Chương 16. Gậy Ông Đập Lưng Ông
Độc dược thu hút rắc rối mà Severus làm ra thực đã phát huy tác dụng đến tối đa. Bất kể là lớn hay nhỏ, cả Bryan Avery và Titus Wringt Prince đều vướng phải chẳng sót chuyện nào.
Vào một buổi sáng, ngay trên bàn ăn ở đại sảnh đường, trong khi thức ăn của mọi người đều ngon lành thì của Bryan Avery lại kỳ lạ đến khó tả.
Sườn nướng mà nó ăn bên ngoài vàng ươm thơm phức, vậy mà bên trong lại chưa chín hết, khi cắn vào máu vẫn còn nhỏ xuống từng giọt, tanh đến nỗi nó nôn ngay tại chỗ... Rồi súp bí ngô ngon ngọt, bát của nó lại mặn quá sức chịu đựng. Đến cả nước uống cũng chẳng nuốt trôi, không giữa đường bị đẩy đổ thì vừa vào miệng cũng bị sặc ra... Chẳng có điều gì tệ hơn là vào buổi sáng phải mang cái bụng đói meo đến lớp.
Đáng tiếc mọi chuyện không dừng lại ở đó, tiết Chăm sóc sinh vật huyền bí của nó cũng chẳng suôn sẻ gì. Trong khi cả lớp ai cũng đứng trước lồng chứa những con Billywig ngắm nghía mà chả sao, thì nó lại bị đốt ba vết.
"Ui cha, sao nhọ thế cậu bạn!" James nhìn thằng Slytherin bị châm cho mấy vết trên mũi không nhịn được cười phá lên. Mấy đứa bên Gryffindor theo tiếng cười của cậu chàng cũng cười ồ lên, trêu chọc thằng bạn học xui xẻo.
Bryan Avery che mũi lại trừng James một cái, phỏng chừng là đau quá không nhịn được, mặt nó nhăn nhúm cả lên.
"Đau quá, đau chết tôi rồi! Giáo sư Hagrid, tôi sẽ mách với Hiệu trưởng ông mang sinh vật nguy hiểm vào lớp học để dạy!"
Giáo sư Hagrid nhìn thằng oắt con che mũi ngồi thụp xuống kia rồi lại nhìn lồng Billywig của mình, những con Billywig này mới ngoan ngoãn làm sao...
"Merlin!" Sirius bĩu môi khinh bỉ buông tiếng châm chọc nó, "Nó mà nguy hiểm à? Cả lớp này ngoài đằng ấy ra thì có ai bị đốt đâu nhỉ! Đâu đó cũng là do ăn ở cả thôi bạn ôi!"
Bryan Avery tức giận đứng phắt dậy, "Mày..." rồi bỗng dưng, cơ thể nó nhẹ nẫng. Hai chân nó bắt đầu lơ lửng trên không trung...
"Ơ... Cái gì thế này? Sao vậy? Cứu cứu... Cứu tôi..."
Mấy đứa theo phe nó giờ này xanh cả mặt vội vã nắm lấy chân nó kéo xuống.
"Ha..." Lily khoanh tay nhìn nó bị lơ lửng, tinh quái cười, "Ra là nó à?"
"Nó chứ còn ai vào đây!" James nhướng mày quay sang nhìn cô nàng híp mắt cười, "Hồi sáng rần rần bên dãy Slytherin là tớ đã nghi rồi!"
"Cậu hay nhỉ!" Lily liếc James một cái rồi tiếp tục trông Bryan Avery đang hoảng sợ sắc mặt trắng bệch không ngừng gào lên cầu cứu.
Sirius đứng ngay đó nhích người lên phía trước, chẳng hề để ý khoác tay lên vai Severus cất tiếng hỏi:
"Tớ nghe mấy bà chị bảo, thằng này ép cậu tranh thủ tịch với nó hả?"
Severus đang đứng cạnh bé con xem 'khinh khí cầu hình người' thì đột nhiên nghe Sirius hỏi, y không trả lời ngay mà híp mắt nhìn bàn tay trên vai mình.
Sirius chớp mắt, đợi mãi chẳng nghe Severus nói gì, cậu chàng khó hiểu quay sang... Tức thì thấy y đang nhìn tay mình chằm chằm. Sirius cười gượng mấy cái thu tay về ngắt ngứ vỗ 'bộp bộp' mấy cái:
"Ha ha... Thằng này, đáng đời nó lắm!"
Harry đứng ngay cạnh Severus nhìn một màn này không nhịn được che miệng bật cười.
Rồi đột nhiên phía trước lại nghe tiếng nữ sinh hét lớn rồi nam sinh cười phá lên... Cậu còn chưa kịp nhìn tới thì trước mắt tối đen.
Severus đưa tay che mắt bé con lại, đều đều nói:
"Cái này chẳng có gì hay đâu mà xem!"
... Thằng quỷ trước mắt bị tuột quần thì có đẹp đẽ gì để xem chứ! Y tuyệt đối không để bé con xem phải mấy thứ này, bẩn mắt chết!
Mà James bên cạnh vốn định đưa tay che mắt Lily thì bị cô nàng đập cho một cái, "Tớ tự biết tránh!"
Sắc mặt Bryan Avery giờ này đã đỏ bừng vì tức giận... Nó gặp phải chuyện quỷ quái gì thế này? Bản thân trôi nổi trên không thì thôi, hai thằng vô dụng bên dưới lại vớ phải quần nó mà kéo xuống... Bao nhiêu công sức nó đắp nặn hình tượng của mình. Giờ đổ đi hết cả rồi!
"Bryan... Tớ xin lỗi!" Dowel Crocerk ngước mặt lấm lét nhìn nó, nhỏ giọng nói, "Tớ không cố ý!"
"Tớ..."
Bryan Avery trợn mắt trừng hai thằng ngu bên dưới gầm lên, "Im đi!"
Lớp học bỗng chốc náo loạn hết cả, giáo sư Hagrid lắc đầu thở dài. Ông đưa tay nắm lấy cánh tay nó giữ lại rồi quay sang nhìn mấy đứa nhỏ khác cất giọng bảo:
"Các trò, hôm nay chúng ta nghỉ sớm. Các trò về tự ôn bài nhé. Tiết sau chúng ta học tiếp, và ta sẽ không kiểm tra bài cũ đâu!"
Dừng một chút, ông liếc mắt nhìn Bryan Avery một cái, chẳng để ý tới bộ dạng hiện tại của nó mà kéo thẳng đi.
"Ta đưa trò này đến bệnh thất cho bà Pomfrey chữa trị. Các trò giải tán đi."
Sau khi giáo sư Hagrid kéo Bryan Avery đi mất, James cùng Sirius chẳng nhịn được cười lớn.
"Ôi, Mắt của Merlin! Hahaha..."
"Xong rồi!" Remus một tay cắp sách một tay xoa cằm, nhếch môi nhìn cái bóng trôi lềnh bềnh tít phía trước, "Xem ra lần này nó nổi tiếng khắp trường rồi!"
"Ha..." Harry nhón chân nhìn theo, chợt cười nhạt một tiếng, "Chắc luôn!"
Severus nheo mắt nhìn bé con một cái rồi quay đi, "Đừng nhìn nữa!"
"Giờ nghỉ rồi làm gì đây?" Lily ôm túi sách nhìn mấy người bạn, "Chẳng thể đến thư viện được... Tiếc thật!"
"Đến Hồ Đen đi!" James nhe răng cười, "Hồ Đen cũng vui mà! Sẵn tiện nghe xem có ai dấy lên tin đồn gì không! Haha..."
Mỗi ý kiến James nói ra, Sirius luôn là người đầu tiên tán đồng. Cậu chàng khoác vai James, tay kia chống hông nhìn mọi người:
"Đi đi, chứ giờ không lên thư viện... Về phòng thì chán lắm!"
"Đi thôi!" Harry nắm tay Severus hào hứng kéo y đi trước, "Lát nữa đợi anh Regulus ra sẽ còn chuyện hay ho khác nữa!"
"Chuyện gì?" Sirius chớp mắt, "Còn thêm thằng nào nữa hả?"
"Nghe cái giọng điệu đó thì chắc như vậy rồi!" Remus nhướng mày, "Đi thôi!"
Đúng thật như lời Harry nói, ngay sau khi Regulus ra đến, cậu nhóc đã ngồi xuống ngay bên cạnh anh trai mình, đặt túi sách xuống thảm cỏ nhìn mọi người một lượt rồi mới quay sang Severus mà hỏi y rằng:
"Anh Severus, đứa gây chuyện với anh là Titus Wringt Prince cùng năm với em hả?"
"Hả?" Sirius ngạc nhiên nhìn em trai, sau lại thích thú hỏi, "Nó làm sao thế Reg?"
James ngồi gần đó cũng háo hức nhích người qua, "Nó bị cái gì rồi?"
Regulus lắc đầu, hiển nhiên cậu nhóc bị một loạt sự kiện vừa nãy làm cho ngốc luôn rồi!
"Lúc sáng này khi nó ngồi ngoài đại sảnh đường thì tay nó đã bị thương được băng lại rồi. Em ngồi cách nó ba người, thấy nó ăn sáng cũng thật là khó khăn..."
"Sau đó là tiết Độc dược, cả lớp bọn em cùng với Nhà Ravenclaw đến lớp... Rồi..." Regulus chớp mắt thở hắt ra một cái.
"Merlin ạ, em có thể kể nhanh một chút không?" Sirius ngồi bên cạnh gấp gáp vò đầu em trai, "Em ngừng giữa chừng như vậy anh khó chịu lắm á!"
"Cậu mới đang làm Regulus khó chịu đó!" Remus nhìn Sirius nhàn nhạt nói, "Đừng vò tóc thằng bé nữa!"
Sirius trợn mắt, ngại ngùng xoa nhẹ đầu Regulus mấy cái rồi rút tay về.
Sau khi thoát khỏi bàn tay của anh trai, Regulus lại chớp mắt gãi gãi đầu sau đó nói tiếp:
"Bình thường Titus Wringt Prince ở lớp chẳng kết bạn với ai, làm thực hành cũng chỉ một mình. Hôm nay cả lớp làm bài thực hành nấu độc dược chữa mụn nhọt. Giáo sư Slughorn bảo nó tìm thêm bạn làm chung vì tay nó bị thương, nó không chịu, muốn tự mình làm. Rồi... em cũng không biết nó làm thế nào mà vạc nổ ầm lên. Giáo sư Slughorn sau đó cũng phê bình nó trước lớp."
"Woa... Haha..." Sirius nhướng mày, "Nghe thích nhỉ! Chắc là nó sẽ không vượt qua được cú sốc này đâu!"
"Hửm?" Lily khó hiểu nhìn cậu chàng. Chỉ chuyện này... sao nó lại không vượt qua được?
James ngồi ngay bên cạnh cảm thấy thời cơ tới rồi, hắng giọng một cái giải thích cho Lily, "Vì nó là Prince. Nhà Prince trong giới phù thủy là một gia tộc mạnh về độc dược. Nó vừa làm nổ vạc vừa bị giáo sư Độc dược phê bình, đương nhiên là không chịu được rồi!"
"Không chỉ dừng lại ở đó đâu!" Regulus tròn mắt lắc đầu, "Ba vạc sau đó nó nấu lại, cả ba cũng đều bị nổ. Đến nỗi giáo sư Slughorn phải trừ điểm nó và bắt nó chép công thức làm độc dược chữa mụn nhọt 200 lần."
"Ôi chao..." Harry từ đầu đến cuối nghe xong bật ra một tiếng cảm thán rồi khẽ dựa vào người Severus cười khẽ, "Độc dược này hay thật!"
Severus chẳng ừ hử gì mà chỉ cúi đầu nhìn bé con... Thế nhưng cũng không thể chối cãi được, rằng y hiện tại rất hả hê...
Liên tiếp mấy ngày sau đó, sự hả hê của Severus cũng vẫn được duy trì. Riêng Harry thì nó lại tăng theo cấp số nhân.
Bryan Avery liên tiếp bị trừ điểm trong các môn học, trên đường về hầm ký túc thì bị Peeves cùng với mấy con ma khác bay ào ra dọa cho nó suýt tè ra quần. Xui xẻo hơn, có hôm nó bị dọa đến nỗi phải chạy đi đường khác để tránh... Và rồi trở về hầm ngay sau giờ cấm và bị lão Filch xách cổ như xách con gà bắt đi cấm túc.
Titus Wringt Prince cũng chẳng khá hơn là bao. Những giờ lên lớp của nó hiện tại như cực hình, nó vướng phải lỗi sai liên tục, bài phạt phải chép nhiều vô kể, tay bị thương vì nổ vạc chưa kịp lành lại thì đã có thêm vết thương mới. Tình thế bắt buộc nó phải đến tìm bà Pomfrey, thế nhưng đúng lúc bà Pomfrey lại không ở bệnh thất... Và rồi nó phải ngồi chờ mất cả buổi chiều.
Harry sau khi biết được tình hình hiện tại của hai đứa nó vui vẻ cười đến híp cả mắt.
"Em vui quá nhỉ!" Lily thấy Harry đáng yêu quá, nhịn không được véo má bé con, "Cười đến nỗi mắt híp lại thành sợi chỉ rồi kìa!"
Harry bị véo cũng không tránh né, ngược lại còn cười tươi hơn, "Haha... Thì đúng là em vui thật mà!"
"Nhưng mà..." James ngẩng mặt, tò mò hỏi, "Tụi nó sẽ bị như thế mấy ngày?"
Cậu chàng lẩm nhẩm tính một hồi, liếm môi bảo, "Đã bốn ngày rồi nhỉ..."
"Chưa đâu!" Regulus nhìn James lắc đầu, "Độc dược thu hút rắc rối này ít nhất phải bảy ngày mới hết!"
"Hả?" Sirius trợn mắt, "Bảy ngày luôn á?"
Cậu chàng vội ngậm miệng lại, chớp mắt mấy cái... Woa, cái thứ này thật... thần kỳ!
... Và, Severus thật sự là người tốt!
... Nếu mà y dạo đó làm ra cái thứ này cho ba người bọn cậu uống... Ôi chao, nghĩ thôi cũng không dám nghĩ!
Sirius rùng mình một cái, đột nhiên đưa tay bắt lấy hai vai Severus, "Severus, cậu thật là một người tốt!"
Severus đột nhiên bị Sirius phát bệnh vồ tới giật cả mình... Thằng này lại lên cơn à?
"Haha..." Harry đứng cạnh y được thêm một phen cười run người. Cậu che miệng lại, dựa vào người y che giấu hai vai đang rung lên.
Remus đứng tựa người vào gốc cây gần đó, đôi mắt màu lam nhạt khẽ nheo lại... Chợt, James đứng ngay cạnh y từ lúc nào, cậu chàng xoa cằm nghi hoặc hỏi nhỏ:
"Remus này, cậu có thấy những gì tớ thấy không?"
Remus thu lại đường nhìn, nhướng mày quay sang nhìn James một cái, "Vậy cậu có nghĩ giống những gì tớ nghĩ không?"
"Tớ á?" James trợn mắt, lát sau lại khoanh tay dựa vào gốc cây huých nhẹ vai Remus, "Chắc là cùng..."
Nói rồi, cậu chàng chợt quay sang nhìn bạn mình một cái. Cả hai đồng loạt nheo mắt, ngước mặt nhìn về phía trước... Nhóc Harry từ lúc nào đã ôm lấy cánh tay Severus cười đến chảy nước mắt. Mà Severus lại chẳng nói lời nào, để mặc tay mình cho cậu nhóc ôm lấy. Hơn nữa...
... Cái ánh mắt đó của Severus cũng thật đáng để người ta phải suy nghĩ nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro