đứng bên cạnh chú ý ôm lấy vai cậu, tránh để cậu vì thấp hơn những học sinh năm 4 mà bị đẩy.
Harry xoa xoa cổ dựa vào người Severus, than thở, "Merlin ôi! Mệt muốn chết luôn á!"
Severus hạ mắt, thẳng thừng nói ra sự thật trong ba ngày qua, "Suốt chuyến đi em toàn ngủ còn than mệt!"
Nói thì nói vậy, thế mà bàn tay đang đặt trên người cậu lại chuyển sang cổ, nhẹ nhàng xoa bóp.
Cậu bĩu môi, nghiêng đầu dựa vào người y, "Cái đó là ngủ trên tàu chứ bộ! Khác với ngủ trong phòng nha!"
Y không cãi với bé con hay lải nhải này nữa, kéo cậu đứng sang một bên, chỉnh lại áo chùng trên người, bọc kín cậu lại tránh bị nhiễm khí lạnh ở đây.
Harry tựa như một con búp bê, không thèm động đậy để mặc cho y làm tất. Đợi khi y làm xong còn ngước mắt lên trêu chọc, "Anh giờ giống như cha em í! Chăm từng li từng tí."
Severus: "..."
Y trừng bé con ngờ nghệch một cái, cảm thấy chưa đủ, lại búng trán cậu cái nữa.
Harry ôm trán, hai mắt cong lên vui vẻ nhìn sắc mặt y tối thui như đêm không trăng. Cậu nhe răng cười, đưa tay lên xoa hai má đang tái đi vì lạnh của y, "Em đùa thôi mà. Đừng giận mà, anh là người yêu của em, người yêu trên cả tuyệt vời luôn!"
"Hừ."
Harry bật cười, lại lần nữa chủ động nắm lấy bàn tay buông thõng của y.
Độ chừng không lâu lắm, từ xa lại vang lên tiếng ngựa hí vang.
Bốn bề mặt nước như dậy sóng khiến cho mấy học sinh có mặt ở đó không khỏi tò mò ngước nhìn phía phát ra âm thanh.
Càng ngày càng gần, dao động cơn sóng càng mạnh. Rồi ngay trước mắt mọi người xuất hiện một đàn bạch kỳ mã...
Harry kinh ngạc vô cùng, cậu ngơ ngác gỡ kính ra lau lấy lau để nheo mắt nhìn rồi lại mang vào nhìn kỹ lần nữa.
"Sev, Sev... nó là bạch kỳ mã đúng không?"
Bọn James không biết đến gần bọn họ lúc nào, chợt lên tiếng:
"Bạch kỳ mã ở Rừng Cấm muốn nhìn thôi cũng khó. Không ngờ bây giờ lại thấy cả một đàn." James chép miệng, "Nhiều quá trời nhiều luôn..."
Harry quay đầu nhìn mọi người cũng đang há hốc kinh ngạc rồi nhìn đàn bạch kỳ mã đang đạp lên sóng nước chạy đến trước mặt.
Lily lắc đầu sâu sắc thở dài rồi lại tựa như chuyện này vốn dĩ đã rất quen thuộc với mình rồi, cô nàng nhún vai, "Bạch kỳ mã là vật cưỡi của học sinh trường Beauxbatons, bởi vì trường này nữ sinh chiếm phần lớn, hơn nữa... ừm, Beauxbatons cũng nổi tiếng là ngôi trường xa hoa bậc nhất mà." Bởi vì là ngôi trường xa hoa, lại nhiều nữ sinh, Bạch kỳ mã ở nơi đó không hiếm lạ gì.
Cô nàng nói xong thì đàn Bạch kỳ mã đã tới. Dẫn đầu là một con bạch kỳ mã màu sẫm, đoán chừng là con đầu đàn, trông vừa to vừa oai vệ. Người cưỡi nó là một phụ nữ to lớn. Bà ta trông thật trẻ trung và xinh đẹp, người mặc trang phục bằng sa tanh màu đỏ sẫm, quấn thêm khăn choàng lông cừu trắng muốt. Bà ta chính là Hiệu trưởng Beauxbatons, Olympe Maxime.
Theo sau bà ta là nữ sinh của trường, họ cũng trông thật xinh đẹp trong bộ trang phục đỏ gụ và áo choàng lông cáo đỏ.
Olympe Maxime bước xuống, các nữ sinh phía sau cũng đồng loạt xuống khỏi lưng Bạch kỳ mã, nghiêm chỉnh xếp thành hàng dài.
"Ôi, chào ngài Dumbledore, ngài vẫn khỏe chứ ạ?"
Cụ Dumbledore nhìn nữ phù thủy cười vui vẻ, mỉm cười hiền hậu, "Ta vẫn khỏe. Ôi đứa nhỏ, mới đó mà đã làm Hiệu trưởng của một học viện rồi!"
Olympe Maxima cười khẽ, khiêm tốn đáp lời, "Tôi cũng chỉ vừa mới thôi."
Mọi người cùng nhau chào hỏi theo thông lệ, sau đó được Bernal cùng các giáo sư ở Durmstrang dẫn vào trong.
Học viện Durmstrang vô cùng rộng lớn, ước chừng gấp mấy lần Hogwarts. Các học sinh năm 7 của Durmstrang dẫn học sinh của hai học viện đến khu nghỉ ngơi.
Phòng ký túc ở Durmstrang là phòng 2 người. Cũng là một căn phòng vô cùng xa hoa, sàn nhà trải thảm, rèm cửa sổ dệt bằng lông cừu. Nệm dày, chăn lông ấm áp.
Harry và Severus vốn dĩ đi cùng nhau nên cũng được xếp ở cùng phòng. Hơn nữa, cậu còn có thể công khai đi chung về chung, không cần phải lo bị trừ điểm hay phạt gì đó như ở Hogwarts nữa.
Quá là thích luôn đó!
Harry ngồi xuống sô pha phủ bằng lông cừu êm ái, ngước mắt nhìn xung quanh cảm thán căn phòng còn xa xỉ hơn cả khu ký túc xá của Slytherin.
Severus nhìn bé con lia mắt tới lui vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Y xoa đầu cậu một cái, đi đến tủ quần áo xếp đồ cho cả hai... Với y mà nói thì ở đâu cũng được, có chỗ ngã lưng là được rồi.
"Em làm cùng anh!" Harry đột nhiên nhảu đến bên cạnh y, cong mắt cười, "Em lấy ra, anh xếp lên."
Severus nhìn cậu, khóe môi nhẹ cười.
"Ừm."
Hai người cùng nhau sắp xếp đồ đạc, nghỉ ngơi thêm chút nữa. Đến tối thì có người đến gõ cửa mời đến phòng ăn thưởng thức buổi tiệc tối đầu tiên ở Durmstrang.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc nói nhỏ 1: Địa chỉ của học viện Durmstrang là tui chế đại đó nhen. Đừng nói tui viết bậy, khác với nguyên tác nhen! Đau lòng lắm á! 😭
Góc nói nhỏ 2: Lâu quá khum viết cái chữ nó bị gì á... Kỳ lắm, mấy bồ đọc thông cảm giùm tui nha! Một ngày nào đó (không biết ngày nào) tui sẽ sửa lại! 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro