Chương 11. Một Ít Chuyện Xưa
Tom Riddle sau khi rời Tháp Thiên Văn thì về thẳng hầm. Giờ học chiều còn một lúc nữa, hắn cũng có thể nghỉ ngơi một chút.
Ngay khi hắn vừa về tới bất ngờ lại thấy đứa nhỏ cũng ôm sách đứng trước cửa hầm hắn. Bé con ngơ ngác chạm nhẹ lên cửa hầm, do dự không biết có nên vào hay không.
Nhìn thấy cảnh trước mắt, bao nhiêu phiền muộn trong đầu đều bị cuốn trôi hết. Trong thoáng chốc, đôi mắt nâu nhuộm rặt một màu dịu dàng. Hắn nện bước đến gần bé con, bàn tay đặt trên đầu cậu nhóc xoa nhẹ.
Nhóc Regulus bị cuộc đối thoại của Harry và Severus tẩy não cực kỳ thành công. Cả một đường đi chẳng nghĩ gì ngoài mấy chuyện-mà-người-yêu-nên-làm-với-nhau. Rồi chẳng biết nghĩ lệch lạc đi đâu mà khi tỉnh mộng, trước mặt cậu nhóc đã là cửa hầm Chủ Nhiệm. Còn đang do dự không biết có nên gõ cửa hay không, bây giờ tiến vào có bị Chủ Nhiệm chê phiền phức không thì đầu đã bị một bàn tay đặt lên, xoa nhẹ.
Bé Slytherin kinh sợ giật nảy người vội vàng quay lại. Khi thấy người sau lưng đang xoa đầu mình, trái tim cậu nhóc như được vỗ về, cậu thở phào một cái rồi lại đỏ mặt lí nhí gọi:
"Chào Chủ Nhiệm ạ!"
"Ừm." Tom Riddle hơi cong môi, bàn tay xoa đầu chuyển sang bẹo má bé con, "Đến đây lâu chưa?"
Regulus lắc đầu, "Vừa... Vừa mới đến ạ!"
"Có muốn vào trong ngồi một lát không?" Vẫn giọng điệu ôn hòa ấy, hắn đứng bên cạnh đợi cậu đưa cho mình câu trả lời.
Đương nhiên, đáp án vẫn không làm hắn thất vọng. Khóe môi mỉm cười càng sâu, hắn mở cửa phòng, cầm lấy bàn tay bé nhỏ bước vào không gian riêng của mình.
Gió thu dìu dịu thổi qua lay động mặt hồ phẳng lặng, bên gốc cây to gần mặt Hồ Đen, "nơi đóng quân" quen thuộc của nhóm bạn từ những năm mới vào trường đến tận bây giờ. Cả bọn hôm nay không có giờ học chiều, sau khi tan học sáng xong thì đã tụ lại ở đây cùng thư giãn theo cách riêng của mình rồi.
Sau khi Severus và Harry có một màn giận dỗi rồi làm hòa chớp nhoáng thì bầu không khí xung quanh cả hai lại càng khiến James giận đến ngứa răng.
Cái kiểu mà vừa vui mừng vừa ước ao vừa chói mắt đó... Và cả đống cảm xúc hỗn độn khác nữa, trộn lại làm vẻ mặt cậu chàng càng thêm buồn cười.
Nhưng rồi lại nhìn Severus sau khi ra Hồ Đen thì ngồi một chỗ nghiên cứu cuốn sách có thể đập chết người, Lily ngồi kế bên cũng nghiên cứu cuốn sách dày không kém. Lại nhìn tới Harry nhàm chán muốn tìm thú vui... Chẳng hiểu sao tâm trạng James tốt hẳn.
Sirius tự tìm niềm vui chán chê rồi tìm chỗ ngồi khoanh chân, một tay chống cằm một tay bứt ngọn cỏ non xoay tròn, xoay tròn.
"Này các cậu..." Đột nhiên cậu chàng lên tiếng, giọng điệu chán chường thất vọng, "Nghe đâu năm nay hoãn thi Quidditch í."
Lời vừa thốt ra, rất nhanh tất cả năm cặp mắt đều đổ dồn về phía Sirius... Và không có cặp mắt nào đồng cảm với cậu chàng cả. Họ nhìn cậu chàng như nhìn một đứa ngốc từ đâu chui ra vậy.
Harry đang dựa lên lưng Severus, nhìn Sirius đầy ngạc nhiên:
"Anh không nhớ năm nay sẽ diễn ra cuộc thi Tam Pháp Thuật sao?"
Sirius ngớ ra, cậu chàng liếc nhìn tụi bạn còn lại. Phát hiện... Hình như ai cũng biết. Trừ mình!
Sirius chớp mắt, cứng ngắt vỗ tay cái bốp, cười ha ha một tiếng, "Ừ nhỉ... Quên mất!"
"Quên thiệt không đó?" James híp mắt.
Nhìn cái bản mặt ngu ngơ ngờ nghệch đó, làm sao tin được được rằng nó quên! Nói trắng ra là, nó có biết cái khỉ gì đâu!
"Shut up, Potter!" Sirius trừng thằng bạn cứ thích đâm chọt mình, gằng lên.
James bĩu môi. Rốt cuộc không nói nữa, chừa mặt mũi cho Sirius.
Nói về cuộc thi Tam Pháp Thuật, chẳng biết từ lúc nào, Severus và Lily đã đóng quyển sách lại, cùng hòa vào câu chuyện.
Tuy nói cuộc thi này chỉ dành cho học sinh xuất sắc, và thường là các đàn anh đàn chị lớp trên mới được tham gia. Thế nhưng mà làm sao có thể dập tắt được khát khao cháy bỏng được tham dự của mấy cậu nhóc mới lớn này chứ.
... Hoặc chăng, nếu không thể trở thành một thí sinh thì có thể hít chung bầu không khí cuộc thi cũng được! Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là...
Sirius do dự nhìn mấy người bạn một chút, đưa ra thắc mắc của mình, "Năm nay sẽ tổ chức ở đâu nhỉ?"
Lily nhướng mày, cô nàng dựa theo thông lệ tổ chức, tính toán thử rồi đưa ra đáp án, "Beauxbatons chăng..."
Remus ngồi gần đó cũng gật đầu tán thành, "Có thể! Vì lần trước đã tổ chức ở Hogwarts rồi, xoay vòng thì đến lượt Beauxbatons."
"Thì Beauxbatons chứ còn gì nữa!" James cũng đinh ninh với đáp án này.
Chỉ còn mỗi Severus không nói gì. Y thầm nghĩ cũng có thể là Beauxbatons. Nhưng ai biết được có điều ngoài ý muốn nào xảy ra hay không. Đối với loại biến số này, thà tin còn hơn là không.
Đúng lúc này, y chợt nghe bé con bên cạnh lầm bầm, "Lỡ như năm nay tổ chức ở Dumstrang thì sao?"
"Hả? Em nói gì cơ?"
Mấy người bọn James nhìn cậu, ngơ ngác hỏi lại. Không phải ý trêu chọc mà là nghe không rõ.
Severus nghiêng đầu nhìn bé con.
Lily cũng nhìn cậu, cô nàng một tay ôm sách, một tay nâng lên chống cằm, cười hỏi, "Sao em lại nghĩ là Dumstrang?"
Lúc này James, Sirius và Remus mới biết Harry vừa mới nói gì.
Harry ngơ ra, gãi đầu cười trừ, "Ừm... Dumstrang thì... chuyện ai cũng biết là chuyện gì đấy!"
Chuyện-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đấy...
Câu trả lời này làm cho Lily phải bật cười. Cô nàng cười xong hắng giọng một cái, gật đầu, "Ừm... Chị đã từng đọc một quyển sách về câu chuyện đó. Ý chị là chuyện mà em nói ấy. Nó xảy ra rất lâu về trước rồi!"
"Là chuyện về Hiệu trưởng của chúng ta sao?" James hơi nhướng mày, xoa cằm cất tiếng hỏi.
Harry nhẹ gật đầu, giọng nói nhẹ bẫng như hòa làm một với ngọn gió thu, "Em có cảm giác lần này sẽ tổ chức ở Dumstrang."
Lily chăm chú nhìn cậu, rồi lại nhìn ra xa ngoài bãi cỏ xanh. Những dòng chữ trên trang sách ố vàng nhuốm màu năm tháng kia chẳng hiểu sao lại hiện lên trước mắt cô.
Đó lẽ ra phải là một tình yêu đẹp... Lẽ ra phải có cái kết hoàn mỹ. Nhưng trớ trêu thay...
Chẳng hiểu sao bầu không khí lúc này bỗng trầm xuống. Đến cả Sirius hay nói nhiều cũng không thốt lên được lời nào, chỉ ngơ ngẩn ngước nhìn trời xanh. Cảm giác như tiếc nuối thứ gì đó không phải của mình.
James nhìn cậu chàng, muốn cười cũng không cười nổi. Bởi cậu chàng cũng có cảm giác giống Sirius.
Lily khẽ buông ra tiếng thở dài, bâng quơ hỏi, "Thế em nói xem... Liệu thầy Hiệu trưởng sẽ đến "nơi kia" chứ?"
"Em không biết."
Đúng thật là cậu không biết. Nhưng cậu hy vọng, cụ Dumbledore sẽ đến. Trong mấy năm gần đây giới phù thủy bên kia có biến đổi rất lớn, cụ ấy... Chắc là đã biết rồi nhỉ?!
Severus dù có ngốc tới đâu nghe đến đây cũng hiểu chuyện gì. Y không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn bé con. Trên khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh ấy chẳng hiểu sao y lại thấy được có một chút gì đó... khó nói được.
Harry chợt cậu nghiêng đầu sang. Sev đang nhìn cậu, sâu trong đôi mắt đen ấy là cảm xúc mà cậu muốn đắm chìm mãi không muốn thoát.
Cậu cười nhẹ, "Chắc không, biết đâu ngược lại..."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc nói to: Năm mới chúc mấy bồ gặp niềm vui, có nhiều lì xì. Cả năm đều gặp may mắn, cả năm đều vui vẻ. Năm nào cũng dư dả của ăn của để nha nha nha!!!! ❤ ❤ ❤
Chúc mấy bồ đọc truyện không giẫm phải lôi! Đọc truyện không gặp ức chế! ❤ ❤ ❤
À, cuối cùng... Chúc mấy bồ mau có bồ!!!! 🌚🌚🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro