Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Về Nhà

Hai người cùng nhau đi song song đến nhà kính, trên đường đi Severus không nói lời nào làm cho Harry đi bên cạnh nhịn không được liên tục nhìn y.

"Sev..."

"Sev?"

"Sev!"

Severus ôm túi sách không dừng bước cũng không nhìn cậu, đáp lại, "Hửm?"

Harry chớp mắt, vừa cố theo kịp bước đi của y vừa nhích qua gần y, "Ừm... Chị Lily cùng anh James, anh Sirius và anh Remus đi trước rồi hả?"

"Chứ chẳng lẽ phải đợi-một-mình em?" Severus nghiêng người rẽ trái.

Harry chạy bước nhỏ theo sát Severus, nghe y nói vậy đột nhiên bật cười. Cậu nhân lúc hiện tại trên đường này chẳng có ai, nhích người nhón chân cọ cọ vai Severus, dùng lợi thế vẻ ngoài trẻ con của mình chớp chớp mắt hỏi:

"Anh làm sao vậy?"

Mãi đến lúc này Severus mới liếc bé con, hỏi ngược lại, "Ta làm sao?"

Harry bĩu môi, ghé sát tai y hỏi nhỏ, "Anh... ghen hả?"

Ghen?

Severus đi nhanh suýt trẹo chân, dừng lại cúi đầu híp mắt nhìn bé con một cái. Thấy bé con lại bày ra vẻ vô tội chớp mắt nhìn mình, môi còn cong cong nụ cười... Y hừ một cái thật mạnh tiếp tục đi đến lớp.

Bé con này, đã không biết tranh thủ thời gian, không sợ trễ học thì thôi... Lại còn trêu chọc người khác! Thật đáng đánh đòn!

Harry nhìn vành tai đỏ lựng của y, hai mắt cong cong, chạy bước nhỏ đuổi theo Severus đến lớp Thảo dược...

Tiết Thảo dược hôm nay giáo sư Sprout giảng dạy về Cây sung quéo - loại thảo dược dùng để chế tạo dung dịch co rút.

Lúc phân nhóm làm thực hành, Harry và Severus lại cùng chung một tổ. Một tổ một cây, hai người cùng nhau thu hoạch quả sung quéo.

Harry đứng gần Severus cùng y hái quả, lại nhịn không được trêu chọc y... Phải nói, từ lúc thẳng thắn với Sev, cậu liền trở nên như thế này. Không còn sợ Sev suy nghĩ vẩn vơ, cũng chẳng sợ Sev giận dỗi mình nữa.

... Mặc dù người trước mắt hiện tại đang có xu hướng muốn giận cậu thật!

James và Lily thu hoạch quả sung quéo ở cây bên cạnh, cậu chàng vừa hái quả vừa không kiềm được tính tò mò của mình, nghiêng đầu qua hỏi nhỏ:

"Harry Harry, thằng nhóc lúc nãy em gặp í, tên gì vậy?"

Harry tròn mắt nhìn James, thành thật nói, "Neville ạ! Neville Longbottom."

"Ui cha, nhà Longbottom hả?" Sirius hái ngay phía sau lưng tổ của Harry, nghe vậy cũng ngước mắt lên.

Remus hơi nhíu mày, thấp giọng nhắc nhở, "Sirius, tay cậu."

"Ờ ờ!" Sirius vội quăng mấy quả sung vào thùng, chùi chùi tay sạch rồi mới nói với Harry, "Sao biết nó được hay vậy?"

"Thì hôm khai giảng xong mọi người trở về phòng sinh hoạt chung chọn thủ tịch đó." Harry ném mấy quả sung quéo vào thùng, lại hái thêm quả khác, "Em... Lùi về sau để tránh bị xô đẩy, đạp trúng cậu ta."

"Rồi... Vậy là kết bạn luôn á hả?" James trợn mắt, "Sao kết bạn dễ dữ vậy?"

Lily hái từng quả sung, liếc James một cái dở khóc dở cười, "Chứ chẳng lẽ phải cãi nhau một trận, lôi đến phòng cấm túc như cậu thì mới kết bạn được?"

"Ờ thì..." James ngại ngùng gãi đầu, lại tiếp tục hái quả sung không nói nữa.

... Lily thật là! Sao lại nhắc mãi chuyện đó vậy chứ. Haiss, rầu ghê!

Sirius nhìn cậu bạn tủi thân hái sung, nhịn không được che miệng cười trộm. Lần nữa cũng bị Remus lấy tay kéo tay cậu chàng ra, "Tay cậu sạch không? Đang hái sung quéo còn dám đưa lên miệng, không sợ miệng há to cả buổi à?"

"Chậc... Có đâu mà!" Sirius chép miệng, rút tay về tiếp tục hái thêm quả khác.

Harry vừa nghe vừa nhìn buồn cười không chịu được, lại nhìn sang Severus, y đang tập trung hái quả không thèm nói lời nào. Cậu lại tinh quái nhích đến gần y, hạ thấp giọng hỏi:

"Anh còn ghen hả?"

"Vẫn còn ghen hả?"

"Không thèm nói chuyện luôn!"

"Không thèm nói là ghen thật rồi!"

Nói mấy câu vẫn không nhận được câu trả lời, vậy mà cậu không buồn bực. Ngược lại còn phá ra cười.

Severus bị bé con thiếu đòn lải nhải trêu chọc bên tai, bất đắc dĩ nhíu mày liếc nhìn cậu một cái, thả nhẹ giọng nói:

"Còn không cẩn thận, xem lát nữa tay em có tê cứng vì chất dịch của nó không."

Sự thật quả đúng như những gì Severus nói. Sau khi kết thúc tiết học, tay Harry bị chất lỏng trong quả sung quéo dính vào trong lúc hái làm căng ra. Cả bàn tay tê cứng không nắm lại được.

Severus sau khi tan học trên tay ôm nhiều thêm một túi sách nữa, chau mày nhìn bé con bĩu môi đi bên cạnh, "Đáng đời!"

Nói thì nói vậy, thế nhưng sau khi đến Hồ Đen. Y lại kéo bé con ngồi xuống bên cạnh mình, cẩn thận nắm lấy bàn tay bé nhỏ chậm rãi xoa bóp.

"Còn bao lâu nữa thì tay em hết vậy?" Harry nhìn bàn tay của mình được Severus xoa bóp, khẽ hỏi.

Severus không ngẩng đầu, đáp, "Chắc khoảng lát nữa."

"Lát nữa á?" Harry chớp mắt, lại chìa tay kia ra, "Lát nữa anh phải xoa luôn bàn tay này nha!"

Severus hơi dừng lại nhìn bé con, y còn tưởng bàn tay nhỏ này cũng bị dính phải dịch sung quéo. Ai ngờ bé con vậy mà nhe răng cười, còn vô cùng ngây thơ bảo:

"Cho đều!"

Severus thật hết nói nổi cúi đầu xoa bàn tay cho bé con... Rồi sau đó rốt cuộc cũng bật cười.

Harry thấy y cười cũng cười theo, bàn tay hơi hơi có cảm giác trở lại nhúc nhích một chút trong tay y, "Cười là hết dỗi rồi nha!"

Severus ngẩng đầu nhìn bé con, hơi cong khóe môi tiếp tục xoa cho cậu.

"Em cứ làm trò thế này. Xem lát nữa Lily cùng ba đứa bọn James trở lại có hợp nhau trêu em không."

"Xì!" Harry bĩu môi, "Chị Lily đi thư viện cùng chị Vienna, hai chị ấy mà gặp nhau là ở thư viện lâu lắm lắm. Còn anh James, anh Sirius với anh Remus á hở. Ba anh ấy giờ chắc là đến nhà ăn rồi, chắc chắn không đến đây nhanh được đâu!"

"Biết rõ vậy sao?" Severus nhướng mày.

"Chứ sao!" Harry cong môi, "Em còn biết lát nữa anh cũng sẽ xoa tay kia cho em luôn cơ!"

Cậu nói xong còn cười rộ lên, chọc cho Severus cũng cười theo.

Cỡ gần nửa tiếng sau, bàn tay bị tê cứng của Harry được Severus xoa bóp dần trở lại bình thường. Cậu rút tay về, cử động mấy cái rồi chìa tay kia đến trước mặt y, "Í, hết tê rồi!"

"Chẳng lẽ em muốn tê nữa?" Severus tự nhiên cầm lấy bàn tay nhỏ của bé con, nhẹ nhàng xoa.

"Không muốn!"

Severus hơi nhếch môi, vừa định nói "Hiếm thấy em thông minh." liền nghe bé con nói tiếp:

"Tê hay không anh cũng sẽ xoa cho em mà! Nhưng mà không tê thì anh sẽ xoa ít hơn, tay anh cũng sẽ đỡ mỏi hơn!"

"Tính ra em lại là người có lợi nhỉ!" Severus ngước nhìn bé con, "Thông minh như vậy bài học các môn lần sau ta khỏi phải kèm rồi!"

"Ơ! Em thông minh hồi nào?" Harry bĩu môi, cố tỏ vẻ đáng thương nói, "Nếu em thông minh thì đã không bị dính phải dịch sung quéo vào tay như thế này đâu! Nên là... Anh không được bỏ mặc em không kèm được, em mà ở lại thì biết làm sao!"

"Lớn như vậy rồi còn cần ta kèm..." Severus ấn vào lòng bàn tay mềm mại của bé con, "Không thấy ngại hả?"

"Không!" Harry mân môi... Xùy, cậu mà ngại thì ngay từ đầu đã không uống độc dược giảm tuổi rồi!

Severus khẽ cười một tiếng không nói thêm nữa, lại tiếp tục xoa bóp bàn tay nhỏ. Qua một hồi Harry rốt cuộc cũng thỏa mãn rút tay về, còn ngồi sát qua một bên dựa cả người vào vai Severus cùng y đọc sách.

Khó có một buổi trưa yên tĩnh thế này, mọi người đều có việc riêng mà không tụ tập. Dưới gốc cây lớn chỉ có mỗi hai người dựa sát vào nhau, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo cái lành lạnh của tiết trời đầu đông.

Nhưng khoảnh khắc yên bình đó kéo dài không được bao lâu. Một con cú già còm gầy gò từ bên ngoài bay đến, chính xác đáp xuống dưới chân Severus.

Con cú già kêu lên mấy tiếng, nhả phong thư ngậm trên mỏ ra. Severus hơi chau mày gấp quyển sách lại, nhận lấy thư.

"Nó..." Harry chớp mắt không chắc chắn lắm, hỏi, "Của dì hả?"

Severus mở phong thư ra, "Ừm" một tiếng nhanh chóng lướt qua đọc nội dung.

Harry nghe vậy cũng không nói nhiều, rút đũa phép hô một tiếng, "Accio, thịt xông khói!" Đợi miếng thịt xuất hiện rồi đưa nó tới trước mặt con cú.

Con cú già được thưởng thức ăn, trong đôi mắt âm u như sáng lên. Nó lại gần Harry, chậm chạp ăn từng miếng từng miếng rồi cọ nhẹ vào tay cậu như nói lời cảm ơn. Sau đó bay đi.

"Làm sao vậy?" Harry xoa nhẹ bàn tay của mình, vừa ngẩng đầu lên lại thấy vẻ mặt lo lắng của Severus, hơi chau mày hỏi, "Dì... có chuyện gì sao?"

Severus lắc đầu, "Không." Dừng một chút, y gấp phong thư lại nhẹ giọng nói, "Mẹ bảo ta về nhà một chuyến. Mẹ có mấy quyển sách muốn đưa cho ta... Còn có chút việc khác nữa."

Harry hơi gật đầu nhưng cũng chẳng khá hơn Severus là bao... Chẳng hiểu sao cậu lại thấy lo lo.

Hai người ngồi đó, mãi sau một hồi Severus cũng không đọc vào chữ nào mới đứng dậy, cùng Harry trở về ký túc...

"Anh định về nhà bây giờ luôn hả?" Harry nhìn Severus bước đi hơi nhanh hơn thường ngày, cậu cố chạy theo y hỏi nhỏ.

"Ta đến chỗ chủ nhiệm xin nghỉ trước." Bình thường mẹ sẽ chẳng gọi y về đột xuất như vậy. Lúc này bà gọi về, chắc chắn có chuyện rồi!

Severus càng nghĩ càng lo... Lại sợ mẹ bị người đàn ông kia đã dùng bạo lực với bà. Đôi mày y càng cau chặt.

Cũng thật đúng lúc, trên đường đến hầm chủ nhiệm, hai người gặp phải Tom Riddle cũng đang trở về hầm.

Severus không do dự xin chủ nhiệm cho nghỉ vài ngày trở về nhà. Mà Tom Riddle dường như cũng nghĩ đến chuyện gì đó hơi ngẩn ra, đôi mày khẽ chau lại nhẹ gật đầu.

"Cảm ơn chủ nhiệm ạ!" Severus cúi đầu. Lại nói thêm câu tạm biệt rồi trở về phòng ký túc của mình thay quần áo về nhà.

Harry nhìn hắn rồi nhìn y, cuối cùng đuổi theo Severus trở về phòng ký túc Nhà Slytherin.

Severus trở về sắp xếp lại tập sách trên bàn học rồi thay đồng phục ra. Harry ngồi trên sô pha nhìn y, chợt hỏi:

"Em về cùng anh luôn nha?"

Severus hơi dừng lại, y ngước nhìn bé con một cái, thẳng thừng từ chối:

"Em ở lại trường học đi!"

Y thay quần áo xong lại trở ra, trước khi về nhà nhẹ giọng căn dặn bé con rằng:

"Mấy ngày ta không ở đây. Em nếu ngủ không được... Thì đến chỗ mấy người bọn James ngủ nhờ. Sáng mấy cậu ấy thức dậy có thể đánh thức em dậy cùng, không sợ trễ học."

"... Ừm!" Harry hơi chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

"Đến lớp đừng ngủ gục đấy!" Severus xoa đầu bé con, "Có gì không hiểu thì nhờ Lily kèm biết không!"

Harry bĩu môi, "Anh làm gì mà dặn dò nhiều vậy! Anh làm như anh về nhà luôn không trở lại không bằng í!"

Severus bật cười, ho nhẹ một tiếng, "Vậy... Ta đi đây! Tạm biệt!"

"Tạm biệt!"

Harry hơi mím môi, do dự một chút đuổi theo nắm tay Severus, "Không cần em theo thật sao?"

Severus cúi đầu nhìn bé con, bất đắc dĩ gật đầu, "Ừm. Em ở lại đi! Sắp đến giờ học chiều rồi, đừng theo ta nữa, kẻo trễ!"

"... Vậy... Ừm. Tạm biệt Sev!" Harry lẳng lặng buông tay ra, nhẹ giọng nhắc nhở, "Đừng để mình bị thương nha!"

"Ừm."

Harry nhìn bóng lưng y dần rời khỏi phòng sinh hoạt chung khe khẽ thở dài, cậu cúi đầu rồi lại ngẩng đầu... Đôi mày theo đó cũng nhíu lại, mang theo chút ngờ vực cùng âu lo.











. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ: Chương sau hãy đọc một mình nha! Để lỡ có khóc thì đỡ bị trêu! 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro