Chương 17. Những Suy Đoán Không Tưởng
Harry vô cùng thích cây chổi bay mà Severus đã tặng cho mình. Vì thế trong những ngày rảnh rỗi cậu luôn mang ra cưỡi nó bay lượn khắp Hogwarts... Và những ngày đó, Severus luôn đứng tận trên tháp thiên văn lẳng lặng nhìn cậu, dù là chỉ nhìn thôi, nhưng y vẫn vui vẻ... Khóe môi lúc nào cũng cong lên và đôi mắt lúc nào cũng chứa đầy ý cười dịu dàng vô hạn...
Có một đêm, khi Severus ngồi trên sô pha đọc sách. Harry ngồi bên cạnh nhàm chán lại lấy cây chổi bay ra ngắm nghía. Qua một hồi lâu, sau khi ngắm đủ rồi cậu lại ngẩng mặt nhìn y:
"Sev, anh nói xem mình nên đặt tên cho nó là gì nhỉ?"
Severus nhẹ nâng mày nhìn bé con, "Nó là của em, tên hẳn phải do em đặt chứ!"
Harry ôm cây chổi bĩu môi, "Là anh làm mà! Anh phải đặt tên cho nó chứ!"
"Em..."
"Em không biết, em không biết!" Harry lắc đầu nguầy nguậy, "Anh phải đặt tên cho nó cơ!"
Severus nhìn bé con như đang sắp vào thời kỳ phản nghịch, bất đắt dĩ đưa tay vỗ vỗ đầu cậu.
"Được rồi được rồi, đừng lắc nữa!"
Y dừng một lúc, ngẫm nghĩ chọn cái tên cho cây chổi bay. Thế rồi, cũng chẳng biết y nghĩ tới cái gì mà hai tai đỏ lên.
"Khụ... Ừm... Ta không giỏi đặt tên cho lắm. Đặt bừa một cái..."
"Đặt bừa cũng được!" Harry gật đầu nghểnh cổ bảo, "Em không ngại!"
"... Hm... Gọi Eterluv đi..."
Harry thoáng ngây ra, cậu chớp mắt nhìn Severus một cái rồi chợt cong mắt cười đến thật ngọt ngào, "Được, vậy gọi nó là Eterluv!"
"... Ừm... Em thích là được rồi! Ta đọc sách tiếp đây!" Severus khẽ cúi đầu dán mắt vào quyển sách... Thế nhưng hai tai lại càng đỏ tợn bán đứng cái vẻ thản nhiên hiện tại của y. Bao nhiêu chữ trong sách ngay lúc này trước mắt y cũng chỉ gói gọn thành một câu hỏi:
... Bé con như vậy... có phải là đã phát hiện ra cái tên kỳ lạ của cây chổi rồi không?
. . .
Từ sau cái lần ở Hồ Đen ấy, James phát hiện được Remus là cậu bạn 'cùng chí hướng'... à không, 'cùng chú ý' với mình. Thế là câu chuyện giữa hai người thỉnh thoảng cũng xoay quanh vấn đề đó.
Và những lúc như vậy, Sirius lại trở thành người đáng thương nhất!
Bởi trong phòng ba người, chỉ có mình cậu chàng là chẳng hiểu hai người bạn của mình đang nói tới chuyện gì!
Tỷ như hôm nay...
Sau khi trở về từ đại sảnh đường, Sirius liền bay vèo vào phòng tắm. Remus ngồi xuống sô pha tìm quyển sách đặt dưới chân bàn đọc giết thời gian, James vứt đôi giày vừa cởi qua một bên cũng sà xuống sô pha vỗ vai cậu bạn một cái:
"Này cậu, tớ hỏi chứ... cậu phát hiện chuyện này từ lúc nào vậy?"
"Hửm?" Remus quay đầu nhìn James một cái, kéo quyển sách ra cầm lên bắt đầu đọc, "Mới thôi! Vô tình thấy được!"
"Thấy?" James ngạc nhiên, lại sáp qua tò mò hỏi nhỏ, "Cậu thấy gì rồi? Nào nào, chúng ta đều biết chung một chuyện mà, cậu kể tớ nghe với!"
Remus hơi chau mày, hiển nhiên nếu nói thẳng ra với James thì có vẻ không tốt lắm. Vì chuyện này là chuyện riêng của Harry và Severus, đem ra bàn tán thì chẳng hay tẹo nào.
James thở dài một hơi, vỗ vai y, "Chúng ta đều là bạn của nhau mà! Nếu cậu biết, tớ biết, chúng ta có thể giúp xúc tiến quan hệ giữa hai người họ... Cũng có thể siết chặt tình bạn... Hửm!"
Remus thoáng nhìn James một cái gấp sách lại hỏi cậu bạn, "Cậu có nhớ ngày chúng ta học tiết Bùa mê mà cả lớp đều náo loạn vì cái ghế bay không?"
"Ừm!"
James vừa gật đầu một cái, liền sau đó đã nghe Remus nói tiếp, "Hôm đó Severus và Harry vì tránh cái ghế mà ngã vào nhau."
James nghi hoặc "... Ừm..." khẽ một tiếng.
"Hai người họ sau khi ngã xuống, vô tình hôn nhau."
James trợn tròn mắt, bẵng một lúc cậu chàng lắc đầu, "... Cái này... Như cậu nói đấy, chắc là vô tình thôi!"
Cơ mà... James hơi mân môi nhăn trán... Cái vô tình này nghe cũng miễn cưỡng quá rồi!
"Cậu cũng như tớ thôi mà, còn tự biện giải chuyện này..."
Remus dừng một chút, dở khóc dở cười lắc đầu nhìn cậu bạn đang trôi lênh đênh trên con thuyền suy tưởng của chính mình.
Ngay khi y định giở sách ra tiếp tục đọc thì cậu chợt vỗ đùi hô một tiếng:
"Phải rồi! Tớ bảo sao mà cứ thấy sai sai!" Rồi cậu chàng quay sang Remus hỏi, "Cậu nhớ hôm Giáng Sinh năm ngoái không? Hai người họ cùng nhau đến Hẻm Xéo đó!"
James nói xong, tự lắc đầu, "Tớ bảo sao mà giống đi hẹn hò thế... Lúc đó còn tưởng do mình đen tối quá!"
Remus cười nhạt một tiếng, "Có muốn nghe một chuyện khác nữa không?"
"Hửm? Còn chuyện gì khác nữa à?" James nhướng mày, "Kể đi!"
"Có một đêm tớ ra ngoài... đi mạo hiểm." Remus đưa mắt nhìn đến cửa phòng tắm vẫn còn đóng kín kia, chầm chậm nói tiếp, "Tớ thấy Harry mở cửa phòng mình, lén lút ra ngoài."
"Ô... Tai của Merlin..." James trợn tròn mắt thở hắt ra, rồi hạ giọng cảm thán, "Đừng nói với tớ là thằng bé chạy sang chỗ Severus nhé? Ôi... Merlin..."
"Cái này tớ không rõ!" Remus nhún vai, "Nhưng mà... Chắc khoảng tám chín mươi phần trăm là có thể đó!"
"Ôi chao..." James vỗ trán ngã người ra sô pha. Mãi một hồi mới quay mặt sang nhìn Remus, "Vậy là... sắp có một đôi được sinh ra từ hai Nhà sao?"
Remus nhếch môi. Đúng lúc cửa phòng tắm mở ra, Sirius vừa lau tóc vừa bước đến sô pha chớp mắt nhìn hai cậu bạn của mình.
"Các cậu nói gì đó? Cái gì được sinh ra từ hai Nhà?"
Remus nhún vai, cúi đầu đọc sách. Mà James lại lăn người qua một bên, "Không có gì đâu!"
... Chuyện này cứ tạm thời chưa cho Sirius biết vậy! Vẫn nên... để cậu ấy ngốc ngốc ngơ ngơ thế này đi!
"Sao vậy?" Sirius nhíu mày chen giữa hai người ngồi xuống, "Lúc nãy ở cửa tớ nghe rõ ràng là cái gì đó sinh ra từ hai Nhà mà!"
Cậu chàng chớp mắt, hết nhìn James lại nhìn đến Remus. Hai người bạn không nói, cậu chàng chỉ có thể đoán mò...
"Sinh ra giữa hai Nhà... Tình cảm sao?"
Sirius ghé sát mặt James rồi quay sang Remus, "Hả?"
Remus hơi nhíu mi tránh Sirius, "Cậu lại chơi trò này nữa à!"
"Ớ... Vậy là tớ đoán đúng rồi hả?" Sirius gãi đầu nhe răng cười, "Đôi nào vậy? Cùng năm với chúng ta hay các huynh trưởng năm trên?"
"Cơ mà tớ nói chứ, năm trên ngoại trừ ba bà chị nhà tớ ra thì có nhiều lắm nha!... Còn cùng năm với chúng ta thì... Hm..."
Sirius nheo mắt đưa tay xoa cằm, chợt, cậu chàng quay sang nhìn James lắc đầu:
"Tớ thật sự để ý được một đôi!"
"Hửm?" James kinh ngạc ngẩng mặt nhìn cậu bạn.
... Ôi chao, bạn ngốc của mình cũng biết được gì rồi sao?
Remus ngồi bên kia khẽ nhướng mày, tay lật sách cũng khựng lại chờ cậu lên tiếng.
Sirius cũng không phụ sự chờ đợi của hai người, khoanh tay thần bí nói:
"Đôi này hai cậu biết!... Là bạn của chúng ta!"
"Cậu..." James ngồi bật dậy, "Cậu cũng biết ư?"
"Ủa, chứ rành rành ra trước mắt mà sao tớ không biết!" Sirius bĩu môi, khinh bỉ liếc James, "Tớ đâu có ngốc như cậu!"
"Ôi Mắt của Merlin!" James lắc đầu ngây ngẩn thốt lên, "Đến cả Sirius cũng biết rồi! Remus à, cậu nói xem cả trường còn ai không biết không?"
"Ừm hửm!" Remus nhún vai, chợt, y quay sang thú vị nhìn Sirius hỏi, "Cậu thấy hai cậu ấy rõ thế cơ à?"
"Ừm!" Sirius nhướng mày, "Trong vòng bạn thân chúng ta cả mà, hai người họ lộ liễu như vậy làm sao tớ không biết được!"
Một lời này nói ra khiến Remus cũng thoáng ngạc nhiên. Còn chưa lên tiếng hỏi tiếp thì đã nghe Sirius bĩu môi hất mặt nhìn James:
"Vì thế nên tớ mới bảo James ngốc đấy!"
"Hở?" James đột nhiên bị điểm tên, ngạc nhiên chỉ vào mình, "Tớ? Tớ ngốc cái gì? Tớ cũng biết chuyện này mà!"
"Cậu cũng biết á?" Sirius trợn trắng mắt, "Cậu biết mà cậu để yên được á?"
"Ơ, chứ cậu bảo tớ phải làm gì?" James khó hiểu nhìn cậu bạn, "Chuyện tình cảm của họ cơ mà!"
"Ôi chao... Nói cậu ngốc mà cậu chẳng chịu!" Sirius chép miệng lắc đầu, "Cậu rõ thích Lily tới vậy... Mà vẫn để yên cho Lily và Severus qua lại thế kia, tớ cũng phục cậu thật!"
"Hả? Từ từ, cậu nói ai cơ?" James chớp mắt, ngoáy ngoáy lỗ tai mình, "Ai?"
"Thì Lily và Severus đó!" Sirius nhíu mày, "Lily luôn ngồi ngay cạnh Severus còn gì, nói chuyện hợp ý, thường đi thư viện cùng nhau. Rồi cùng nhau trao đổi bài học..."
Sirius liếm môi, ghét bỏ nhìn cậu bạn đang đần mặt ra của mình, "Cậu không thấy Lily luôn bênh vực Severus chằm chặp à? Còn đề phòng cậu nữa!"
James trợn trắng mắt ngã ra sô pha, chưa đầy ba giây cậu bật ngồi dậy, "Tớ đi tắm đây!"
... Cậu quá mệt mỏi với thằng này rồi! Còn tưởng rằng nó cũng biết. Thế mà... Thế mà... Haiss...
Cửa phòng tắm mở rồi lại đóng. Sirius ngơ ngác gãi má, quay sang Remus:
"Tớ nói đúng quá làm nó giận rồi à?"
Remus nhếch môi nhìn Sirius một cái, "Ừm!"
"Thấy chưa! Tớ bảo mà..."
Remus bỗng cười một tiếng, dựa lưng vào sô pha đọc sách.
Bẵng đi một lúc lâu, chợt Remus ngẩng đầu lên khỏi trang sách nhìn Sirius nằm trên giường nhàm chán vẫy đũa phép lên tiếng:
"Sirius này, cậu đừng bao giờ nói ra những lời đó trước mặt Lily nhé!"
"Hửm? Tại sao?" Sirius xoay người chống cằm nhìn cậu bạn.
Chỉ thấy y cười cười nói rằng, "Cẩn thận cậu ấy dùng nắm đấm đánh chết cậu!"
Nói rồi y khẽ lắc đầu, ngón tay cũng lật sang trang kế... Tên ngốc này đúng thật chẳng nên hy vọng sẽ hiểu được điều gì!
Sirius chớp mắt, chợt thấy James bước ra. Cậu vừa định trò chuyện cùng cậu bạn thì James đã nhanh chóng nhảy lên giường:
"Cậu đừng nói gì nữa cả! Và hãy ngủ đi!" James dừng một chút, nghiêm túc nhìn cậu, "Ngủ sớm tốt cho sự phát triển của não bộ!"
"Ơ?" Sirius nghe xong càng ngơ ngác. Cậu gãi đầu mấy cái, bĩu môi nằm ngay ngắn lại giường đắp chăn đến tận cằm hờn dỗi.
... Cậu nói gì sai sao? Cậu có nói gì sai đâu chứ!
... Hai cái thằng này thật là!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc giải đáp thắc mắc nho nhỏ:
Eterluv = Eternity love = Tình yêu vĩnh cửu.
Ừm... Dị đó! Hiểu hổng hiểu buộc hiểu! 🤣🤣🤣
... Úi cha, sau hơn N chương, cuối cùng cũng thấy giáo sư lãng mạn được một lần! "Nổi da gà" ghê... Hí hí hí 😆😆😆
Góc nói nhỏ: Chương này ban đầu tui xếp vào phiên ngoại... Nhưng cái nội dung cũng không ngoại lắm nên thôi... 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro