Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Người Quen Cũ

Kể từ sau lần gặp Tom Riddle, Harry lại có suy nghĩ muốn đi đâu đó. Có lẽ bản tính của một Gryffindor làm cậu không thể ở yên một chỗ... Thế nhưng, trong suốt khoảng thời gian này, pháp lực trong viên đá kia vẫn chưa hoàn toàn trở về cơ thể cậu, vì vậy mà cậu không thể xé thêm lỗ hổng thời không nào được nữa. Giờ chỉ còn cách, chính là một mình trải qua khoảng thời gian đằng đẵng gần 30 năm...

Harry đứng bên cửa sổ ngẩn người hồi lâu, bất chợt lại thấy bóng dáng quen thuộc.

Hôm nay là ngày cuối tuần, học sinh Hogwarts không phải đến lớp. Tom Riddle nhân đó mà ra ngoài và đi đến Hẻm Xéo.

Mấy ngày nay hắn đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhất là về cái "tương lai" mà người lạ mặt kia cho hắn xem.

Đừng nghĩ hắn chỉ là đứa nhỏ 12 tuổi suy nghĩ non nớt, hắn thật sự rất nghiêm túc nghiền ngẫm từng chuyện từng chuyện một. Rồi bất chợt nhận ra, hình như nếu hắn thay đổi cách nghĩ của mình, theo một cách đơn giản nhất, tích cực nhất thì có thể mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Và hắn cũng sẽ có được những thứ mà mình muốn...

"Anh ta ở đâu được nhỉ?" Tom Riddle hơi chau mày nhìn xung quanh. Lần trước hắn bị bắt tới, không thể nhìn rõ được đi hướng nào, chỉ biết người kia có thể ở Hẻm Xéo.

Cậu nhóc lặng lẽ đứng bên con hẻm quan sát xung quanh, đột nhiên nghe thấy tiếng huýt sáo. Ngẩng đầu lên liền thấy cách đó không xa, độ chừng 2 con hẻm nữa, người hắn đang tìm đang đứng bên cửa sổ nhìn hắn.

Harry thấy tên nhóc... ừm thì, cứ tạm gọi là tên nhóc đi! Bởi vì tuổi tác hiện tại hai người chênh lệch khá lớn mà... theo hướng nhà mình mà đi cũng rời khỏi phòng, xuống phòng khách chuẩn bị trà bánh.

Cửa nhà tự động mở ra, Tom Riddle cũng không còn kinh ngạc gì với người này nữa, thẳng bước vào trong.

"Cậu tìm tôi..." Harry chỉ vào ghế, ôn hòa rót trà vào tách, "Suy nghĩ kỹ rồi sao?"

Tom Riddle ngồi xuống đối diện cậu, không do dự gật đầu.

"Nhanh hơn tôi tưởng!" Harry khẽ nhếch môi, "Vậy cậu quyết định thế nào?"

Hắn nhìn cậu, thẳng thừng nói ra, "Kết cuộc kia, tôi sẽ không bước vào."

"Ừm hửm."

"Nhưng mà, tôi sẽ không từ bỏ những gì mà tôi muốn có." Dừng một chút, hắn nhìn cậu mắt đối mắt. Qua một hồi lâu, đột nhiên hắn đứng lên chìa tay ra, "Chuyện tương lai kia tôi hiện tại không biết tới, cũng không còn muốn bước vào. Tôi hiện tại, lấy thân phận của Tom Marvolo Riddle, có thể bắt tay hữu nghị, làm bạn với anh không?"

Harry nhìn hắn, còn chưa lên tiếng thì hắn lại nói tiếp:

"Tôi nghĩ với người đã trải qua cuộc chiến khốc liệt như anh có thể sẽ không thể nào làm bạn được với kẻ thù của mình. Nhưng, tôi là người của hiện tại bây giờ, sau khi bị anh nhúng đầu vào chậu tưởng ký thì chắc chắn một điều với anh rằng, tương lai kia sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa!"

Harry nghe cậu nhóc vốn không thích nói nhiều lại tuôn ra một tràng dài bỗng bật cười, bắt lấy tay hắn:

"Được rồi! Cậu đừng nghĩ nhiều! Khi tôi quyết định trở về quá khứ, vào mốc thời gian này để gặp cậu thì tôi đã có ý định muốn bắt tay hữu nghị với cậu rồi! Kẻ thù của tôi là Voldermort, Chúa Tể Hắc Ám, không phải Tom Marvolo Riddle!"

Tom Riddle cảm nhận được hơi ấm từ cái bắt tay, khóe môi không tự chủ được cong lên.

"Ừm, được rồi, ngồi xuống uống chút trà ăn chút bánh nào!" Harry nhếch môi, ngồi xuống.

Qua một hồi lâu, Tom Riddle ăn xong miếng bánh nhỏ, chợt hỏi:

"Ừm, Harry. Hình như anh không đơn thuần trở về quá khứ chỉ để thay đổi tôi đúng không?"

Harry ngẩn người một chút, cười nhẹ vừa uống trà vừa nhướng mày:

"Ừm hửm."

"Anh cũng giống tôi đúng không? Bỏ lỡ một người."

Cậu nhìn hắn, nheo mắt, "Này, cậu có thật chỉ là đứa nhỏ 12 tuổi không vậy?"

Lần này ngoài ý muốn, Tom Riddle có chút ngại ngùng cúi đầu nhìn tách trà rồi lại nhìn cậu, "Tôi nghĩ anh muốn thay đổi tôi là vì... trong trận chiến kia, người anh yêu cũng bị cuốn vào đúng không?"

Trêu đùa qua đi, Harry im lặng một chốc, nhẹ gật đầu.

Bầu không khí đang hài hòa lại vì câu hỏi và cái gật đầu mà chững lại. Tom Riddle nhạy cảm phát hiện ra, lại hỏi lảng sang chuyện khác:

"Ừm, Harry... Tôi... có thể biết nhóc con của tôi... là ai không?"

Lần này, Harry nhìn hắn hồi lâu, chợt mỉm cười sâu xa, "Một ngày nào đó cậu ấy cũng sẽ nhập học Hogwarts. Đến lúc đó cậu sẽ biết thôi!"

Nhận được câu trả lời mơ hồ như vậy làm Tom Riddle có cảm tưởng người trước mắt đang dằn vặt hắn. Thế nên, hắn không hỏi nữa. Chủ đề trò chuyện của hai người cũng không nhiều nên hắn chỉ ngồi một lát thì rời đi. Trước khi đi, hắn chợt quay lại, nói như hét vào mặt Harry:

"Tôi sẽ không để chuyện kia xảy ra, tôi biết anh là người tốt. Anh giúp tôi như thế, tôi cũng sẽ giúp anh tìm lại người yêu của anh. Anh xứng đáng có được hạnh phúc của mình!"

Harry ngây người nhìn đứa nhỏ đã chạy thật nhanh kia. Bẵng một hồi, trong căn nhà trống vắng vẳng ra tiếng cười.

Đứa nhỏ cũng chỉ là đứa nhỏ! Tuy đã cố gắng nói chuyện cho ra dáng người lớn nhưng cũng vẫn là đứa nhỏ mà thôi!

Harry cười một hồi, khe khẽ thì thào, "Cảm ơn lời nói của cậu! Tôi sẽ..."

.

Vào một ngày cuối đông lạnh lẽo, khi ánh nắng nhàn nhạt xuất hiện làm sáng lên mớ tuyết bám ngoài ban công. Harry thu xếp quần áo rồi đến ngân hàng Gringotts lấy galeons, chuẩn bị cho cuộc hành trình mạo hiểm sắp tới của mình.

Mấy tháng ở đây cậu cảm thấy nghỉ ngơi đủ rồi, cũng nên đi đây đó một chút thôi. Bởi dấn thân vào cuộc hành trình sẽ làm cậu quên đi thời gian. Ba mươi năm cũng sẽ trôi qua nhanh thôi...

Đặt galeons vào túi không gian, Harry rời khỏi ngân hàng Gringotts. Trước khi đi cậu quẹo vào một vài cửa hàng mua ít vật dụng cần thiết mang theo bên mình.

Sau khi mua ít độc dược cùng một vài quyển sách mỏng để tham khảo, Harry thẳng bước đến tiệm may Madam Malkin's.

"Xin chào quý khách!" Phu nhân Malkin vui vẻ bước ra, thấy cậu nụ cười lại càng tươi hơn, "Ồ, chào chàng trai trẻ!"

"Chào phu nhân Malkin!" Harry mỉm cười, "Phu nhân giúp cháu may 3 bộ quần áo cùng 3 cái áo chùng nhé!"

"Rất sẵn lòng!" Phu nhân Malkin vẫy đũa phép, tức thì cây thước dây liền bay tới, "Ta sẽ may cho cậu thật đẹp, thêm cả vào thần chú giữ ấm nhé!"

"Vâng!"

"Cậu đợi một chút thôi, hôm nay khách không đông, ngồi chờ tí thì đồ may xong ngay đấy!" Phu nhân Malkin lấy số đo xong, vẫy tay với cậu, trên khuôn miệng vẫn không ngừng cong lên nụ cười.

Đáp lại nụ cười của bà, Harry gật đầu đầy lễ phép, ngồi xuống bên ghế đợi.

Cũng không biết qua bao lâu, cửa tiệm lại bị đẩy vào.

"Chúc một ngày tốt lành phu nhân Malkin!"

Harry ngẩn ra... Giọng nói này...

Vừa nghe giọng nói, phu nhân Malkin đã nghiêng đầu ra, "Ôi chao, Albus, giáo sư đáng kính! Tôi có thể giúp gì được cho thầy?"

Người đến không ai khác chính là giáo sư môn Biến hình tại Hogwarts, Albus Dumbledore.

"Tôi đến may thêm hai bộ quần áo nữa!" Cụ Dumbledore đưa tay lên che miệng ho mấy tiếng, "Phu nhân biết đó, khoảng thời gian này vô cùng thích hợp cho việc uống cacao sữa nóng và ngủ một giấc say trong chăn bông mà!"

Phu nhân Malkin vừa nghe liền cười, "Được rồi, Tôi sẽ lấy số đo mới và may những bộ quần áo thật đẹp cho ngài thưa giáo sư!"

Cụ Dumbledore khách sáo pha chút hài hước đáp chuyện với phu nhân Malkin, đợi khi thước đo xong xong, cụ mới bước đến ngồi xuống ngay bên cạnh Harry - người mà từ lúc cụ vào đã cúi đầu che mặt.

"Chào chàng trai trẻ!"

"Chào thầy ạ!"

Cụ Dumbledore hòa ái cười, "Cậu đợi lấy quần áo à?"

"Vâng!"

"Cậu..."

Cụ Dumbledore vốn định giả vờ vòng vo một lúc nữa, thế nhưng vừa nhìn kỹ cậu trai này một chút liền kinh ngạc. Ông vuốt nhẹ chòm râu bạc của mình, sâu xa hỏi:

"Cậu trai trẻ này, ta đã gặp cậu ở đâu chưa nhỉ?"

Harry cười cười lắc đầu, "Hình như chưa ạ, thưa thầy!"

Cậu vốn chưa có ý định sẽ gặp vị Hiệu trưởng đáng kính này sớm như vậy. Nhưng mà ai ngờ lại gặp phải ngay lúc này...

Cậu còn chưa sang Đức để gặp người kia của thầy nữa.

Đôi mắt giấu sau cặp kính của cụ Dumbledore lặng lẽ quan sát cậu một hồi, cụ ôn hòa cười:

"Ôi chao, vậy mà ta nghĩ chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi đấy! Cậu trai trẻ, có phải cậu mang họ Potter không?"

Harry nhìn cụ, đáp không được mà không đáp cũng không xong.

Chợt, cậu nhìn ông, khẽ hỏi, "Thầy ơi, nếu có một ngày người thầy từng yêu say đắm trở lại tìm thầy, thầy có chấp nhận không?"

Vốn sẽ là một cuộc trò chuyện thú vị, ông còn muốn hỏi cậu trai này xem có phải người quen hay không để đùa vài câu. Vậy mà...

Người thầy từng yêu say đắm... Trở lại...

Có chấp nhận hay không?

Chấp nhận hay không?

Cụ Dumbledore ngoài ý muốn ngẩn ra một chút, đương nhiên, chút thất thố này không kéo dài lâu. Ông híp mắt cười, "Cậu trai trẻ này, đừng có lảng sang chuyện khác chứ!"

Vừa hay, phu nhân Malkin mang quần áo của Harry đã may xong ra. Cậu nhận lấy, trả cho bà số galeons tương ứng rồi mỉm cười, "Cảm ơn phu nhân!"

"Ta rất vui vì cậu thích nó, cậu trai trẻ!"

Đoạn, Harry nhìn cụ Dumbledore, mỉm cười nhẹ giọng nói, "Con chào thầy ạ! Thầy... hãy nghĩ thoáng một chút nhé!"

Cụ Dumbledore mỉm cười giơ tay như tạm biệt. Đợi người rời đi, phu nhân Malkin vào trong may quần áo, cụ đưa tay gỡ cặp kính cẩn thận lau, đôi mắt lam ngẩn ra nhìn cặp kính. Để rồi đến khi lau xong, khi cặp kính yên vị trên sống mũi thì đã không còn thấy gì còn sót lại trong đôi mắt ấy nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro