Chương 14. Cùng Nhau Trở Về Phòng
Harry nằm ở bệnh thất cả một buổi chiều mới được bà Pomfrey cho phép trở về. Cụ Dumbledore và Tom Riddle cũng tới thăm cậu một chút. Nhờ vậy, cậu mới được hai người bảo rằng có thể đến phòng ký túc của Severus ở vài ngày.
Cái này phải cảm ơn Tom Riddle, vì hắn đã 'mất mặt' lần nữa đến gặp giáo sư McGonagall để nói với bà về tình huống của Harry - cậu 'em họ' đáng thương ở ký túc một mình không thể tự chăm sóc bản thân. Hai người trao đổi một chút, giáo sư McGonagall cũng chau mày bất đắc dĩ đồng ý cho Harry tới ở cùng Severus một thời gian, để học trò Nhà hắn giúp chăm sóc 'đứa nhỏ tội nghiệp' này.
Vì thế sau buổi chiều, học sinh Nhà Slytherin đang tụ tập ở Phòng sinh hoạt chung chơi đùa, đọc sách thì thấy được Severus dẫn theo cái đuôi nhỏ trở về. Hơn nữa còn là đi thẳng vào phòng ký túc của y! Trong nhất thời, tất cả những người có mặt ở đó quên mất việc bản thân đang làm, ngây ra nhìn nhau.
... Merlin! Chuyện gì xảy ra vậy?!
Severus đã được chủ nhiệm cho phép, không để ý bị người khác nhìn thế nào, chỉ biết nhanh chóng mang bé con về phòng nghỉ ngơi mới là quan trọng nhất!
Harry cùng Severus trở về phòng, trên đường đi không che giấu được khóe môi cong cong. Tất nhiên là vì cuối cùng hai người cũng làm hòa rồi! Còn kế nữa... Ừm, ha ha, sau này cậu có thể đường đường chính chính đi cùng Sev về phòng mà không cần phải dùng áo tàng hình nữa!
... Cái cảm giác này thật không tồi!
Nếu không muốn nói là vô cùng, vô cùng, vô cùng tốt!
Còn có... Một đám Slytherin thường ngày luôn giữ thái độ cao ngạo quý tộc. Ha ha, hiện giờ thì ngớ người ra đó... Trông buồn cười không chịu được!
Severus đóng cửa phòng lại, nhìn bé con cúi đầu cười đến run vai khó hiểu hỏi, "Em cười gì vậy?"
"Không có gì!" Harry lắc đầu, bước đến sô pha ngồi xuống, "Chỉ là, mấy người ở ngoài Phòng sinh hoạt chung Nhà anh làm em buồn cười thôi!"
Nói xong, cậu lại ngã ra sô pha vừa nằm vừa cười, "Cứ như là nhìn thấy cái gì đáng sợ lắm vậy, hai mắt mở to, trông đần muốn chết!"
Severus bất đắc dĩ nhìn bé con, y bước đến hơi khom người xuống xoa xoa tóc cậu, hỏi, "Em có muốn tắm không?" Nói xong lại nhìn đến bộ đồ Quidditch vẫn còn trên người cậu.
Nói mới nhớ, Harry tròn mắt ngồi dậy, "A, phải tắm chứ! Em quên mất!"
Cậu đứng lên bước đến tủ quần áo, qua một lúc lại quay lại, chớp mắt hết sức vô tội nói, "Sev, quần áo đặt bên phòng ký túc Nhà em hết rồi!"
Severus nghe xong chợt nhớ tới cách đây hơn hai tuần, sau khi bé con rời đi không bao lâu đã trở lại... Không phải năn nỉ y mà là xếp hết quần áo tập sách ôm trở về ký túc Nhà Gryffindor.
Y nhìn bé con trông đến tội, môi cũng dẩu lên, khẽ thở dài:
"Ta đi lấy cho em!"
"Ừm, vậy anh lấy hết sang đây cho em nha!" Harry vừa nghe xong đã vui vẻ cười tít mắt, cậu bước nhanh trở lại sô pha, "Em đợi anh!"
Trong phút chốc Severus có cảm nghĩ, hình như bé con đang đợi y nói ra câu vừa rồi thì phải... Trông khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh kia kìa, có còn rầu rĩ gì nữa đâu!
Y dở khóc dở cười lắc đầu quay người đi. Vừa ra tới cửa lại nghe bé con gọi, "Sev, em đói bụng nữa! Anh lấy cho em ít thức ăn luôn nha!"
Severus rốt cuộc bật cười, y hơi nghiêng đầu nhìn bé con đang giả bộ ngoan ngoãn nằm trên sô pha, thả nhẹ giọng nói, "Ừm." rồi mới thực sự rời đi.
Severus đi khỏi, Harry liền ngồi dậy. Cậu hơi vươn vai vặn mình mấy cái, thở dài lẩm bẩm:
"Aiss... Cuối cùng cũng trở về rồi!"
"Neville đúng là lắm mưu nhiều mẹo mà! Hừm, mặc dù có hơi đau một chút..."
Nhưng mà đổi lại được Severus tự thân đi lấy đồ đạc về cho... Harry nhướng mày cười, đau cũng thật xứng đáng!
Đúng lúc này, từ phía sau cậu chợt vang lên mấy tiếng:
"Ôi chao coi kìa! Có chút nào là người bị thương đâu chứ!"
Harry hơi giật mình, vừa quay lại liền thấy Basilisk ở ngay trên vách cửa phun lưỡi liếc nhìn mình.
"Vậy mà Nana bảo tôi cậu bị thương suýt chết!"
Khóe môi Harry co rút, cậu xoa xoa mũi ngồi lại sô pha, "Ta bị thương thật. Chỉ là... Ừm, được bà Pomfrey chữa khỏi rồi."
"Ồ..." Basilisk bò xuống, tới trước mặt Harry. Nó leo lên bàn nhìn cậu một hồi, gật đầu, "Lần sau cậu cẩn thận chút! Haiss, khó khăn lắm ta mới có một chủ nhân mới..."
Harry dở khóc dở cười nhìn nó, lại hỏi, "Mày đến đây chỉ để nói với ta mấy cái này thôi á?"
"Không." Basilisk hơi hất mặt, "Ta tới thăm cậu. Dù gì cậu cũng là chủ nhân của ta mà, bị thương nặng như vậy sao ta không tới được!"
Nó dừng một chút, đổi giọng nửa khinh bỉ nửa trêu chọc, "Ta vốn cùng Nana tới bệnh thất kìa! Nhưng ai có ngờ, quá trời người ở đó. Ta ra cũng không tiện. Đợi lâu thật lâu thì lại thấy hai người rủ rỉ rù rì..."
"Cũng chỉ có Nana ngây thơ mới lo lắng cho cậu." Basilisk lắc đầu khinh bỉ tột cùng, nói, "Ta nhìn vào cái là biết ngay cậu có ý đồ gì! Làm nhóc con kia đau lòng như vậy..."
Harry bị nói trúng ngại ngùng ho khan, "Ha ha, nhưng mà mày thấy đó... Thành công mà, đúng không!"
Basilisk lắc đuôi quay mặt đi không thèm đáp... Hừ, chủ nhân của nó, ai cũng như ai! Lần này may mà nó sớm biết được, nếu không lại như trước kia, sợ muốn chết luôn rồi!
Harry nhạy cảm phát hiện Basilisk kỳ lạ, đưa tay vuốt vuốt đầu nó hỏi, "Mày đến tìm ta, đã ăn gì chưa đó? Hay ta tìm gia tinh lấy cho mày một ít đồ ăn? À, bây giờ tháng 10 rồi... Sắp ngủ đông rồi đúng không? Có muốn dự trữ thức ăn gì không?"
Basilisk nhoáng cái đã không còn buồn bực gì nữa, liếc sang Harry, "Ta có chủ nhân mà, cần gì dự trữ đồ ăn!"
"Ừm, vậy... Khi nào mày ngủ đông dậy ta sẽ mang thức ăn đến tận nơi cho mày!" Harry cười. Bỗng, cậu chợt nhớ đến một chuyện, nghi hoặc nhìn phía sau Basilisk, "Nagini đâu? Sao không thấy đi cùng mày?"
Basilisk há miệng, vốn muốn nói Nagini đến gặp Tom Riddle thì Nagini đã trườn vào, "Bé con gọi tôi hả? Hì hì, nhớ tôi phải không!"
Vừa nói, cửa phòng cũng mở ra. Hai con rắn giật cả mình, Nagini vội vàng lôi theo Basilisk bò đến gầm giường trốn.
Severus trở lại, vừa vào cửa liền thấy bé con đã đứng dậy mỉm cười với mình, "Anh về rồi à!"
"Ừm." Severus hơi cong nhẹ khóe môi, dùng đũa phép mở thức ăn đặt trên bàn cho bé con, "Chỉ có súp ngô và spaghetti... Đợi ngày mai có món khác ta lấy cho em nhé!"
Harry nhìn thức ăn trên bàn, trái tim bị sự quan tâm dịu dàng của y làm cho mềm mại. Cậu cong mắt nhìn y, lại thấy y ngại ngùng tránh ánh mắt cậu đi đến tủ quần áo thả mấy cái túi nhỏ xuống đất rồi lại dùng đũa phép biến nó trở lại như cũ, "Em ăn đi! Ta giúp em sắp xếp lại mấy thứ này một chút."
"Anh không ăn sao?" Harry lấy nĩa cuộn sợi mì lại, vừa làm vừa nhìn y.
"Ta... Ăn rồi! Em ăn đi!" Severus tự tay móc quần áo lên cho cậu, động tác vừa nhanh vừa cẩn thận.
"Sev..." Harry nghe thế hơi chau mày, "Anh chắc là anh ăn rồi chứ?"
"Ăn rồi!" Severus bất đắc dĩ quay lại nhìn bé con, "Ta ăn rồi mới quay trở lại."
Thật ra y cũng không nói dối, chỉ là... Y lo bé con vẫn còn di chứng sau nối xương nên lấy nhanh thức ăn cho bé con rồi mang về, còn bản thân thì vừa đi vừa ăn bánh mì lấp đầy bụng rỗng...
Basilisk nghe màn đối thoại của hai người ngoài kia, chớp chớp đôi mắt. Qua khe hẹp dưới giường nó nhìn lên, một người thì ăn một người thì móc quần áo, vô thức phát ra tiếng phì phì phun lưỡi nhỏ xíu, "Tôi có cảm tưởng mình giống như đi ngoại tình í nhỉ. Phải trốn dưới gầm giường khi chồng người ta về, đợi hồi nữa chồng người ta đi thì bò trở ra tìm đường chạy thoát..."
Vừa nói xong thì bị Nagini dùng đuôi quật cho mấy cái, "Ăn nói kiểu gì vậy?"
"Thì... Tình hình hiện tại giống quá mà!" Basilisk da dày không đau lại cố tình giương mắt ra vẻ tội nghiệp nhìn Nagini.
"Hừ..." Nagini khinh bỉ nhìn nó, "Chính là vì anh xuất hiện sẽ làm nhóc kia kinh hoảng đó! Bớt nói bậy dùm cái! Bé cưng thích nhóc kia tới vậy, còn tới lượt anh sao? Bày đặt giống ngoại với chả tình."
Basilisk bị khinh bỉ không giận, lại còn sáp qua, "Hì hì, đúng vậy đấy! Harry thích nhóc kia vậy mà! Vậy em có thích tôi không?"
Hỏi xong liền bị ăn thêm mấy cái quật đau nữa, Nagini mất tự nhiên phun lưỡi quay đi, "Tuổi của anh tôi còn gọi là cụ đấy. Yêu với chả đương!"
"Á? Ý em là tôi già hả?" Basilisk tiu nghỉu, nhanh chóng bò theo, "Nhưng mà tôi thấy tôi vẫn còn trẻ mà! Lại đẹp nữa!"
"Đẹp cái gì? Bằng với cái sừng cụt của anh hả?"
"Ơ... Cái này hồi đó lão chủ nhân cũ xin tôi lấy làm lõi đũa phép mà, đâu phải tôi bẩm sinh cụt sừng!"
"Kệ anh, tôi có hỏi tới đâu!"
Hai con rắn cứ thế, lẩm bẩm lầm bầm lén lút bò ra khỏi phòng, trả lại không gian riêng cho hai người...
Harry nhanh chóng ăn xong rồi đi tắm, còn mè nheo bảo muốn tắm xong rồi ngủ mới được Severus đồng ý cho tắm liền sau khi ăn.
Qua một lúc, sau khi Severus soạn tập vở cho ngày mai lên lớp xong thì Harry trở ra.
"Anh tắm đi! Em lại giường đợi anh, đêm nay ngủ cùng em đó nha! Anh đã hứa rồi, không được nuốt lời đâu đó!"
Severus nghe bé con vừa đi ra đã nói một lèo, bất đắc dĩ xoa tóc cậu, "Ừm!" rồi y cũng bước vào phòng tắm...
Đợi y tắm xong thì cậu đã nằm ngoan trên giường, đến mắt kính cũng gỡ ra đặt bên tủ đầu giường, giương cặp mắt to nhìn y.
Tim Severus thịch một cái, tránh ánh nhìn của bé con ngồi xuống giường. Còn chưa kịp nói gì đã bị bé con ôm lấy hông mình, "Buồn ngủ quá à!"
"Vậy ngủ thôi!"
Severus cố tỏ ra bình thản tắt đèn, chỉ để lại mỗi đèn ngủ rồi nằm xuống. Có lẽ tách ra lâu như vậy khiến cả hai đều khó ngủ, để bây giờ ôm được đối phương, trong lòng cả hai khẽ phát ra tiếng thở phào.
Harry dụi đầu vào lồng ngực nhỏ của Severus, giọng mũi lẩm bẩm, "Sev ngủ ngon nhé!"
"Ừm!" Severus cẩn thận đưa tay nhẹ ôm lấy thân thể bé con trong ngực mình, cảm giác buồn bực mất mát tạm thời bị đánh bay mất. Y hơi cúi đầu nhẹ hít sâu một hơi, khẽ khàng chạm lên những sợi tóc mỏng manh vươn trên gối, "Ngủ ngon Harry!"
Một đêm cuối thu tiết trời lành lạnh, những tán cây ngoài kia bị sương đêm làm ướt đẫm, thấm từng giọt lạnh lẽo run rẩy cùng cơn gió nhẹ thoáng qua... Có mấy học sinh ngủ trong ký túc không chịu được cái khí lạnh này, nửa đêm từ trong cơn mơ hắt hơi tỉnh dậy, uể oải kéo chăn trùm đầu.
Chỉ có căn phòng đơn dành cho Thủ tịch ở Nhà Slytherin, hai người cùng đắp chung một tấm chăn chẳng hề cảm thấy lạnh lẽo gì, ngủ một giấc thật ngon... Có lẽ, họ cũng mơ một giấc mơ đẹp. Bởi, trên khóe môi hai người đều không giấu được nụ cười.
... Vừa ngọt ngào vừa ấm áp.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc nói nhỏ: Tom 'mất mặt' lần 1 là vì hai đứa học sinh Nhà mình ép té học sinh Nhà cô Minerva. Cho nên tui viết 'mất mặt' lần nữa ý là Tom chường mặt ra nói chuyện với cô Minerva để cho Harry sang để Severus chăm í! (Bạn tốt thế còn gì! 🌝)
Ờm... Mấy chương rồi thì hơi buồn một tẹo! Chương này bù lại, 🍚 🐶 ngập mặt! 😬
Góc để giáo sư chỉ mấy bồ cách cưa crush lại đến!
Bước 2: Chiều crush! - Không thích Gryffindor lắm mà vẫn phải leo lên ký túc Nhà người ta ì ạch (à không ì ạch) mang đồ đạc về! 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro