Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Phát Hiện

Quảng trường Grimmauld vào một ngày đầu thu gió nhẹ...

Sau ngày tụ họp hôm đó, Draco nhận được thông tin mà y nhờ người điều tra.

Gellert Grindelwald đã mất rất lâu rồi.

Nghe tin này từ cấp dưới của mình, vẻ mặt Draco không được tốt cho lắm. Mấy năm trước Đầu Sẹo luôn lấy cái tên này và cụ Dumbledore để làm lý do cho những việc mình làm. Ấy vậy mà người thật thì đã mất rất lâu về trước rồi. Vậy...

Draco càng nghĩ càng nhíu mày.

"Làm sao vậy anh?" Hermione đã thay quần áo công sở xong, bước xuống lầu thì thấy Draco sắc mặt không tốt liền đi nhanh đến bên cạnh y.

Draco nhìn cô, "Gellert Grindelwald, đã mất rất lâu rồi."

Nghe xong, khóe môi Hermione cũng không giương lên nổi, cô nhíu mày hỏi lại, "Ông ta mất rồi?"

Draco gật đầu.

Cùng lúc, trong lò sưởi nhà Malfoy phát ra giọng nói thảng thốt của Ron, "Mione, Draco, Harry mất tích rồi!"

Hermione kinh ngạc, đôi mắt cũng trợn to. Cô nàng nắm lấy tay chồng mình cố giữ bình tĩnh.

Draco vỗ nhẹ tay Hermione, trấn an vợ, "Đi thôi, chúng ta đến đó xem thử!"

Đến khi cả hai thông qua lò sưởi đến biệt thự Black thì đã thấy Blaise đặt tay lên đầu Ron nhẹ xoa xoa an ủi.

Ron vừa thấy Hermione liền đứng dậy chạy đến bắt lấy tay cô nàng, "Mione, Harry... Harry mất tích rồi!"

"Bình tĩnh nào Ron!" Hermione nhíu mày, "Chắc là cậu ấy đi đâu đó thôi!"

Ron lắc đầu, "Không, Mione! Kreacher nói sau hôm đó, đã ba ngày rồi Harry không rời khỏi phòng... Cậu ấy... cậu ấy đi đâu chứ? Hơn nữa..." nói đến đây, vẻ mặt Ron hết sức kỳ quái, "Bên trong phòng cậu ấy..."

Hermione càng nghe càng nhíu mày, thoát khỏi tay Ron chạy vụt lên phòng Harry.

Căn phòng trống trải tựa như chưa hề có người ở đây thế nhưng lại vô cùng bắt mắt, bởi vì ngay khi cánh cửa mở ra, ngay ở phía đối diện, trên bức tường lạnh lẽo treo bức chân dung của người đàn ông vô cùng quen thuộc.

... Severus Snape...

Draco nhìn bức chân dung ba đỡ đầu của mình, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Rất nhanh, ý nghĩ đó cùng với từng hành động kỳ quặc của Harry trong suốt mấy năm qua, từng chút từng chút xâu chuỗi lại với nhau, trở thành một bí mật hoàn chỉnh được y mở ra.

"Thì ra là vậy!" Draco khẽ thì thào.

Blaise đứng gần đó, hơi nhíu mày nhìn y. Cậu ta dường như cũng có một suy nghĩ không tưởng ở trong đầu mình.

Đối với chuyện này, Draco nghĩ được, Blaise nghi ngờ. Đương nhiên Hermione cũng nghĩ đến. Hơn ai hết, cô nàng biết được bí mật kia của Harry.

Trong lòng Hermione hiện giờ là muôn vàn cảm xúc ngổn ngang, lần đó, sau khi giáo sư Snape chết đi... cô từng nghĩ rằng Harry sẽ không vượt qua được. Thế nhưng ngoài ý muốn, cậu lại vô cùng mạnh mẽ mà vượt qua, cùng mọi người chiến đấu chống lại Voldermort. Cô cũng từng lo sợ, rằng sau khi giết chết Voldermort, Harry không còn bị đặt vào cái danh xưng 'Chúa cứu thế', lúc đó... có lẽ nào cậu sẽ đi tìm giáo sư. Vậy mà, Harry vẫn vô cùng lạc quan trước mặt mọi người, cùng bọn cô trải qua từng kỷ niệm vui buồn.

Harry như thế làm cô dần thả lỏng tâm tình, bắt đầu nghĩ rằng cậu sẽ có được cuộc sống của mình... Hoặc ít nhất sau này cậu sẽ tìm được một người khác thay thế giáo sư. Nhưng không. Bởi vì ngay lúc này, khi mà cô còn ôm cái suy nghĩ Harry sẽ lạc quan mà sống kia thì cậu đã biến mất không một dấu vết rồi.

Harry biến mất vào lúc này, không riêng Hermione mà mọi người cũng bất ngờ, xen lẫn hụt hẫng.

Rồi họ chợt nhận ra, cái tên "Harry Potter" này dường như càng trở nên mờ ảo, có chút lạ lẫm, có chút mông lung. Vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ đến bất ngờ.

Hermione dứt khỏi suy nghĩ của mình, cô nhìn thấy bức thư mỏng đặt nơi đầu giường.

"Mione, Ron, Draco, Blaise, mọi người. Tớ nghĩ khi mà các cậu thấy được bức thư này chắc hẳn sẽ giận tớ lắm nhỉ! Tớ xin lỗi vì không nói với các cậu mà đã tự ý quyết định rồi. Nhưng mà, thật lòng mà nói thì tớ không hối hận về quyết định này của mình đâu! Mione, tớ xin lỗi vì đã lợi dụng cậu làm độc dược cho tớ. Draco, tớ xin lỗi vì đã lừa gạt, xoay cậu vòng vòng. Tớ thật lòng xin lỗi các cậu, bởi vì tớ không quên được Severus. Tớ không vượt qua được, từ sau cái chết của anh ấy, tớ cảm thấy phía trước đều ảm đạm, đâu đâu cũng đầy hình bóng của anh ấy. Tớ muốn tìm anh ấy, các cậu biết đó. Tớ cũng từng nghĩ đến chuyện sẽ đến chỗ của Merlin để gặp anh ấy, nhưng gặp rồi thì sao? Thế nào cũng bị mắng cho té tát như lúc còn đi học thôi!

Cuối cùng tớ cũng không đi đến chỗ của Merlin gặp Severus. Các bạn của tớ, hiện giờ tớ chắc là ở giới phù thủy năm 1938 rồi! Tớ tìm được phép thuật xé mở lỗ hổng thời không, tớ sẽ an toàn, các cậu yên tâm đi! Tớ đến đó để thay đổi tất cả. Tớ biết, không chỉ tớ, các cậu cũng không muốn cái kết cuộc kia đâu đúng không? Có quá nhiều người hy sinh rồi...

Được rồi, những người bạn của tớ. Tớ sẽ tìm được Severus, sẽ cùng anh ấy có được hạnh phúc của riêng mình. Các cậu cũng hãy hạnh phúc nhé! Nếu như không có gì thay đổi, biết đâu tớ sẽ lại gặp được các cậu!

Bạn của các cậu, Harry."

Hermione đọc xong bức thư, lồng ngực nghẹn ứ lại có cảm giác trống rỗng, rồi lại không kiềm được rơi nước mắt. Draco dịu dàng ôm cô, để cô úp mặt vào ngực mình giải tỏa cảm xúc.

Ron bên cạnh cùng đọc bức thư với Hermione giờ đây cũng đầy hoang mang.

Harry... trở về quá khứ rồi sao?

Cậu cứ như vậy mà rời đi, bỏ lại bạn bè, người thân của mình. Chỉ một mình cậu đi đến thế giới quá khứ lạ lẫm...

Đối với cảm xúc hiện giờ của hai Gryffindor mà nói thì Slytherin chính là người an ủi tốt nhất. Nhưng cũng có ngoại lệ, Draco và Blaise hiện giờ ngoài mặt tương đối bình tĩnh, vậy nhưng không tránh khỏi có chút rối rắm trong ánh mắt. Rõ ràng là quyết định trở về quá khứ này nằm ngoài dự đoán của bọn họ.

Harry chọn trở về quá khứ, cậu chọn một mình rời đi, không cho ai hay biết là vì lo mọi người sẽ dẹp bỏ hạnh phúc của mình qua một bên mà đi cùng cậu. Cậu chọn trở về quá khứ để thay đổi tất cả, mạo hiểm mở ra lỗ hổng thời không có đi mà không có về này chỉ để đánh cược một lần... Cũng chỉ để tìm kiếm bóng hình kia.

... Cậu đưa ra quyết định này. Cậu thay đổi quá khứ... Rồi đến một ngày nào đó, liệu trong giới phù thủy ngoài kia có còn ai nhớ đến cậu không? Liệu có còn ai nhớ đến, giới phù thủy này đã từng có một 'Chúa cứu thế' vĩ đại không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro