Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Bị Thương

Lại một mùa Quidditch nữa lại đến... Mọi người ai cũng háo hức trông chờ để được xem những trận đấu đầy gây cấn cùng những đường bay đẹp tuyệt vời từ các cầu thủ của bốn Nhà.

Qua mấy trận thi đấu thì ngay chính hôm nay, trận chung kết tranh cúp chính thức diễn ra giữa hai đội: Gryffindor và Slytherin.

Gryffindor vào chung kết, quả thật không phụ sự cố gắng của cả đội, cũng không phụ sự chăm chỉ tập luyện của Harry trong suốt thời gian qua.

Ngay trước khi trận đấu diễn ra, Lucius Malfoy đã dùng thân phận Thủ tịch Nhà đến động viên đội Nhà mình... Trên thực tế thì anh cũng chả muốn phải đến cái nơi đầy mùi mồ hôi này đâu! Chẳng qua là nghe nói năm nay không chỉ thằng Avery được ra sân đấu chính, cả thằng nhóc con nhà Prince kia cũng được chọn để ra sân.

Tuy là anh rất muốn Nhà mình thắng cúp năm nay, nhưng có hai thằng nhãi này... Nghĩ thế nào cũng ra được mỗi cái kết quả 'thắng nhờ chơi xấu'. Mà Lucius lại chẳng thích gán bốn chữ ấy cho Nhà mình một chút nào!

Thủ tịch Nhà đột ngột xuất hiện trong phòng nghỉ của đội Quidditch Slytherin làm ai nấy đều kinh ngạc. Raphael Venn vừa thay đồ xong liền đi tới trước mặt anh, ngạc nhiên hỏi:

"Ủa, sao cậu lại đến đây?"

Trong suy nghĩ của Raphael, người bạn cùng năm này hẳn sẽ không bao giờ đặt chân vào đây mới phải chứ!

"Đến khích lệ các cậu!" Lucius liếc nhìn Raphael một cái rồi quay đầu nhìn các cầu thủ đang hăng hái đứng dậy hết, hơi mỉm cười, "Hy vọng mọi người mang cúp về Nhà một cách đầy thuyết phục."

Anh nói rồi dừng một chút, lại nhìn đến đội trưởng đội Quidditch, "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Raphael nghi hoặc "Ừm." một tiếng, bảo các thành viên ngồi lại đợi mình rồi anh ta ra ngoài cùng Lucius.

"Có chuyện gì?"

Lucius nhìn anh ta, sâu xa hỏi, "Năm nay cậu lại để cho một thằng nhãi năm hai làm Tầm thủ?"

"Không thì sao?" Raphael dở khóc dở cười, "Brenna, chị ấy năm nay là năm cuối rồi. Vất vả lắm mới tìm được người miễn cưỡng bay tốt như chị ấy, cậu lại khó dễ cái gì?"

"Không có gì!" Lucius nhún vai, chợt hạ thấp giọng xuống, "Chỉ là thắc mắc thôi. Hơn nữa, chẳng lẽ cậu không biết thằng nhóc năm hai đó có thù hằn với thằng nhóc tầm thủ bên Gryffindor sao?"

Raphael hơi ngẩn ra một chốc, đột nhiên bật cười lắc đầu, "Ôi chao, tưởng chuyện gì! Yên tâm, tôi sẽ để mắt tới nó!"

Cười xong, anh ta mới nghiêm túc gật đầu, "Dù sao thì cậu nhóc kia cũng là em họ của chủ nhiệm mà!"

"Ừm." Lucius cũng gật đầu, "Cậu hiểu rồi thì tôi đi."

"À, cậu bạn! Cố lên nhé, chúc thắng lợi!"

Raphael khoanh tay nhướng mày nhìn dáng người cao ngất của Lucius rời đi, anh ta nhún vai cười nhạt một cái rồi quay trở lại phòng nghỉ...

Trong khi đó, bên Gryffindor lại ồn ào cả lên. Aidan Gwyn lần này quyết định "thay máu" toàn bộ đội của mình. Một phần vì có thành viên đã lên năm bảy, một phần vì có thêm các tài năng mới.

Harry năm nay được đưa lên đấu chính, bởi năm ngoái cậu đã quá xuất sắc mang về chiến thắng cho đội Nhà, lại thêm cả mấy ngày nay chăm chỉ tập luyện hết phần mọi người cho nên anh ta dứt khoát cho cậu ra sân ngay và luôn.

James năm nay chuyển xuống dự bị, ngồi xem Harry và Sirius ra sân... Cậu chàng không giận mà ngược lại còn lo lắng đủ điều.

"Em hiện tại thế nào?" James ôm chai nước đứng trước mặt Harry nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, không ngừng hỏi, "Tâm trạng thế nào? Có tốt không? Có khó chịu không?"

Harry bất đắc dĩ cười cười, ngước mắt nhìn James, "Anh làm sao vậy? Sao lại hỏi em mấy cái này!"

Sirius ngồi bên cạnh tự xoa hai chân mình, thẳng thừng nói, "Cậu ta sợ tâm trạng em tệ, liều mạng bay như mấy hôm trước í!"

"Merlin!" Harry dở khóc dở cười lắc đầu, "Em không liều mạng đâu nhé! Em chỉ tận hưởng cảm giác mà thôi!"

Hai người đang nói chuyện, đột nhiên Aidan Gwyn vỗ vỗ tay tập hợp. Bên ngoài sân đấu, từng tiếng vỗ tay reo hò vang lên. Giáo sư Hooch đã ra sân, bình luận viên cũng bắt đầu thử mic.

"Đến giờ rồi, đi thôi!" Aidan Gwyn cầm chổi lên, dẫn đầu đội Nhà mình ra ngoài sân đấu.

Lúc cả hai đội ra sân, toàn bộ khán đài lại lần nữa vang lên những tiếng reo hò cùng những hồi cổ vũ. Cuồng nhiệt đến mức các giáo sư cũng bị cuốn theo...

Thế nhưng ngay lúc này lại có một người tách biệt với bầu không khí sôi động đó.

Ngay trên Tháp Thiên Văn, Severus lẳng lặng đứng bên khung cửa hướng mắt nhìn xuống bóng dáng nhỏ bé quen thuộc.

Thật ra y vốn phải đến ngồi ở khán đài Slytherin để hòa chung không khí đó, nhưng y đã rời đi.

Ở đó quá ồn ào khiến y không nghe được giọng nói của bé con... Ở đó cũng quá nhiều người chen lấn xô đẩy, khiến y không thể thấy rõ được bé con.

Chỉ có ở nơi này. Chỉ ở nơi này, y mới có thể nghe được giọng nói loáng thoáng của bé con hòa vào cơn gió thổi tới bên tai. Chỉ ở nơi này, y mới có thể thấy rõ bé con bay đến đâu, bé con có an toàn hay không... Có thật vui vẻ hay không...

Tiếng còi vang lên, âm thanh chát tai phát ra như kéo Severus ra khỏi trạng thái ngẩn người.

"Kính thưa quý vị, kính thưa quý vị! Trận chung kết đầy hấp dẫn và kịch tính của chúng ta đã bắt đầu rồi!"

Trên đài cao, một học sinh Nhà Ravenclaw hắng giọng phấn khích bình luận, "Ôi chao trận đấu năm nay có vẻ kịch tính rồi đây! Mới vừa bắt đầu mà Truy thủ của Nhà Slytherin đã hùng hổ tấn công rồi!"

"Nhưng không sao! Quaffle đã bị Truy thủ Nhà Gryffindor giành lại được! Ai đấy?????? Ô, là Meliora! Bông hoa đỏ giữa một bầy... à nhầm, một rừng cây. Cô ấy đã nở rộ và..."

"Merlin! Cô ấy đã chuyền Quaffle cho đội trưởng của mình!"

"Hai người vẫn ăn ý như vậy! Như một cặp vợ chồng già..."

Giáo sư Flitwick đứng xem trận đấu nghe được bình luận của học trò Nhà mình mắc cỡ không biết giấu mặt đi đâu. Ông hắng giọng một cái, dùng thần chú phóng đến sau lưng cậu ta, "Zim, ta nghĩ trò nên cẩn thận cách dùng từ và xem lại cách so sánh của mình."

Zim Harding vừa bị thần chú phóng đau vừa bị nhắc nhở âm thầm thè lưỡi không dám nói bậy nữa, nghiêm túc bình luận trận đấu.

"Ôi Mắt của Merlin! Cái gì kia? Bludger tới rồi!"

"Nhanh, mạnh, và nguy hiểm! Hai trái Bludger xảo quyệt của trận đấu đã xuất hiện rồi!"

"Dai... Dai! Tuyệt vời! Cậu ta như cơn lốc màu xanh lao đi đánh bay Bludger! Ôi chao, trông thật đã con mắt!"

Trên khán đài Zim Harding bình luận băng say bao nhiêu, xung quanh lại reo hò bấy nhiêu. Các cầu thủ trong sân càng hăng hái hơn nữa...

Trái Quaffle được chuyền từ người này sang người nọ, bị cướp đi, bị chuyền tay, rồi bị ném vào cột gôn đối thủ.

Thủ quân hai Nhà lúc này đây được dịp trổ tài, hai mắt liên tục dõi theo quả bóng đỏ tươi không ngừng bay qua bay lại, chuẩn xác ngăn chặn nó bay vào cột gôn Nhà mình.

Trái Bludger sao một hồi bị Tấn thủ hai bên đánh bay xa tít đã vòng lại, thoắt ẩn thoắt hiện tấn công cầu thủ hai Nhà.

Vào lúc này, banh Snitch chợt xuất hiện.

Harry vốn đã bay vòng sân đấu để tìm nó, không ngờ nó xuất hiện nhanh như vậy. Lại còn ngay trước mặt cậu.

Đôi mắt xanh lục khẽ nheo lại, cậu hơi khom lưng nghiêng về trước rồi lao đi như cơn gió.

Titus Wringt Prince bên kia cũng phát hiện banh Snitch bay phía trước, nó vội vàng bay vòng lại đuổi theo.

Cuộc rượt đuổi với banh Snitch bao giờ cũng hấp dẫn hơn so với tranh trái Quaffle, trên khán đài, mọi người đồng loạt ngước mắt trông theo hai bóng xanh đỏ bay quanh sân đấu. Nếu có người tinh mắt thì sẽ thấy được, ngay phía trước hai cái bóng xanh đỏ kia, một quả banh vàng vo ve đôi cánh bay nhanh tránh sự truy lùng.

"Không ngờ mày còn có tâm trạng thi đấu đó!" Titus Wringt Prince dùng cây chổi tốt nhất được đặt làm từ nước ngoài miễn cưỡng bay gần cạnh Harry, híp mắt trào phúng.

Nếu là bình thường, có lẽ cậu đã bỏ qua cho nó... Nhưng thật không may, mấy ngày nay cậu rất không bình thường!

"Không ngờ mày cũng dám vào đội Quidditch đó." Harry liếc nó một cái, hừ lạnh tăng tốc kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

"Ha, sao lại không!" Titus Wringt Prince thở mạnh tiếp tục rút ngắn khoảng cách, lần nữa khiêu khích, "Không những thế, tao còn sẽ bắt được banh Snitch. Cúp Quidditch năm nay sẽ thuộc về Nhà tao."

"Gì cơ? Nhà tao à?" Harry cười khẩy, "Cảm ơn, chắc rồi! Mày ở đó mà hít khói mơ mộng đi!"

Titus Wringt Prince lại bị bỏ xa một khoảng, nó cắn môi tức giận. Đúng lúc gần đó, Bryan Avery đuổi theo Sirius giành Quaffle. Nó liếc mắt nhìn Bryan một cái, gần như ngay lập tức, Bryan Avery thấy được. Hắn ta nhếch môi, điều khiển chổi tách khỏi Sirius một chút. Sau đó hơi di chuyển ra xa rồi rẽ sang bay theo đường biên, cùng với Titus Wringt Prince hai bên trái phải đuổi theo Harry.

Sirius ôm trái Quaffle nhíu mày quay đầu nhìn Bryan Avery bay đi hướng khác, lẩm bẩm, "Quái, sao nó lại bỏ qua dễ dàng vậy nhỉ?"

Bên dưới ghế dự bị, James cũng nhíu mày đứng dậy nhìn theo bóng dáng của Harry.

Ngay phía sau cậu, hai cái bóng xanh lục một mực đuổi theo... Trông đường bay kia cứ như muốn kẹp cậu ở giữa vậy.

"Trời ạ! Hai thằng đó định làm gì vậy?" Lily cau chặt đôi mày đứng phắt dậy đưa tay chỉ thẳng phía Harry,  hét lớn, "Chúng nó định chơi xấu à!"

Cảnh tượng đó không chỉ James và Lily thấy, ai cũng thấy. Đương nhiên, Severus đứng ở nơi cao kia cũng thấy... Thấy rõ mồn một.

Y siết chặt nắm tay, sắc mặt cũng sầm xuống lạnh lùng nhìn hai bóng xanh lục đuổi theo Harry.

Harry đột nhiên bị truy đuổi, hai bên trái phải phía sau lại là hai thằng quỷ khổng lồ đội lốp phù thủy. Nói thật, cậu chẳng cảm thấy nguy hiểm mà chỉ thấy phiền!

Banh Snitch bay vèo qua vèo lại ngay phía trước đột ngột lao xuống, Harry hơi giật mình vội lao theo.

Đúng lúc làm sao, hai trái Bludger vào ngay lúc này lại đồng loạt lao tới cậu.

Harry nhíu mày né tránh, tiếp tục đuổi theo banh Snitch. Thế nhưng kỳ lạ, hai trái Bludger kia lại lần nữa tấn công cậu, tốc độ còn nhanh hơn vừa rồi.

Harry chật vật tránh né, cắn răng chửi thầm, "Khốn thật... Không thể để cho ta bắt được banh Snitch rồi hẳn tấn công à!"

Titus Wringt Prince chỉ chờ có thế. Nó tăng tốc để bay ngang với Harry, rồi đột nhiên, nó hơi nghiêng mặt liếc nhìn về phía Tháp Thiên Văn, nhếch môi. Nó nheo mắt đột ngột đổi chiều bay, chổi nó quật mạnh vào đuôi chổi cậu.

Harry lảo đảo, vội điều khiển chổi bay chệch sang một bên giữ thăng bằng. Ngay lúc này, trái Bludger lại lao vụt đến. Trong khoảng thời gian ngắn cậu không kịp tránh, bị Bludger đập văng ra khỏi chổi, rơi tự do từ độ cao 50 thước Anh xuống đất.

Mọi người dường như bị cảnh tưởng vừa rồi dọa hoảng. Sirius trợn mắt vội bay nhanh tới hy vọng đỡ kịp cậu.

Mà bên khán đài dành cho giáo sư, Nagini nằm bên vai Tom Riddle cũng hết hồn dựng thẳng cổ dậy, "Merlin! Bé cưng nguy hiểm rồi, mau! Tôi phải đi cứu bé cưng!"

Tom Riddle bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu nó, "Đừng lo lắng, Harry biết bảo vệ mình mà!"

Hắn vừa dứt lời, liền nghe một tiếng động lớn.

Tom Riddle rốt cuộc không giữ nổi vẻ bình thản nữa, hai mắt mở to đứng dậy. Phía dưới sân đấu,  Harry đau đến không động đậy nổi cả người run rẩy, hai mắt nhắm nghiền.

... Hắn tính sai rồi ư?

Không chỉ có hắn, mọi người ai cũng hoảng sợ. Sắc mặt Severus trắng bệch vội vã rời khỏi Tháp Thiên Văn...

Cầu thủ của cả hai Nhà sau khi Harry rơi khỏi chổi đã đồng loạt bay đến nhưng không cứu kịp, lúc này vội bay đi, đến bệnh thất tìm bà Pomfrey.

James ở ngay gần đó cũng chạy ra, cậu chàng vừa lo vừa sợ không dám chạm vào người Harry, run run gọi:

"Harry... Harry..."

"Em ổn!" Harry nhíu chặt đôi mày, cảm giác đau đớn này... Cậu đoán cũng gãy mất mấy cái xương sườn rồi. Xương tay xương chân chắc cũng chẳng còn nguyên...

Lily và Remus qua một hồi chen lấn cũng xuống được sân đấu. Cô nàng ngay lập tức phóng cho cậu câu thần chú giảm đau, tức giận ngước nhìn hai kẻ đầu sỏ ở phía xa:

"Hai tên khốn!" Ngay bây giờ, cô thật sự, muốn đánh hai thằng khốn nạn đó...

May mắn thay, bà Pomfrey được đưa đến kịp lúc. Bà đi đến dùng thần chú kiểm tra cho Harry một hồi, tức giận trừng một đám học sinh cầm chổi bay trên tay, đến cả giáo sư Hooch cũng bị bà hừ lạnh.

"Xương tay xương chân xương sườn đều gãy. Xương sống cũng nứt ra mấy đoạn." Bà Pomfrey vẫy đũa phép biến ra một cái băng ca, chau mày, "Kỹ năng bay của các cô cậu đột nhiên bị mất hết à? Không cứu được cho đứa nhỏ này?"

"Các giáo sư lúc đó nhắm mắt à? Không biết dùng đũa phép phóng cho một câu thần chú trôi nổi?"

"Chẳng lẽ một câu thần chú hóa sân cứng thành nệm hơi khó đến thế sao?"

Bà tức giận mai mỉa một tràn rồi dùng phép thuật đưa Harry trở lại bệnh thất...

Lúc Severus chạy đến thì thấy Harry đã nằm trên băng ca sắc mặt trắng bệch vì đau đớn. Vừa nhìn thấy y, cậu liền nhắm mắt quay sang chỗ khác từ chối giao tiếp.

Severus mím môi siết chặt nắm tay, y nhìn bé con yếu ớt được đưa đi, nơi ngực trái đau đến không thở nổi. Rồi y chẳng màng tới bất kỳ điều gì nữa, vội theo bé con tới bệnh thất.

Trong lúc hỗn loạn ấy thật chẳng ai chú ý đến, ở ngay phía sau tường viện dễ thấy nhất, một bóng đen thoáng vụt qua hơi dừng lại một chút rồi biến mất...

















. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ:  Xin chào Quidditch! Tạm biệt Quidditch! 👋👋👋

(50 thước Anh chắc cỡ 40 mấy gần 50 mét nhỉ?! Tại tui nhớ mang máng hình như 1 thước Anh bằng có 0.mấy mét ha gì đó... 🤔🤔🤔
Còn nếu mà nhớ sai thì mấy bồ chỉ giúp tui nha, tui sửa lại! 😘😘😘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro