Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Độc Dược Cải Tiến

Harry kể từ ngày hôm ấy bận rộn hẳn, trừ đúng giờ ra khỏi phòng tìm chút đồ ăn lấp đầy bụng còn lại đều ở trong phòng.

Cậu bận rộn chính là lấy ký ức của từng người, sắp xếp lại một chút, tùy theo tình huống, có ký ức cậu xén bớt, có tình huống cậu thêm thắt vào một ít. Mặc dù vậy, nhưng Harry cũng không tránh khỏi thổn thức... Ký ức của một người là thứ có thể mang đến cho người ta một cảm giác khó mà nói hết được chỉ trong vài câu.

Ký ức của Regulus, của thầy Albus hay của Severus. Dù là ba người khác nhau, trải qua những chuyện khác nhau... Nhưng cuối cùng cũng đi đến một kết cuộc, chính là mang theo đau thương mà chết đi.

Harry đặt lên bàn lọ thủy tinh cuối cùng, bên trong là chất lỏng trong suốt, trên lọ viết chữ A. Xong xuôi hết, cậu thở dài ra một cái, ngã lưng dựa lên thành ghế.

Cậu mệt muốn chết rồi! Trong một đêm phải độn thổ đến nước Đức xa xôi để tìm những vật còn sót lại của người kia, đúng thật là không dễ dàng gì, nhất là khi bước chân vào Nurmengard âm u lạnh lẽo.

Harry xoa xoa đầu mày mấy cái, lại thở dài thêm cái nữa, đứng dậy đem lọ thủy tinh giấu vào hộc tủ bí mật phía sau bức tranh Severus.

Làm xong tất cả, Harry lại quay người ra khỏi phòng.

Harry vừa xuống phòng khách thì Kreacher đã 'bụp' một cái xuất hiện trước mặt cậu, "Cậu chủ Harry, cậu Draco và cô Hermione mời cậu chủ đến nhà Malfoy dùng bữa!"

Harry vốn có chuyện muốn nhờ vả Hermione... đúng lúc thật!

Cậu mỉm cười gật đầu, "Ta đã biết, Kreacher! Ông hãy giúp ta ở nhà trông nhà nhé!"

Kreacher chớp chớp mắt mắt, trên khuôn mặt xấu xí già nua đầy nếp nhăn vẽ lên nụ cười, "Kreacher thật vinh hạnh, cậu chủ Harry! Cậu chủ yên tâm, Kreacher sẽ tận lực vì cậu chủ, vì nhà Black!"

Harry mỉm cười.

Cậu lại trở về phòng tắm một chút, sửa soạn lại bản thân, cảm thấy mình không hiện ra chút gì mệt mỏi mới trở xuống, đến ngay lò sưởi mà quăng vào nhúm bột Floo, "Nhà Malfoy!"

Lúc Harry đến nhà Malfoy thì mọi người đã có mặt ở đó, không chỉ chủ nhà Draco và hôn thê Hermione, Ron và Blaise cũng có ở đó.

"Neville và Luna không đến à?" Harry dùng thần chú làm sạch mình rồi đến ngồi xuống ghế sô pha đơn, "Còn có... Ba mẹ cậu không ở nhà sao?"

Hermione nhún vai, "Vài ngày trước Luna nói sắp có mưa sao băng xuất hiện ở giới Muggle nên lôi kéo Neville đến đó rồi!"

Draco một bên cũng bổ sung, "Ba mẹ tớ lần đầu nghe nói sao băng gì gì đó, lại còn là loại 120 năm mới có một lần nên tò mò đi theo hai người họ xem rồi."

Harry gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Draco vỗ tay hai cái, lập tức, một con gia tinh mang đến tách hồng trà đặt trước mặt Harry, cung kính cúi đầu, "Mời cậu Harry dùng trà!" Rồi 'bụp' một cái biến mất.

Ron hớp miếng hồng trà của mình, không giấu được tò mò lên tiếng hỏi, "Hai cậu gọi bọn tớ đến có chuyện gì vậy?"

Harry cũng uống trà của mình, đồng dạng nhìn Draco và Hermione, ý chính là: Đúng vậy, hai cậu có chuyện gì?

Draco nhìn ba người cười cười, mà Hermione cũng mỉm cười, trên mặt còn có chút ngại ngùng.

Blaise nhìn hai người, thú vị nhếch môi, "Sẽ không là thoát khỏi chế độ độc thân đi?"

Ron mở to mắt, "A...."

"Hai cậu... định kết hôn?" Harry đặt tách hồng trà xuống, đôi mắt mang theo kinh ngạc nhìn hai người.

Draco nắm tay ho khan, nhướng mày, "Có thể là qua lễ Giáng Sinh!"

Hermione bên cạnh cũng gật đầu cười cười, "Ừm, ba mẹ Draco lần này đến giới Muggle ngoài xem mưa sao băng còn có chuyện khác nữa... là đến gặp mặt nói chuyện với ba mẹ tớ!"

Ba người nghe xong trên mặt ngoài kinh ngạc còn có vui mừng... Cuối cùng cũng có một chuyện vui kể từ sau chiến tranh rồi!

Cùng trò chuyện một lúc, Draco sai gia tinh làm bữa trưa thịnh soạn mang lên. Năm người cũng di chuyển vào nhà ăn nhà Malfoy.

Nhà Malfoy có quy định, khi ăn không nói chuyện nên ai cũng không lên tiếng, đợi đến khi ăn xong, thức ăn trên bàn được dọn xuống hết và thay vào đó là trà sữa ấm nóng Harry mới khe khẽ lên tiếng:

"Mione, thật ngại quá, tớ lại có chuyện muốn nhờ cậu rồi!"

Hermione nhìn cậu, "Chuyện gì?"

Harry nhìn cô, rồi lại nhìn mọi người, "Ừm... cậu... có thể làm giúp tớ độc dược giảm tuổi không?"

Hermione nghe xong yêu cầu không nói gì, chỉ là hơi nhíu mày nhìn cậu. Với Harry, cậu nhờ chuyện gì cũng không đáng nghi ngờ bằng chuyện này, tự dưng ai lại muốn độc dược giảm tuổi cơ chứ!

Mà đồng dạng, Ron cũng không nhịn được quay sang nhìn Harry, "Ôi ông tướng của tớ, cậu định làm gì á? Tự dưng đi làm độc dược giảm tuổi làm chi?"

Draco nheo mắt, chợt nhếch môi trào phúng hỏi, "Đầu Sẹo, cậu thật ra đang muốn làm gì?"

"Cậu không muốn mọi người nhận ra cậu sao?" Blaise trái lại hơi xoa cằm, híp mắt nghĩ, "Hay là định làm chuyện gì đó thật-động-trời... Tỉ như đi học lại chẳng hạn?!"

Mấy người nhìn Blaise một cái, y chớp chớp mắt... Có gì không đúng sao? Dù sao thì tuổi này muốn trở lại trường cũng phải cần độc dược giảm lại một hai tuổi chứ bộ!

Harry nhìn bốn người, gãi gãi đầu, "Ừm... Chuyện là... Tớ tìm lại dược sách độc dược của Severus..."

Draco hơi nhíu mày, khoanh tay trước ngực, chân bắt chéo tựa lưng ra sau thành ghế, nghiêm túc nhìn Harry.

Harry nhấp một ngụm trà sữa, sau đó lại nhẹ giọng nói, "Tớ đã trở lại Đường Bàn Xoay, trong hộc tủ bí mật dưới gầm giường của Severus, tớ tìm được quyển độc dược đã được cải tiến, đầy những loại độc dược mà chưa ai làm được, bên trong có giải thích tỉ mỉ rõ ràng từng chi tiết từ cách làm đến thành phẩm..."

"Cho nên?"

Harry nhìn Draco đang hất cằm nhìn mình, bộ dáng vừa nghiêm túc vừa trào phúng. Cậu nhìn y, cũng không tức giận, trả lời Draco:

"Cho nên, tớ muốn nhờ Mione làm giúp tớ, tớ muốn... mang chúng đến Hiệp hội Độc dược, và nói đó là Severus để lại cho giới phù thủy của chúng ta. Tớ muốn mọi người luôn nhớ về thầy, luôn tôn vinh thầy, tôn vinh những cống hiến mà thầy làm... Đương nhiên, Mione có thể làm thêm các loại độc dược khác nữa, tớ sẽ càng biết ơn cậu!"

Draco càng nghe sắc mặt càng tệ, vẻ mặt như nghiến răng muốn nói, 'Đầu Sẹo, ba đỡ đầu của tớ không cần những thứ rẻ mạt đó.' Thế nhưng cuối cùng y cũng không nói được... Bởi vì, chết tiệt, không những Đầu Sẹo, y cũng muốn điều đó. Y muốn những người từng nguyền rủa ba đỡ đầu của y phải ân hận về những gì mình đã làm. Muốn họ biết những gì ba đỡ đầu đã làm. Muốn họ công nhận ba đỡ đầu là Giáo sư Độc Dược tài ba, vị anh hùng của giới phù thủy.

Hermione hiểu được ý từ ánh mắt Draco, khe khẽ thở dài, gật đầu, "Được rồi, tớ sẽ điều chế độc dược. Nhưng mà Harry, cậu phải cho tớ mượn quyển sách ấy!"

Harry mỉm cười nhìn Hermione, nhè nhẹ gật đầu.

Cậu biết cậu thế này không những đã nói dối Hermione, mà còn lợi dụng Hermione. Thế nhưng, cậu thật sự không còn cách nào. Cậu không giỏi độc dược, không tỉ mỉ, cũng không giỏi giang như cô bạn thân của mình. Hơn nữa, Hermione và Draco sắp kết hôn, cậu cũng không thể nói với họ cậu chuẩn bị độc dược là dùng cho việc khác... Nếu họ biết cậu có ý định xé rách không gian, e là không những ngăn cản mà còn hủy bỏ hôn lễ để đi theo cậu... Những người bạn của cậu, những người bạn đã trải qua bao nhiêu gian khổ, vì cậu mà cận kề nguy hiểm, bây giờ đã sắp chạm tới hạnh phúc của mình rồi, cậu không thể nào để cho họ lại lần nữa cuống vào chuyện này... Xin lỗi cậu, Mione, xin lỗi cậu vì tất cả! Xin lỗi cậu, Draco, Ron, Blaise... Xin lỗi vì đã lừa dối các cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro