Chương 15. Thẳng Thắn
Harry chỉ cần ngủ một đêm là đã khỏe mạnh như chưa hề bị thương rồi, vậy mà... Severus lại lo lắng xin các giáo sư cho cậu nghỉ tới mấy ngày.
Bảo Severus không lo làm sao được, bé con hiện tại chỉ mới 11 tuổi. Bị thương như vậy, dù đã lành rồi nhưng y thấy xót. Bé con... Vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút, qua mấy ngày nữa hẳn đến lớp! Bài học, y tự chép giúp, về phòng y cũng tự giảng lại cho bé con là được ngay ấy mà!
Vì thế, liên tiếp mấy ngày, Harry nhàm chán nằm trên giường nhìn trần nhà.
Basilisk chuẩn bị ngủ đông, hiện giờ lười biếng không ra ngoài. Nagini không biết bận chuyện gì cũng không đến tìm cậu... Harry thở dài lăn qua một bên vùi mặt vào gối.
... Chán quá!
Chợt, cậu ngẩng đầu dậy, hơi nheo mắt, "Hay ra ngoài một chút nhỉ?"
Nhưng còn chưa vui được bao lâu, cậu đã nhớ đến mấy ngày trước. Trong lúc nhàm chán, cậu cũng nảy lên cái ý tưởng này... Ai biết được cậu vừa đi không lâu thì Severus trở về.
Harry cũng thật không ngờ Sev vừa tan học xong liền trở về phòng ngay, không cùng nhóm bạn đến Hồ Đen, cũng không đến thư viện đọc sách chờ học tiết chiều... Càng không ăn trưa ở đại sảnh đường. Cứ thế mà trở về phòng.
Hay lắm! Sev vội trở về vì lo cho cậu. Cậu lại chạy trốn đi chơi... Làm Sev giận không ăn gì suốt cả ngày hôm đó.
Bước chân Harry sựng lại, cậu nhăn mặt nhíu mày vò đầu quay trở lại giường ngồi phịch xuống rồi ngã ra giường, "Merlin! Chán quá đi!"
Đột nhiên bên ngoài lúc này truyền đến tiếng gõ cửa, ba tiếng vang làm Harry nghi hoặc ngồi dậy.
Cậu biết chắc chắn không phải Sev, vì giờ này Sev vẫn còn trên lớp... Harry hơi chau mày đứng lên.
Lúc cửa phòng mở ra, cậu không khỏi ngạc nhiên. Bởi người bên ngoài thế mà lại là Narcissa Black!
"Xin chào chị!" Harry hơi cười cười, "Chị tìm anh Severus ạ?"
Narcissa lắc đầu, "Tôi đến hỏi thăm cậu!"
Thật ra thì cô nàng cũng không muốn đi cho lắm, nhưng mà... ai biết được chị gái lại năn nỉ phải đến thăm. Ngày đêm lải nhải bên tai rằng, "Nhóc kia là em họ chủ nhiệm... Em họ chủ nhiệm đó..." nghe đến phát ốm lên được!
Với cả, cô cũng muốn đến đây... tránh người!
Ai biết được hôm nay cái gã kiêu ngạo mặt muốn hất lên tới trời kia có 'tự nhiên' tới lởn vởn trước mặt cô nữa không! Một lần hai lần cô còn tin, đằng này mười lần như một. Cô mà tin thì chẳng khác nào tự nói mình ngốc!
"Vậy... Nếu chị không ngại, mời chị vào ngồi một chút ạ!" Harry nói rồi nép qua một bên, để nữ sinh đứng nói chuyện thế này thật... hơi thiếu lịch sự!
Ngược lại, Narcissa hơi chau mày, dù cậu nhóc này là bạn thân của hai đứa em họ của cô, nhưng không có nghĩa là cô cũng thân thiết với cậu. Lại càng không tiếp xúc nhiều với chủ nhân căn phòng này... Nếu hiện tại vào trong ngồi, thật... chẳng lịch sự tẹo nào!
"Tôi hỏi thăm cậu chút thôi!" Narcissa thả nhẹ giọng nói cho thật ôn hòa, "Sau đó tôi phải về chuẩn bị giờ học chiều."
"À..." Harry gật đầu cười cười, "Em hiện tại đã rất khỏe rồi ạ! Chắc khoảng mai hoặc mốt có thể đến lớp học lại rồi ạ!"
"Ừm!" Narcissa gật đầu, "Vậy... Bài học thì thế nào? Cậu nghỉ mấy ngày này, làm sao theo kịp..."
... Nếu nhóc này mà nói không theo kịp, cô nàng sẽ đẩy sang cho Bella! Hừ, cho chị ấy tự động thân đi dạy kèm. Miễn cho bản thân rảnh quá cứ kéo cô lại lải nhải miết.
Ai ngờ Harry nghe xong lại ngượng ngùng cong mắt cười, "Bài học đã có anh Severus giúp em chép rồi ạ! Buổi tối ảnh giảng lại các bài em bỏ lỡ nên không sợ không theo kịp ạ!"
"À..." Narcissa hơi gật đầu, vô thức nhướng mày... May cho Bella quá nhỉ! Hừ!
"Vậy..."
Cô còn chưa nói xong, phía sau chợt vang lên giọng nói, quen đến không thể quen hơn.
"Ủa... Narcissa? Em làm gì ở đây?"
Harry hơi mở to mắt ngước nhìn, liền thấy Severus cùng Lucius Malfoy đang đi về phía này. Người vừa lên tiếng hỏi là Lucius.
Narcissa không ngờ lại gặp phải tên này ở đây, vẻ mặt thoáng kỳ lạ, thế nhưng cũng không ngăn được bản tính của người nhà Black trong mình. Narcissa không buồn quay mặt nhìn Lucius, càng không trả lời câu hỏi của anh.
Cô cúi đầu nhìn Harry, khóe môi cong lên lịch sự nói, "Cậu bạn cùng phòng của cậu về rồi, tôi không làm phiền cậu nữa. Chúc cậu mau thật sự khỏe mạnh để đến lớp."
"Vâng ạ. Cảm ơn chị!" Harry giơ tay vẫy nhẹ, "Tạm biệt chị!"
Narcissa hạ mắt xoay người, thẳng lưng rời khỏi ký túc nam.
Lúc đi ngang Lucius, Narcissa thế mà lại làm như không thấy anh, không chào cũng không cười. Cứ như vậy mà lướt qua... Lucius hơi chau mày, không đuổi theo mà đứng ngay trước cửa phòng quay mặt nhìn bóng lưng nữ sinh dần khuất sau cánh cửa lớn của Phòng sinh hoạt chung.
Không còn người ngoài, Harry cũng không còn ra vẻ ngoan ngoãn nữa. Cậu nắm tay kéo Severus vào phòng rồi đứng dựa cửa nhướng mày nhìn Lucius, "Anh đã làm gì sai rồi à?"
Lucius nheo mắt nhìn cậu, "Malfoy không bao giờ để sai lầm xuất hiện trên người mình."
"Ồ..." Harry chợt bật cười, "Nhưng, sao chị ấy lại như thế vậy kìa..."
Lucius nghe xong đen mặt bảo, "Làm sao tôi biết."
Harry xoa cằm, nhìn anh từ trên xuống dưới mấy lượt, híp mắt, "Hay anh đã lượn lờ trước mặt chị ấy quá nhiều lần?"
Lần này Lucius ngoài ý muốn đưa tay che miệng ho một cái, che giấu hai tai đỏ lựng.
"Thật hả?" Harry vốn chỉ nói đùa, ai ngờ lại thật. Cậu dở khóc dở cười lắc đầu, "Hèn gì..."
"Anh nên hạn chế số lần 'vô tình' gặp nhau giữa hai người lại đi! Nếu không lại như hiện tại đó!"
"Nhưng..."
"Nhưng cái gì mà nhưng! Không có nhưng gì cả!" Harry đóng cửa lại, "Tự anh nghĩ đi! Em bận rồi!"
Lucius nháy mắt đứng trước cửa phòng đóng chặt, ánh mắt lam xám đờ ra. Qua một hồi sau, anh mới hừ nhẹ một tiếng xoay người rời đi.
... Hai thằng nhóc vô ơn này!
Harry vừa tiễn khách xong liền quay trở vào đi đến sô pha ngồi xuống. Severus cũng không hỏi nhiều, thấy bé con lại liền rút đũa phép gõ gõ mặt bàn gọi gia tinh, đây là đặc quyền riêng mà y và bé con được chủ nhiệm cho phép.
Chỉ trong chốc lát, gia tinh xuất hiện hân hoan mang đồ ăn trưa đến cho hai người.
"Woa..." Harry cong mắt, nhanh tay cầm muỗng nĩa lên, "Trông ngon ghê!"
"Ừm!" Severus cũng cầm muỗng nĩa của mình lên, "Em ăn đi!"
Harry cười tít mắt, gật đầu "Ừm!" một tiếng ngoan ngoãn ăn bữa trưa cùng Severus.
Cậu ban đầu ăn rất ngon lành, nhưng nghĩ đến một số chuyện... Sức ăn lại giảm xuống một tẹo. Thức ăn trong miệng cũng nhai thật chậm rãi.
Cậu và Sev đã làm hòa, nhưng... ngẫm lại, Sev dường như vẫn còn chuyện gì đó không nói cho cậu biết... Hơn nữa, hiện tại y giống như cung phụng cậu, nuông chiều cậu chứ không phải vừa quan tâm vừa nghiêm khắc như trước kia...
Harry hơi cúi đầu, do dự thoáng qua nơi đáy mắt, hít sâu một hơi nhẹ cất tiếng hỏi, "Sev... có phải anh còn chuyện chưa nói cho em biết không?"
Bàn tay cầm nĩa của Severus hơi chững lại một chút, y cúi đầu ăn nốt mấy sợi mì còn lại, nhẹ giọng tìm lý do thoái thác, "Em ăn đi, ăn xong rồi lại nói!"
Harry nghe thế buông nĩa xuống, lấy giấy ăn lau miệng, "Em ăn xong rồi!"
Cậu cảm thấy, nếu không nói rõ với Sev... Về lâu dài, họ sẽ lại giống như mấy hôm trước, lặng lẽ mà cách xa nhau mất.
Severus hơi chau mày, y uống hớp nước rồi lau miệng. Vừa ngước lên lại thấy bé con vẫn cố chấp nhìn mình đợi ăn xong cùng nhau nói chuyện, đôi mắt đen lộ ra tia phức tạp.
Nếu không thể giấu được...
Severus cụp mắt tránh ánh mắt của bé con, nhẹ giọng nói, "Tối hôm đó ta theo sau em..."
Harry hơi ngẩn ra, rồi ngay sau đó cậu lại nghe Sev nói tiếp rằng:
"Vô tình nghe được em và chủ nhiệm nói chuyện. Còn có... thấy được Ông Kẹ của em."
Càng nói, giọng y càng nhỏ. Dừng một chút, y hơi do dự rồi ngẩng mặt nhìn bé con, hé miệng thấp giọng hỏi, "Ta... rất giống người kia sao?"
Harry mấp máy môi... Hình như, Sev đang sợ.
Khuôn mặt gầy trắng nhợt ẩn ẩn u buồn, đôi mắt đen cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu... Sev như thế càng làm cậu đau lòng.
Harry hít thở mấy hơi, bàn tay nhỏ nhắn bao lấy bàn tay đang đặt dưới đầu gối khẽ siết chặt của Severus... Một hồi sau cậu mới chầm chậm nói, "Không phải rất giống... Sev, mà đó là anh!"
Đôi mày Severus nhíu lại, khó tin nhìn bé con... Người kia là y? Người kia, chính là y? Làm sao có thể!
Harry hơi mím môi, cuối cùng quyết định thẳng thắn nói ra sự thật với y, "Sev, thật ra... em là người đến từ tương lai."
Đôi con ngươi của Severus thoáng rung động, kinh ngạc trân trân nhìn bé con.
Harry ngược lại không trốn tránh mà nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền thăm thẳm... Bẵng một hồi, cậu cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình đang nắm, ngón tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve, đùa nghịch mấy ngón tay lớn có hơi thô ráp của y.
"Tương lai... giới phù thủy xảy ra chiến tranh, rất nhiều người hy sinh..." Mà cái người gây ra, cậu cũng không thể nào nói là do giáo sư Riddle hiện giờ làm được. Dù sao, hắn cũng đã thay đổi bản thân trở thành người tốt rồi... Cậu không muốn Sev phải nghi ngờ chủ nhiệm Nhà mình.
Lại càng không muốn Sev phải dằn vặt vì 'sự thật' kia...
Dừng một chút Harry thở dài, thấp giọng tránh nhắc tên Tom Riddle, đơn giản kể, "Có một phù thủy cực đoan với phù thủy máu lai và phù thủy Muggle. Hắn thành lập một tổ chức để thanh trừng họ, lập lại trật tự cho giới phù thủy. Hiệu trưởng cũng thành lập một tổ chức để chống lại hắn. Mà... anh và em cũng là thành viên của tổ chức đó. Thế nhưng anh lại liều lĩnh để bản thân trở thành gián điệp... Anh gia nhập vào tổ chức của kẻ kia."
"Rồi sau đó, chiến tranh nổ ra, Hogwarts không còn yên bình. Nơi nơi đều là tay sai của kẻ điên ấy, chúng giết hầu hết phù thủy máu lai mà chúng gặp. Chúng dùng cả Crucio lên người phù thủy Muggle rồi cười cợt họ phải chịu đau đớn dằn vặt..."
"... Mặc dù cuối cùng chiến thắng thuộc về chúng ta nhưng cũng không thể không nói, đã đánh đổi rất nhiều. Nhà Potter, nhà Weasley, nhà Black, Malfoy, Hiệu trưởng... còn có anh."
Harry dường như nhớ lại chuyện cũ ở Lều Hét, đôi mắt đỏ lên nhưng khóe môi lại hơi cong nhẹ, thấp giọng nói tiếp, "Sau chiến tranh, anh được truy tặng huân chương Merlin đệ nhất. Mà em, người sống sót, phải sống trong đau khổ... rồi, em tìm được từ quyển sách cũ của dòng họ mình... Phép thuật xé rách không gian trở về quá khứ."
Hai mắt Severus mở to nhìn cậu, bàn tay trở ngược nắm lấy đôi tay đang run nhẹ của bé con, "Harry..."
Harry ngẩng mặt nhìn y, miệng tuy cười nhưng giọng nói lại nghèn nghẹn đến đau lòng, "Em dành cả năm năm để tìm cách khởi động nó, trở về thay đổi tương lai bi thương ấy... và tìm anh." Dừng một chút, cậu dường như lại nhớ đến hình ảnh thê lương ấy... Cái hình ảnh khốn kiếp kéo đến hằng đêm không cho cậu an giấc...
Cậu gục mặt vào hõm vai y, khẽ nói, "Sev, em không muốn chúng ta có kết quả như tương lai kia mà em từng trải qua..."
Severus ngây ra, bờ vai ẩm ướt... Y vội ôm lấy thân thể gầy gò của bé con, nhẹ giọng nỉ non bên tai cậu dỗ dành, "Sẽ không, Harry... Sẽ không!"
Nơi cậu không thấy được, đôi mắt Severus cũng hồng lên trông rõ. Bàn tay vỗ nhẹ tấm lưng bé nhỏ, chiếc mũi cao chạm lên đỉnh đầu bù xù vừa đau vừa xót...
Bé con của y...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc nói nhỏ: Nói sơ sơ thì cũng là nói mà ha!
À mà, giáo sư... 🎤: Thầy có thể nói cho mọi người biết, tâm trạng hiện tại của mình không ạ? 🌚🌚🌚
Harry à, giáo sư nuông chiều thì hông chịu, sau này thầy sẽ hông nuông chiều nữa nha! 😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro