Chương 19. Đau
Lúc Severus trở về nhà trời đã chạng vạng tối, đường Bàn Xoay vẫn lặng lẽ thưa thớt người qua, thỉnh thoảng cũng có vài tiếng ồn phát ra từ những ngôi nhà gần đó... Có lẽ bữa tối sắp bắt đầu rồi!
Severus bước vào trong nhà, y quan sát xung quanh một chút mới khẽ cất lời, "Mẹ ơi... Con về rồi ạ!"
Lúc này, y mới nghe rõ, trong bếp có vài tiếng ồn nhỏ. Eileen bận rộn nấu ăn ở bên trong, hơi nghiêng đầu nói vọng ra, "Severus về rồi đó à? Mau, vào đây cùng mẹ làm bữa tối nào!"
Y thoáng thả lỏng, xoay người đóng cửa lại rồi vào bếp... Xem ra ông ta không có ở nhà.
Eileen đứng bên kệ bếp cũ kỹ, tay cầm cái vá đảo nhẹ thức ăn trong nồi. Thấy con trai vào bà liền quay sang nhìn một cái, trên gương mặt khắc khổ hiếm hoi lộ ra ý cười dịu dàng:
"Giúp mẹ lấy tô ra nào!"
Severus hơi ngây ra, nhẹ gật đầu rồi nhanh tay lấy tô trên kệ.
... Chẳng hiểu sao y cảm thấy mẹ khác quá!
Có Severus giúp đỡ, Eileen rất nhanh làm xong bữa tối cho hai mẹ con. Đến khi ngồi vào bàn ăn, Severus lại khẽ cất lời:
"Mẹ ơi... Hôm nay..."
"Hửm?" Eileen nhìn con trai rồi cúi đầu dùng bữa, thả nhẹ giọng nói, "À... Hôm nay cha con không về..."
"Con ăn đi! Ăn xong mẹ con mình nói chuyện một chút... Mẹ có rất nhiều chuyện muốn nói với con."
Severus ngập ngừng, tay cầm muỗng cũng hơi khựng lại. Y nhìn mẹ rồi nhẹ gật đầu.
Khi Severus vừa cúi đầu, y nào biết mẹ mình vừa ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen huyền len lén nhìn y, trong đôi mắt ấy thật nhiều nỗi niềm khó tả...
Qua một hồi, sau khi dùng xong bữa tối, Severus ngoan ngoãn đứng dậy dọn dẹp bát dĩa. Eileen thì đến ngăn tủ bí mật, lấy mấy quyển sách còn lại cho con trai.
Bà ngồi xuống sô pha cũ kỹ bên ngoài phòng khách nhỏ, trên bàn là hai chồng sách hơi cũ khoảng tám quyển. Bà ngoắt con trai lại ngồi gần bên mình, giọng nói dịu dàng mà nghiêm túc hỏi:
"Con đã học xong hết sách mẹ đưa chưa?"
Severus nhẹ gật đầu, "Rồi ạ!"
"Có chỗ nào không hiểu không?"
Severus hơi nhíu mày một chút, lắc đầu, "Không ạ!"
Eileen nghe thế khẽ thở dài, nhẹ xoa đầu y, "Severus à, con luôn hiểu chuyện... Hiểu chuyện đến mức khiến mẹ đau lòng."
"Có đôi khi, mẹ thấy mẹ có lỗi với con nhiều lắm. Mẹ muốn làm nhiều thứ hơn cho con, nhưng..."
"Mẹ..." Severus hơi ngẩng đầu, y nhẹ nắm lấy bàn tay gầy gò của mẹ. Một thoáng ngẩn người, y giật mình phát hiện... Trong khoảng thời gian y không ở đây, mẹ y đã gầy như vậy rồi. Đôi bàn tay tựa như chỉ còn da bọc xương, giờ đây bị tiết trời mùa đông nhuốm lạnh.
Eileen lắc đầu, đôi bàn tay gầy trở ngược bao lấy bàn tay của con trai, nhẹ giọng nói như lời trăn trối:
"Mẹ biết, mẹ chẳng xứng đáng với nghĩa vụ của mình... Cả đời mẹ chỉ vây quanh cha con, có đôi lúc, mẹ chẳng quan tâm gì đến con... Severus à, con có giận mẹ không?"
Đáp lại lời bà, Severus vội lắc đầu như muốn cắt lời bà nói, "Không có!"
"Mẹ luôn là người thương yêu con nhất!" Y nhìn Eileen, cẩn thận nhích vào lòng bà, mong cái ôm của mình có thể sưởi ấm được mẹ, "Mẹ luôn bảo vệ con, lúc con bị thương mẹ luôn ở bên cạnh thoa thuốc. Mẹ nấu cho con những bữa ăn ngon, kể cho con nghe rất nhiều câu chuyện thần thoại trước khi ngủ. Mẹ dạy con nấu độc dược, mẹ cho con nhiều quyển sách hay... Mẹ đã hy sinh cho con rất nhiều rồi!"
Eileen cúi đầu nhìn đỉnh đầu của con trai, nghe đứa nhỏ dựa vào lòng mình khẽ khàng kể ra từng chuyện một, lặng lẽ rơi nước mắt.
Bà nhẹ hít một hơi, cố không để Severus biết mình đang khóc, cười nhẹ, "Con trai ngốc! Đó chủ là những việc nhỏ nhoi thôi! Mẹ người khác còn làm nhiều thứ tốt đẹp hơn cho con mình nữa kìa!"
"Thì kệ họ!" Severus lại ôm chặt bà hơn, "Con chỉ biết, mẹ thương con nhất thôi!"
Đôi mắt Eileen đỏ hoe, bà cúi đầu hôn nhẹ đỉnh đầu Severus, "Severus à, con có muốn trở về nhà Prince không?"
Severus hơi chau mày, ngồi dậy nhìn mẹ mình khẽ hỏi, "Mẹ... Mẹ định trở về nhà Prince sao?"
... Về cái nơi đã từ bỏ mẹ?
Eileen nhìn Severus đang chau mày, bà đưa tay ấn ấn nơi giữa đầu mày y, "Mẹ... không về được."
"Vậy con cũng không về!"
Eileen chau mày, "Nhưng con có thể trở về!"
Severus lắc đầu, hiếm có lộ mặt trẻ con trước mặt mẹ, "Con không thèm trở về nơi đó đâu!"
"Severus!" Eileen thở dài, bất đắc dĩ nhìn con trai, "Nơi đó là nhà ngoại của con mà!"
"Nhưng nơi đó..."
"Là mẹ đã chọn từ bỏ bọn họ để chạy theo cha con!" Eileen nhẹ giọng nói, "Severus, trong chuyện này mẹ mới là người có lỗi với gia tộc."
Severus vẫn lắc đầu, "Con không trở về!"
Y lại ôm chầm lấy bà, "Con chỉ muốn ở cùng mẹ thôi! Sau này con trưởng thành, con vẫn sẽ ở cùng mẹ!"
Eileen hơi mỉm cười, vuốt nhẹ lưng con trai, "Không kết hôn?"
"Con..."
"Con thích bé con tên Harry kia đúng không?" Eileen thả nhẹ giọng hỏi.
Lúc trước con trai cứ lo cho đứa nhỏ ấy bà cứ nghĩ chỉ là tình bạn, hoặc hay, con trai xem đứa nhỏ là em trai nên đối xử tốt... Còn bây giờ... Severus của bà e là đã lún sâu vào cái gọi là yêu rồi.
Con trai mỗi lần về nhà không nghiêm túc đọc sách bà đưa thì sẽ hơi ngẩn người. Sinh nhật đứa nhỏ ấy không năm nào bỏ qua. Nhất là khi kể về Harry, bà lại thấy đôi mắt của con trai ẩn chứa một nét gì đó... thật dịu dàng...
Severus im lặng không trả lời. Bẵng một hồi sau, y mới khẽ hỏi, "Mẹ... Mẹ có giận con không?"
Eileen ngẩn ra, chợt hiểu con trai đang nói đến chuyện gì, cười khẽ, "Nếu mẹ giận. Con sẽ rời xa đứa nhỏ ấy sao?"
Severus hơi sửng người, lắc đầu, "Không ạ."
"Con rất rất thích em ấy!"
"Nên... Con sẽ không từ bỏ đâu ạ!"
Nghe con trai thẳng thắn như vậy, chẳng hiểu sao mắt bà lại cay cay... Bà bỗng nhớ lại năm ấy, bà cũng đã từng nói với ba mẹ mình như thế.
"Muggle thì sao ạ? Con thích anh ấy. Dù ba mẹ có cấm cản thế nào đi nữa, con cũng sẽ không từ bỏ tình yêu này!"
"Ừm!" Eileen cúi đầu, mỉm cười, "Bởi vậy mẹ không ngăn cấm con!"
"Mẹ..." Severus ngạc nhiên.
"Con thích ai, mẹ đều ủng hộ!" Eileen xoa nhẹ má con trai, "Chỉ cần con vui vẻ, chỉ cần con hạnh phúc với lựa chọn của mình. Mẹ sẽ không ngăn cản!"
"Mẹ... Cảm ơn mẹ!"
"Nhưng mà, mẹ có điều kiện!" Eileen hơi chau mày, nghiêm túc nói, "Con phải học thật giỏi, có được không?"
"Được ạ!" Severus không do dự gật đầu.
"Những quyển sách này..." Eileen hơi ngước mặt nhìn đến hai chồng sách đặt bên bàn, "Mẹ trao lại cho con, hy vọng con có thể hiểu được hết những gì bên trong viết... Nó sẽ giúp con rất nhiều!"
Bà nâng tay xoa nhẹ má Severus, ánh mắt dịu dàng, giọng nói lại mang theo niềm tự hào nhàn nhạt, "Severus... Con là đứa con tài giỏi của mẹ. Là niềm kiêu hãnh của gia tộc Prince."
Severus hơi mím môi. Y chỉ muốn làm đứa con tài giỏi của mẹ. Y chẳng muốn làm niềm tự hào của cái gia tộc xa lạ gì kia cả!
Eileen tựa như biết được suy nghĩ trong đầu con trai, khẽ thở dài nghiêm túc nói:
"Được rồi, Severus... Mẹ không ép con. Con có thể không trở về nhà Prince."
"Nhưng con không được chối bỏ dòng máu gia tộc trong người mình. Mẹ hy vọng con tự hào về nó hơn là chán ghét nó."
Severus nhìn mẹ, cùng bà đối mắt một hồi. Y mới khẽ gật đầu, "Con biết rồi. Con xin lỗi mẹ!"
"Ừm..."
Eileen ôm lấy con trai, một cái ôm dài mang đầy tình thương của người mẹ.
"Con phải trưởng thành, Severus!"
"Mẹ xin lỗi khi bắt con phải trưởng thành sớm... Nhưng như vậy thì mẹ mới yên tâm được."
"Vì thời gian của mẹ đã không còn nhiều nữa rồi!"
Severus ngẩn người, y muốn ngồi dậy thì mẹ lại nói tiếp, "Để mẹ ôm con một chút nữa thôi!" Lời nói nhẹ nhàng làm y như chết lặng.
"Severus à... Con biết nơi gọi là Mộ địa phù thủy chứ?"
"Mẹ... Đã chuẩn bị sẵn cho mình một chỗ an nghỉ ở đó rồi."
"Mẹ xin lỗi vì nói điều này với con... Mẹ gọi con về chỉ muốn nhìn con một lần, ôm con một lần... Một lần sau cuối... Severus à, mẹ xin lỗi vì không thể ở bên cạnh con đến lúc con tốt nghiệp."
Lần đầu tiên trong đời, Severus cảm thấy hoảng sợ, hoảng sợ đánh mất một thứ gì đó... rất quan trọng, cũng rất thiêng liêng.
Eileen nhẹ mỉm cười, bà cúi đầu hôn lên mái tóc mềm của con trai, nhẹ giọng nói, "Severus của mẹ, thật xin lỗi vì bây giờ mẹ mới nói với con... Mẹ yêu con! Rất yêu con!"
"Mẹ..." Severus hé miệng, y nếm được chất lỏng mằn mặn bên môi mình, "Mẹ không khỏe ở đâu sao? Mẹ... cùng con trở về giới phù thủy đi, con xin Hiệu trưởng, con xin chủ nhiệm, con xin giáo sư Slughorn làm độc dược chữa trị cho mẹ!"
Eileen nhẹ lắc đầu, "Giáo sư Dumbledore và Riddle đã giúp mẹ rất nhiều rồi!"
Vầng trăng bên ngoài lặng lẽ treo cao, xuyên qua khung cửa sổ cũ kỹ mục nát rọi lên người Eileen... Cơ thể bà đang dần biến chuyển, sắc mặt vốn đã không tốt lại càng trắng nhợt, hơi thở mỏng manh suy yếu dần.
"Severus... Con có biết trên đời này, có một loại độc dược. Gọi là... Độc dược duy trì sự sống..."
Độc dược duy trì sự sống... Loại độc dược giúp người sắp chết duy trì sức khỏe để kịp thực hiện những nguyện vọng cuối cùng trước khi nhắm mắt.
... Chỉ có hiệu lực trong vòng mười hai tiếng.
"Severus..." Eileen khẽ khép mắt lại, nhẹ giọng thì thào, "Mẹ xin con một điều, chỉ một điều thôi... Đừng ghét cha con! Ông ấy không phải không thương con... Ông ấy... có nỗi khổ riêng... Nên... xin con, hãy tốt với ông ấy một chút..."
"Severus... Sau này... Con cũng hãy thật hạnh phúc nhé!"
"Mẹ..." Sẽ luôn dõi theo con...
Severus trân trối nhìn khoảng không phía trước, khóe mắt y rỉ ra chất lỏng trong suốt, lặng lẽ chảy xuống cằm. Bên vai y nặng dần, bàn tay khẽ vỗ về lưng y cũng ngừng lại, rồi buông thõng.
Ai nói cuộc đời của một phù thủy thật dài chứ?
Ai nói đến khi Muggle chết đi rồi, phù thủy vẫn còn sống nhởn nhơ?
Đêm nay đây, ngay lúc này, ở căn phòng tối om trong ngôi nhà cũ kỹ cuối đường Bàn Xoay, một phù thủy đã trở về với Merlin mà phù thủy ấy chỉ vừa mới 43 tuổi.
Severus không lên tiếng, chỉ lặng lẽ khóc, hai cánh tay ôm lấy thân thể gầy gò đến xác xơ của mẹ, cơ thể từng trận từng trận run rẩy. Y muốn khóc nấc lên, muốn gào thật to... thế nhưng y không làm được.
Bởi vì từ nhỏ, chưa ai nhắc cho y rằng khi đau buồn đến tận cùng thì phải khóc thật lớn... Bởi vì từ nhỏ, y chỉ học được một điều, rằng càng khóc lớn thì chỉ có thêm những trận đòn mà thôi...
Severus ôm mẹ cả đêm, đến tận khi xác bà lạnh lẽo... Người đàn ông ấy vẫn chưa trở về.
Severus cúi đầu tự giễu... Chắc ông ấy lại đi chè chén nơi nào rồi. Y thật không nên trông đợi gì thêm nữa ở cái con người khốn nạn ấy.
Severus đứng dậy khụy chân trước xác Eileen, cẩn thận kéo bà lên lưng mình, "Mẹ ơi, chúng ta không đợi nữa nhé!"
"Con cõng mẹ... Trở về nhé! Chúng ta... rời khỏi ngôi nhà này nhé!"
Y lau nhẹ mắt mình, cõng xác mẹ rời đi. Nhưng bước chân vừa ra tới cổng lại thấy được bóng dáng người đàn ông say khướt đang loạng choạng đi về phía này... Chẳng phải Tobias Snape thì còn là ai!
Ông nhìn thằng con trai đã lâu không thấy của mình, theo thói quen muốn chửi rủa, bàn tay cũng tìm kiếm nhánh cây gần đó... Thế nhưng, con mắt lèm nhèm ấy chợt nheo lại, ông giơ ngón tay chỉ phía sau lưng y gay gắt quát:
"Mày làm gì đó? Mày và con mẹ của mày muốn đi đâu? Mày và nó muốn trốn đi hả?"
Severus ngước mặt lên, đôi mắt đỏ quạch nhìn người đàn ông trước mặt. Y chợt cười lạnh, "Nơi này đã từng là nhà của chúng tôi sao? Ông đã không chấp nhận mẹ con tôi, chúng tôi rời đi chẳng phải đỡ chướng mắt ông còn gì."
Tobias hầm hừ một tiếng, loạng choạng tiến tới tát y một cái thật mạnh, tay kia mạnh mẽ nắm lấy cánh tay gầy gò đang quàng qua cổ y.
Rồi trong phút chốc, ông kinh hoảng hai mắt mở to... Cánh tay ấy hôm nay sao khác thế này?
Cánh tay bình thường dù bị ông lôi kéo vẫn còn một chút cảm giác mềm mại, ấm áp. Mà bây giờ... bây giờ lại lạnh lẽo khiến lòng người bất an...
Severus lùi lại hất bàn tay ông ra khỏi tay mẹ mình. Y hơi xốc thi thể Eileen lên tránh khỏi Tobias, bước đi.
Ông hoảng loạn trân trân nhìn Severus rời đi, hơi há miệng, gọi ra cái tên mà đã từ rất lâu rồi ông chưa từng gọi đến, "Eileen..."
Đáp lại lời ông, chính là giọng nói lạnh lùng của Severus, "Câm miệng. Ông không có tư cách gọi bà như thế nữa."
Tobias sững sờ.
"Lúc mẹ tôi còn sống ông không trân trọng, bây giờ gọi bà thì có ích gì. Để chứng minh bản thân xứng với cái chức danh 'người chồng' đầy 'thiêng liêng' của ông sao? Hừ, cái từ rẻ mạt đó bà ấy không cần."
Nói rồi, Severus không nhìn tới người đàn ông ấy nữa. Bước chân dứt khoát rời đi.
Tobias đứng đó thật lâu ngẩn ngơ nhìn theo cái bóng lưng ấy, đôi mắt lèm nhèm vì say rượu bây giờ lại tỉnh táo khôn cùng và đang nhòa đi vì nước mắt.
Ông nhớ, hình như đã có ai đó từng nói với ông, "Hạnh phúc trước mắt không trân trọng, sau này hối hận cũng muộn màng..."
Vậy mà lúc đó ông không thèm để ý. Để rồi, giờ phút này ông mới thấy hối hận... Hối hận vì những việc mình đã làm.
Ôi thật khốn nạn làm sao...
Tobias ngã quỵ xuống trước sân nhà, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Đường Bàn Xoay một đêm gần sáng lạnh lẽo, có một người đàn ông đã cúi mặt khóc lớn... Khóc cho những ngày tháng tuổi trẻ cuồng nhiệt vì tình yêu. Cũng khóc cho những ngày tháng tháng sau đó, khốn nạn với tình yêu...
Có những người mắc sai lầm, nhưng họ kịp thời sửa đổi. Lại có những người mắc sai lầm, nhưng cố ý không muốn sửa sai... Để rồi sau đó phải đối mặt với hối hận và đau đớn khôn cùng...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc nói nhỏ 1:
Đau nhất chính là khi còn rất trẻ đã tự mua cho mình một nấm mồ... Và nơi chôn cất ấy lại chính là nơi mà mình đã chọn từ bỏ để đi tìm hạnh phúc.
Đau nhất chính là khi nghe con trai nhỏ ngô nghê nói chuyện tương lai sẽ cùng mẹ trở về giới phù thủy, trong khi bản thân biết mình chẳng còn sống được bao lâu.
Đau nhất chính là trước khi nhắm mắt vẫn không thể thấy được người mình yêu lần cuối...
Và đau nhất là khi người ấy nhận ra, hối hận cũng đã muộn màng.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc nói nhỏ 2: Đây có thể là bước ngoặt dẫn đến cái tên "Hoàng tử Lai" của giáo sư...
Thì thầm hỏi nhỏ: Có ai khóc hôn? Chắc chưa đủ đô quá... Vì tui đã kéo nó dài quá mức, nên không ngược nữa rồi 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro