Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Hiệu Quả Của Phúc Lạc Dược

Một ngày mới nữa lại đến, Severus vẫn theo thói quen tỉnh dậy từ sớm. Mà bé con bên cạnh đêm qua mãi đến gần sáng mới ngủ nên đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu muốn dậy.

Y cúi đầu nhìn bé con vẫn còn say ngủ, đôi mắt đen huyền nhu hòa hẳn, khóe môi theo đó cũng nhè nhẹ cong lên thật dịu dàng.

"May cho em hôm nay không có tiết sáng đó!" Severus nhẹ giọng thủ thỉ, chợt, y đưa tay véo nhẹ mũi bé con.

... Bé con đáng yêu... Đến ngủ cũng thật đáng yêu!

Harry đang ngủ khẽ nhíu mày đưa tay xoa mũi một cái rồi lại trở mình cuộn người vùi đầu ôm chăn.

Severus lắc đầu cười khẽ một tiếng cẩn thận giở chăn ngồi dậy... Bình phúc lạc dược vẫn nằm yên trên tủ đầu giường ngay cạnh quyển sách y đọc dở tối qua. Severus đưa tay cầm lên rồi lại đặt về chỗ cũ, xoay người xuống giường.

Một lúc sau Severus từ phòng tắm trở ra, bé con hiển nhiên vẫn còn chưa muốn dậy. Y dừng lại trước giường một chút, ánh mắt nhìn sang sô pha phía xa...

Qua thật lâu, nếu không muốn nói là gần trưa, Harry mới từ trong mơ chầm chậm tỉnh dậy. Cậu uể oải vươn vai một cái xoay người qua liền đụng phải Severus đang nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc sách.

"Chào buổi sáng, Sev!" Harry dụi mắt giọng mũi thỏ thẻ cất lên.

"Không còn sáng nữa đâu!" Severus khép hờ quyển sách lại quay sang nhìn bé con, "Đã mười giờ rồi! Em cũng nên dậy rồi đó!"

"... Ừm!" Harry ngáp một cái lại đưa tay ôm lấy hông Severus, bộ dáng thật chưa muốn dậy ngay.

Severus muốn đọc sách tiếp cũng không được, y bất đắc dĩ đưa tay vén mái tóc trước trán bé con, "Sao vậy? Vẫn còn buồn ngủ à?"

Cậu gật đầu mấy cái, xong lại chậm chạp ngồi dậy, "Nhưng mà phải dậy rồi! Còn ngủ nữa thì không kịp đến đại sảnh đường mất!"

"Được rồi, tối nay ngủ sớm một chút!" Severus đưa tay véo nhẹ má bé con nhẹ giọng nói, "Đi đánh răng đi!"

"Biết rồi!" Harry bĩu môi, lại dụi mắt đưa tay ra trước, "Cho em xem tay anh đi! Vết thương hôm qua thế nào rồi?"

Severus nhìn Harry một cái, lại thấy bé con tỏ vẻ nếu y không đưa tay ra chắc chắn không xuống giường, bất đắc dĩ đặt tay lên tay bé con, "Vết thương liền lại rồi, đã không sao nữa!"

Harry vén tay áo y lên, cẩn thận lật qua lật lại kiểm tra thật kỹ rồi mới yên lòng thả tay ra.

"Được rồi, đi đánh răng đi!"

Cậu gật đầu "Ừm!" một tiếng rồi vén chăn nhảy xuống giường đi vào phòng tắm.

Severus ngẩng đầu nhìn bé con một cái khẽ lắc đầu, quyển sách đọc dở trên tay cũng gấp lại rời giường thay quần áo.

Một hồi sau, Harry bước ra. Cậu chỉnh sửa lại cổ áo mình một chút lại bước đến trước mặt Severus, "Anh xong rồi à?"

"Ừm, xong rồi!" Y cúi đầu nhìn bé con, đưa tay sửa lại mái tóc lộn xộn của cậu, nhẹ cong môi, "Đi thôi!"

"Ơ, khoan!" Harry khẽ chau mày níu tay áo chùng y lại, "Bình phúc lạc dược em làm cho anh, anh uống đi rồi hẳn đi!"

"Nhưng hôm nay cái thứ đó đã hết hiệu lực rồi!" Severus nhìn bé con một chốc lại nói, "Hay em để lại đó đi, lần sau cần thì dùng..."

"Lần sau thì lần sau làm bình khác!" Harry cau mày, "Cái thứ xui xẻo kia anh bảo hôm nay hết, nhưng ai biết được lát nữa... Xùy xùy, em không biết, anh phải uống xong em mới cho anh đi!"

"Em mất cả buổi tối để làm cho anh, thế mà anh lại bảo không uống..."

Bé con trước mặt tủi thân bĩu môi lầm bầm làm Severus chẳng biết phải làm sao. Y bất đắc dĩ thở dài nhẹ vuốt tóc cậu, "Được rồi, em đừng như thế nữa! Ta uống ngay!"

"Hừ!" Harry bĩu môi, "Xem anh kìa, uống phúc lạc dược mà cứ như ngồi chổi bay không bằng..."

Severus đưa mắt nhìn bé con một cái, y cầm bình phúc lạc dược trên tủ đầu giường mở nắp ra một hơi uống vào. Xong xuôi, y lại chẳng nhịn được nữa đưa tay véo má bé con, "Cậu Harry, cậu còn nói nữa đừng trách sao không kịp giờ ăn nhé! Báo cho em biết, sắp đến giờ học rồi đó!"

"Hừ!" Harry trừng mắt nhìn y một cái, khoác vội áo tàng hình lên người...

Khi hai người đến thì đại sảnh đường đã chẳng còn đông đúc nữa rồi.

"Hay chúng ta cùng ngồi một chỗ ăn luôn nhỉ?" Harry ngẩng đầu nhìn y một cái, "Học sinh Nhà anh cũng chẳng có mấy ai ở đây..."

Severus nhìn cậu một cái. Còn chưa kịp lên tiếng thì bên dãy Gryffindor, James cùng Sirius đã gào lên:

"Harry, Severus! Đến đây ngồi ăn cùng bọn này nè!"

Cậu chớp mắt nhìn sang Nhà mình rồi kéo tay y, "Đi thôi!"

"Hai người cũng dậy trễ hả?" Sirius cười hì hì nhìn Harry cùng Severus vừa ngồi xuống ghế.

"Dạ!" Harry cười một tiếng, đưa tay lấy thức ăn, "Chị Lily đâu ạ? Sao em không thấy chị ấy..."

James chớp mắt, khẽ lắc đầu nhỏ giọng nói, "Cậu ấy cùng mấy cô bạn cùng phòng đi ôn bài rồi!"

"Sáng ra có người muốn dậy sớm đi ăn cùng Lily ấy chứ!" Sirius đảo mắt sâu xa nói, sau lại chẳng nhịn được phì cười, "Cơ mà cuối cùng lại không cưỡng lại được sức hút của cái giường êm ái... Ha ha..."

"Cậu thì không chắc?" James liếc nhìn cậu bạn, "Cậu cũng ngủ say như chết đó thôi!"

Remus ngồi bên cạnh nghe chỉ biết lắc đầu... Hai tên này ai cũng như ai, sáng bảnh mắt ra còn chưa muốn dậy, mặt trời chiếu vào thì trùm chăn che mắt. Giờ còn có mặt mũi cười nhạo đối phương...

Harry ngồi một bên hóng hớt che miệng cười khẽ. Chợt, Severus liếc nhìn cậu một cái, nhàn nhạt hỏi:

"Em không ăn đi. Sắp vào học tới nơi rồi còn cười cái gì?"

Cậu ngẩng mặt nhìn y một cái, cúi đầu bĩu môi ngoan ngoãn ăn cả bữa sáng lẫn bữa trưa của mình.

Nửa tiếng sau, năm người cùng nhau rời khỏi đại sảnh đường cùng cái bụng no căng đến lớp học.

Tiết học chiều thứ sáu của giáo sư Flitwick luôn là niềm vui bất tận của James. Bằng chứng là cậu chàng đang rất hưng phấn ngồi xuống ngay bàn đầu, hai mắt cười đến híp lại thành một đường thẳng.

"Ôi trời, xem cái bản mặt của nó kìa..." Lily đến lớp học từ sớm, thấy cậu bạn cười đến thật khả ố trợn trắng mắt lầm bầm.

Harry ngồi xuống ngay bên trái cô nàng, cười khẽ, "Ảnh thích môn này nhất mà chị!"

Lily nhún vai, từ chối hiểu cái sự "thích có chọn lọc" của James, "Em đã học bài chưa đấy?"

Harry ngẩn ra một chút, gật đầu cười cười, "... Rồi ạ!"

Ngay bên cạnh cậu, Severus giở sách ra đôi mày nhướng cao, "Ồ..."

Chợt lúc này, phía trên bục giảng, giáo sư Flitwick đứng trên chiếc ghế cao đưa tay ra hiệu ổn định lớp học.

"Thôi nào các trò, giờ học bắt đầu rồi! Chúng ta nên im lặng và học thôi nào!"

Ông đưa mắt nhìn quanh lớp học một lượt, bọn nhỏ cũng theo đó mà cũng trở nên ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ chẳng dám hó hé một lời.

"Được rồi!" Giáo sư Flitwick hài lòng gật đầu, đoạn ông lấy đũa phép của mình ra vẫy nhẹ, "Tiết học hôm nay chúng ta sẽ học về Arresto Momentum, bùa giảm tốc."

"Nhưng mà trước khi học bài mới, chúng ta dành ra vài phút để ôn bài cũ nào!"

"Ôi chao... Thầy ấy kiểm tra bài cũ hả?" Sirius chớp mắt ngạc nhiên nhìn mọi người, "Kiểm tra bài cũ thật hả?"

"Chắc vậy!"

Giáo sư Flitwick vẫy đũa phép lùi bàn giáo viên về sau, ôn hòa nhìn xuống bọn nhỏ cúi đầu gục mặt phía dưới, "Nào, hôm nay ta không kiểm tra. Nhưng ta muốn dành ra vài phút để các trò tự ôn bài cũ. Các trò hãy thoải mái rèn lại Bùa triệu tập của mình đi nào."

"Ô, tự ôn kìa!" James bĩu môi một cái, rút đũa phép ra vẫy vẫy... Cậu chàng còn tưởng sẽ kiểm tra chứ. Còn định xung phong... Vậy mà...

Lily không thất vọng như James, cô nàng ngược lại đứng dậy háo hức giơ đũa phép tự mình ôn bài...

Rồi chẳng mấy chốc cả lớp học trở nên ồn ào hơn, sách vở bút thước đều bay tán loạn hết cả.

"Sev! Sev! Mình cũng ôn bài đi!" Harry thích thú nhìn xung quanh... Cậu nên triệu hồi cái gì đến bây giờ đây nhỉ?

Severus dở khóc dở cười nhìn bé con, "Em nên thử từ những vật gần mình trước đã! Sau đó hẳn triệu hồi vật ở xa kia."

"... Ừm!" Harry gật đầu một cái, lại quay người giơ đũa phép lên... Nhưng mà trước hết, cậu phải nhìn xem cái thằng Avery kia nó ở đâu đã.

Trong khi cậu đang nhắm mục tiêu, thì ngay lúc này Bryan Avery đứng ngay phía dưới dãy Slytherin nhìn lên. Nó khẽ nheo mắt cười lạnh một tiếng, bước chân di chuyển đến hướng mà y đang đứng, đũa phép đưa lên vẫy một cái.

"Accio, ghế gỗ."

Theo câu thần chú của nó, cái ghế gỗ trên góc phòng học chầm chậm nâng lên rồi vụt một cái bay tới.

Lily vốn đang triệu hồi cái vòng hoa treo trên tường đột nhiên thấy cái ghế bay sượt qua mình, vội hô lên, "Cẩn thận!"

"Merlin, thằng nào triệu hồi cái ghế tít tận đằng xa này thế hả?" James hốt hoảng cúi đầu tránh né, "Các cậu, cẩn thận đó!"

Severus đứng ngay phía sau, vốn bản thân đã dính sẵn xui xẻo trên người nên khi vừa nghe Lily hô lên y đã vội né tránh rồi... Thế mà Harry ở ngay bên cạnh lại đột nhiên đẩy y sang một bên để tránh cái ghế bay tới. Severus giật mình theo đà ngã xuống, mắt thấy Harry đẩy mình đi bản thân lại chẳng kịp tránh né liền vội nắm lấy tay bé con kéo xuống để cậu không phải đứng chỗ y mà trúng cái ghế ấy.

Thế rồi cái ghế bay vụt qua mọi người đáp xuống phía cuối dãy bàn trống, may mắn chẳng ai bị thương... nhưng lớp học lại một phen náo loạn cả lên.

Trong khi đó, Severus khi kéo Harry đã chẳng trụ vững thân mình ngã mạnh xuống sàn. Harry theo lực tay của Severus cũng ngã nhào lên người y, rồi trong lúc vô ý ấy môi đã chạm môi.

Severus trợn to mắt chẳng giấu được vẻ kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt bé con... Ngay lúc này, chẳng hiểu sao trong đầu y lại chợt nhớ đến cái bình phúc lạc dược mình vừa uống lúc nãy.

... Chẳng lẽ, phúc lạc dược phát huy tác dụng rồi?

Harry hiển nhiên cũng chẳng ngờ được sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn này. Cậu chớp mắt mấy cái, nhân lúc không ai chú ý vội tách khỏi người Severus rồi đưa tay kéo y đứng dậy.

Cậu mím môi ngại ngùng tránh né y, đưa mắt lén nhìn xung quanh một lượt khe khẽ thở phào.

... May quá, chẳng ai chú ý tới bên này!

Mà ngay gần sát hai người, Remus hơi cúi đầu nhìn sàn nhà, ánh mắt đầy ý tứ sâu xa...

Hoảng loạn qua đi, giáo sư Flitwick hô một tiếng ổn định lớp học rồi bắt đầu dạy sang bài mới.

Trên tấm bảng phép thuật lúc này đã chi chít chữ, giáo sư Flitwick cũng hết sức tận tụy với chức trách của mình dạy cho bọn nhỏ về Bùa giảm tốc... Thế mà, ngay tại bàn đầu Harry lại chẳng thể tập trung được vào bài giảng đầy hấp dẫn ấy. Hiển nhiên cậu vẫn còn đang chìm trong hồi tưởng về cái chạm môi lúc nãy.

Cùng ngồi bàn đầu ngay cạnh cậu, Severus cũng chẳng khá hơn là bao. Y một mực cúi đầu làm ra vẻ đọc sách, thế nhưng đầu óc thật sự đã trôi tận đẩu đâu.

... Cái cảm giác mềm mại ấy, thật giống như bao lần mà y đã lén tưởng tượng ra khi nhìn bé con. Cái cảm giác thật khiến người ta phát nghiện lên được ấy...

Severus khẽ mím môi cố trấn tĩnh bản thân thôi không nghĩ đến nữa, thế nhưng khóe môi đang khẽ cong lên kia lại bán đứng y mất rồi!









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc có thể bạn thừa biết: Hơn 60 chương qua đi và mới có nụ hôn (tạm cho là) đầu... Ôi tốc độ tiến triển của loài ốc sên... 🙂

Góc 'tiên tri' nho nhỏ: H+ thì sẽ có đó... Nhưng không phải lúc này, ha! 😀

Góc nói nhỏ: Một pha cứu nguy khá là cồng kềnh đến từ vị trí... À mà thôi... 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro