Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Ấn Tượng Ban Đầu

Sau khi tống thằng nhóc Avery kia đến chỗ giám thị Filch, Tom Riddle dợm bước trở về hầm của mình.

Nagini chờ ngay chỗ ngoặt, vừa thấy hắn đến liền thò đầu ra rồi nhanh chóng bò lên quấn trên vai hắn.

"Tôi cũng được việc quá phải không! Cậu vừa lên tiếng tôi liền bò nhanh tới đó chẳng kịp nghỉ luôn!"

"Ừm, ngươi giỏi nhất!" Tom Riddle bật cười gật đầu, "Có muốn thưởng gì không?"

Nagini nghe xong cái lưỡi phun phì phì, uốn éo bảo, "Tôi chả muốn gì đâu! Nhưng mà..."

"Hửm?" Tom Riddle xoay mặt nhìn rắn cưng của mình, đưa tay xoa đầu nó, "Không muốn gì mà còn có "nhưng mà" ư?"

"Hừm..." Nagini rụt đầu tránh né hắn chuyển qua đầu vai bên kia, "Tôi phát hiện bé cưng nhà chúng ta yêu sớm rồi!"

... Bé cưng nhà chúng ta?

Tom Riddle dở khóc dở cười lắc đầu, "Ngươi thấy được gì rồi?"

"Ừm hửm..." Nagini chớp mắt uốn éo thân mình, nhỏ giọng bảo, "Suýt chút nữa thôi... Nếu mà thằng nhãi kia không báo cho cậu cùng bà chủ nhiệm Gryffindor tới, chắc chắn hai đứa nhỏ ấy hôn nhau luôn rồi!"

"Cậu không thấy chứ... Chậc chậc, hồi nãy tôi vào í, hai đứa nhỏ dính sát nhau luôn, môi cũng sắp chạm đến nơi rồi!"

"Chả bù cho cậu... Haiss..."

Nagini nói xong một hơi lại thở dài lắc đầu, "Người ta mới năm hai đã táo bạo thế, cậu đến tận giờ này vẫn cứ lẻ bóng mãi thôi..."

Tom Riddle ban đầu nghe còn khẽ nhướng mày hóng chuyện, mãi tới khi nghe nó than thở... Hắn dở khóc dở cười quay mặt nhìn nó:

"Ngươi lại làm sao rồi? Tự dưng hôm nay lại lôi chuyện này ra nói nữa? Ngươi bắt đầu biết yêu rồi à?"

"Hả? Gì? Đâu có!" Nagini trợn mắt uốn éo lại chuyển về vai bên kia, "Tôi lo cho cậu thôi chứ yêu đương gì!"

"Vậy à?" Tom Riddle nhếch môi, "Không phải dạo này hay đến phòng chứa bí mật lắm sao?"

"Đâu có!" Nagini đảo đảo mắt, phun lưỡi phì phì, "Tôi cũng đi Rừng Cấm nữa mà..."

Đang nói, chợt ngay ngã rẽ phía trước, đứa nhỏ nhà Slytherin trên tay ôm chồng sách dày nặng vội vã chạy về ký túc Nhà.

Bóng dáng đứa nhỏ ngay trước mắt làm Tom Riddle thoáng ngạc nhiên. Hắn đưa tay ho khẽ một tiếng, xua tay với rắn cưng của mình:

"Được rồi, ngươi có thể đi nghỉ ngơi rồi! Không thì đi đâu đó cũng được. Ta có chuyện phải xử lý, xem chừng là chưa về hầm ngay."

"Hửm? Làm gì nữa?" Nagini ngạc nhiên nhìn hắn, thế nhưng cũng không hỏi nhiều tuột khỏi người hắn bò đi, "Ầy... Đi thì đi, tôi về hầm trước đó!"

Nagini nhanh chóng rời khỏi. Tom Riddle cũng cảm thấy thoải mái hơn không ít, hắn khẽ cong khóe môi hắng giọng vờ hỏi:

"Trò Regulus?"

Mà ngay phía trước, đứa nhỏ ấy chính xác là Regulus. Cậu nhóc vừa nghe gọi tên mình kinh hoảng trợn to mắt.

... Chưa tới giờ cấm mà? Sẽ không phải bị trừ điểm chứ?

Cậu thoáng dừng bước, vừa quay đầu lại thì phát hiện người gọi mình chính là chủ nhiệm. Regulus vội cúi đầu xuống thật sâu:

"Chào chủ nhiệm ạ!"

Tom Riddle nhìn đứa nhỏ dở khóc dở cười khoanh tay nhìn cậu:

"Ta làm gì trò sao?"

"Thưa... Không ạ!" Regulus khẽ nâng chồng sách bị tuột lên một chút, lắc đầu.

"Vậy sao trò lại sợ ta vậy?" Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt lại liếc xuống chồng sách trên tay cậu, "Hay trông ta rất đáng sợ?"

"Dạ không có ạ!" Cậu nhóc luống cuống lắc đầu, "... Sắp, sắp đến giờ cấm rồi ạ! Nên con... con sợ bị trừ điểm ạ..."

Càng nói, giọng cậu càng nhỏ. Cuối cùng im bặt chẳng dám nhìn chủ nhiệm.

"À... Ra là sợ bị trừ điểm!" Hắn chợt cười khẽ, hai tay buông xuống rồi bỗng đưa lên xoa đầu cậu, "Nếu vậy thì trò nhanh về ký túc đi... Ừm, đúng lúc ta có việc phải đến kiểm tra hầm ký túc Nhà. Chúng ta đi thôi!"

Đứa nhỏ tội nghiệp tự dưng bị chủ nhiệm xoa đầu mấy cái sợ tới cứng người cúi đầu gật gật, "... Dạ!"

Hành lang về hầm ký túc đến giờ cấm lại càng trống trải càng im ắng hơn. Thậm chí hiện tại, ngoại trừ tiếng bước chân của hai người thì chẳng còn tiếng gì khác nữa.

Regulus một đường cúi gằm mặt đi về, đến thở cũng không dám thở mạnh, bước chân thả xuống thật nhẹ, thật nhẹ... Cả quãng đường cố gắng biến mình thành không khí cho giống nhất có thể.

Tom Riddle đi ngay bên cạnh đương nhiên phát hiện đứa nhỏ đang căng thẳng, hắn cố ý thả chậm bước chân ôn hòa lên tiếng hỏi:

"Dạo này mối quan hệ giữa anh trai trò và cả nhà thế nào rồi? Vẫn tốt chứ?"

"Dạ... Vẫn tốt ạ!"

"Ừm... Vậy thì ta yên tâm rồi!" Tom Riddle gật đầu, lại thấy cửa hầm ký túc đã gần trước mắt, hắn nhẹ cất tiếng thở phào.

Regulus nghe vậy, ngạc nhiên dừng chân lại tròn mắt nhìn hắn, "Chủ nhiệm..."

"À... Chẳng có gì đâu!" Tom Riddle mỉm cười, lãng sang chuyện khác, "Trò học hành thế nào rồi? Có gặp khó khăn ở đâu không?"

Cậu chớp mắt một cái, lắc đầu, "Không ạ!"

"Nếu có khó khăn gì cứ đến hỏi ta, ta có thể giúp trò!" Hắn lần nữa đưa tay xoa đầu cậu, giọng nói theo đó cũng ôn hòa hơn, "Ta và ba mẹ trò cũng là bạn bè khá thân thiết. Trò đừng ngại ngùng!"

Regulus ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn rồi nhẹ gật đầu, "Dạ!"

Cậu bé chợt mím môi tựa như suy nghĩ chuyện gì đó thật lâu. Bẵng đi một lúc, cậu khẽ siết chặt chồng sách trên tay e dè nhìn hắn nhỏ giọng hỏi:

"Vậy... Thưa chủ nhiệm, con... con có thể hỏi thầy những vấn đề về bài học mà con không hiểu ạ? Không phải môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám cũng được ạ?"

"Đương nhiên là được chứ!" Hắn gật đầu, "Bất cứ môn học nào trò cũng có thể hỏi ta."

"Nhưng mà... Sẽ không phiền thầy chứ ạ?" Regulus chớp mắt lo lắng nhìn chủ nhiệm.

"Không phiền!" Hắn nhẹ xoa đầu bé con lần nữa, vô cùng dối lòng mà bảo rằng, "Dù sao thì ngoài giờ lên lớp ra ta cũng chẳng có gì làm."

"Trò muốn hỏi bài thì có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Sau giờ lên lớp thì ta luôn ở hầm."

Regulus nghe xong mở to mắt, vui vẻ đến quên cả người trước mắt là chủ nhiệm liền hô lên, "Thật tốt quá..."

"Hửm?"

"A... Thưa, không có gì ạ!" Regulus vội nâng chồng sách lên che miệng lắc đầu, "Cảm ơn chủ nhiệm ạ!"

Cậu nhóc cúi đầu thật sâu với hắn một cái rồi dợm bước trở về hầm... Lát nữa cậu phải đọc quyển sách này để tìm ra đáp án của bài học buổi chiều. Cậu không thể cứ đứng mãi nơi này nói chuyện với chủ nhiệm được... sẽ không kịp học bài mất!

Nhưng mà... Chủ nhiệm tốt ghê! Thật đúng như những gì mà cả nhà nói, chủ nhiệm vừa ôn hòa vừa tài giỏi. Chuyện của anh trai, chắc là chủ nhiệm đã nói giúp cho anh với ba mẹ đi? Vì vừa rồi thầy ấy có hỏi mà... Ừm, đúng rồi! Nếu không có thầy ấy mở lời, mẹ chắc chắn vẫn còn giận anh lắm lắm... Haiss, may mà có thầy ấy nói đỡ!

Regulus cúi đầu, mặt nhỏ vì chìm trong suy nghĩ mà phơi phới cả ra, khuôn miệng cũng cong lên suýt nữa cười đến tít cả mắt... Vị chủ nhiệm vừa đáng kính vừa đáng sợ bỗng chốc trở thành chủ nhiệm vừa ôn hòa vừa tài giỏi. Chút e dè sợ sệt chủ nhiệm của bé con cũng vì thế mà tan biến cả.

... Chủ nhiệm lên tiếng giúp đỡ cậu học tập... Nếu gặp phải câu hỏi không tìm thấy đáp án trong sách, vậy cậu có thể hỏi chủ nhiệm rồi! Như thế thật tốt!

Tom Riddle đi ngay bên cạnh, đuôi mắt thoáng nhìn sang bé con cúi đầu chốc chốc mân môi, chốc chốc cong mắt dở khóc dở cười lắc đầu... Cũng chẳng biết bé con đưa suy nghĩ tới phương trời nào rồi. Thế nhưng...

Hắn chợt cong nhẹ khóe môi... Ấn tượng ban đầu này xem ra cũng không tệ!

Hầm ký túc Slytherin ở ngay trước mắt, Regulus bé nhỏ quay đầu nhìn chủ nhiệm của mình một cái, ngây ngô cười:

"Cảm ơn chủ nhiệm ạ! Con xin phép được trở về phòng ạ!"

"Ừm!" Tom Riddle gật đầu, "Chúc trò buổi tối tốt lành."

"Dạ!" Regulus lễ phép cúi đầu, "Chúc chủ nhiệm buổi tối tốt lành ạ!" rồi xoay người nhanh chân trở về phòng ngủ của mình.

Hắn nhìn theo bé con mãi đến khi cậu nhóc biến mất sau cánh cửa liền xoay người trở về hầm.

... Buổi tối thế này, với hắn đã vô cùng tốt lành rồi!

Ngay phía sau vách tường khuất sáng, bóng dáng quen thuộc vốn chẳng nên xuất hiện ở đây lại thò đầu ra.

Nagini nhướng cặp mắt tròn của mình hết quay đầu nhìn hướng cửa hầm ký túc đến nhìn theo hướng Tom Riddle rời đi, cái lưỡi liên tục phun phì phì:

"Ôi chao Merlin ơi, thì ra chuyện cậu cần xử lý là chuyện này à!"

"Ôi chao ơi... Hóa ra... Hóa ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro