Chương 15. Hành Trình Đến Durmstrang (1)
"... Có thể Severus mới là người cần chú ý nhiều hơn."
Một câu đơn giản của Remus là Harry trằn trọc suốt mấy đêm. Chẳng hiểu sao câu này vào tai cậu lại cứ như Remus nói rằng: "Severus sẽ là người được chọn" vậy!
Cũng giống như cậu vào năm thứ 4 ấy...
Harry chau mày xoay người sang bên kia. Không phải cậu không tin vào năng lực của Sev, nhưng mà cậu lo Sev sẽ bị thương khi tham gia. Phải biết, năm đó cậu bị chiêu trò ép phải tham gia, lúc đối mặt với ba vòng thi kia thật không dễ dàng gì. Hơn nữa òng cuối cùng còn...
"Sao em chưa ngủ nữa?"
Bé con này mấy hôm nay đêm nào cũng thế, cứ xoay tới xoay lui, trằn trọc mãi làm y cũng thao thức theo. Đến tận hôm nay, đã quá nửa đêm mà vẫn chưa ngủ, y thở dài, xoay người đưa tay ôm lấy cậu vào lòng.
Harry giật mình, sau lại nghiêng người ôm Severus nhắm mắt lại, "Em... chuẩn bị ngủ đây."
Trong đêm tối, giọng Severus vang lên, chất giọng trầm trầm du dương khiến lòng người thư thả, "Em lo lắng sao? Lời của Remus?"
Harry không trả lời, chôn mặt vào ngực y. Severus không nhận được câu trả lời, y cũng không lên tiếng cứ để cho cậu ôm, còn nhẹ vỗ về lưng cậu.
Mãi một hồi sau, Harry mới rầu rĩ lên tiếng, "Anh nói xem, nếu thật sự như anh Remus nói thì làm sao bây giờ?"
Severus ngắn gọn thốt ra hai từ, "Tham gia."
Cậu mím môi, lại nhịn không được ngước mắt lên nhìn y, nói năng có chút lộn xộn, "Sev, em lo... Thực sự là, mấy con rồng đó thật kinh khủng, còn cả mê cung..."
Severus lẳng lặng nhìn cậu, kiên nhẫn nghe cậu nói. Chợt, y lại nhớ đến những chuyện mà cậu đã trải qua, cẩn thận cúi đầu đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn nhẹ đầy dịu dàng cùng trấn an.
"Nói thì dễ. Thật ra chưa chắc ta đã được tham gia. Em không nghe Sirius nói sao, bốn Nhà đều có ứng cử viên riêng, ta lại không nằm trong số đó. Dù cho có thì tuổi của ta cũng không đủ để tham gia. Em đừng lo lắng nữa, ngoan, mau ngủ đi!"
Có những lời nói vỗ về ấy, Harry thoáng thả lỏng nhưng cũng không hoàn toàn bỏ bớt lo lắng. Bởi ánh mắt Remus lúc nói câu đó, cậu có cảm giác anh ấy rất chắc chắn...
Mặc cho Harry lo lắng, thời gian vẫn cứ trôi qua. Chớp mắt một cái đã trôi qua một tuần, cũng là mốc thời gian Hiệu trưởng đã thông báo. Toàn bộ học sinh Hogwarts đều tất bật chuẩn bị đồ đạc lên đường đến Durmstrang.
Harry và Severus chia nhau ra thu xếp đồ đạc của mình rồi thu nhỏ bỏ vào túi không gian cho tiện. Hai người cùng nhau song song đi ra ngoài, Harry bĩu môi phàn nàn, "Quần áo của anh toàn màu đen thôi!"
Severus cúi đầu nhìn cậu, hỏi ngược lại, "Thì sao?"
"Anh không thể thay đổi màu khác sao? Như là màu..."
Chưa để cậu nói hết, Severus đã nhanh chóng cắt ngang, "Harry, em nên để đầu mình thư giãn, đừng nghĩ mấy chuyện này nữa!"
Merlin thương xót, y không muốn phải tưởng tượng tới cái bộ dạng của bản thân khi phải quấn mấy tấm vải đầy màu sắc kia. Ghê chết được.
Harry bất mãn giậm chân, "Sev!"
"Còn phụng phịu nữa trễ giờ thì chúng ta tự thân đi đến Durmstrang đó." Severus xoa xoa tóc cậu.
Harry bĩu môi, có đôi lúc Sev cứ xoa đầu cậu mãi. Xoa y như xoa đầu cún vậy! Hừ...
Càng nghĩ, Harry càng giận. Cuối cùng cậu "Hừ" một tiếng, thô bạo kéo khuỷu tay Severus đi nhanh ra cổng.
Ngoài cổng tập trung rất nhiều học sinh. Bên cạnh là một con tàu tốc hành dài không thấy toa cuối. Mấy học sinh năm nhất được giáo sư Hagdrid hướng dẫn đi vào khu gần giữa. Phần đầu toa là khu năm bảy, kế là năm năm, năm hai và năm ba ở khu sau, phía sau nữa là năm tư, cuối cùng là năm sáu.
Sắp xếp kiểu này... Ối chà, khu năm tư rất là xa luôn đó!
Harry lắc đầu "Hầy" một tiếng, xắn tay áo chùng lên, lấy cây chổi Eterluv ra kéo Severus cùng ngồi lên, bay đến chỗ khu năm tư.
Khu năm 4 lúc này khá đông đúc nhưng cũng khá trật tự, vì thủ tịch cả bốn Nhà đều yêu cầu họ xếp hàng lần lượt chờ lên tàu. Đứng đầu là Tom Riddle, hắn là giáo sư hướng dẫn lên tàu cho học sinh năm 4.
Đứng bên cạnh hắn là một đôi vợ chồng.
Harry vừa lia mắt đến chợt kinh ngạc, sắc mặt có thể nói là thay đổi trong chớp mắt, vội vàng cúi đầu xuống giấu đi khuôn mặt.
Đôi vợ chồng ấy... Là ông nội và bà nội.
Harry cắn môi. Sao cậu lại quên mất chuyện James đã từng nói với mình kia chứ...
Còn chưa kịp nghĩ nhiều, đột nhiên cổ cậu bị cánh tay của ai đó choàng qua. Theo sau đó là giọng nói oang oang của James.
"Ba, mẹ! Đây là Harry, là đứa nhỏ con hay nói với hai người nè!"
Phía trên, Charlus Potter đang trò chuyện với Tom Riddle thoáng dừng lại, ngước nhìn về phía con trai.
Dorea Potter kín đáo nhìn đứa nhỏ ngay bên cạnh con trai, nét kinh ngạc thoáng qua ánh mắt. Bà nhẹ chạm vào tay chồng mình khẽ nói, "Charlus, đứa bé thật sự rất giống James."
Charlus Potter ngoài kinh ngạc còn có một chút nghi hoặc. Ông gật đầu, "Ừm, đúng là rất giống. Cũng có thể nó là một đứa nhỏ trong dòng họ Potter!"
Tom Riddle đứng bên cạnh nghe được thì bật cười, hắn nhướng mày, bất chợt nổi lên hứng thú muốn đùa dai, "Thế nhưng trên giấy tờ cậu ta là họ hàng của tôi!"
Hai vợ chồng đồng loạt đưa mắt nhìn hắn, chỉ nghe hắn nói tiếp:
"Cậu ta tên Harry. Harry Riddle."
Dorea Potter che miệng cười, cả người của phu nhân nhà Potter toát lên sự thanh thoát, tao nhã khó nói thành lời, "Thôi nào Tom. Anh chắc chắn biết thân phận thật của đứa nhỏ mà, đúng không?"
Tom Riddle nhướng mày, nói chuyện không đầu không đuôi, "Ừm hửm... con trai của hai người rất thông minh, nếu thằng bé có thể gia nhập Tử thần thực tử thì tuyệt rồi."
Charlus Potter nhìn hắn như nhìn tên lưu manh chực chờ cơ hội, ông bật cười nhún vai tỏ vẻ hết cách, "Ôi ông bạn, định hẫng tay trên cụ Albus à? Cậu biết rõ thằng bé muốn vào Hội phượng hoàng mà."
Hắn nhún nhún vai, "Toàn chuyện tốt cứ đến với cụ ấy nhỉ!"
Charlus Potter cười cười, tiếp lời, "Kể cả lần này."
Qua hồi lâu, James cuối cùng cũng đã kéo được Harry tới ngay trước mặt ba người. Cậu chàng đưa tay nâng mặt Harry xoay qua xoay lại, sau đó hất mặt mình lên cho mọi người cùng xem.
"Ba, mẹ! Giống ha!"
Vợ chồng Charlus Dorea được dịp liền cẩn thận nhìn kỹ đứa nhỏ trước mặt một lần nữa. Hai người nhìn nhau như trao đổi điều gì, chợt, Dorea Potter tiến đến, dịu dàng kéo Harry tới trước mặt mình, "Đứa nhỏ, con là một Potter?"
Đây vốn là một câu hỏi, nhưng xuất thân là một Black. Lời Dorea nói ra lại không hoàn toàn có ý nghi vấn, hơn nửa là khẳng định.
Con chính là một Potter.
"Con..." Harry nhìn "bà nội" trước mặt mình, ngập ngừng hồi lâu vẫn không nói được lời gì nữa.
Ông nội bà nội trước kia cậu chỉ được nghe qua lời kể của mọi người, mà nhiều nhất là chú Sirius, sau nữa là gia tinh trong nhà Potter. Bây giờ hai người vẫn sống sờ sờ đứng ngay trước mặt. Thật lòng mà nói thì Harry dù có bao nhiêu tuổi đi nữa thì cũng vẫn không khỏi sửng sốt... Và có cả ngậm ngùi.
Chung quy nhất thì máu mủ nó là một cái gì đó thiêng liêng lắm. Nó có thể gắn kết, cũng có thể chi phối cảm xúc của người ta trong lúc này.
May sau, Sirius cũng chạy đến góp vui. Thành công giúp Harry thoát khỏi những cảm xúc sắp trào dâng lên đó.
"Ha ha, bà cô! Nhìn rất là giống luôn ha! Mới đầu con còn tưởng hai người họ là anh em ruột đó!"
Tom Riddle đứng ở phía sau cùng với Charlus Potter nghe vậy không nhịn được hơi nghiêng đầu xoa trán, sẵn tiện che luôn khuôn miệng đang nhếch lên của mình.
Từ cha con trở thành anh em. Ồ, tầng quan hệ đột nhiên bị kéo xuống.
Dorea Potter không phản bác lại lời Sirius, chỉ nhìn Harry mỉm cười, "Sau khi từ Durmstrang trở về, cháu đến biệt thự Potter chơi nhé! Vài ngày thôi cũng được."
"Cháu..." Harry do dự.
Charlus Potter đưa tay xoa mái tóc hơi rối của Harry, ôn hòa mỉm cười, "Chúng ta rất hoan nghênh cháu đến chơi!"
James đứng bên cạnh, cánh tay vẫn vắt trên cổ Harry động đậy, kẹp lấy cổ cậu lắc mấy cái, "Đồng ý đi Harry, ba mẹ anh rất là thích em luôn đó!"
Harry nhìn mọi người rồi nhìn Charlus và Dorea, đôi mắt xanh ngọc tràn đầy cảm xúc. Là hoài niệm, là vui sướng và cả xúc động. Thế nhưng sau cùng đọng lại chỉ còn là vui mừng và ngượng ngùng khó nói.
"Vâng, vâng ạ! Nhưng mà... hai... b... bác cho phép cháu dẫn theo bạn của cháu nhé!"
Nói rồi cậu xoay người lại, vẫy tay với Severus vẫn còn ở phía sau.
Từ lúc Harry bị James kéo đi y vừa lo lắng, lại sốt ruột. Y biết Harry đến từ tương lai, nhưng cậu chưa bao giờ nói cho y biết xuất thân của mình. Rất nhiều lần y nghi hoặc mối quan hệ của cậu và James, và rồi sau đó cũng đều cho qua. Cho đến hôm nay...
Gia chủ Potter, James, Harry. Ba người trông rất giống nhau.
Phải chăng, Harry cũng là một Potter?
Mải chìm vào suy nghĩ, đôi mắt y dán lên người Harry thật lâu mà y cũng không hề hay biết.
Chính tiếng gọi của Harry kéo y tỉnh lại. Severus do dự đảo mắt sang chỗ khác, trùng hợp lại thấy Chủ nhiệm nhìn mình nhẹ mỉm cười.
Severus vừa giật mình vừa kinh ngạc về nụ cười kia của Chủ nhiệm. Nụ cười giống như đã biết tất thảy, về bí mật của Harry và cả suy nghĩ của y lúc này.
Severus khẽ hít thở một hơi thật sâu, dẹp bỏ những suy nghĩ ra khỏi đầu, tiến bước đến bên cạnh Harry khẽ gật đầu chào hai vị trưởng bối nhà Potter một cái. Liền sau đó, bàn tay buông thõng bên người bị cậu nắm lấy.
Harry mỉm cười hai mắt cong cong, "Anh ấy là Severus ạ."
Dorea Potter mỉm cười kín đáo quan sát Severus, lúc nhìn sang Charlus và Tom Riddle thì hơi nhướng mày.
Tom Riddle gật đầu.
Bà mỉm cười, "Được chứ! Nhà Potter luôn mở rộng cửa chào đón các cháu!"
Dù có trò chuyện lâu, với cương vị là một giáo sư. Tom Riddle luôn chú ý quan sát các học sinh của mình. Hắn nhìn bọn nhỏ xếp hàng trước các toa đã lần lượt lên tàu gần hết, đưa tay ra hiệu cho học sinh năm 4 còn lại tranh thủ lên tàu.
Đến khi bên dưới không còn mấy người, hắn mới lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện, "Được rồi, có gì sau khi trở về nói tiếp. Tàu chuẩn bị khởi hành rồi!"
Charlus và Dorea gật đầu, hai người dặn dò James vài câu sau đó tạm biệt bọn nhỏ.
Harry theo mọi người lên tàu, lúc bước lên còn quay lại nhìn hai người một lần nữa liền thấy họ mỉm cười vẫy tay với cậu. Harry ngẩn ra, ngay lập tức mỉm cười vẫy tay lại rồi vào trong.
Đợi mấy đứa nhỏ lên tàu hết cả rồi, Dorea Potter khoanh tay, tao nhã cười, "Ồ... Là một đứa nhỏ nhà Prince!"
Tom Riddle nhướng mày, "Trực giác của Slytherin lúc nào cũng chuẩn nhỉ!"
"Nào, ông bạn." Charlus nhếch môi, vỗ nhẹ lên vai hắn, "Chúc chuyến đi lần này may mắn. Chúng tôi chờ cậu trở về đấy!"
Hắn bật cười lên thành tiếng, hỏi vặn lại, "Hà, chờ tôi trở về hay chờ tôi nói thân phận của Harry?"
"Ừm hửm, cả hai!"
Hai người đàn ông thi nhau nhướng mày rồi cùng bật cười. Hắn hắng giọng, nghiêm túc nói, "Được rồi, chuyện này nói sau đi. Tôi cũng lên tàu đây, chuyện ở đây, ngoài Tổ chức của tôi cùng Hội phượng hoàng, vẫn nhờ anh chú ý một chút."
Charlus Potter gật đầu, "Ừm, cậu cứ yên tâm đi đi. Tôi sẽ chú ý. Tạm biệt!"
Dorea mỉm cười đưa tay vẫy nhẹ, "Tạm biệt!"
"Ừm, tạm biệt!"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc nói nhỏ: Cùng thời là bạn học, hơn kém có vài tuổi mà người ta có vợ, có con học năm 4 gòi. Còn ai kia thì mới có bồ, không những dị, bồ còn nhỏ tuổi hơn con trai của bạn. Haiss... Một lời khó nói hết.
🐃 👴 🤤 🌱
🆘 👮♀️ 🚔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro