Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Đêm Trằn Trọc (2) [Hơi 17,5+]

Trong căn phòng tối, hai thân thể thanh niên dính chặt lấy nhau, từng chút từng chút dây dưa, những nụ hôn vụn dại, từng cái chạm nóng bỏng, vụng về cởi quần áo cho nhau rồi chìm vào khoái lạc đê mê.

Âm thanh dây kéo khóa quần, tiếng vải ma sát, tiếng hít thở dồn dập, đến cả tiếng quấn quýt hôn môi cũng vang lên rõ mồn một.

"Albus... Albus, cơ thể em thật tuyệt!" Gellert không ngừng hôn cắn trên xương quai xanh của người bên dưới, thấp giọng khàn khàn nỉ non.

"Được rồi, hoặc là nói, hoặc là làm. Đừng vừa động tay động chân vừa nói những lời dung tục như thế!"

Gellert cười khẽ, hôn lên vành tai y, đầu lưỡi vói vào trong liếm nhẹ, "Ngại ngùng sao?"

"Gellert!"

Hắn cười khẽ, hôn lên đôi môi sưng đỏ của y.

Đêm ấy, là một đêm dài. Dài hơn những đêm khác. Đêm ấy, là lần đầu tiên của hai người...

Sau đó, có một ngày Aberforth đến gặp riêng hắn.

Thiếu niên có mái tóc xoăn nâu sậm màu giương đôi mắt hung dữ trừng hắn. Dường như trừng thôi thì chưa đủ, lại xắn tay áo lên đôi mắt vẫn tiếp tục trừng hắn lần nữa.

"Cậu và anh trai tôi yêu nhau sao?"

Gellert hơi nhướng mày, không sợ hãi mà thú vị nhìn hắn hỏi ngược lại, "Sao cậu nghĩ vậy?"

Aberforth híp mắt, giống như đang rất giận. Mà thật sự thì cậu chàng có giận đó. Aberforth "Hừ" một tiếng tự chỉ vào cổ của mình gầm lên , "Trên cổ của anh ấy... Mẹ nó, hôm qua không phải bị anh ấy "dạy dỗ" thì làm sao tôi biết chứ."

Nghe được đáp án, Gellert "Ồ" một tiếng không phủ nhận, "Nếu cậu biết rồi thì tôi cũng không muốn giấu làm gì! Ừ đấy, chúng tôi yêu nhau đấy! Làm sao nào?"

Aberforth ban đầu hơi luống cuống vì hắn quá thẳng thắn, sau đó lại mất tự nhiên "Hừ" một cái nữa, "Cậu yêu anh ấy... thế nào?"

"Yêu rất nhiều."

"Rất nhiều là bao nhiêu? Kéo dài được bao lâu? Tôi nghe cậu nói cậu không thích Muggle mà. Nhà Dumbledore chúng tôi không phải thuần chủng máu trong, không phải cái loại mà cậu mê cuồng đâu."

Gellert nhìn Aberforth, gương mặt làm ra vẻ tự hỏi. Nhưng thực chất, hắn chỉ muốn trêu tên đần này một chút thôi.

Hắn nhún vai, "Ừm... ngoại lệ chăng! Tôi yêu Albus, yêu tất cả. Không quan tâm mấy thứ lằng nhằng này."

Aberforth ngạc nhiên, cậu chàng tự ngẫm một chút gật đầu thở hắt ra một cái. Đột nhiên lại đưa tay siết chặt cổ áo hắn giở lên, giọng nói đầy mùi hâm dọa, "Tốt nhất nên làm được như những gì cậu nói!"

Gellert nhướng mày, không hề sợ hãi, "Tất nhiên rồi!"

"Hừ!" Aberforth buông tay ra, hung dữ quay đi.

Gellert sửa lại cổ áo, liếc nhìn bóng lưng thiếu niên sắp rời đi, "Hiếm thấy cậu quan tâm Albus như vậy!"

Aberforth mất tự nhiên dừng bước, quay lại híp mắt nhìn hắn. Chỉ thấy hắn nhếch môi, "Nên quan tâm Ariana nhiều một chút đi. Cô bé..."

Aberforth cắt ngang lời hắn, "Tôi biết. Con bé đã nói tôi nghe rồi."

Gellert nhếch một bên mày.

Aberforth lườm hắn một cái thực sự rời đi.

... Tên này đúng là nói thừa. Nhà Dumbledore chỉ còn có ba anh em họ, không quan tâm nhau thì biết quan tâm ai đây! Hừ.

Kế hoạch của hắn đang từng bước hoàn thiện thật tốt.

Chiến tranh nổ ra, trật tự mới sẽ được lập lại. Ha, lũ Muggle vô dụng kia sớm muộn cũng sẽ trở thành nô lệ của phù thủy - kẻ mà bọn chúng từng đuổi giết khắp nơi.

Ừm, hắn cũng nên đẩy những phù thủy lai xuống một bậc, tôn vinh máu trong thuần khiết này.

Ha...

Chiến tranh tan tóc dần lan ra khắp giới phù thủy. Đến nơi yên bình như nước Anh cũng không tránh khỏi.

Bạo loạn nổ ra, những phù thủy lai bị vây ở giữa, Muggle bị dồn vào đường cùng cũng phát điên chống lại.

Người này nối người kia nằm xuống, cũng có người này nối người kia giết hạ được phù thủy.

Abrforth và Albus cũng bị cuống vào chiến tranh.

Họ có nhiệm vụ ngăn chặn lại chiến tranh, bảo vệ những á phù thủy không có năng lực phản kháng lại bị kẹp giữa phù thủy và Muggle.

Ngày hôm đó, bạo loạn nổ ra gần thung lũng Godric. Albus và Aberforth gặp lại Gellert.

Albus nhìn Gellert, đôi mắt xanh ngày ấy giờ chỉ còn ảm đạm.

Hắn nhìn y, ngập ngừng muốn bước tới, "Albus, nghe tôi giải thích..."

Albus dường như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm. Y cười thật, nụ cười giễu cợt, "Giải thích? Cậu lại muốn giải thích cái gì?"

"Tôi..."

Lời còn chưa nói xong, một lời nguyền phóng tới. Gellert nhanh chóng dựng lá chắn, bàng hoàng nhìn Albus phóng ra lời nguyền. Aberforth bên cạnh kinh ngạc đến không thốt nên lời.

Bàn tay Albus siết chặt đũa phép, "Cái lý tưởng mà cậu nói, bây giờ cậu tự nhìn đi. Chiến tranh, chết chóc. Đó là lý tưởng mà cậu theo đuổi sao?"

"Không phải. Albus, tôi..."

Tiếp lời, lại một lời nguyền khác phóng tới. Lần này, Aberforth nhanh chóng bắn ra thần chú chặn lại, "Albus, anh bình tĩnh một chút. Chúng ta là đến đây cứu người chứ không phải đánh nhau!"

Albus hít sâu một hơi, "Nếu chúng ta chỉ lo cứu người mà không giải quyết mối nguy trước mắt, chắc chắn chuyện thế này sẽ còn mãi."

Aberforth nhíu mày, siết chặt đũa phép căng người nhìn chằm chằm anh trai.

Albus nâng tay cầm đũa phép, nơi đầu đũa lóe lên tia đỏ tía.

Chính lúc này, ở cách đó không xa vang lên tiếng hét.

Đồng tử Albus co rút, ác chú phóng ra bắn lệch hướng sang bên cạnh Gellert. Ấy vậy y cũng không quan tâm tới, vội vã chạy đi. Aberforth sắc mặt cũng trắng bệch lao theo.

Gellert nhìn phía bạo loạn nơi hai người lao đi, bước chân nhanh chóng đuổi theo sau.

Lúc hắn dừng lại, chỉ cách hai người họ khoảng vài thước, bàng hoàng nhìn khung cảnh trước mặt.

Albus như muốn gục ngã ôm chặt một thi thể trong tay, Aberforth bên cạnh cúi đầu khóc rống.

Bàn tay Gellert thoáng buông lỏng rồi siết lại, hắn nhìn họ rồi nhìn xuống tay mình.

Hắn làm ra chuyện gì thế này? Lý tưởng của hắn... sẽ gây ra những chuyện này sao?

Lý tưởng của hắn, làm hắn và người hắn yêu chia cắt.

Lý tưởng của hắn, làm người hắn yêu đau khổ.

Lý tưởng của hắn, giết chết người thân của người hắn yêu.

Cái lý tưởng chó má này.

Gellert như điên như cuồng cứng ngắt lắc đầu, đôi mắt xanh lam giờ đây tràn đầy ân hận và sợ hãi. Hắn từng bước từng bước lùi lại rồi chạy đi.

Sau lần đó, hắn tưởng phải lâu lắm, cũng có thể cả đời cũng không gặp lại Albus. Thật không ngờ vào một ngày mùa đông, hắn đã được gặp lại Albus.

Y bây giờ không còn giống trước kia nữa, đôi mắt nhìn hắn không còn chút dịu dàng nào mà đầy thất vọng lẫn phẫn hận, cái mũi... cũng không còn cao thẳng như trước kia. Nó tựa như bị đập gãy, khoằm xuống.

"Albus..."

"Đừng gọi tên tôi nữa!" Albus lạnh lùng cắt lời hắn. Tay giơ đũa phép chỉa về phía đối điện, "Kể từ hôm ấy, giữa chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa rồi."

Gellert im lặng nhìn y, mất một lúc mới tìm về giọng nói của mình, khẽ hỏi, "Em muốn giết tôi sao?"

"Đúng vậy."

Gellert nhắm mắt rồi lại mở, đoạn, hắn lấy đũa phép trong tay ra, "Tôi biết tôi đáng chết. Vậy, em cứ làm như những gì em muốn đi!"

Trận chiến ấy, cũng không thật là cuộc chiến giữa hai phù thủy tối cao mà chỉ là đơn phương. Một mình Albus đơn phương tấn công, mà Gellert chỉ dùng đũa để phòng ngự, hết lần này đến lần khác vẫn không bắn một ác chú nào lên người y.

Qua một hồi lâu, Albus phóng tới một Diffindo. Thế nhưng lần này, Gellert không hề dựng tấm chắn. Một vết cắt sâu như xẻ ngực hắn ra thành hai nửa.

Máu đỏ tươi tuôn ra ào ạt cũng làm chính Albus hốt hoảng. Nhưng rồi sau tất cả, y không tiến đến, chỉ cố giữ bình tĩnh quay đi, "Cậu không thể chết đơn giản như thế. Cậu phải sống. Sống trong chính cái nơi mà cậu tạo ra, ngày ngày nhìn lại những điều điên rồ mà mình làm. Sống trong cảnh tù ngục suốt đời."

Gellert che ngực ho khù khụ, hắn lấy tay lau máu tràn ra bên miệng, dùng chút sức còn lại quẳng cây đũa phép Cơm Nguội của mình đến cho y.

"Albus, tôi không mong em tha thứ cho tôi. Tôi chỉ mong... em giữ lấy nó."

Albus siết chặt đũa phép Cơm Nguội trong tay, không nói gì rời đi.

Người đi rồi, hắn cũng không cố gắng gượng nữa mà làm gì, yếu ớt ngã quỵ xuống sàn nhà đau đớn co rút cơ thể rồi ngất lịm đi.

... Hai người quen biết nhau vào mùa đông, chia xa nhau cũng vào mùa đông. Cái mùa đông lạnh lẽo thê lương ấy... thật đáng ghét làm sao.

Gellert từng rất thích mùa đông, cũng từng căm ghét mùa đông. Duy nhất lần này, ông lại trông đợi mùa đông. Bởi vì mùa đông năm nay người kia sẽ có mặt ở đây.

Ông hít sâu một hơi, hương thơm man mát buổi đêm thật tinh khiết. Giống như mùi hương mà ông từng ngửi được trên người của người kia. Bàn tay thoáng thả lỏng, từng ngón tay chạm lên cửa sổ, giọng nói trầm trầm vang lên trong bóng đêm.

"Lần này, chúng ta có thể trở lại như xưa không... Albus?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro