Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Khó Khăn

Harry mất sáu tháng mới đọc đến quyển sách có tên "Pháp thuật hắc ám cổ đại", bên ngoài còn dán thêm một nhãn dán đã ngã vàng và dòng chữ đỏ nổi bật, "Sách Cấm".

Ngay mục đầu tiên trong quyển sách dày này, cái tên mà Harry tìm kiếm bấy lâu hiện ra trước mắt, "Pháp thuật xé mở lỗ hổng thời không".

Nụ cười bấy lâu không thấy trên môi Harry rốt cuộc cũng xuất hiện.

... Tìm được rồi! Cuối cùng cũng tìm được rồi!

Harry tìm được quyển sách mình muốn tìm, những quyển sách kia liền dùng pháp thuật trả về chỗ cũ. Xong xuôi cậu mang theo quyển sách này trở về nhà Black.

Những khoảng thời gian sau, Harry hầu như không thường ở nhà Black và nhà Potter, bọn Hermione cũng không liên lạc được với cậu một thời gian bởi cậu hình như không tính để cho mọi người liên lạc với mình. Cứ như vậy mà biến mất không tung tích.

Còn những loại độc dược từ trong sách của Snape do Hermione điều chế Harry đã mang đến Hiệp Hội Độc Dược, quả nhiên không chỉ trong giới Độc dược dậy sóng, ngay cả những Squib, á phù thủy cũng xôn xao.

Snape được Hiệp hội Độc Dược công nhận là bậc thầy độc dược của giới phù thủy, tên y được khắc lên ngôi sao treo trên nền trời được phù phép bằng pháp thuật ở Hiệp Hội Độc Dược.

Chẳng mấy chốc, cái tên Severus Snape được gọi lên với danh xưng 'Bậc thầy độc dược', những phù thủy trước kia từng không tiếc lời mắng chửi y cũng phải cúi đầu nhận lỗi...

Những việc Harry làm cho Snape hầu như đều hoàn thành cả rồi, y đã được rửa oan, y đã được công nhận là anh hùng, là bậc thầy, là phù thủy đứng trên ngưỡng cao danh vọng, đã muốn ngang hàng với cụ Dumbledore. Thế nhưng việc của cậu sao mà khó khăn để thực hiện quá.

Cậu hầu như đi khắp nơi, từ Đức sang Bỉ, từ Pháp sang Ý chỉ để tìm một món đồ... vậy mà ngót gần hai năm trời vẫn chưa tìm được.

Là một viên đá quý màu đen, viên đá có công năng trợ giúp cậu xé lỗ hổng thời không, giữ lại pháp lực của cậu để chúng không bị tiêu tán khi xé lỗ hổng.

Thật ra cậu cũng không định đi tìm nó, nhưng trớ trêu là trong sách viết điều tiên quyết để xé được lỗ hổng thời không là phải có viên đá ấy...

Harry vò mái tóc rối của mình.

Ngần ấy năm rồi, cái cảm giác vô dụng lại lan tràn trong người cậu... Làm sao tìm được viên đá ấy đây?

Harry thở hắt ra một cái đứng dậy độn thổ.

Lần độn thổ này Harry đến tận Bohemia, vì cậu nghe nói nơi đây có rất nhiều loại đá này, hy vọng có thể tìm thấy...

Cậu lục lọi khắp Bohemia suốt nửa năm, nơi cuối cùng dừng lại là một Thánh Đường cổ xưa được xây theo kiểu kiến trúc Gothic.

Harry nhìn tòa Thánh Đường rộng lớn không một bóng người trước mắt, không do dự đẩy nhẹ cửa bước vào.

Bên trong Thánh Đường tràn đầy hơi thở cổ kính, cũng đầy hơi thở pháp thuật, có lẽ, nơi đây đã từng có phù thủy sinh sống.

Lại đi sâu vào trong nữa, Harry thấy thật nhiều thật nhiều bức tượng, cao thấp, lớn nhỏ, đan xen nhau dọc theo hai bên đường đi, chừa lại lối giữa dẫn đến bức tượng lớn.

Bức tượng này to gấp mấy lần những bức tượng xung quanh, là một người đàn ông dáng người cao lớn với khuôn mặt hiền từ trên khóe môi luôn treo nụ cười mỉm. Trên tay người đàn ông, một bên cầm quyển sách, bên kia cầm một cây thánh giá.

Sẽ chẳng có gì làm Harry kinh ngạc bằng, giữa cây thánh giá kia khảm một viên đá màu đen. Viên đá thoạt nhìn không mấy bắt mắt, trông như những viên đá bình thường rẻ tiền. Thế nhưng, khi có ánh sáng chiếu lên những tấm kính màu sắc trên tường phản chiếu qua, viên đá ấy lại ngời sáng lạ thường.

Harry không ngừng lại mà bước chân mà thẳng đi đến dưới chân bức tượng, đôi mắt xanh lục nhìn thẳng viên đá màu đen kia.  Viên đá dưới đôi mắt của cậu như sáng hơn, bên trong lẫn bên ngoài như bao phủ năng lượng pháp thuật huyền bí.

Harry kiềm chế kích động run run đưa tay chạm lên viên đá, tức thì viên đá lại càng sáng thêm.

... Là nó sao?

... Hơi thở pháp thuật... Viên đá này có hơi thở của pháp thuật...

... Thật là nó ư?

Harry lấy ra cây đũa phép, cẩn thận vẫy một cái lấy viên đá ra. Thế nhưng viên đá ấy vẫn không có dấu hiệu tách khỏi cây thánh giá. Đôi mày cậu thoáng nhíu lại, một câu thần chú lại xuất hiện, viên đá vẫn dính lấy không rời.

Thấy được nhưng không lấy được, cái cảm giác này thật dễ khiến người ta phát điên, nhất là người đang cần nó như Harry. Lúc này cậu không để ý mình có phá hỏng nó hay không, dứt khoát dùng Diffindo lấy viên đá.

Một câu chú Diffindo, rồi hai lần, ba lần, viên đá ấy vẫn không rơi xuống. Harry càng lúc càng gấp, cậu dứt khoát bước lên bục dưới chân bức tượng, dùng cách của Muggle cạy lấy viên đá ấy. Cậu dùng hết sức mình cạy viên đá lên, cậu muốn viên đá này, viên đá có thể giúp cậu xé mở lỗ hổng thời không, viên đá có thể giúp cậu thay đổi được cái hiện tại tồi tệ này... viên đá có thể giúp cậu gặp lại giáo sư...

Chợt 'cạch' một tiếng, viên đá cứng bị cậu cạy mở vẫn không dao động đột nhiên lún sâu vào trong. Harry mở to mắt nhìn nó. Còn chưa kịp nghĩ làm sao để lấy nó ra trong tình trạng này thì đột nhiên bức tượng rung lên. Cậu lùi lại ba bước, đôi mắt xanh lục nhìn bức tượng khẽ chuyển động, nơi ngực trái người đàn ông hiền hòa này 'lạch cạch' mở ra, bên trong, một viên đá đen khác lẳng lặng nằm im.

Viên đá đen này khác hẳn viên đá trên cây thánh giá, nó không rực rỡ dưới ánh sáng, cũng không mang hơi thở của pháp thuật. Chỉ là... Khi Harry cầm lấy nó, cậu cảm thấy linh hồn mình như được rót vào ly nước ấm, thoải mái, nhẹ nhàng. Mà viên đá khi được cậu chạm vào lại khẽ khàng ánh lên sắc xanh đen dìu dịu.

Harry cầm nó trong tay, bức tượng khôi phục lại bộ dáng ban đầu, người đàn ông vẫn mỉm cười hiền hòa, trên tay vẫn là quyển sách và cây thánh giá. Có điều ngay lúc này, trên quyển sách ấy có hàng chữ như vừa được khắc lên:

"Thứ quý giá nhất chỉ được tìm thấy khi ngươi có trái tim thuần khiết cùng khát khao cao cả."

Harry cầm viên đá trong tay, viên đá trên cây thánh giá lại lần nữa như cũ phát ra ánh sáng hấp dẫn người chú ý.

Nói vậy, viên đá ấy được khảm lên chỉ để đánh lừa những người có lòng tham thôi sao? Viên đá mà cậu muốn tìm nằm ở ngực trái của bức tượng, chính là viên đá này?

Harry ngước nhìn bức tượng, người đàn ông có ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười mỉm ấy vẫn hiền hòa nhìn cậu.

Harry siết chặt viên đá trong tay mình, đôi mắt xanh lục ánh lên vui mừng, cậu mỉm cười, bằng cách chân thành nhất, cậu cúi đầu thật sâu trước bức tượng.

"Cảm ơn Ngài!"

Rồi lùi lại mấy bước, quay người rời khỏi Thánh Đường.

                                             . . .

Ngày Harry trở về nhà Black liền bị Draco dùng thần chú trói lại giữ chặt trên ghế sô pha, Hermione nhanh chóng chạy đến quăng bột Floo vào lò sưởi, "Ron Blaise, đã tóm được Harry rồi!"

Rất nhanh sau đó, trong lò sưởi, hai thanh niên cũng vội vã chạy ra.

Thì ra sau bao lâu không tìm được tung tích Harry, nhóm Hermione quyết định ngoài đi làm, tất cả chia ra canh giữ ở nhà Black và Potter, nếu thấy cậu xuất hiện sẽ nhanh chóng bắt lại.

Ron vừa bước tới sô pha, nhìn Harry bị trói gô lại, cậu chàng trợn tròn mắt run rẩy chỉ, "Ôi Merlin, Harry! Cậu đi đâu bấy lâu nay? Còn... sao lại ra nông nỗi này?"

Tất nhiên không riêng gì Ron, ngay cả ba người còn lại cũng có ý nghĩ giống cậu. Nhìn đi, Harry Potter, cái tên được mọi người trong giới phù thủy kính ngưỡng, bây giờ nhìn lại xem, có khác gì tội phạm bị truy nã không? Cả người gầy xộp, dưới cằm lún phún râu, da cũng bị phơi nắng cho sạm đi, còn mái tóc thì khỏi nói, không những dài ra mà còn rối bù lên.

Draco nhíu mày, "Đầu Sẹo, cái tạo hình mới này của cậu thật thích hợp với Azkaban."

Hermione lắc đầu, "Cậu làm sao lại trở thành như vậy? Tớ nhớ... hôm lễ cưới của bọn tớ cậu không đến nỗi này!"

Đúng vậy, lần duy nhất mấy người họ gặp lại Harry là lễ cưới của Draco và Hermione. Sau lễ cưới, cậu lại nói có việc đột xuất phải rời đi, thế là đi luôn một mạch không liên lạc với ai.

Harry nhìn mấy người bạn vây quanh mình trừng trừng như chuẩn bị chiến đấu tới nơi, cậu hơi cựa mình một cái, cười cười, "Thôi nào các cậu, tớ đúng là có chút chuyện mà! Có điều giờ đã xong rồi, tớ không đi nữa!"

Draco ngồi xuống bắt chéo chân nhìn cậu, "Vậy thời gian qua cậu bận chuyện gì?"

"Đúng đó!" Ron gật gật đầu, "Cậu có chuyện gì? Sao không nói với bọn tớ? Bọn tớ sẽ giúp cậu mà!"

"Tớ đi lấy ít đồ, đã lấy xong rồi! Còn... Haha, các cậu, thả tớ ra đi! Tớ không đi đâu đâu mà!"

Năn nỉ thề thốt đủ kiểu, Harry cuối cùng cũng được trả tự do, cậu xoa xoa cánh tay bị trói, lại cười cười, "Tớ nghĩ là... các cậu à, tớ... đi thay quần áo cái đã, người tớ muốn bốc mùi cả rồi!"

Mấy người Hermione nheo mắt nhìn cậu, quyết định để cậu đi "thay đổi ngoại hình", bởi hiện tại bây giờ của cậu trông rất gai mắt.

Harry trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, đương nhiên, cậu không quên cất viên đá đi đề phòng Hermione phát hiện rồi điều tra chuyện cậu làm.

Harry ở trong phòng gần cả giờ đồng hồ, cuối cùng cũng xuống phòng khách, sau khi tắm xong, râu cũng cạo đi thì trông cậu đã đỡ hơn lúc nãy rất nhiều, có điều, không có râu che đậy, mọi người đều thấy rõ hai má cậu vì gầy mà hóp lại.

"Nào, Harry, đến ăn một chút đi! Sau đó thành-thật-nói-tất-cả cho tớ!"

Harry nhìn Hermione nhíu mày gõ gõ bàn, Harry gãi ót cười trừ mấy tiếng, ngồi xuống.

Ron huých tay cậu, thì thầm, "Cậu lần này thảm rồi, Mione rất rất là giận luôn đó!"

Tức thì hai người liền nhận được ánh nhìn hung dữ của cô bạn thân. Ron rụt cổ một cái, thành thật để Harry dùng bữa.

Đợi cậu ăn xong, Hermione bắt đầu lên tiếng, "Thời gian qua cậu đi đâu?"

"Tớ... đi rừng..."

Ánh mắt mọi người nhìn cậu thật ác liệt làm cậu phải bổ sung thêm, "Đi mạo hiểm... ừm, rất thú vị!"

Chợt, Draco lên tiếng, "Vì sao?"

Vì sao là ý gì?

Vì sao đi mạo hiểm? Hay vì sao chọn đi rừng mạo hiểm?

Harry gõ gõ ngón tay, "Ừm, muốn giải tỏa áp lực."

"Áp lực gì?"

"... Tất cả."

Phòng khách lại chìm vào yên lặng.

Ron chớp mắt, khoác vai Harry, "Áp lực thì còn bọn tớ mà! Sao lại chọn đi một mình như thế! Nguy hiểm lắm biết không hả?"

Harry nhún vai.

"Cậu có thể đến nhà tớ chơi..."

Harry nhìn Ron, "Cậu biết là tớ e ngại điều gì mà!"

Ron gãi đầu, "A, con bé không ở nhà!" rồi cậu chàng nhìn nhìn Blaise bên cạnh một cái.

"Ginny đi thi đấu Quidditch rồi! Cô bé bây giờ là tầm thủ của đội Holyhead Harpies, bình thường đều ở cùng đội của mình luyện tập, không thường xuyên ở nhà!"

"Nhưng cũng không thể đến nhà cậu mãi mà! Hơn nữa mọi người đều có việc bận..."

"Vậy còn việc cậu nói thì sao? Gia-chủ Potter?"

Harry ngừng một chút nhìn Draco, đôi mắt lam xám kia đang chăm chú nhìn cậu như nghiền ngẫm điều gì. Cái nhìn này làm Harry có chút không thoải mái.

Cậu xoa xoa trán, "Được rồi, một lúc quản cả hai gia tộc làm tớ có chút không biết phải làm sao nên..."

Ron trợn mắt, "Vì thế mà cậu trốn đi sao?"

Đúng vậy! Bạn thân!

Harry thuận theo câu nói của Ron, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, gật đầu.

Ron vỗ vỗ vai cậu đầy an ủi, nhưng cũng đầy thắc mắc, "Thế sau này cậu sẽ không đi nữa chứ? Merlin, cậu làm chúng tớ lo lắng lắm đó!"

Harry nhìn Ron, nhìn Hermione, Draco và Blaise. Họ cũng nhìn cậu chằm chằm, cậu nhún vai, "Được rồi các cậu tớ không đi nữa! Đi thế đủ rồi!"

"Hy vọng điều cậu nói là thật!" Hermione híp mắt, "Đừng để tớ phải dùng đến bùa chú truy tìm cậu."

Harry vội vã gật đầu.

Blaise bên cạnh cũng góp vui, "Đúng vậy đấy cậu bạn, nếu cậu mà rời đi lần nữa thì tớ cũng không biết đi đâu mà mời dự hôn lễ đâu!"

"Hả?"

Blaise nhướng một bên mày hướng Ron đang uống trà, "Tớ và tên ngốc này sẽ kết hôn!"

Người trong cuộc, Ron Weasley đang uống trà bị câu nói vừa rồi làm cho giật mình ho sặc sụa, hai bên má đỏ bừng lên:

"Này, đừng có giỡn chứ! Nước lên tới mũi tớ rồi này!"

Hermione mỉm cười huých vai Draco một cái, quý tộc bạch kim nhìn vợ cũng nhếch môi cười.

Harry nhìn mọi người đều vui vẻ cũng vui lây, quyết định giấu giếm chuyện cậu muốn xé lỗ hổng thời không rời đi càng thêm chắc chắn.

Bốn người ở lại nhà Black đến xế chiều thì lục tục trở về nhà. Ngôi nhà thoáng chốc chỉ còn mỗi Harry và lão gia tinh Kreacher.

Harry cho Kreacher thu dọn đồ trên bàn, chính mình trở về phòng. Bước tiếp theo nên tiếp tục rồi!

                                            . . .

Pháp thuật xé mở lỗ hổng thời không có vẻ khó hơn Harry nghĩ.

Cậu đọc đi đọc lại chương mục đó đến muốn thuộc lòng, nghiền ngẫm một cách cẩn thận, thế nhưng vẫn không làm được, bao nhiêu lần vẫn không thành công.

Thời gian này, cậu bình thường buổi sáng ở cùng mọi người bày ra khuôn mặt tươi cười, tối đến lại nghiên cứu pháp thuật. Suốt thời gian đó cậu đều uống độc dược nâng cao tinh thần để chống chọi. Quá nhiều đêm không ngủ, Harry gầy xuống rõ rệt. Ngay cả Hermione và mọi người cũng đều nhìn không nổi.

Có lần, Draco đứng trước mặt cậu, dùng giọng điệu khinh khỉnh mà nói, "Nếu cậu muốn sớm đi gặp Merlin thì cậu cứ việc thế này đi."

Đối với kiểu nói này, Harry cũng chỉ cười cười cho qua. Nhưng sau đó cậu cẩn thận sắp xếp lại thời gian của mình để tránh cho mọi người nghi ngờ mà truy hỏi.

Harry chưa bao giờ cảm thấy bản thân kiên nhẫn thế này, vì để thay đổi tất cả, vì để gặp lại Severus, vì không muốn mọi người phải mang mặt nạ vui vẻ sau chiến tranh. Cậu đã mất 1 năm...

2 năm...

Rồi 3 năm...

4 năm...

Ngót tận 5 năm...

Thế mà, lỗ hổng thời không vẫn chưa xé mở được.














. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lan giải thích xí nha!

Bohemia là Cộng hòa Czech, cái tên Bohemia là tên gọi cũ trong tiếng Anh và được sử dụng rộng.
Đến năm 1993 thì đổi lại gọi Czechia nhưng không được sử dụng rộng rãi bằng cái tên Bohemia. Vậy nên tui vẫn gọi là Bohemia, chứ thực ra nước này là Cộng hòa Czech 😂

Mấy bồ đọc vui nha! 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro