Chương 16. Hành Trình Đến Durmstrang (2)
Tàu tốc hành của Hogwarts tiên tiến bậc nhất, mỗi toa ba người, còn có phòng ngủ đầy đủ tiện nghi. Mỗi toa có 1 gia tinh chuyên phụ trách việc ăn uống cho học sinh.
Lần này ra ngoài, các giáo sư giảm bớt nghiêm khắc với học trò của mình, thống nhất để cho bọn nhỏ chọn chỗ thoải mái, muốn ở cùng bạn khác Nhà khác cũng được. Đương nhiên vẫn có điều cấm kỵ, chính là học sinh nam và học sinh nữ không được ở cùng nhau.
Biết được điều này, Harry dễ gì bỏ qua. Cậu nghiễm nhiên đến ở cùng Severus. Hai người chọn toa gần cuối của khu năm 4 để ở trong suốt chặng đường.
Cậu vui vẻ sắp xếp đồ đạc, thỉnh thoảng còn ngân nga vài câu hát. Xong xuôi tất cả liền ra ngoài ngồi cùng Severus, hưởng thụ trải nghiệm lần đầu đi tàu tốc hành Hogwarts cùng người yêu.
Đúng lúc này, một giọng nói xa lạ lúc trầm lúc bổng vang lên ngay phía trên trần tàu.
"Mấy đứa nhỏ đã sẵn sàng chưa? Điểm đến, học viện Durmstrang. Thẳng tiến!!!"
Vừa dứt lời, tàu tốc hành Hogwarts liền khởi động, từ trên không trung, một đường ray mờ nhạt như khói xuất hiện. Phần đầu tàu nhe răng cười một cái rồi hú lên một tiếng, chầm chậm lăn bánh trượt trên đường ray. Sau đó nhanh như chớp vèo đi mất hút.
Harry nhìn khung cảnh liên tục thay đổi bên ngoài cửa sổ, kinh ngạc mở to mắt.
"Woa, Sev, anh xem kìa! Tàu... tàu tốc hành bay trên không trung!"
Severus nhìn bé con kinh ngạc mở to mắt, buồn cười nhéo má cậu, "Ngốc! Đây là tàu tốc hành Hogwarts dùng để di chuyển đến các học viện khác. Không phải là tàu tốc hành ở sân ga 9 ba phần tư kia đâu!"
Harry chu môi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Ò... Em chưa từng đi tàu này. Đây là lần đầu tiên đó!"
"Hửm?" Severus ngạc nhiên, "Trước kia em chưa từng đi sao?"
Harry lắc đầu.
Trước kia cuộc thi Tam pháp thuật tổ chức ở Hogwarts, bản thân cậu là học sinh Hogwarts. Thi ngay tại trường rồi còn đi đâu nữa.
Severus ngồi bên cạnh nhìn bé con còn đang ngẩn ra, không lên tiếng phá vỡ hồi ức của cậu, lẳng lặng mở sách pháp thuật hắc ám ra xem.
Chỉ vừa xem được mấy trang đã nghe giọng nói vừa dỗi vừa tủi của bé con, "Anh không thể ngừng đọc sách một chút sao? Lúc nào cũng đọc đọc đọc, không quan tâm em gì cả!"
"Từ đâu em nghĩ đọc sách là không quan tâm em?"
Harry bĩu môi, "Không nhìn em, không nói chuyện với em là không quan tâm em!"
Severus hít sâu một hơi, đóng sách lại, quay sang nhìn Harry, "Được rồi, vậy chúng ta nói chuyện."
Harry chớp mắt nhìn y
"Nói chuyện của em nhé!"
Harry lại chớp mắt.
"Nói chuyện của em và gia chủ Potter nhé!"
Harry thoáng chốc đờ ra, cậu ho khan mấy tiếng rồi cứ như sinh vật không có xương dán lên người y làm nũng, "Được rồi, anh đọc sách tiếp đi. Em tự chơi cũng được."
"Không nói chuyện nữa sao?" Severus cúi đầu nhìn cậu, mắt thường có thể thấy khóe môi y còn hơi cong lên.
Harry ỉu xìu lắc đầu.
Severus không trêu cậu nữa cũng không định hỏi tiếp, để cho cậu dựa vào người mình, còn y thì tiếp tục xem sách. Nhưng mà...
Qua một hồi lâu, Severus đột nhiên lên tiếng.
"Chuyện đó... không thể nói sao?"
Harry lim dim mắt che giấu rối rắm. Hơn nửa là che giấu ngượng ngùng.
Nói? Kêu cậu nói cái gì? Nói là: Thật ra em là con của James và Lily. Thật ra, anh hơn em những hai mươi tuổi?
Nghĩ thôi cũng biết mặt Sev sau khi nghe xong sẽ thối đến cỡ nào!
"Hửm?"
Harry dụi mặt vào cánh tay y, lần nữa giở trò làm nũng, "Không nói đâu mà... Đợi sau này đi, sau này anh sẽ biết!"
Severus nhíu mày, "Sau này?"
"Ừm." Harry nghiêng mặt ngước nhìn lên, yếu ớt thỏa hiệp, "Đến lúc thích hợp em sẽ nói cho anh biết mà! Bây giờ em... không nói đâu!"
Severus nhìn bé con chôn mặt bên tay mình liên tục làm nũng lắc qua lắc lại, khẽ thở dài đưa tay xoa xoa đầu cậu rồi nhấn xuống đùi mình, "Nằm một chút đi!"
Harry híp mắt, nhe răng cười, "Ừm!"
Toa của hai người đang vô cùng yên tĩnh. Severus đọc sách, Harry thì nằm gối đầu lên chân y nhắm mắt nghỉ ngơi.
Rồi sau đó, yên tĩnh biến mất. Bởi vì ba người bọn James đến chơi.
Vốn bên kia đang rất chán, ba người chỉ muốn tìm đồng bọn bày trò giết thời gian. Ai đâu mà ngờ...
James trợn tròn mắt, đột nhiên trước mặt tối thui. Sirius bên cạnh thẫn thờ nhanh chóng che mắt bạn hiền.
... Tuyệt đối không được đầu độc thằng này! Bạn mình vẫn còn trong sáng lắm!
Ngay sau đó trước mắt Sirius cũng tối thui. Remus thẳng tay bịt luôn mắt cậu chàng lại, đoạn, y nhìn Severus và Harry mỉm cười, "Xin lỗi đã làm phiền. Tôi mang hai tên này về toa."
Severus nhìn Harry vẫn còn ngủ say dưới chân mình, mặt thì quay vào trong... Hình như góc này từ bên ngoài nhìn vào có gì đó sai sai. Y chau mày ngước nhìn ba người ngoài cửa, bàn tay đưa lên vẫy một cái đuổi người.
Remus cười cười mạnh tay kéo hai tên ngốc còn đang ngay người che mắt rời đi. Sẵn tiện còn cẩn thận đóng cửa lại cho hai người.
Severus nhìn cửa đã đóng lại, tiếp tục đọc sách của mình. Thỉnh thoảng y còn vận dụng phép thuật thử làm mấy câu thần chú trong sách. Tất nhiên, y đều làm trong yên lặng, bởi lẽ không nỡ đánh thức bé con trong lòng mình.
Trái với tâm trạng vừa hồi hộp vừa phấn khích của bọn nhỏ, hay chốn yên bình ở toa cuối khu năm 4. Khu vực toa tàu dành cho giáo sư, phòng của cụ Dumbledore cực kỳ yên tĩnh. Lúc này, cụ ngồi trên ghế trầm tư nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Chợt, cụ đưa tay gỡ cặp kính trên mắt mình xuống, đôi mắt màu khói lam giờ đây chất đầy nỗi niềm, phức tạp và mỏi mệt.
Cụ chạm đến chiếc mũi hơi khoằm xuống của mình, nhẹ xoa nó. Dường như cụ nghĩ đến chuyện gì lắc đầu cười khổ.
Đó là một ngày trời đông lạnh lẽo. Sau khi chấm dứt cuộc bạo loạn, thứ mà anh em họ mang về là thi thể của Ariana.
Cô em gái bé bỏng của bọn họ đã không còn lẽo đẽo theo sau lưng hai anh trai trêu ghẹo hay đùa giỡn nữa rồi.
Ariana nằm đó, trong quan tài pha lê trong suốt viền gỗ đỏ gụ. Cô nắm trong tay một bông hoa trắng, trên khuôn mặt tươi trẻ là một nụ cười mỉm nhè nhẹ.
Ariana được chôn ở thung lũng Godric, nơi mà cô bé an toàn nhất trong giấc ngủ dài này, chính là bên cạnh mẹ của mình.
Quan tài chậm rãi được lồng đất tiếp nhận, rồi được bao lấy, ôm trọn vào lòng.
Em gái đã đi sâu vào lòng đất yên giấc ngủ dài, Albus Dumbledore đẫm nước mắt, người thanh niên ấy cố ngước mặt lên nhìn nơi khác để cho nước mắt đừng rơi. Bàn tay hết siết rồi lại buông. Cuối cùng lại siết chặt.
"Nếu không phải anh quá ngu ngốc thì em đã không phải thế này... anh quá vô dụng, quá vô dụng."
Thiếu niên đứng bên cạnh anh siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ ngầu gào lên:
"Anh có thôi đi không. Anh không còn lời nào khác để nói sao? Anh tự trách bản thân như vậy Ana sẽ sống lại được sao?"
"Thế nhưng vẫn không che đậy được sự thật, anh đã gián tiếp gây ra cái chết cho Ana." Albus Dumbledore mở to mắt nhìn thiếu niên trước mắt rồi nhìn xuống nấm mồ vẫn còn mới nguyên, giọng nói nghẹn ngào chứa đầy đau đớn cùng ân hận khôn xiết, "Aber, có một sự thật không thể chối cãi. Anh là một anh trai tồi, anh có quyền giám hộ Ana, thế nhưng lại để Ana về với Merlin... con bé chỉ mới 14 tuổi. Anh thật vô trách nhiệm, anh thật ngu ngốc vì đã tin Grindelwald. Anh..."
"Đủ rồi!" Aberforth Dumbledore gào lên, sấn tới siết chặt cổ áo anh, "Albus, anh nghe đây. Anh không những vô trách nhiệm, ngu ngốc mà còn yếu đuối nữa. Ngay từ đầu em đã nói thế nào? Bây giờ xảy ra chuyện anh liền đẩy mọi người ra mà ôm lỗi vào mình sao? Hả?"
"Aberforth..." Albus cầm lấy hai bàn tay của thiếu niên, đẩy y ra quay đi.
"Anh đi đâu?" Aberforth chạy theo.
Albus, "Đi tìm công bằng cho Ana." Cũng là đi tìm cho mình một chút thanh thản nhất thời trong cuộc đời phù thủy sau này.
Aberforth trợn mắt chạy đến chặn trước mặt Albus, "Anh đi đâu? Đi tìm Grindelwald sao? Anh định làm gì hắn?"
Albus nhíu mày tránh ánh mắt em trai, "Đây là chuyện của người lớn, em đừng hỏi nhiều!"
"Anh định làm trò gì nữa đây? Anh biết rõ hắn ta... hắn ta..."
Có lẽ đau thương đã mài mòn đi tính kiên nhẫn và dịu dàng sẵn có, Albus giờ phút này không muốn nghe thêm lời nào nữa. Anh lạnh lùng quát lên, "Được rồi. Đừng nói nữa!"
Aberforth nào có sợ anh trai. Cậu thiếu niên dùng sức đẩy Albus lui lại, "Anh không được đi! Đồ ngốc, anh bình tĩnh lại một chút không được sao? Bình thường anh trầm tĩnh, lý trí lắm mà, tại sao bây giờ lại cố chấp như vậy chứ?"
Lời Aberforth như một kíp nổ, châm nổ cảm xúc của Albus. Anh không còn là mình nữa, đôi mắt đỏ ngầu, gần như hét vào mặt em trai, "Ana mất rồi. Em muốn anh bình tĩnh ư? Em bây giờ có bình tĩnh sao? Hả?"
"Mọi chuyện vẫn chưa rõ mà..." Aberforth nhíu mày, cậu thiếu niên nhìn anh như cố kéo anh bình tĩnh lại.
Albus bật cười tự giễu, "Chưa rõ? Cái kết quả này mà còn chưa rõ nữa hay sao?"
Anh nói rồi tránh người Aberforth rời đi. Cậu thiếu niên níu tay anh lại, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, yếu ớt gọi, "Anh ơi!"
"Aber, buông tay ra để anh đi!"
Cậu thiếu niên ấy vẫn kiên quyết không buông, giọng nói khàn khàn như nghẹn lại nơi cổ họng, "Anh đừng tự quyết định mọi chuyện theo ý mình nữa có được không? Em xin anh đó!"
Albus hít sâu, một tay kéo tay Aberforth ra, "Trẻ con đừng lo chuyện người lớn nữa. Mau trở về nhà rửa mặt thay quần áo đi."
Dường như nước mắt cũng không thể làm anh chùn bước. Aberforth cắn răng, tức giận lau nước mắt, "Trẻ con? Anh nói tôi trẻ con? Anh thì lớn chắc? Hành xử của anh chẳng khác gì trẻ con đâu!"
Albus nhíu mày, "Đừng rộn nữa!"
"Anh cũng theo tôi về nhà ngay!" Aberforth gằn giọng, lần nữa mạnh mẽ lôi kéo.
"Aber, đừng ép anh phải dùng thần chú với em."
"Anh cũng đừng ép tôi dùng nắm đấm với anh."
Hai người giằng co nhau một hồi lâu. Cũng không nhớ rõ chuyện tiếp sau đó nữa, hình ảnh mà cụ nhớ được chính là Aber đã đấm lên mũi cụ một cái, sau đó thằng nhóc giật mình, ngây người nhìn xuống bàn tay vừa phạm lỗi. Bản thân cụ thì vẫn như không có chuyện gì lau máu mũi, dùng phép thuật trói buộc Aber trở về nhà còn mình thì rời đi. Đi tìm người kia.
Cụ Dumbledore lại sờ lên mũi mình, lắc đầu cười nhạt.
Aber... thằng nhóc đó đến bây giờ vẫn còn áy náy chuyện này, nhưng dù vậy vẫn không thèm nhìn mặt cụ. Còn người kia, sau chuyện đó đi vào Nurmengard đến tận bây giờ.
"Lần này đến Durmstrang, tôi... có nên nhìn cậu một chút không?"
Đáp lại lời cụ chỉ là yên tĩnh. Bên ngoài cửa sổ, mặt trăng bàng bạc lên cao, trời đã tối rồi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc giải thích: Vẫn như mấy chương đầu quyển 1, mấy dòng in nghiêng là hồi ức của cụ Dumbledore, viết thường là hiện tại nha! 😘
Góc nói nhỏ: Ulachoi, tự "diết" tự cảm động.
Cảm động vì mình khum keo kiệt khi dùng thuốc tẩy! 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro