Chương 10. Giận Dỗi
Kể từ sau đêm ấy, Harry không đến phòng Severus nữa, bình thường đến lớp cùng mọi người đều chọn đi cách Severus một khoảng. Đến ngồi học cũng chuyển sang ngồi giữa Lily và James.
James khó khăn lắm mới vớt vát lại được hình tượng "cậu bạn tốt" trong mắt Lily, cậu chàng đang có niềm tin rằng cả hai sẽ còn thân hơn thế nữa thì Harry lại chen ngang... Buồn bực không nói nên lời!
Mà tình hình này, với Lily cũng không khá hơn là bao. Chỉ sau một ngày cuối tuần, cô nàng đột nhiên bị kẹp giữa Severus và Harry. Người bên trái thì mắt dán vào sách không nhìn ra buồn vui, nhóc bên phải lại buồn thiu hỏi gì cũng chỉ lắc đầu... Thật chẳng biết phải làm sao với hai người này!
Lily mím môi, rút ra một tờ giấy nhỏ viết lên mấy chữ rồi lén đẩy sang cho Severus.
"Cậu và Harry sao vậy? Hai người cãi nhau à?"
Severus nhìn từng câu chữ Lily viết vội mà ngẩn ra một hồi, lâu đến nỗi Lily tưởng rằng bạn thân của mình bị chứng khó đọc phải đánh vần từng chữ một...
Severus cúi đầu viết câu trả lời rồi trả lại cho cô nàng.
Lily nhận lại tờ giấy chỉ vỏn vẹn hai chữ "Không có." trợn trắng mắt, cô nàng thật muốn giận vô cùng! Nhưng lại nhìn đến tình trạng của hai người hiện giờ, rốt cuộc giận cũng không giận nổi chỉ biết thở dài.
Tiết Bùa chú kết thúc, Harry liền đứng dậy. Cậu liếc nhìn Severus một cái, quay đi, "Em đi tập Quidditch, chắc sẽ trễ lắm mới ra Hồ Đen với mọi người!"
"Ơ..." James giật mình ngẩng đầu, vội ôm tập sách lên gọi với theo, "Harry! Khoan đi đã..."
Thế nhưng người bị gọi lại như không nghe thấy, bước chân cũng nhanh hơn rời khỏi lớp học.
"Hôm nay có buổi tập Quidditch hả?" Sirius nhìn theo bóng lưng Harry đi mất, quay sang hỏi Remus bên cạnh, "Sao tớ không nhớ vậy kìa!"
Remus nhún vai không lên tiếng... Thật ra là, y lười trả lời câu hỏi của tên ngốc ngơ này!
Severus cúi đầu, thu dọn tập sách xong cũng rời đi, "Tôi đến thư viện tìm ít sách, có lẽ sẽ đến Hồ Đen trễ, các cậu... Không cần đợi tôi."
"Này, Severus!"
Lily gọi với theo, hiển nhiên cô nàng cũng giống như James, đều chẳng nhận được lời đáp hay một thoáng dừng chân nào từ người đã rời đi.
Cô nàng bất lực giậm chân một cái, "Trời ạ, hai cái người này!"
James chớp mắt, dè dặt đi đến cạnh Lily hỏi nhỏ, "Chúng ta có nên đến Hồ Đen không?" Nói xong một câu, cậu chàng liền xua tay vội vã bổ sung thêm để không bị ăn mắng, "Ý... ý tớ là, đến Hồ Đen cùng nhau tìm cách để nhóc Harry và Severus giảng hòa... Giảng hòa!"
Lily chau mày, nghĩ một chút gật đầu, "Ừm! Vậy đi thôi!"
"Đi thôi các cậu!"
James quay đầu, vẫy tay với Sirius cùng Remus... Rồi cả bốn người cùng đi đến Hồ Đen bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
Sau khi rời khỏi lớp Bùa chú, bước chân Severus càng nhanh rẽ sang hành lang vắng người đi đến thư viện. Thế nhưng đi được nửa đường, y lại chẳng bước thêm được bước nào nữa mà chững lại đó một hồi. Cũng không lâu lắm, y đột nhiên quay trở về hướng ngược lại, đến Tháp Thiên Văn.
Trùng hợp, ngay lúc này Lucius Malfoy lại từ hành lang bên cạnh đi đến.
Thật ra, cũng không tính là trùng hợp. Vì anh ta cố tình đi đường này, mục đích là để gặp Severus.
Lucius Malfoy ngoài việc hợp tác với Harry, thì anh cũng thật sự muốn biết chút ít chuyện tình cảm của các học sinh cùng Nhà. Cũng không phải anh thích hóng hớt, mà là muốn... tìm chút niềm vui trong bảy năm học nặng nề này thôi!
Chính vì cái này, hôm trước anh liền biết được đàn em Nhà mình và em họ chủ nhiệm hình như giận nhau rồi!
Đêm cuối tuần thằng nhóc ấy tự dưng xuất hiện tại Nhà Slytherin, lúc đi ngang qua Phòng sinh hoạt chung liếc nhìn anh một cái rồi rời đi như một cơn gió. Nói ra thì thật mất mặt, hôm đó anh cũng bị thằng nhóc này làm cho giật mình.
Qua ngày hôm sau, anh chủ động đi tìm thằng nhóc này để nói chút chuyện. Chủ yếu là anh nghe được nguồn tin sau giờ Biến hình của giáo sư McGonagall, Severus bị thằng nhãi Avery và đám ranh đi cùng nó chặn đường... Kết quả, vừa thấy anh, thằng nhóc này lại xoay người đi hướng khác.
Anh còn nhớ rõ cái cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ gì của hôm đó... Chính là thế này:
"Này, có chút chuyện về Severus của cậu."
Harry hơi chau mày, bước chân do dự dừng lại, ngẩng mặt nhìn Lucius, "Chuyện gì?"
Lucius Malfoy nhướng mày, "Muốn nghe à?" Rồi không để cậu hé miệng nói móc, anh chậm rãi kể lại chuyện mình nghe được cho cậu nghe.
Có điều, sau khi nghe xong Harry không những không tức giận mà còn liếc nhìn Lucius, "Tôi và anh ta không quen biết gì nhau cả, anh nói tôi nghe chuyện này làm gì?"
Thề có Merlin, lúc mà thằng nhóc đó nói hết câu, anh thật muốn quăng cho nó một tá Crucio!
Thế nhưng thân phận là một Malfoy không cho phép anh có hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Để rồi sau đó, anh dù đang tức giận cũng phải mỉm cười, "Vậy sao." rồi tao nhã rời đi...
Severus ngước mặt liền thấy Thủ tịch Nhà ngay phía trước, y hơi gật đầu, "Chào Thủ tịch!"
"Chào cậu!" Lucius hơi nhếch môi, ánh mắt lam xám như có như không quan sát y, "Cậu định đến Tháp Thiên Văn à?"
Severus hơi chau mày, cũng không giấu giếm gật đầu, "Có chút chuyện thưa Thủ tịch."
"Ừm." Lucius nhướng mày nhìn sau lưng Severus, biết rõ còn hỏi, "Ủa, thằng nhóc tăng động thường theo đuôi cậu đâu rồi?"
"Em ấy có việc bận, không tiện đi cùng." Severus nhíu mày, có chút không vui khi nghe Thủ tịch Nhà gọi bé con như thế. Bé con rõ ràng là hoạt bát, đáng yêu. Không phải tăng động!
"À!" Anh gật đầu, lại xoa cằm đột nhiên híp mắt hỏi, "Hai cậu... cãi nhau à?"
Severus lắc đầu, "Không có." rồi không để anh hỏi thêm nữa, y lách người đi nhanh đến cầu thang, "Xin lỗi Thủ tịch tôi có việc gấp không tiếp chuyện với anh được."
Lucius Malfoy nheo mắt, dáng người cao ngất quay đầu nhìn bóng lưng như chạy trốn của Severus lẩm bẩm, "Đi nhanh vậy... Cãi nhau thật à?"
Anh chậc lưỡi một cái, lắc đầu thả chậm bước chân trở về Nhà...
"Hả? Vậy ra lý do cậu đến đây là vì không muốn gặp anh ta sao?" Neville Longbottom khoanh chân ngồi dưới cột gôn Quidditch trợn mắt nhìn Harry.
Đáp lại, Harry chỉ biết thở dài gật đầu.
Hai người này vừa nãy vô tình đụng nhau ở góc ngoặt gần cầu thang, Harry đi không nhìn đường va phải Neville Longbottom, suýt nữa cả hai lăn xuống cầu thang phía dưới... May mà không sao, ngược lại, cậu còn bị Neville bản tính thích hóng hớt hỏi han đủ câu. Cuối cùng còn bị kéo tới sân Quidditch thật.
... Nhưng mà là nói chuyện chứ không phải tập luyện Quidditch!
Neville mới vào học đã hóng ra cả tá chuyện mờ ám của Harry và Severus, cậu nhóc với 'kinh nghiệm' nhìn anh trai theo đuổi bạn gái mà tôi luyện thành, nhìn một phát biết ngay tình cảm của hai người. Có điều, mấy hôm nay nhìn mãi, cậu nhóc chẳng nhìn được hai người vui vẻ ngọt ngào, cứ thấy sao sao... Rốt cuộc không nhịn được phải chạy đi hỏi thẳng chính chủ.
Harry mấy hôm nay buồn bực muốn chết, gặp Neville bám theo hỏi mãi cũng phải đầu hàng, lựa chọn từ ngữ nói vắn tắt chuyện của mình.
... Cốt yếu cũng để cậu nhóc lắm mưu nhiều mẹo này bày cách giúp!
"Vậy, nhưng mà cậu còn giận anh ta không?" Neville co một chân lên, chống cằm nhìn Harry.
"Còn!"
Nhớ tới cái miệng hỏi hoài không chịu nói, cứ im lặng chịu đựng là cậu đã muốn giận điên lên rồi! Nhóc này hỏi thừa!
"Ơ, mặt mày hung dữ như vậy làm gì!" Neville trợn mắt, "Tớ chỉ hỏi thôi mà! Cơ mà... Còn giận thật hả?"
Harry hơi chau mày, đối diện với ánh mắt của Neville một hồi, thở dài khoát tay, "Cũng không phải. Thật ra tớ chỉ giận một chút thôi, giờ thì hết rồi."
"Hết rồi thì hai người lại dính nhau đi!" Neville chống cằm nói với vẻ đương nhiên.
Cậu ngước mắt nhìn cậu nhóc trước mặt, đôi mắt xanh lục đầy vẻ bất đắc dĩ, "Được thế thì tớ ngồi đây với cậu làm gì!"
"Ơ? Hết giận rồi mà còn chuyện gì nữa?" Neville nhăn mặt, "Cậu muốn làm mình làm mẩy với anh ta hả?"
"Không!"
Harry liếc cậu nhóc một cái, lắc đầu, "Cậu không biết đâu!"
"Làm sao không biết!" Neville bĩu môi, "Ngại mở miệng chứ gì! Xì!"
Cậu nhóc nói rồi, nhướng mày nhìn Harry, "Tớ có cách giúp hai người giảng hòa nhanh chóng này!"
Harry nhìn vẻ mặt thần bí của Neville, nheo mắt, "Cậu định bày trò gì đấy?"
"Đâu có! Tớ giúp cậu mà!" Neville phẩy tay, "Nào, đến đây tớ nói nhỏ cho nghe!"
"Hở?" Harry nghi hoặc nhìn cậu nhóc 11 tuổi trước mặt... Nhưng mà, cậu cũng thật sự muốn nhanh chóng làm hòa với Sev...
"Đây, bảo đảm!" Neville vỗ vỗ ngực nhỏ của mình, "Cậu ngại mở miệng chứ gì! Để tớ, tớ có cách cho hai người giảng hòa, để anh ta đến xin lỗi cậu luôn!"
Harry thấy Neville như vậy thật buồn cười, bởi cậu nhóc hai má bầu bĩnh cùng đôi mắt to tròn lanh lợi, trông trẻ con thế mà lại bày ra vẻ nghiêm túc như người lớn đang nói chuyện làm ăn.
"Tin tưởng tớ!" Neville chậc lưỡi, huơ tay cắt ngang dòng suy nghĩ của Harry, chợt, cậu nhóc híp mắt cười, "Cơ hội giảng hòa thành công của hai người sắp tới rồi!"
"Thật sao?" Harry hơi mím môi, bất giác nhích người ghé tai nghe Neville nói nhỏ.
Rồi cũng chẳng biết Neville Longbottom đã nói gì với Harry, chỉ biết, liền tù tì mấy ngày sau đó Harry ngoại trừ giờ lên lớp, còn lại đều ở sân Quidditch. Tập luyện đến quên ăn quên nghỉ.
Còn Severus thì lẳng lặng đứng nép bên Tháp Thiên Văn nhìn bé con, đến những quyển sách bình thường y luôn mang theo để đọc giờ cũng chỉ nằm một xó không được ngó tới.
Tình trạng này của hai người kéo dài càng lâu càng khiến mấy người xung quanh rối cả lên. Lily cùng với ba người bọn James nghĩ mãi cũng không có cách kéo hai người đi cùng để mà ngồi lại nói chuyện... Bởi, cúp Quidditch sắp tới rồi. Ai cũng bận rộn tập luyện cả!
Lucius Malfoy ban đầu còn tưởng hai đứa nhóc chỉ giận nhau vài ngày rồi thôi... Thật không ngờ lại đến nỗi này. Hai người tách ra không ai nhìn mặt ai cũng sắp một tuần, lâu đến nỗi ngay cả anh cũng nhìn không quen.
Sự tình Harry và Severus giận nhau, không chỉ bạn học và Thủ tịch Nhà Slytherin rối rắm. Cả Tom Riddle suốt ngày bận rộn cũng không tránh khỏi nghe Nagini lải nhải bên tai.
Hắn hiện tại chính là cảnh: nhà người ta cãi nhau, cả làng cùng chịu đau!
Hắn đau đầu!
"Tom này Tom này!" Nagini bò lên bàn làm việc, uốn éo trước mặt Tom Riddle, "Đến hôm nay rồi mà bé cưng và cậu nhóc kia vẫn chưa nói chuyện với nhau nữa đó!"
Tay cầm cây viết lông ngỗng của Tom Riddle hơi dừng lại, gật đầu, "Ừm, ta biết rồi!" rồi lại tiếp tục viết lời phê vào chồng bài tập dày trước mặt.
"Sao không thấy cậu quan tâm gì hết vậy?" Nagini lắc đầu phì phì phun lưỡi, "Dù gì đó cũng là học sinh Nhà cậu mà! Bé cưng lại thân thiết với chúng ta như vậy!"
Tom Riddle đưa tay nhu nhu đầu mày, "Ngươi không nghỉ ngơi à?"
"Không!" Nagini uốn éo, "Haiss... Ngủ không được!"
"Vậy đi tìm Basilisk đi!"
"Không!" Nagini lại uốn éo, "Tên rắn vô tâm ấy ngủ chết luôn rồi!"
Tom Riddle cụp mắt che giấu mệt mỏi, bất đắc dĩ thở dài.
"Tôi nói chứ, sao tự dưng hai đứa nhóc lại giận nhau vậy kìa?" Nagini cúi đầu phun lưỡi. Đột nhiên nó ngẩng mặt lên, đôi mắt rắn lạnh lẽo sáng hoắt, "Ôi chao, không lẽ là thằng quỷ con nhà Avery?"
Nó càng nói càng cảm thấy đúng là vậy rồi, lắc đầu, "Chắc chắn luôn! Mấy bữa trước còn nghe đám rắn xung quanh nói lại chính thằng đó chặn đường nhóc Severus Snape mà! Chính là nó rồi!"
"Merlin! Không lẽ giờ tôi đi cắn nó một cái nhỉ? Kiềm hãm nọc độc lại chắc nó cũng không chết được đâu ha?"
Nagini càng nói càng hăng, rồi tự cho là đúng phi vèo một phát đáp xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Nagini!" Tom Riddle vừa phê xong bài tập của một học sinh Gryffindor năm sáu, đau đầu đặt cây viết lông ngỗng xuống xoa sống mũi mình, "Quay lại đây!"
Nagini quay đầu nhìn hắn.
"Đừng khiến ta phải khó xử với cha của nó." Tom Riddle đưa tay ra.
"Nhưng mà bé cưng và cậu nhóc kia..."
Nagini chớp mắt, lại thấy hắn như vậy không nhịn được chậm chạp bò trở về.
Tom Riddle thở dài, vuốt nhẹ đầu nó, "Trẻ con dỗi nhau thôi, vài ngày sau lại hết dỗi ấy mà! Ngươi lo cho thân mình đi, sắp bước vào kỳ ngủ đông rồi, đừng thò đuôi vào chuyện của người ta nữa!"
Nagini nhìn hắn, qua một hồi mới ỉu xìu gật đầu, "Tôi biết rồi!"
Tom Riddle lắc đầu, thả rắn cưng trở lại ổ rồi tiếp tục chấm bài.
Hai người họ dỗi nhau tức khắc sẽ tự có cách làm lành, chưa kể Harry lại là người trưởng thành... Nghĩ thế nào cũng không tới lượt hắn giúp! Còn Nagini...
Hắn đưa mắt nhìn nàng rắn mới đó đã ngủ mất, dở khóc dở cười thở dài một hơi rồi tiếp tục làm việc.
Thật mệt cho nó phải lo lắng đủ điều!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc bộc bạch:
Lucius Malfoy: Tôi là trò đùa của hai người à? Cần thì tới không cần thì đuổi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro