Chương 17. Nghi Vấn
Đêm qua Harry và Severus vào Rừng Cấm tới tận khuya mới trở về. Ngủ muộn mà sáng lại có tiết... Thật chẳng có điều gì tệ hại hơn lúc này!
Severus thay đồng phục xong liếc nhìn bản thân trong gương, hai quầng thâm dưới mắt hiện lên vô cùng rõ trên gương mặt trắng nhợt... Trông chẳng khác nào những bóng ma lởn vởn ở trường cả!
Y cúi đầu rửa mặt lại lần nữa rồi mới ra ngoài... Cũng nên gọi bé con dậy rồi. Còn ngủ nữa thì trễ giờ ăn mất!
Bé con nằm trên giường vẫn còn ngủ say chưa dậy nổi, Severus bước đến lay nhẹ:
"Harry, nên dậy rồi!"
"Harry, trễ học rồi! Dậy nào!"
"Harry!"
Mí mắt Harry nặng trĩu, cậu nheo lại mấy lần cũng không mở nổi mệt mỏi quay đầu đi.
"Harry!" Severus bất đắc dĩ nhìn bé con trốn tránh, đưa tay kéo cậu ngồi dậy, "Em còn không dậy, lần sau đừng nhắc chuyện ra ngoài vào ban đêm với ta."
Harry bị kéo ngồi dậy, uể oải áp hai lòng bàn tay lên mắt chậm chạp xoa mấy cái, tiếng nói phát ra còn nồng giọng mũi:
"Em có muốn dậy trễ đâu! Tại mắt cứ mở không lên nè!"
Cậu nói rồi còn ngáp một cái thật to, mơ mơ màng màng đứng dậy lấy đồng phục đi vào phòng tắm.
Severus nhìn bé con mắt nhắm mắt mở đi đánh răng khẽ bật cười, lắc đầu lấy túi sách cho cả hai.
Đợi Harry thay đồng phục xong, cả hai cùng nhau đến đại sảnh đường. Suốt dọc đường, cậu cứ ôm túi sách ngáp mãi làm cho các học sinh Nhà Slytherin phải quay đầu lại nhìn đến mấy lần.
"Sev này..." Harry xốc nhẹ túi sách lên ngước mặt hỏi, "Họ làm gì nhìn em hoài vậy?"
Severus cúi đầu nhìn bé con, thản nhiên nói, "Vì trông em ngốc quá đó."
"Hả?"
"Không có gì! Nhanh chân lên một chút, nếu không em sẽ không kịp ăn sáng đó."
Harry bĩu môi, "Ò..."
Đại sảnh đường buổi sáng đông đúc học sinh, mọi người ai cũng ồn ào ăn nhanh để đến lớp. Harry vẫy tay với Severus rồi chạy đến dãy Nhà Gryffindor, ngồi xuống bên cạnh Lily.
"Chào buổi sáng chị Lily!"
Lily đã thấy bé con này đi cùng Severus vào từ trước, cô nàng cũng luôn ngước nhìn theo, tới khi bé con ngồi xuống cô nàng mới cười một cái:
"Chào buổi sáng Harry!"
Hai người cùng nhau lấy thức ăn vào trong dĩa của mình, vừa lấy xong thì ba người bọn James cũng chạy vào.
"Mẹ ơi, suýt nữa trễ luôn giờ ăn rồi!" James vừa ngồi xuống ngay bên cạnh Lily liền thở phào một hơi, vỗ vỗ ngực.
Theo sau James, Sirius và Remus cũng lần lượt ngồi xuống.
Lily nhướng mắt vừa ăn vừa hỏi, "Làm gì mà đến trễ vậy?" Bình thường tên này luôn đến cùng lúc với cô nàng... Mà bây giờ lại còn đến trễ hơn cả bé con nữa.
James vừa múc súp ngô vừa lắc đầu, "Ôi chao, tớ ngủ quên!"
Bát súp ngô được múc đầy, James lại đi lấy sandwich phếch thêm phô mai và kẹp vào mấy lát thịt xông khói, "Cả Sirius và Remus cũng ngủ quên nốt!"
Harry nghe xong câu này mới hơi ngẩng đầu lên, cậu nhìn sang Remus một cái. Sắc mặt y hiện tại trông chẳng tốt chút nào, nó tái nhợt, dưới mắt còn có quầng thâm vô cùng rõ. Cả người phờ phạc nhuốm đầy mệt mỏi.
Cậu hơi mím môi, lại nhớ đêm qua khi mình và Severus đến Rừng Cấm... Ánh trăng phản chiếu dưới hồ nước sáng lung linh. Vầng trăng cũng thật tròn...
"Các anh có khỏe không ạ?" Harry hơi nhỏ giọng nhìn Remus và Sirius hỏi... Vì ngoài chú Remus, cậu thấy chú Sirius cũng chẳng tốt hơn tẹo nào. Thậm chí trông còn tệ hơn.
Remus bị đau đớn dằn vặt cả đêm chỉ ăn nổi súp, còn Sirius thì ngược lại. Cậu chàng vơ trọn thức ăn ngay trước mặt, vừa ngốn vừa lắc đầu với Harry:
"Khỏe khỏe khỏe! Anh và Remus đều khỏe! Khỏe như vâm luôn í!"
Remus đang húp súp nghe cậu bạn nói ho mấy tiếng, lại nhìn đến Harry lắc đầu, "Không có gì đâu... Thời tiết giao mùa anh ngủ không được nên cảm chút thôi. Không sao!"
"À... Vậy anh phải chú ý bản thân một chút. Khi nào rảnh thì tới chỗ bà Pomfrey xin ít độc dược trị cảm nha!" Harry gật đầu dặn dò y mấy câu rồi thôi.
Vì cậu biết rõ, chú Remus nào phải bị cảm do thời tiết giao mùa...
Qua một hồi, sau khi dùng xong bữa sáng, Nhà Slytherin rời đi trước tiên. Các Nhà khác cũng lục tục có học sinh đứng dậy đi đến lớp học.
Harry ăn xong đứng dậy cùng Lily, James, Sirius và Remus. Năm người ôm túi sách rời đại sảnh đường, vì bên ngoài còn có cậu bạn Severus đang đợi họ.
Lúc Harry đi qua, chợt có người gọi cậu mấy tiếng, "Harry! Harry!"
Harry quay đầu lại, bốn người đi cùng cũng quay đầu lại...
"Ai vậy?" James tò mò hỏi.
Harry cười cười, đẩy nhẹ James và Lily lên trước còn mình thì lùi lại, "A, là bạn em mới quen hồi đầu năm học! Mọi người đi trước đi, em cùng cậu ta nói chuyện một chút rồi chạy theo!"
"Bạn mới của em à?" Sirius chớp mắt, "Nhưng mà... Nó hình như là thằng nhóc năm nhất?"
"Ừm!" Harry gật đầu, trôi chảy nói, "Bằng tuổi em!"
Lily bật cười, huých nhẹ bé con, "Vậy em đến nói với em ấy vài câu đi rồi đến lớp!"
Harry cười "Dạ!" một tiếng rồi quay đi.
"Merlin ạ! Sao chạy nhanh vậy!" James lắc đầu thì thào, "Đi như vậy rồi nói sao với Severus giờ?"
Lily đứng ngay bên cạnh nghe được liếc nhìn cậu chàng một cái, ôm túi sách bước đi, "Làm sao mà nói không được! Sao cậu lại cứ hay phóng đại vấn đề lên thế!"
"Ờ, đúng rồi đó!" Sirius liếc nhìn James, "Nhóc Harry chỉ đi gặp bạn thôi mà!"
James bị bỏ lại lắc đầu thở dài đi cùng Remus, "Đúng là tấm da dê mới cáu!"
Remus buồn cười nghe James so sánh, nhún vai, "Tớ thấy có lẽ chỉ mỗi Sirius thôi!"
"Hửm?"
James nhìn Remus một cái, chỉ thấy y cười cười. Cậu chàng nhún vai... Sirius ư? Thằng ngốc ngơ đó thì tính làm gì chứ! Nó là nguyên con dê non luôn rồi!
Harry quay lại đi tới mấy bước thì Neville Longbottom đã chạy đến. Cậu nhìn xung quanh một lượt, lại thấy Severus dường như cũng hơi nhìn về phía này, do dự kéo Neville qua ngã rẽ bên cạnh.
Neville bị kéo đi ban đầu còn không hiểu gì, sau lại cười gian khoe hai cái răng thỏ, "Cậu làm gì kéo tớ đi vậy? Sợ bị phát hiện hả?"
"Xì!" Harry chun mũi, lại nhìn xung quanh, "Vắng người nói chuyện mới tiện!"
"Gì mà ghê vậy!" Neville híp mắt, cậu nhóc còn định trêu chọc nữa nhưng nhớ đến Harry còn phải đến lớp nên buông tha cho cậu, ghé bên tai cậu nói nhỏ, "Uầy, cách của tớ thành công chứ!" Nói xong còn nhướng nhướng mày.
Harry nhướng mày lại, nhìn cậu nhóc trước mặt gật đầu, "Thành công thì có thành công đó... Nhưng mà xương cốt trong người tớ như muốn thay mới luôn." Cậu chợt nhớ tới ngày mình rớt từ trên chổi xuống, rùng mình một cái... Đau thực sự!
Neville vỗ vỗ vai cậu, "Vậy thì đúng rồi! Muốn thành công phải chịu khổ một chút chớ!" Cậu nhóc bẹt môi, lại gãi đầu, "Mà... Hôm đó tớ không đến thăm cậu có giận tớ không?"
Thật ra đây mới chính là lý do cậu nhóc gọi Harry lại... Hai người là bạn bè, Harry bị thương phải nằm trong bệnh thất mà cậu nhóc không đến hỏi thăm. Nghĩ cũng thật không đúng! Càng quá đáng hơn, Harry bị thương là do cậu nhóc bày ra nữa!
"Hôm đó cậu có việc bận hả?"
Harry đột nhiên hỏi làm Neville ngơ ra, cậu nhóc lắc đầu, "Không có!"
Nói rồi Neville ngượng ngùng cười, vuốt vuốt mái tóc phía trước của mình, "Hì hì... Tớ sợ đến lại lỡ miệng nói lớn, kế hoạch vạch ra cũng bị lộ hết... Nên thôi. Đành đợi khi nào hai người các cậu làm lành xong rồi tớ mới lén tới thăm cậu."
Dừng một chút, Neville chép miệng, "Thật không ngờ, cậu vừa ra khỏi bệnh thất lại chạy ngay sang Nhà Slytherin ở luôn!"
Harry xoa mũi, "Ha ha... Tớ không giận cậu đâu!" Cậu vỗ vỗ vai Neville mấy cái, "Tớ còn định tìm cậu nói cảm ơn nữa đó!"
Neville thấy Harry không buồn giận gì mình, cậu nhóc thở phào một cái vui vẻ cả ra, lại bắt đầu nói đùa, "Uầy, cảm ơn gì chứ! Bạn bè không cần cảm ơn đâu... Chỉ cần sau này tớ hô một tiếng, cậu lại giúp tớ là được!"
"Ôi chao, sẵn sàng!" Harry nhe răng cười, "Sau này cậu có nhờ, dù bất cứ việc gì tớ cũng đều đồng ý! Đồng ý ngay và luôn!"
"Hì hì! Vậy thì lợi cho tớ rồi!" Neville híp mắt cười.
"Chỉ có một điều thôi mà, tớ có thấy lợi chỗ nào đâu!" Harry bĩu môi đùa lại.
Neville 'Xùy' một tiếng, bỗng, cậu nhóc lắc đầu xoa cằm, "Hừm... Mà nói chứ, Harry nè! Trái bludger bữa đó cũng mạnh thật ha! Hay cậu đã tính trước nó bay tới 'bụp' cậu rồi?"
Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại làm Harry nhớ lại ngày hôm đó... Cậu hơi nhíu nhíu mày, trầm ngâm "Ừm..."
Neville nói cậu mới để ý... Hai trái bludger đó, hình như không bình thường lắm... Nó cứ như bị ếm chỉ nhắm vào mỗi cậu vậy.
Neville nheo mắt thả trí tưởng tượng bay xa, cậu nhóc còn muốn nói thêm nữa thì lại xui xẻo bắt gặp ánh nhìn lạnh nhạt của Severus.
Y đang đi về phía này!
Neville - lén lút mà không hiểu tại sao mình phải lén lút - khẽ kéo tay áo Harry một cái, "Harry Harry, anh ta tới bắt cậu kìa!"
"Hả?" Harry chớp mắt, quay đầu lại liền thấy Severus.
Cậu cười gượng mấy tiếng, "Vậy... Tớ đi trước nhé!" rồi nhanh chóng chạy đến trước khi Severus đi tới đằng này.
Neville gãi đầu nhìn hai người gặp nhau rồi Severus bị Harry lôi đi, chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười. Thế là cậu nhóc cười thật...
"Ui..."
"Cười cái gì đó? Trông có ngốc không chứ!" Frank Longbottom vừa lúc tới cốc đầu em trai một cái.
"Anh lúc nào cũng hung dữ với em hết!" Neville bĩu môi xoa chỗ vừa bị anh trai cốc nhỏ giọng lầm bầm.
Frank Longbottom nhíu mày, "Nói cái gì đó?"
Liền ngay lập tức cậu nhóc vội lắc đầu, "Không có! Không có nói gì hết!"
Frank Longbottom "Hừ" một tiếng, đưa tay nắm lỗ tai em trai kéo đi, "Năm nhất hôm nay không có tiết sáng, em không nhân lúc này về phòng sinh hoạt chung đọc bài trước chuẩn bị cho tiết học chiều. Còn định trốn đi chơi à?"
"Ui ui ui... Không có!" Neville la oai oái, "Anh, anh thả em ra đi! Em đi gặp bạn chứ bộ, nói chuyện xong liền về phòng sinh hoạt chung ngay í mà! Em có trốn đâu!"
"Còn dám cãi?"
Ra ngoài hành lang lớn, Frank Longbottom buông tay đang kéo tai em trai ra, khoanh tay đi sau cậu nhóc, "Đi thôi."
"Biết rồi!" Neville xoa lỗ tai, bĩu môi ỉu xìu trở về phòng sinh hoạt chung.
... Hừ, anh trai thật hung dữ! Mai mốt về nhà phải nói với mẹ, bắt anh cưới vợ dữ ơi là dữ mới được!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc nói nhỏ: Hổng có ship anh em đâu nha! 😬😬😬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro