Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Ra Tay

"Sev..."

Vừa ra khỏi lớp Thảo dược học Harry đã ôm túi sách nhìn chằm chằm Severus. Lily đi bên cạnh cũng ngước mặt nhìn hai người.

... Hửm? Severus đã làm gì có lỗi với bé con rồi à?

"... Không có gì đâu!" Severus vừa ngẩng đầu liền thấy cô bạn nhìn mình đầy thắc mắc, bất đắc dĩ lắc đầu.

"Ôi chao, thật không đó!" James đang đi phía trước nghe được cũng lùi ngược lại mấy bước nhướng nhướng mày nhìn Severus trêu chọc, "Không dưng mà nhóc này gọi cậu vậy sao!"

Severus lia mắt nhìn James một cái, chợt, Remus đi phía trước cùng Sirius cũng quay lại nhìn về phía này... Đến cả Remus cũng nhìn!

"Làm sao lại nhìn tôi như vậy..."

Severus dở khóc dở cười nhìn mấy người bạn rồi cúi đầu nhìn bé con...

Ngay lúc mọi người đang cố hóng xem chuyện gì đang xảy giữa hai người, thì Sirius đột nhiên hô lên:

"Ô... Hôm nay Reg bé bỏng của tớ không có tiết này!" Sirius chớp mắt mấy cái, đưa tay quàng cổ Remus rồi quay đầu nhìn mọi người, "Rủ ẻm đến Hồ Đen chơi nhé!... Ủa? Mấy cậu làm sao vậy?"

Remus thở dài nhìn trời, "Không có gì! Cậu đi tìm em trai cậu đi, bọn tớ ra ngoài đó trước."

"Ừm ừm!"

"Mấy người đừng nhìn tôi như thế nữa, được chứ!" Severus bất đắc dĩ đưa tay ấn nhẹ đầu bé con xuống, "Có chuyện gì thì ra ngoài kia nói!"

Lily nhún vai ôm túi sách cất bước đi trước. James nhướng mày, nghểnh cổ ôm sách đi cùng. Mà Harry thì đi ngay bên cạnh Severus, cậu ngẩng đầu nhìn y đầy vô tội nhỏ giọng lên tiếng:

"Hình như mọi người hiểu lầm gì rồi chăng?"

"Em cũng biết thế nữa à?" Severus liếc mắt nhìn bé con một cái, thả nhẹ bước chân, "Lát nữa giải thích với mấy người họ cho đàng hoàng vào!"

"Ơ..." Harry lại chớp mắt.

... Giải thích làm gì? Cậu còn muốn mọi người đều biết hết cơ!

Thế rồi, khi ra đến Hồ Đen... Cả bọn đều vây Severus và Harry vào giữa, nheo mắt nhìn hai người.

"Mấy anh chị làm sao vậy?" Regulus bị kéo vào ngồi vây Severus và Harry, chớp mắt nhìn mọi người, "Có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả?"

"Có gì đâu!" James nhe răng cười, "Nhưng mà cứ ngồi thế này đi!"

"Các cậu..." Severus dở khóc dở cười, "Nhất thiết phải thế này sao?"

Mà Harry bị vây như vậy cũng ngơ ngác... Cậu chớp mắt mấy cái nhìn Severus rồi nhìn mọi người nhỏ giọng cất lời:

"Em... chỉ là nhắc Sev làm độc dược thu hút rắc rối thôi chứ cũng chẳng có gì đâu!"

"Hửm?" Lily hơi chau mày, "Độc dược thu hút rắc rối?"

"Dạ!" Harry gật đầu thật mạnh.

"Woa..." Regulus ngồi phịch xuống thảm cỏ tròn mắt nhìn Harry, "Sao mà em nghĩ được cái loại này hay vậy!"

"Em..." Harry liếm môi, híp mắt cười, "Em đọc được trong sách độc dược. Thấy hay hay nên có ghi chú lại í!"

"Vậy nên?" James gãi cằm suy đoán, "Em muốn Severus làm nó rồi tìm thằng đầu sỏ vụ thuốc bột kia đổ vào người nó à?"

"Ừm!"

"Nghe hay đó!" Sirius nghe mà hai mắt sáng lên, cậu chàng vỗ tay một cái nhìn mọi người, "Đi làm đi! Tớ cũng muốn biết cái thằng đó là ai!"

Lily nhướng mày, hiển nhiên với chuyện này cô nàng ít nhiều cũng tán đồng... Vì cô nàng cũng muốn cho thằng đáng ghét ấy nếm phải mùi xui xẻo mà Severus đã chịu.

"Nhưng, làm ở đâu bây giờ?" Remus khoanh tay, "Công thức của nó có ai biết không? Giờ chúng ta còn chưa thể vào thư viện đâu, vẫn còn hạn cấm đó!"

"Vậy... Có ai biết cách làm không?" James do dự nhìn xung quanh rồi nhìn Severus, "Cậu, biết không?"

Severus khẽ chau mày một chút, gật đầu. Mà Regulus ngồi bên cạnh anh trai cũng ngại ngùng nhìn mọi người, thấp giọng nói:

"Em... cũng biết làm nó..."

"Ồ..." Sirius tròn mắt kinh ngạc, nhưng nhiều hơn lại là háo hức. Cậu chàng đứng dậy phủi phủi mông, "Vậy đi thôi, chúng ta đi làm nó thôi!"

"Nhưng chúng ta đi đâu để làm?" Lily ngước mắt nhìn Sirius.

Đúng lúc này, Harry đột nhiên lên tiếng, "Em biết một chỗ... Tuyệt đối bí mật!"

Rồi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cậu đứng dậy, "Đi theo em!"

... Một hồi sau, cả bảy người vây quanh trong Phòng cần thiết. James ngước nhìn xung quanh một cái, trợn tròn mắt:

"Ô, Phòng cần thiết ở Hogwarts đây sao?"

"Ừm!" Harry gật đầu.

"Làm sao em tìm được đến đây vậy?" Lily xoay người nhìn trên bàn, "Ồ, có sẵn vạc ở đây này!"

"Tom chỉ em đó!" Harry chớp mắt cười, chỉ vào vách tường bên trái, "Bên trong vách tường kia có cả nguyên liệu độc dược nữa đó!"

"Woa... Đầy đủ thế cơ á?" Sirius kinh ngạc chạy đến chạm vào vách tường, từng hộc nhỏ hiện ra, bên trong chứa đầy nguyên liệu độc dược.

Severus đứng ngay cạnh bé con, bỗng nhớ đến đêm hôm ấy... Hẳn bé con đã đến đây để làm ra phúc lạc dược rồi!

Chợt bé con ngước mắt nhìn y một cái, nhân lúc không ai chú ý ngón tay liền cong lên chạm nhẹ mu bàn tay y, mỉm cười.

Ngón tay Severus khẽ động đậy, y mím môi quay đi, tìm nguyên liệu làm ra thứ độc dược kia...

Cả bảy người tốn cả buổi chiều ở Phòng cần thiết để làm ra Độc dược thu hút rắc rối... À, nói chính xác hơn là Severus làm độc dược, Regulus và Lily đứng cạnh trợ giúp. Còn bốn người còn lại đảm nhiệm việc vây quanh và trò chuyện cho đỡ nhàm chán.

Độc dược làm xong, thành phẩm chính là chất lỏng màu tím nhạt.

Trong khi Severus cẩn thận rót nó vào bình thì Sirius ngồi chống cằm phía đối diện thì thào với James cùng Remus rằng:

"Bây giờ tớ mới thấy Severus đúng thật là người tốt!"

"Hửm?" Remus nhướng mày thú vị nhìn cậu bạn.

Mà James ngồi bên trái Sirius dường như hiểu được ý cậu chàng, gật đầu liên tục.

"Cậu nhìn đi!" Sirius chép miệng, "Cậu ta giỏi độc dược thế này, vậy mà dạo trước lại bỏ qua cho chúng ta. Không phải tốt thì là gì? Quá tốt luôn í chứ!"

Remus nghe xong cũng nhếch môi cười khẽ. Y ngước nhìn thành phẩm trong tay Severus, chợt cất tiếng hỏi:

"Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?"

"Chất lỏng thế này chỉ có thể uống vào thôi!" Lily nhún vai.

Regulus cũng ngước mắt nhìn anh, "Lúc nãy làm nó anh Severus đã dự tính cả rồi, đến màu sắc cũng làm đến nhạt nhất có thể. Hương vị... Chắc hẳn không khác nước lã là bao đâu!"

James và Sirius nghe xong đồng loạt nuốt nước bọt... Ha ha, quyết định làm bạn với Severus thật là đúng đắn!

Harry cười khẽ, cẩn thận cầm lấy bình độc dược từ tay Severus nheo mắt nhìn nó.

... Tuyệt vời!

Tối đó, sau khi đến phòng Severus, Harry lại khoác áo tàng hình rời đi.

Severus nhìn cửa phòng đóng lại bất đắc dĩ lắc đầu xem tiếp quyển sách Độc dược trên tay, thế nhưng khóe môi lại khẽ cong lên... Bé con đến thù dai cũng thật đáng yêu!

Harry theo trí nhớ của mình đi đến phòng của Bryan Avery. Cậu tự ếm cho mình câu chú xem nhẹ rồi khẽ hé mở cửa phòng... May mắn, trong phòng nó hiện tại chẳng có ai.

Căn phòng rộng lớn có ba cái giường đặt đối xứng nhau. Harry mất một lúc mới chắc chắn cái giường gần cửa sổ là của nó.

Cậu nhìn quanh đó chợt thấy bên bàn cạnh giường ngủ nó đặt sẵn cốc nước... Thế rồi, cậu cẩn thận quan sát xung quanh, lấy ra bình độc dược đổ vào đó nửa bình. Xong xuôi, cậu lại chưa chắc chắn lắm ếm cho cốc nước một câu chú khác, khiến cho Bryan Avery sau khi trở về phòng nhìn thấy cốc nước liền bưng nó uống ngay chẳng do dự gì.

Xử lý xong một tên, Harry lại xuống khu ký túc năm nhất. Cậu khó khăn lần mò tìm ra phòng của thằng nhãi Titus Wringt Prince, thế nhưng ngoài ý muốn, nó hiện tại đang ở phòng.

Căn phòng này làm cậu thoáng nhớ đến căn phòng hồi năm nhất của Sev. Vì nó khá tối. Nhưng hiển nhiên phòng của Sev nào có tối như phòng nó hiện giờ đâu!

Và cũng giống như Sev, nó cũng ở một mình. Nó chẳng hề có bạn cùng phòng... Vì thế cho nên nó có thể thoải mái làm những gì nó muốn.

Harry nheo mắt, bỏ qua tiếng xả nước trong phòng tắm bước đến bàn học âm u của nó. Bên trên ngoài sách vở ra thì toàn những tấm da dê chi chít những câu chữ lộn xộn... Tuy nhiên tất cả đều có một nội dung, chính là nguyền rủa Severus.

"Thằng oắt con này!" Harry cau mày nghiến răng mắng.

Lúc này, tiếng xả nước trong phòng tắm chợt tắt. Harry nheo mắt bước đến sô pha cúi người đổ sạch lượng độc dược còn lại vào bình nước. Cậu vừa làm xong thì cửa phòng tắm cũng khẽ vang lên tiếng mở. Cậu nhếch môi đứng nhích qua một bên, lẳng lặng chờ đợi...

Titus Wringt Prince sau khi tắm xong ra ngoài liền theo thói quen bước đến bàn rót cốc nước uống. Sau đó nó cũng chẳng cảm thấy có gì không đúng, xoay người đi đến bàn học soạn bài.

Những tấm da dê trải lộn xộn trên bàn ngay lúc này càng làm tâm trạng nó tệ hơn. Nó chẳng chần chừ lấy đũa phép vung lên đốt cháy tất cả.

"Thằng tạp chủng đáng ghét! Lần này may cho mày rồi. Lần tới tao sẽ cho mày nếm đủ..."

"Tao sẽ cho mày nhục nhã mà cút khỏi nơi này... Đồ máu lai bẩn thỉu."

Nó nhìn tấm da dê cháy rụi cả rồi liền xoay người đến chiếc bàn nơi góc phòng u tối bắt đầu làm độc dược.

Harry đứng ngay sau lưng nó lúc này đã chẳng vui vẻ gì. Cậu cau chặt đôi mày, bàn tay cũng siết lại thành nắm đấm.

... Thằng nhãi này, tại sao nó lại ghét Sev tới vậy chứ? Còn biết cả Sev là phù thủy lai.

Cậu càng nghĩ càng chẳng biết làm sao. Bởi một thằng nhóc như nó làm sao biết được xuất thân của Sev... Harry khẽ mím môi.

... Cũng chỉ có qua lời nói của người nhà mới biết được thôi! Chẳng lẽ ba mẹ của nó...

Harry khẽ xoa đầu mày. Cậu thôi nghĩ nữa, lẳng lặng đứng đó nhìn nó. Cậu thấy nó tập trung làm độc dược đến quên cả mọi thứ xung quanh. Mãi tới khi nó xoay người lấy thêm một ít nguyên liệu khác cậu mới khẽ nhếch môi... Sẵn bên cạnh có mấy loại nguyên liệu khác nhau, cậu liền đưa tay lấy chúng, không để ý liều lượng mà quăng tất cả vào vạc.

Đến khi nó quay trở lại cùng nguyên liệu trên tay, vạc độc dược đã bắt đầu đổi màu, từng bọt bong bóng xuất hiện, sôi ùng ục rồi đột ngột nổ lớn.

Titus Wringt Prince kinh hoảng lùi về sau, ngay lúc này còn vô ý vướng phải cái ghế ngã sóng soài ra sàn, đã không tránh kịp thì thôi còn bị độc dược văng trúng... Cả người thảm hết chỗ nói.

Harry nhìn một màn này hả hê rời đi.

... Lát nữa phải kể cho Sev nghe chuyện này mới được! Chắc chắn Sev sẽ vui vẻ cười lớn cho mà xem! Ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro